The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 185
“Hư, ưm…….”
Đúng lúc đó, phần nhạy cảm của ngài Anatole cuối cùng cũng được giải phóng sau một lúc lâu ngậm sâu trong khoang miệng của Chủ nhân.
‘Trời đất ơi…!’
Vô tình nhìn thấy bộ phận thầm kín của ngài Anatole, tôi hoảng hốt đến mức suýt chút nữa thì kêu lên.
Việc hầu hạ ngài Anatole tắm rửa vốn là nhiệm vụ của những người hầu làm việc lâu năm ở lâu đài Scheleg. Dĩ nhiên là họ đều ở độ tuổi trung niên trở lên. Những đứa hầu gái non nớt kinh nghiệm như tôi chỉ được phân công đứng đằng xa cầm khăn lau hoặc quần áo. Tôi chưa từng nhìn thấy những chỗ thầm kín của ngài Anatole bao giờ. À không, là hoàn toàn không có cơ hội mới đúng.
Thế nhưng cái nơi đó… lại khác xa một trời một vực so với hình tượng ngài Anatole mà tôi vẫn hằng biết, hoàn toàn không ăn nhập gì với dáng vẻ thiếu niên thường ngày của ngài ấy.
Bộ phận đang cương cứng mạnh mẽ đó hoàn toàn lạc quẻ với khuôn mặt thanh tú của ngài ấy. Đến mức khiến người ta phải hoang mang. Phải nói đó là thứ chỉ có ở một người đàn ông trưởng thành lực lưỡng. Chỉ riêng bộ phận đó thôi cũng đủ tạo cảm giác như thuộc về một người hoàn toàn khác, đến mức tôi chỉ muốn đạp cửa xông vào để xác nhận xem đó có đúng là ngài Anatole hay không. Nhưng rõ ràng chiếc quần đó là trang phục ngài Anatole mặc hôm nay mà….
“A, ức…! Phu nhân……!”
Những tiếng rên rỉ liên tục gọi tên Chủ nhân, cùng đôi bàn tay thanh mảnh đang luồn vào mái tóc kia rõ ràng là của ngài Anatole không lẫn đi đâu được.
“Hức… Sao ngài thiếu kiên nhẫn thế. Có thật là ngài đã kìm nén suốt thời gian tôi đi vắng không đấy?”
Chủ nhân vừa vuốt ve dỗ dành nơi tư mật của ngài Anatole, vừa cất giọng hỏi.
“Ưm……ưm, em đã, kìm nén mãi mà… Lần trước, ngài cũng… kiểm tra rồi còn gì….”
Giọng ngài Anatole run rẩy như sắp khóc đến nơi.
“…Tôi nhớ chứ.”
Ngược lại, giọng điệu của Chủ nhân lại vô cùng trầm ấm và thong dong.
“Thế nên, mau lên… A, haa, ư ức…!”
“Được rồi. Vậy nên bây giờ tôi đang… ban thưởng cho ngài đây thôi?”
“A…!”
Chủ nhân không chút do dự, lại cúi xuống ngậm lấy nơi đó của ngài Anatole.
“Vì trót đi vắng quá lâu nên tôi đang hết lòng phục vụ ngài để tạ lỗi đây… Sao ngài lại làm cái điệu bộ như sắp khóc thế kia?”
“A, chuyện đó….”
“…Chỗ này cũng chực khóc đây này.”
“Hức……!”
Khi Chủ nhân cúi gập đầu xuống, một âm thanh ướt át vang lên. Ngài Anatole giãy giụa đầy lúng túng.
“Nhưng, nhưng mà….”
“Mặt ngài đỏ bừng lên rồi kìa… Và cả chỗ này nữa.”
“Đừng, bắt nạt em… hức!”
“…Nhìn đẹp lắm.”
Chủ nhân buông lời trêu ghẹo mờ ám, rồi vùi mặt vào giữa hai chân ngài Anatole, sau đó lại ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chủ nhân mỉm cười.
…Quả thực, nơi đó của ngài Anatole có màu sắc nhạt hơn so với những người đàn ông khác. Hình dáng cũng không đến mức gân guốc thô kệch, hệt như vẻ ngoài nho nhã của ngài ấy vậy. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nơi đó của đàn ông không hề gớm ghiếc chút nào.
Nhưng dẫu sao thì đó vẫn là… tính khí đàn ông cơ mà? Ấy vậy mà Chủ nhân lại cứ vuốt ve mơn trớn, rồi lại ngậm lấy nó vào miệng hệt như đang nâng niu một món bảo vật đáng yêu nào đó.
“Phu nhân, á……!”
Tiếng rên rỉ của ngài Anatole càng lúc càng lớn hơn. Có lẽ vì nơi đó đang ma sát với lớp niêm mạc ẩm ướt trong khoang miệng, nên những âm thanh lép nhép dính nhớp hệt như tiếng hôn môi nồng nhiệt không ngừng vang vọng khắp căn phòng.
—Phải rời khỏi đây ngay.
Lý trí gào thét bảo tôi như vậy.
…Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề vai vế giữa Chủ nhân và hầu gái. Việc lén lút rình mò chuyện chăn gối của vợ chồng Chủ nhân là một tội lỗi tày đình không thể nào tha thứ. Dẫu biết vậy, tôi vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, hệt như một con cáo tội nghiệp bị đông cứng chân khi cố băng qua dòng sông băng, chỉ biết trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chuyện quan hệ giữa hai người đàn ông với nhau, thật là một chuyện kỳ quặc… và khó tin. Tất nhiên, ngay từ ngày đầu bước chân vào lâu đài Scheleg, tôi đã được nghe dặn đi dặn lại rằng hai người họ là vợ chồng, và tôi cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng thú thực, tôi chưa từng thực sự mường tượng ra viễn cảnh này.
Tôi cứ đinh ninh đó chỉ là một mối quan hệ trên giấy tờ, một cuộc hôn nhân chính trị vô nghĩa nhằm củng cố thế lực giữa những kẻ thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu… mà thôi. Tôi hoàn toàn không ngờ họ lại thực sự… nảy sinh quan hệ vợ chồng như thế này.
Mặc dù ngài Anatole đã đưa từ ‘tình yêu’ vào bài thơ của mình không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ như một cậu thiếu niên, tôi chưa bao giờ nghĩ ngài ấy lại có thể làm những chuyện mang tính ‘tình yêu’ nhục dục như thế. Hóa ra tôi đã hoàn toàn quên mất một sự thật hiển nhiên rằng ngài Anatole cũng là một nam nhi trưởng thành. Rốt cuộc thì đàn ông vẫn là đàn ông, vậy mà một đứa như tôi lại nhìn lầm người….
Giờ không phải lúc để chìm đắm trong những suy nghĩ lan man này, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Dù lý trí bảo vậy, tôi vẫn không sao nhấc chân lên nổi. Lý do là vì… sự tò mò ngu ngốc của chính mình.
Nếu họ không đơn thuần chỉ là liên minh vì lợi ích gia tộc, mà thực sự là một cặp ‘vợ chồng’ đúng nghĩa…. Vậy thì….
Giữa hai người họ, ai là chồng, và ai là vợ?
Câu hỏi đó cứ bám riết lấy tâm trí, níu chân tôi lại.
—Dù biết đây là một suy nghĩ đầy sự bất kính, nhưng tôi đoán rằng bất cứ người hầu nào trong lâu đài này hẳn cũng từng ít nhất một lần tò mò về chuyện đó. Tôi dám cược như vậy đấy. Chắc chắn là thế rồi, bởi lẽ cả hai vị Chủ nhân đều là những đấng nam nhi khỏe mạnh cơ mà?
Nếu họ thực sự quan hệ với nhau giống như nam nữ bình thường… thì ai sẽ là người đảm nhận vai trò ‘nam’, và ai sẽ là người đảm nhận vai trò ‘nữ’? Hay là họ sẽ luân phiên hoán đổi vị trí cho nhau?
…Gia tộc Scheleg đã đổi tên thành gia tộc Anatole. Ngài Lãnh chúa Scheleg đã từ bỏ vị thế quý tộc phương Bắc để trở thành một thành viên của gia tộc Anatole. Bởi lẽ đó, lãnh địa phương Bắc của gia tộc Scheleg bỗng dưng lại thuộc quyền sở hữu của gia tộc Anatole ở tít tận phương Nam xa xôi. Phải rồi, nếu chỉ nhìn bề ngoài, chắc chắn vị Chủ nhân phương Bắc uy quyền kia mới là Phu nhân.
Nhưng cái cảnh tượng ngài Anatole vóc dáng mảnh khảnh lại đi ‘nằm trên’ vị Chủ nhân to lớn và lạnh lùng kia quả thực là một điều không tưởng đối với tôi. Vậy mà….
“Ưm, hức….”
…Chủ nhân lúc này đang cần mẫn âu yếm nơi đó của ngài Anatole một cách say mê, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng thường ngày. Ngài ấy kề sát môi ngay phần đầu khấc, rồi nuốt trọn toàn bộ vào sâu tận cuống họng….
Dùng miệng hầu hạ vốn là một kỹ xảo để làm hài lòng đàn ông. Chủ nhân cũng là đàn ông, vậy mà lại tỏ ra vô cùng điêu luyện trong việc đó. Dù chỉ mường tượng thôi cũng đã là một sự mạo phạm, nhưng dáng vẻ của ngài ấy lúc này không giống một vị quý tộc cao quý, mà lại giống như một…. Không, không phải. Xin hãy quên những gì tôi vừa nói đi. Một danh xưng nhơ nhuốc như thế, ngay cả nghĩ đến cũng là một tội lỗi.
“Phu nhân, a á… hức, Ian…!”
Trái ngược với sự sành sỏi của Chủ nhân, ngài Anatole lại tỏ ra vô cùng bối rối. Cơ thể ngài ấy run rẩy, đôi bàn tay đang luồn trong mái tóc của Chủ nhân cũng trở nên cuống quýt, vội vã hơn.
Chủ nhân dừng lại động tác mút mát, nhả dương vật đang ngậm trong miệng ra, rồi lặng lẽ ngước lên nhìn ngài Anatole. Nơi vừa được làm ướt và ủ ấm trong khoang miệng giờ đây lại được những ngón tay thon dài của Chủ nhân bao bọc và vuốt ve một cách điệu nghệ.
“…Michel.”
Khoảnh khắc cất tiếng gọi tên ngài Anatole, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết của Chủ nhân bỗng trở nên nóng bỏng, hệt như một ngọn lửa lạnh đang thiêu đốt vậy.
“Michel, Michel….”
Chủ nhân chống tay lên đùi ngài Anatole rồi từ từ đứng dậy, bám víu lấy người ngài Anatole hệt như một con rắn trườn lên cơ thể con người. Ngài ấy vuốt ve từng tấc da thịt, ôm trọn lấy đối phương, rồi cuối cùng tháo tung chiếc khăn choàng cổ đang quấn chặt quanh cổ ngài Anatole ra, đặt một nụ hôn lên chiếc cổ mỏng manh ấy.
“Ức……!”
Nghe không giống như tiếng rên xiết đau đớn vì bị cắn, mà chỉ là một tiếng rên khe khẽ. Chủ nhân há miệng cắn nhẹ vào yết hầu đang nhô ra của ngài Anatole. Cảnh tượng ấy vừa giống một tên ma cà rồng đang hút máu người, lại vừa giống một con sói già đang ăn thịt một đứa trẻ.
“Hơ, ư…….”
Ngài Anatole ngoan ngoãn ngửa cổ ra sau, chỉ biết há miệng thở dốc, hệt như một con nai non bị sói cắn vào cổ…. Những âm thanh mút mát vang lên như thể ngài ấy đang bị hút máu thật vậy.
Trong phút chốc, một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu tôi… biết đâu ngài Anatole sẽ bị ăn thịt thật cũng nên.
Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua, Chủ nhân nhích người lên một chút, và rồi cướp luôn đôi môi của ngài Anatole.
“Ư, ức….”
Qua khe cửa hẹp, tôi chỉ nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau. Dù đang thấp thỏm lo âu, tôi vẫn căng tai ra để dồn hết sự tập trung vào những âm thanh ướt át khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau.
“Haa… ức….”
Những tiếng thở hắt và rên rỉ của Chủ nhân vang lên ngắt quãng giữa những nụ hôn sâu.
“Ian….”
Ngài Anatole như bị kích thích bởi những âm thanh ấy, bàn tay luồn vào trong lớp áo trước ngực Chủ nhân. Tôi tận mắt chứng kiến bàn tay trắng trẻo ấy lóng ngóng cởi áo Chủ nhân ra, rồi mân mê xoa nắn vòm ngực săn chắc ấy. Không phải ai khác, mà chính là ngài Anatole đang tự tay chạm vào cơ thể của một người đàn ông như thế….
…Có phải vì xuất thân thấp hèn nên tôi mới có những suy nghĩ này không? Tại sao tôi lại tò mò về chuyện chăn gối của vợ chồng Chủ nhân đến mức này cơ chứ? Liệu có thực sự cần thiết phải phân định rạch ròi xem ai là người nằm trên, ai là người nằm dưới hay không?
Hay là do tôi đang cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ, hoặc một chút tự mãn khi chứng kiến những vị quý tộc luôn khoác lên mình vẻ đạo mạo cao quý cũng khao khát thể xác cuồng nhiệt chẳng kém gì những kẻ như chúng tôi? Tôi vừa thầm trách móc sự ngu muội của bản thân, vừa không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng đó.
Nhưng mà….
“Haa… Michel…….”
Chủ nhân dường như cảm thấy dễ chịu khi được vuốt ve, phát ra những tiếng gầm gừ phát ra từ tận đáy cổ họng. Tôi không dám tin tiếng rên rỉ khe khẽ xen lẫn tiếng thở dốc ấy lại là của Chủ nhân. Dù chất giọng trầm ấm ấy đích thị là của ngài, nhưng sao nghe lại dịu dàng và chan chứa tình cảm đến vậy….
Chủ nhân buông ngài Anatole ra, lùi lại một chút, tay rời khỏi chiếc ghế đối phương đang ngồi. Bàn tay ngài Anatole cứ vuốt ve mãi cánh tay đang tựa lên thành ghế của Chủ nhân, như luyến tiếc sự chia tách chóng vánh ấy,.
…Và thật bất ngờ, Chủ nhân tự tay cởi nốt những chiếc cúc áo sơ mi còn lại. Lớp áo mỏng manh rơi xuống, để lộ ra nửa thân trên trần trụi. Một vòm ngực săn chắc, vạm vỡ đặc trưng của đàn ông phương Bắc.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa từng mảy may nảy sinh dục vọng khi nhìn thấy cơ thể đàn ông. Bởi lẽ những thứ thường khơi gợi dục vọng là bộ ngực đẫy đà, cặp đùi thon thả hay vòng eo nhỏ nhắn… của phụ nữ cơ mà. Nhưng có lẽ là do thái độ của ngài ấy chăng, hay vì đây là khoảnh khắc phơi bày cơ thể trước mặt người mình yêu thương? Chẳng hiểu vì sao, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác lồng ngực đàn ông cũng là một nơi thầm kín cần được che đậy.