The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 184
Lãnh địa của gia tộc Scheleg trước đây, hay gia tộc Anatole hiện tại, nằm ở phía Đông Bắc, một vùng khá hẻo lánh của phương Bắc. Ngay cả việc di chuyển từ trại trẻ mồ côi tương đối gần đó đến lâu đài Scheleg cũng cần cả một ngày đi xe ngựa.
Lần đầu tiên nhìn thấy lâu đài Scheleg, tất cả chúng tôi đều mừng rỡ nghĩ bụng: được làm việc trong một tòa lâu đài đồ sộ thế này thì cả đời chẳng lo chết đói. Thế nhưng, sau khi chính thức trở thành hầu gái ở đây, suy nghĩ đó đã thay đổi ít nhiều.
…Một tòa lâu đài rộng lớn nhường này, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải dọn dẹp một số lượng phòng ốc khổng lồ.
Quý tộc sống trong tòa lâu đài này chỉ có vỏn vẹn hai người: Chủ nhân và ngài Anatole. Nghe nói trước đây còn có Tiểu thư, em gái của Chủ nhân, nhưng tôi nghe nói ngài ấy đã kết hôn và rời đi rồi.
Lâu đài nằm ở nơi vắng vẻ, giữa hai vị Chủ nhân lại không có gia đình hay con cái nào khác, nên hầu như tất cả các phòng đều bị bỏ trống. Nếu đây là lâu đài của tôi, tôi xin khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ chẳng bao giờ dọn dẹp những căn phòng không dùng đến. …Nhưng ngặt nỗi tôi chỉ là một đứa hầu gái. Nên ngay cả phòng có trống đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn phải dọn dẹp định kỳ theo lệnh của Chủ nhân.
Và thế là hôm nay, tôi bị điều đi làm công việc dọn dẹp. Hôm nay được chỉ định là ngày tổng vệ sinh vì Chủ nhân đã cùng ngài Anatole ra ngoài đi dạo.
Tất nhiên, công việc chính của tôi vẫn là hầu hạ ngài Anatole. Nhưng thi thoảng, khi có việc cần nhiều nhân lực, tôi cũng được phân công đi phụ giúp các khu vực khác. Hơn nữa, hôm nay cả hai vị Chủ nhân đều đi vắng, nên tôi cũng chẳng có việc gì làm.
“Trước tiên cứ dọn dẹp phòng của Tiểu thư đi. Sẽ nhanh xong thôi.”
Nữ hầu trưởng phân công. Tôi đứng tít phía sau, nhất nhất làm theo hành động của những hầu gái khác. May mà có vài đứa cùng cô nhi viện ở đó nên tôi cũng đỡ lóng ngóng tay chân.
Chúng tôi cứ thế tiến về phía phòng của Tiểu thư.
“—Căn phòng này chẳng còn ai sử dụng nữa, nhưng vẫn sạch sẽ quá nhỉ.”
Khi cánh cửa được chạm trổ hoa văn tuyệt đẹp chẳng kém gì cửa phòng ngài Anatole mở ra, tôi không khỏi trầm trồ cảm thán.
Thông thường, với những căn phòng lâu ngày không sử dụng, người ta sẽ dùng khăn trắng trùm kín toàn bộ đồ đạc để tránh bụi bặm, nhưng phòng của Tiểu thư thì khác. Mọi đồ vật trong phòng đều được sắp xếp ngay ngắn, hệt như thể Tiểu thư vẫn đang sống ở đây vậy.
Cách bài trí trong phòng Tiểu thư khá giống với phòng của ngài Anatole, nhưng lại thu hút tôi hơn hẳn. Chắc tại vì tôi cũng là con gái chăng.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là một chiếc gương lớn sáng loáng, trên viền gương được đính những viên ngọc lục bảo lấp lánh. Trong lúc dọn dẹp, đứa nào đứa nấy cũng cố tình giả vờ đi ngang qua để lén soi mình trong chiếc gương ấy ít nhất một lần.
Ngoài ra, từng món đồ nội thất trong phòng đều toát lên vẻ tao nhã. Từ tủ trưng bày, ghế ngồi, chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, cho đến giá sách nhỏ xíu, cùng những món đồ trang trí và sách vở được xếp đặt bên trong…. Nhìn qua cũng đủ biết đó đều là những món đồ cổ đắt tiền.
Đặc biệt là quả cầu thiên văn và quả địa cầu lộng lẫy, đó là những thứ được chúng tôi chăm chút lau chùi kỹ lưỡng nhất, đồng thời cũng là thứ bắt mắt nhất trong phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này, tôi cảm thấy vô cùng tò mò, nhất là quả cầu thiên văn kia. Bởi vì mỗi một chòm sao trên đó đều được đính bằng một viên đá quý…. Xem ra hồi còn ở lâu đài, Tiểu thư trân trọng giá sách và quả cầu thiên văn hơn cả chiếc gương kia. Bằng chứng là có rất nhiều dấu vết chạm tay trên những món đồ đó.
Bên cạnh đó, trong phòng còn có vô số những thứ khác thu hút sự chú ý chúng tôi, như những bộ váy lộng lẫy, trang sức hay hộp đựng đá quý. Tuy nhiên, có một vài món trang sức hay búp bê lại không hề có dấu vết bị đụng tới, chúng vẫn nằm ngoan ngoãn trong hộp y như đồ mới.
…Một vị Tiểu thư mà tôi chưa từng được diện kiến. Vừa dọn dẹp căn phòng của ngài ấy, tôi vừa có cảm giác ngài ấy giống hệt như một học giả vậy.
“Bởi vì đây là phòng của Tiểu thư Ekaterina mà.”
Nữ hầu trưởng khẽ gật đầu đáp lời khi nghe tôi rụt rè bày tỏ suy nghĩ rằng căn phòng này giống phòng của một học giả hơn là phòng của một tiểu thư khuê các. Trong ánh mắt nhuốm màu thời gian của bà ấy chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, khiến một hầu gái thấp hèn như tôi chẳng dám suy đoán thêm điều gì.
…Tôi đã nghe kể nhiều lần chuyện tiểu thư phải gả đến một quốc gia xa xôi. Mặc dù có vô vàn tin đồn rằng Chủ nhân đã thẳng tay đuổi cổ đám người hầu, nhưng lý do chính thức được đưa ra là vì ngài ấy đã đưa một lượng lớn người hầu đi theo làm của hồi môn cho Tiểu thư. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có cơ hội vào đây làm việc.
Tiểu thư đã đi lấy chồng xa, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa, vậy mà căn phòng của ngài ấy vẫn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Nhờ thế mà căn phòng này lúc nào cũng tươm tất đến mức nếu vị Tiểu thư chưa từng gặp mặt kia có đột ngột xuất hiện và ra lệnh ngay lúc này, chúng tôi cũng chẳng mảy may bối rối.
Đúng như lời Nữ hầu trưởng nói, dọn dẹp phòng của Tiểu thư là việc nhàn hạ nhất, nên chúng tôi loáng cái đã làm xong. Dù là phòng trống nhưng ngày nào cũng được dọn dẹp, thế nên chúng tôi chỉ việc thay ga giường mới và lau sơ qua lớp bụi là xong chuyện.
Khi ấy, Nữ hầu trưởng đi xuống nhà bếp.
“Ta sẽ chỉ để lại vài người để dọn phòng của ngài Anatole thôi, còn lại tất cả lên tầng trên thay ga giường và dọn dẹp các phòng dành cho khách nhé.”
Người hầu gái được giao nhiệm vụ quản lý lên tiếng chỉ đạo chúng tôi.
“Rõ ạ!”
Chúng tôi răm rắp nghe lời chị ấy hệt như nghe lời Nữ hầu trưởng. Nhiệm vụ dọn phòng ngài Anatole được giao cho Jenya và vài đứa khác.
…Thế là tôi lại bị bỏ lại một mình.
Dù có hơi tiếc nuối vì phải tách khỏi đám bạn chỉ sau một lúc làm việc chung, nhưng thà tôi đi còn hơn là để mấy đứa nó phải đánh vật với mấy căn phòng đóng bụi dày đặc kia.
“—Milana! Bọn chị sẽ dọn dẹp hành lang ở đây, em lên lầu trước kiểm tra qua một lượt khu vực cần dọn dẹp hôm nay giúp chị nhé.”
“Dạ vâng.”
Vì công việc chính của tôi không phải là dọn dẹp, nên tôi làm cũng lóng ngóng lắm. Chắc vì thế nên chị hầu gái phụ trách mới giao cho tôi một việc lặt vặt nhẹ nhàng này. Thật là may quá.
“Chị không bảo em lên đó chơi đâu đấy, nhớ kiểm tra cho kỹ. Tầng trên đã bị bỏ trống quá lâu rồi, rất có thể sẽ có chuột cống đấy.”
Bắt chuột thì không khó, nhưng lỡ tay đập chết mà làm nội tạng văng tung tóe thì phiền phức lắm. Máu chuột mà dính vào đồ nội thất hay đồ đạc thì việc cọ rửa mới thật sự là ác mộng…?
“Dạ vâng!”
Tôi dõng dạc đáp lời rồi nhanh nhảu bước lên lầu. Ngoại trừ khu vực tầng hai mà các hầu gái khác đang dọn dẹp, toàn bộ các tầng trên đều không được hai vị Chủ nhân sử dụng, thế nên hầu hết các căn phòng ở đó đều chẳng khác nào phòng hoang. Lâu đài Scheleg vốn ít khi có quý tộc ghé thăm, người hầu cũng ít khi lai vãng đến khu vực này. Nhưng cũng đâu thể vì thế mà để mặc cho chuột bọ hoành hành hay nhện chăng tơ lung tung được đúng không?
Vừa bước vào hành lang, tôi liền mở cửa từng phòng một, bắt đầu từ căn phòng gần nhất.
Vì không thắp đèn và rèm cửa lúc nào cũng đóng kín bưng, nên căn phòng nào cũng tối om om, mỗi lần mở cửa là mùi bụi bặm lại xộc thẳng vào mũi. Dù nghe nói tháng nào cũng dọn dẹp một lần.…và đặc biệt là rất lạnh. Vì sợ xảy ra hỏa hoạn nên ở đây tuyệt đối không đốt lò sưởi hay thắp đèn dầu.
Cũng may là đến giờ tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi kiểm tra những căn phòng khác.
“……?”
Bỗng, tai tôi bắt được một âm thanh là lạ, nghe rất chói tai.
Thứ âm thanh kỳ quặc nghe như tiếng mèo gào giữa đêm khuya… Tôi căng tai lắng nghe, như thể đang hít sâu hơn vào mùi hôi thối. Nếu thật sự có chuột lọt vào, tôi phải xuống báo cáo ngay… hoặc tự tay tóm cổ nó.
Âm thanh đó chắc chắn phát ra từ một trong những căn phòng bỏ trống này. Vì hành lang không một bóng người, nên dù phải đi qua vô số cánh cửa, tôi vẫn có thể tập trung cao độ vào âm thanh ấy. Để tìm ra nơi phát ra âm thanh, tôi nhắm nghiền mắt lại, dùng tay men theo bờ tường mà bước đi.
…Thú thật thì tôi rất có nghề bắt chuột, quanh cô nhi viện lúc nào cũng nhung nhúc chuột. Những lúc bị cắt viện trợ, chúng tôi thậm chí còn phải bắt chuột nấu lên ăn. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về, cái thời mà chúng tôi phải lừa đám trẻ con rằng đó là thịt thỏ…. Nếu tôi có thể tự tay xử lý con chuột này mà không cần báo cáo với chị hầu gái phụ trách, chẳng phải việc dọn dẹp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao?
Bàn tay đang dò dẫm trên tường của tôi cuối cùng cũng chạm vào một cánh cửa. Khác với những căn phòng trước, cánh cửa này hơi hé mở, có lẽ lần dọn dẹp trước người ta quên đóng kín cửa.
—A, chính là chỗ này!
Bằng linh cảm của mình, tôi dám chắc âm thanh đó phát ra từ đây. Chắc chắn con chuột từ tầng dưới đã chui lọt qua khe cửa này.
Nếu cứ để mặc nó lộng hành, hàm răng nhọn hoắt của nó sẽ cắn nát những món đồ nội thất quý giá mất! Bàn tay đang cầm chổi của tôi siết chặt lại, tràn trề quyết tâm.
Ngay khoảnh khắc tôi mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền ra…!
“……Hức….”
“…?”
Đó… không phải là tiếng chuột kêu chít chít. Chắc chắn, đó là tiếng rên rỉ của con người.
Bước chân đang định bước vào phòng của tôi khựng lại, đồng thời hơi thở cũng nín lại. Chẳng lẽ do tôi tưởng tượng ra con chuột béo múp mà tự bật ra tiếng thở dài chăng?
“……A, haa….”
—Nhưng không phải.
Tôi đã ngậm chặt miệng lại rồi mà âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai, hơn nữa… giọng tôi đâu có trầm đến mức ấy.
Tôi rón rén bước tới, ghé sát mắt vào khe cửa đang hé mở.
Qua khe hở hẹp và dài, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người.
…Biết đâu chừng, tôi lại vô tình bắt quả tang một cặp người hầu nào đó đang lén lút hẹn hò. Nếu vậy thì phải mau chóng báo cho họ biết, rằng cuộc tổng vệ sinh sắp bắt đầu rồi!
Thế nhưng, những suy đoán viển vông của tôi lại một lần nữa sai bét.
“……?”
Ở đó có một người tuyệt đối không được phép xuất hiện.
“Ngài Anatole…?”
Dù trong phòng không thắp đèn nên khá tối, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay. Mái tóc vàng óng ả của ngài ấy dù ở trong bóng tối vẫn nổi bật đến lạ thường.
…Ngài Anatole đang ngồi trên ghế. Vì chỉ nhìn lén qua khe cửa hẹp nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt ngài ấy.
Và… còn một người nữa.
Một ai đó đang quỳ rạp trên sàn nhà, giống như một người hầu hay một tên nô lệ, quỳ ngay giữa hai chân đang dang rộng của ngài Anatole. Là ai thế nhỉ? Một người đáng lẽ phải đang đi dạo bên ngoài như ngài Anatole, tại sao lại ở một nơi hẻo lánh thế này cùng với….
Nhưng vì trời tối nên tôi không thể nhìn rõ họ đang làm gì. Tôi cố rướn cổ ghé sát vào thêm chút nữa.
“Ưm, hức…… ưm….”
Ngay khoảnh khắc tiếng thở dốc ướt át vang lên, mắt tôi mở to hết cỡ.
“…!”
Một ai đó… một ai đó, đang thở hổn hển ngậm lấy nơi đó của ngài Anatole.
Tôi vô cùng hoảng loạn. Cho dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị trên danh nghĩa, cho dù là hôn nhân giữa hai người đàn ông không thể sinh con đẻ cái hay tận hưởng khoái lạc, cho dù Chủ nhân – phu nhân của ngài ấy – là một người vô cùng đáng sợ và lạnh lùng, nhưng dù vậy đi chăng nữa, làm sao ngài Anatole có thể lén lút quan hệ với người khác sau lưng phu nhân mình cơ chứ!
Người ta thường đồn người phương Nam sống rất phóng túng, sau khi kết hôn vẫn ngang nhiên lăng nhăng bên ngoài… nhưng tôi không ngờ ngay cả ngài Anatole cũng như thế!
…Nếu Chủ nhân mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra! Đang lúc tôi nuốt nước bọt ực ực, đầu óc rối bời không biết phải làm sao thì….
“Haa, Ian…….”
Lẫn trong tiếng thở dài của ngài Anatole… là một cái tên nghe vô cùng quen thuộc.
Tôi ép sát mắt vào khe cửa đến mức tưởng chừng như nhãn cầu sắp rớt ra ngoài. Dù đã tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không thể tin vào những gì mình đang thấy.
…Ban đầu, tôi còn ngờ vực hay là ngài Anatole đang lén lút gian díu với một tên người hầu nào đó. Nhưng không, đối tượng đó lại chính là… Chủ nhân.
Không phải ai khác, mà chính là Chủ nhân đang quỳ gối hệt như một kẻ hầu người hạ, dùng cả tay và miệng để âu yếm nơi đó của ngài Anatole. Không phải ai khác, mà chính là vị ‘Chủ nhân’ cao ngạo ấy!