The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 186
Chủ nhân nở một nụ cười nhạt, rồi lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt ngài Anatole.
“Phu nhân…?”
Giọng ngài Anatole vang lên đầy vẻ bối rối. Cảm xúc của tôi lúc này cũng chẳng khác ngài ấy là bao. Bởi vì Chủ nhân đang ép sát tính khí của ngài Anatole vào vòm ngực trần của mình… và bắt đầu cọ xát chầm chậm.
“Ưm….”
Chủ nhân rạp người xuống. Dù không đầy đặn như bầu ngực phụ nữ, nhưng khe ngực của ngài ấy vẫn đủ sức kẹp lấy dương vật đang cương cứng tột độ kia.
“Phu, Phu nhân…!”
Tuy khe hở hẹp và nông, nhưng sự ma sát truyền đến lại vô cùng rõ ràng, cảm giác kích thích mềm mại ấy khiến giọng ngài Anatole run rẩy. Khi nhịp độ trượt lên trượt xuống nhanh dần, có đôi lúc phần đầu khấc lại sượt qua cằm Chủ nhân.
“Haa….”
Phải chăng màn cọ xát giữa khe ngực nãy giờ chỉ là màn dạo đầu? Lát sau, Chủ nhân không kẹp dương vật của ngài Anatole ở giữa nữa, mà chuyển sang cọ xát nó vào đầu ngực đã dựng đứng của mình. Ngài ấy dùng chính cái điểm nhô lên thô ráp đó để vuốt ve dọc theo thân tính khí, giống như thể đang dùng lớp da mỏng manh, ửng đỏ nơi đầu ngực để ghi nhớ hình dáng của nó vậy….
“Hức……!”
Sự mơn trớn liên tục khiến ngài Anatole trở nên nhạy cảm hơn, bật ra những tiếng rên rỉ kìm nén. Sau khi lướt đầu ngực dọc theo những đường gân xanh nổi cộm trên thân tính khí, Chủ nhân đổi hướng âu yếm. Ngài ấy dùng tay vòng quanh ôm trọn lấy nó, rồi dùng đầu khấc ấn mạnh vào đầu ngực của mình.
“A…!”
Từ miệng Chủ nhân bật ra một tiếng rên rỉ khêu gợi đến mức khó tin đó là âm thanh do một người đàn ông phát ra. Đầu ngực nhô cao bị đầu khấc ấn lõm vào trong. Chủ nhân ngửa hẳn cổ ra sau, để lộ yết hầu nhô cao, và cứ thế dùng dương vật của ngài Anatole không ngừng cọ xát, chèn ép lên đầu ngực mình. Ngài ấy dùng đầu khấc vuốt ve nó, rồi lại đẩy nó dựng đứng lên.…hệt như đang dùng ngón tay véo lấy đầu ngực để tự thỏa mãn vậy.
“Ức, Michel….”
Dần dà, những âm thanh nhóp nhép dâm đãng bắt đầu vang lên, là do dương vật của ngài Anatole đã tiết ra chất bôi trơn. Hành động của Chủ nhân có lẽ không mang lại kích thích mạnh mẽ bằng tay hay miệng, nhưng về mặt thị giác thì sức công phá quả thực ngang ngửa một cú sốc điện. Ngay cả một đứa đứng xem lén như tôi cũng phải đỏ mặt tía tai….
Đối với tôi đó chỉ là những âm thanh đầy ám muội, nhưng dường như Chủ nhân đã cảm nhận được sự thay đổi kích thích nơi đầu ngực nên khẽ bật cười trầm thấp. Và rồi….
“Thưa ngài Anatole, vì tôi….”
Chủ nhân bỗng thốt lên một câu khó hiểu. Tuy nhiên, dường như những người đang hòa quyện thể xác vào nhau chẳng cần dùng đến lời nói cũng thấu hiểu tâm ý của đối phương. Ngay lập tức, mũi giày da của ngài Anatole vươn tới, luồn vào giữa hai chân Chủ nhân.
“A, haa… ức….”
Khi mũi giày của ngài Anatole chạm vào nơi tư mật đó, Chủ nhân khẽ rên lên, cơ thể đổ gục xuống đùi ngài Anatole.
“…Có thể… mạnh hơn chút nữa cũng được….”
Chủ nhân vừa cọ xát bầu ngực vào đùi ngài Anatole, vừa cất lời thỉnh cầu. Nếu không phải đang tận mắt chứng kiến, tôi tuyệt đối không dám tin một người luôn mang vẻ lạnh lùng như Chủ nhân lại có thể thốt ra những lời tha thiết đến vậy.
“Tôi cũng muốn… dùng tay để làm cho ngài….”
Bàn tay ngài Anatole dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang cúi gập của Chủ nhân.
“…Thế này là tốt lắm rồi.”
Chủ nhân vẫn cúi gầm mặt rồi khẽ đáp.
“Ưm….”
Như mọi khi, ngài Anatole luôn chiều theo ý Chủ nhân. Mỗi khi bàn chân ngài Anatole cử động, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ thể của người đàn ông đang quỳ dưới sàn run lên bần bật.
“Ngài Anatole… A, a á, ư ức…!”
Tôi cảm nhận được Chủ nhân đang dần đi đến cao trào dưới sự cọ xát của mũi giày ngài Anatole, bởi lẽ trong tiếng rên rỉ của ngài ấy đã nhuốm màu khoái cảm.
…Thật vô lễ làm sao, nhưng cho đến tận lúc đó, tôi vẫn cứ trân trân mở to mắt thu trọn cảnh tượng ấy vào tầm nhìn.
Giờ đây, tôi không còn cảm thấy sợ hãi hai vị Chủ nhân nữa, cũng chẳng còn chút tò mò nào về mối quan hệ thực sự giữa họ. Vậy mà tôi vẫn cứ đứng ỳ ở đó.
Nếu hỏi lý do vì sao ư….
…Là bởi vì, hai người họ đang trao cho nhau tình yêu vô cùng nồng thắm. Dù đứng cách một khoảng khá xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được trọn vẹn tình cảm sâu đậm họ dành cho nhau.
“Ian, ức… Phu nhân…….”
Ngài Anatole đang chìm đắm trong khoái cảm, nhưng vẫn không ngừng gọi tên Chủ nhân bằng một giọng điệu chứa chan tình yêu thương. Tôi gạt phăng đi lý trí đang gào thét bảo hãy nhắm mắt lại và quay lưng bỏ đi, cứ đứng trơ ra đó theo dõi hai người họ hệt như một đứa trẻ tò mò nghịch ngợm.
—Nhưng mà, tôi thừa biết câu chuyện cổ tích cảnh báo rằng những đứa trẻ thích rình mò sẽ bị trừng phạt bằng cách làm cho mù mắt.
“Hức, Phu nhân…!”
“Chỗ đó… a, á…! Hư, ư ức…… a!”
Lúc này, Chủ nhân đã ôm chặt lấy eo ngài Anatole và tự mình chuyển động phần hông. Cứ thế, ngài ấy tự chà xát cơ thể mình vào mũi giày của đối phương. Khó mà tin được một người thường ngày luôn giấu kín cảm xúc như Chủ nhân lại có thể bật ra những tiếng cảm thán và rên rỉ cuồng nhiệt đến vậy. Âm thanh ấy kích thích màng nhĩ đến mức khiến ngay cả tôi cũng phải thở dốc.
“Nhanh, quá… hức, Phu nhân…!”
Ngài Anatole siết chặt lấy lớp áo trên lưng Chủ nhân đến mức in hằn những nếp nhăn. Dường như đã đạt đến đỉnh điểm, chuyển động của Chủ nhân đột ngột dừng lại.
“Phu nhân….”
“Haa, ức…….”
“Em yêu ngài…….”
Một lời tỏ tình ngọt ngào khẽ rơi xuống tấm lưng của Chủ nhân. Chủ nhân vẫn vùi mặt vào bụng ngài Anatole, không nói một lời. Sau khi úp mặt lên đùi ngài Anatole một lúc, Chủ nhân mới quay đầu sang một bên như để lấy hơi.
Và rồi—ngài ấy nhìn thẳng vào tôi.
“……!”
Tôi giật bắn mình, lùi lại một bước.
—Kétttt!
Vì quá hoảng sợ nên tôi vô tình… gây ra tiếng động. Cơ thể ngài Anatole khẽ giật nảy lên. Sắc mặt tôi tái mét, miệng lắp bắp không thành tiếng, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Căng thẳng đến mức tôi thậm chí không dám đánh mắt đi nơi khác, cứ thế chôn chân chịu trận dưới ánh nhìn chòng chọc của Chủ nhân.
“Đừng lo… Chắc là chuột thôi.”
Một lúc sau, Chủ nhân điềm nhiên lên tiếng.
“…Khu vực này ít người qua lại nên thi thoảng lũ chuột hay lẻn vào.”
Chủ nhân cất giọng thì thầm đầy uể oải, rồi đứng dậy khỏi người ngài Anatole. Tiếng sàn gỗ lại một lần nữa vang lên. Cứ như thể ngài ấy đang ngầm cảnh cáo tôi hãy lờ mớ âm thanh vớ vẩn này đi và chú ý vào ngài ấy vậy.
Trên lồng ngực trần của Chủ nhân có thứ chất lỏng đặc sệt, trắng đục đang chầm chậm rỉ xuống. Mỗi lần Chủ nhân thở hổn hển, thứ dịch ấy lại chảy dọc xuống hệt như dòng sữa.
Cái đó, đừng bảo là của ngài Anatole nhé…? Một cảm giác ghê tởm xen lẫn kích thích sinh lý trào dâng trong tôi.
Vòm ngực của Chủ nhân ửng đỏ một mảng. Đặc biệt, bên đầu ngực vừa được dùng để xoa dịu ngài Anatole giờ đây đang sưng tấy lên, từ đó rỉ ra thứ tinh dịch màu trắng đục.
“Chỉ sưng một bên thế này thì khó chịu lắm, thưa ngài Anatole. Vậy nên bên này cũng….”
Chủ nhân cúi xuống nhìn bầu ngực của mình, buông lơi câu nói. Đúng khoảnh khắc đó—Rầm! Tiếng ghế xô lệch vang lên.
“Ngài Anatole, hức…!”
Ngài Anatole đột nhiên đứng bật dậy, ôm chầm lấy Chủ nhân. Và rồi, ngài ấy ngậm lấy bên đầu ngực chưa bị nhuốm đỏ kia.
…Đến tận lúc đó, dù chỉ là một góc nghiêng lấp ló sau mái tóc, tôi mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt của ngài Anatole. Dáng vẻ ngài ấy ngậm lấy đầu ngực hệt như một đứa trẻ đang bú mớm….
“Từ cổ trở xuống đã thành ra thế này rồi… Tôi cũng chẳng có tư cách gì để trêu chọc ngài nữa.”
Chủ nhân lầm bầm như tự giễu cợt chính mình. Thế nhưng trái ngược với lời nói, ngài ấy lại đang ngắm nhìn dáng vẻ của ngài Anatole với ánh mắt vô cùng mãn nguyện.
Chẳng bao lâu sau, ánh mắt Chủ nhân lặng lẽ chuyển hướng về phía tôi. Không còn nét dịu dàng như khi nhìn ngài Anatole, mà lại là khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày.
—Cứ như thể ngài ấy đang ngầm nhắn nhủ rằng, đây là cơ hội cuối cùng của tôi vậy.
“……!”
Tôi mím chặt môi, chậm rãi lùi lại. Tôi sẽ không, không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự. Cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ nào, tôi vội vã chuồn lẹ xuống lầu.
“…Milana? Nãy giờ không thấy em xuống, chị lại tưởng em đang trốn việc ở đâu chứ. Có chuột không?”
Tôi vừa lê bước chân run rẩy xuống đến nơi, chị hầu gái phụ trách đã cất giọng trách móc. Có vẻ như công việc dọn dẹp ở tầng dưới đã hoàn tất.
“Chuột… chuột…….”
“Đúng rồi, chuột. Rốt cuộc là có chuột hay không?”
Tôi lắc đầu quầy quậy.
“Tốt. Vậy thì đi dọn khu vực tiếp theo luôn nào.”
“A—!”
Sau vài tiếng ấp úng lặp đi lặp lại một từ, tôi mới chợt bừng tỉnh. Một ý thức mãnh liệt thôi thúc tôi phải ngăn cản bằng được đám hầu gái lên tầng trên, bằng bất cứ giá nào. Không chỉ là ý thức trách nhiệm, mà đó còn là vì mạng sống của chính tôi. Chủ nhân đã nhìn thấy mặt tôi rồi cơ mà. Nếu đám hầu gái lũ lượt kéo lên đó lúc này… thì tương lai của tôi sẽ đi về đâu?!
“—Không được đâu ạ!”
Tôi vội vàng hét lên. Chị hầu gái phụ trách nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ lạ.
“Em nói vậy là sao?”
“Nói chung là… không, không được đâu ạ!”
“Sao thế, trên đó chuột bọ nhung nhúc à?”
Tôi lắc đầu.
…Người trong lâu đài đều đinh ninh rằng Chủ nhân và ngài Anatole đã ra ngoài đi dạo. Làm sao tôi dám hé răng nói rằng chính hai vị ấy đang bận rộn ‘hâm nóng tình cảm vợ chồng’ ở trên lầu cơ chứ.
“Nhắc mới nhớ… Em chưa kịp báo với chị. Chủ nhân đã ra lệnh cấm tuyệt đối không ai được động vào tầng trên ạ.”
“Em nói cái gì cơ?”
“Chủ nhân đã cấm không cho ai dọn dẹp tầng trên ạ!”
“Em nghĩ mình là ai mà lại biết được một mệnh lệnh mà ngay cả Nữ hầu trưởng cũng chưa từng được thông báo?”
Chị hầu gái phụ trách nghi ngờ gặng hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Và rồi…,
“…Vốn dĩ em là hầu gái chuyên phục vụ ngài Anatole. Vì hai vị Chủ nhân thường xuyên ở cạnh nhau, nên đôi khi em cũng được giao nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh của Chủ nhân. Thế nhưng… em lại đãng trí quên béng mất. Đó là lỗi của em, em sẽ đi xin lỗi… Nữ hầu trưởng ạ.”
Trái ngược với những ngón tay đang run lẩy bẩy vì sợ bị vạch trần bất cứ lúc nào, những lời nói dối lại tuôn ra từ miệng tôi một cách trơn tru, trôi chảy.
“Dọn dẹp tầng trên là công việc định kỳ mà. Trừ khi có chuyện gì cực kỳ hệ trọng, còn không Chủ nhân chưa bao giờ cấm cản việc này. Nếu không dọn dẹp đúng hạn chắc chắn sẽ bị phạt, làm sao chị có thể tin tưởng và nghe theo lời của một đứa mới vào đây làm chưa được nửa năm như em chứ?”
“Chuyện đó, là vì….”
Tôi vắt óc suy nghĩ để tìm ra một cái cớ hợp lý.
“Thực ra, Chủ nhân đang… Em không biết mình có nên tiết lộ chuyện này không nữa.”
“……?”
“…Vì ngài Anatole có năng khiếu làm thơ rất tuyệt vời, nên Chủ nhân đang ấp ủ dự định xây riêng cho ngài ấy một thư phòng. Để khơi nguồn cảm hứng sáng tác thơ ca cho ngài ấy…. Ngài ấy muốn giữ bí mật chuyện này, đợi đến khi hoàn thành sẽ dùng nó làm quà bất ngờ. Dự kiến trong tuần này kế hoạch sẽ được chốt hạ, nên ngài ấy yêu cầu mọi người hãy tạm thời chờ đợi cho đến lúc đó ạ.”
Càng nói tôi càng chẳng hiểu mình đang bịa ra cái thứ gì nữa. Nghe qua thì có vẻ bùi tai đấy, nhưng thực chất đó chỉ là một mớ hỗn độn chắp vá từ những mảnh ký ức ấn tượng nhất trong đầu tôi mà thôi. Hình ảnh ngài Anatole say sưa đọc thơ và đích thân sáng tác thơ tặng Chủ nhân…. Cùng lúc đó, hình ảnh vô vàn những cuốn sách trong căn phòng của Tiểu thư Ekaterina cũng xẹt qua tâm trí tôi.
“……Hừm.”
Dường như lời nói dối của tôi cũng có đôi phần thuyết phục, nên nét mặt của chị hầu gái phụ trách dần trở nên nghiêm trọng.
“Nếu chị vẫn không tin thì đợi Chủ nhân về chị cứ hỏi lại ngài ấy xem. Nếu em nói sai nửa lời… lúc đó chị cứ lôi em ra phạt cũng được.”
Đúng là một lời nói dối trắng trợn! Thế mà tôi lại còn to gan lớn mật buông lời dọa dẫm.
Khi nghe báo cáo từ chị hầu gái phụ trách, chắc chắn Chủ nhân sẽ thấy khó hiểu, nhưng rồi ngài ấy sẽ nhận ra tôi làm vậy là để bảo vệ danh dự cho ngài ấy. Ngài ấy chắc hẳn sẽ rộng lượng bỏ qua cho một lời nói dối cỏn con này thôi.…Mục đích ngài ấy tha mạng cho tôi trên lầu chẳng phải là vì thế sao.
“Milana? Em tưởng việc phạt em là cái gì to tát lắm sao, ngay bây giờ chị cũng có thể phạt em được đấy.”
“……Dạ.”
“…Nhưng được rồi.”
Chị hầu gái phụ trách liếc nhìn tôi.
“Đổi lại, đợi Chủ nhân về, chị sẽ đích thân xác minh xem lời em nói có đúng sự thật không. Nếu em bỗng dưng phát điên đi bịa chuyện, thì cứ lo mà gánh mọi hậu quả một mình đi. Chấp nhận không?”
“Dạ vâng, xin chị hãy tin em!”
Cuối cùng, chị hầu gái phụ trách cũng quyết định tin lời tôi. Chị ấy hủy bỏ kế hoạch dọn dẹp tầng trên và cho đám hầu gái còn lại giải tán.
—Và ngày hôm sau, Nữ hầu trưởng đã gọi riêng tôi ra.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước.…Thân phận người hầu thấp hèn mà lại dám to gan nhìn lén chuyện chăn gối của Chủ nhân, chắc chắn tôi sẽ phải nhận một hình phạt vô cùng thảm khốc rồi?
Nếu chỉ một mình tôi bị đuổi cổ thì còn đỡ, chỉ mong đừng vì tôi mà những đứa trẻ khác bị vạ lây, hay thậm chí bị đuổi đi cùng. Bằng mọi giá tôi phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra, dù có phải quỳ gối van xin đi chăng nữa.
“Chủ nhân nói sẽ ban thưởng cho ngươi.”
Thế nhưng, lời nói tuôn ra từ miệng Nữ hầu trưởng lại hoàn toàn đi ngược lại với những gì tôi tưởng tượng.
“…Dạ?”
Một lời khen thưởng ngoài sức tưởng tượng. Tôi thẫn thờ nhìn Nữ hầu trưởng.
“Tại sao tôi lại được nhận thưởng ạ?”
Tôi ngơ ngác hỏi lại. Trong khi cả đêm qua tôi đã thức trắng để nặn ra những lời cầu xin Chủ nhân tha mạng cơ mà.
“Làm sao ta biết được.”
Chính Nữ hầu trưởng cũng không giấu nổi sự khó hiểu, chỉ biết lắc đầu.