The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 187
- Jenya
Phần thưởng mà Chủ nhân ban cho tôi lại là… một ngày nghỉ! Nhờ vậy mà tôi có được trọn vẹn một ngày để tĩnh dưỡng, chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì.
Dù rất đỗi vui mừng trước ngày nghỉ đột xuất này, nhưng tôi chợt nhận ra mình cũng chẳng có việc gì đặc biệt để làm. Tôi nhìn ra bên ngoài, thấy bọn trẻ vẫn đang cặm cụi với công việc… nên đành lủi thủi ở lại trong phòng vậy.
Thực ra, ngày nghỉ này chính là thứ tôi cần nhất lúc này. Hôm qua, tôi đã vô tình chứng kiến một khía cạnh ‘như thế’ của ngài Anatole. Nếu hôm nay phải chạm mặt ngài ấy, có lẽ tôi sẽ… phạm phải vô số sai lầm mất.
Tôi chẳng còn là thiếu nữ ngây thơ đến mức phải đỏ mặt tía tai khi nhắc đến chuyện ân ái. Tuy chưa gả đi, nhưng ở cái tuổi này, tôi cũng đã trải đời đủ để thấu tỏ mọi chuyện.
…Chỉ là, một cuộc ân ái dịu dàng và chan chứa tình cảm đến vậy thì tôi chưa từng được chứng kiến bao giờ. Liệu nếu sau này khi rơi vào lưới tình và kết hôn, tôi có gọi chồng mình bằng cái giọng điệu âu yếm nhường ấy không?
…Tôi cũng không biết nữa.
Đó vẫn là một điều gì đó quá đỗi xa lạ và xa vời. Không, có lẽ đó là một giấc mơ vĩnh viễn chẳng thể trở thành hiện thực…
Dù sao thì cảnh ân ái trên tầng gác hôm ấy đã trở thành một bí mật mà tôi chẳng thể hé môi cùng ai. Tôi ôm theo bí mật ấy rồi chìm vào giấc ngủ từ sớm. Gần đây tôi thường xuyên mất ngủ, nên đêm qua tôi đã ngủ say đến mức chẳng màng tỉnh dậy để đón bọn trẻ về phòng.
Cho đến tận lúc ấy, tôi vẫn chẳng hề hay biết rằng ngày hôm sau, một cơn bão lớn sẽ ập đến…
Sáng hôm sau, nhờ giấc ngủ no say đêm trước nên tôi rời khỏi phòng từ rất sớm. Thế nhưng, bầu không khí hôm nay lại khác hẳn so với hai ngày trước. Dù chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng sự hỗn loạn và bất an đã hiện rõ trên nét mặt mỗi người.
“Trước khi bắt đầu công việc, tất cả tập hợp lại.”
Chẳng hiểu vì cớ gì, Nữ hầu trưởng lại triệu tập toàn bộ người hầu.
“Có lẽ vài người trong số các ngươi đã biết, nhưng ta vẫn phải chính thức thông báo. Hôm qua, đã xảy ra chuyện mất cắp viên đá quý của ngài Anatole.”
Lời của bà ấy khiến cả đám đông xôn xao.
“—Trật tự. Mặc dù ngài ấy báo mất vào hôm qua, nhưng vẫn chưa rõ chính xác nó biến mất từ khi nào, và cũng chưa biết là vô tình đánh mất… hay có kẻ đã lấy cắp.”
Một ánh nhìn sắc lạnh lia thẳng về phía đám nữ hầu xuất thân từ cô nhi viện chúng tôi.
“Vẫn biết đây là chuyện thường tình mỗi khi nhận người hầu mới, nhưng ta không ngờ nó lại xảy ra sớm đến vậy…”
Giọng điệu của bà ấy như thể đã đinh ninh rằng thủ phạm nằm trong số chúng tôi. Một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong lòng, nhưng tôi phải đành cắn răng cam chịu, chẳng thể buông lời phản bác.
“Chính vì thế—bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành khám xét dãy phòng người hầu ở phía Đông. Đồng thời, phòng của các ngươi cũng sẽ do đám nam hầu lục soát. Không, thực ra là đang bị khám xét rồi.”
Lời tuyên bố ấy càng làm tiếng xì xầm to hơn.
“Dù có là vậy đi chăng nữa, sao có thể để lũ đàn ông lục lọi phòng chúng tôi…!”
Jenya dường như cảm thấy quá đỗi oan ức nên rốt cuộc đã không nhịn được mà lớn tiếng.
“Ngay cả phòng của ta cũng bị khám xét toàn bộ cơ mà.”
Nữ hầu trưởng nhìn thẳng vào Jenya, hờ hững đáp lời.
“Nếu báo trước, kẻ gian có thể lén giấu đồ đi chỗ khác, nên cuộc khám xét mới phải tiến hành bất ngờ thế này. Dù không thông báo trước, nhưng mong tất cả các ngươi hãy hiểu cho.”
Trên gương mặt của Nữ hầu trưởng chất chứa nỗi muộn phiền hơn bao giờ hết.
“Nếu phát hiện kẻ ăn cắp viên sapphire nằm trong số chúng ta, kẻ đó không những bị đuổi khỏi đây mà còn phải chịu hình phạt đích đáng. Tự thú lúc này cũng là một cách để giảm nhẹ tội… Thủ phạm chắc chắn sẽ bị tóm gọn, càng kéo dài thời gian, cơn thịnh nộ của Chủ nhân sẽ càng lớn mà thôi.”
Ánh mắt lạnh lẽo của bà lướt qua từng người hầu một.
“Nếu thủ phạm đang ở đây và nghe thấy những lời này, mong ngươi hãy khắc cốt ghi tâm một điều. Viên sapphire đó tuy là vật dụng cá nhân của ngài Anatole, nhưng nó lại là món quà do chính tay Chủ nhân ban tặng. …Các ngươi thừa hiểu ý ta là gì rồi chứ?”
…Vâng, tất nhiên rồi. Ngài Anatole có thể rộng lượng bỏ qua, nhưng Chủ nhân thì tuyệt đối sẽ không để yên.
“Giải tán đi. Trước khi bắt tay vào việc của mình, tất cả hãy đến phía Đông.”
Nữ hầu trưởng ra chỉ thị. Ai nấy đều mang vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng thực chất, sự sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Chủ nhân còn lấn át cả nỗi ấm ức vì bị xâm phạm không gian riêng tư.
Suốt buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đã dọn dẹp phòng phía Đông đến mức không còn một hạt bụi. Trong lúc đó, từng ngóc ngách trong phòng chúng tôi hẳn cũng đang bị lục tung. Chắc hẳn ai cũng cảm thấy đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Và hơn hết thảy… phòng của nam hầu chẳng hề sạch sẽ như phòng chúng tôi.
“Kiểu này, khéo chúng ta lại phải dọn dẹp luôn cho bọn họ mới được ra ngoài mất?”
Thậm chí có người còn cất giọng bông đùa.
…Bầu không khí trong lâu đài không mấy tốt đẹp, nhưng những hầu gái vẫn sinh hoạt như ngày thường. Đơn giản vì chuyện này chẳng mảy may dính dáng đến họ. Tôi cũng vậy, chỉ thầm cầu mong lúc trở về phòng, không có tên hầu nam nào tiện tay nẫng mất món đồ nào của chúng tôi là được…
—Thế nhưng, có một người sắc mặt lại tồi tệ vô cùng.
“…Jenya?”
Khoảnh khắc nhìn thấy Jenya ở một căn phòng khác, tôi đã giật thót mình. Gương mặt con bé trắng bệch như tờ giấy, vẻ kiên cường thường ngày giờ đã bị nhuộm kín bởi nỗi sợ hãi tột độ.
“Em sao thế? Bị cảm rồi à?”
Tôi lập tức đổi việc với cô hầu gái đang dọn phòng cùng con bé. Vì biết chúng tôi cùng xuất thân từ một cô nhi viện, nên cô ấy cũng ngoan ngoãn tạo điều kiện. Tôi cứ ngỡ con bé ngã bệnh vì công việc hầu gái quá đỗi nhọc nhằn nên lo lắng bước tới cẩn thận dò xét. Thế nhưng, Jenya chỉ mím chặt môi và khẽ lắc đầu…
“Chị ơi, em phải làm sao đây…”
Con bé đột nhiên kéo tôi vào góc khuất, toàn thân run lẩy bẩy. Bản năng trong tôi mơ hồ đánh hơi thấy một ‘điều gì đó’.
Jenya chỉ gọi tôi là ‘chị’ khi con bé rơi vào đường cùng hoặc tâm trí trở nên yếu mềm mà thôi.
“……Đừng nói là em làm đấy nhé?”
Tôi ghé sát vào Jenya thì thầm. Miệng tuy hỏi vậy, nhưng trong thâm tâm tôi ngàn vạn lần mong đó không phải là sự thật.
“…….”
Jenya chẳng thể gật đầu, chỉ biết đảo đôi mắt to tròn, trân trân nhìn tôi. …Ôi chao, sao tôi có thể tìm thấy đáp án ‘không’ trong ánh mắt ấy được cơ chứ?
Vụ trộm đá quý vốn dĩ là chuyện của ai đó, chẳng mảy may liên quan đến tôi. Ấy vậy mà, nó lại ngang nhiên bước vào cuộc đời tôi từ lúc nào chẳng hay.
“Sao em lại làm ra cái chuyện này!”
Tôi cố kìm giọng, gắt khẽ. Nhưng tông giọng vẫn bất giác cất cao lên vì không thể kiểm soát nổi.
“Không. Giờ không phải lúc để truy cứu chuyện đó… Thay vào đó, em… em giấu nó ở đâu rồi!”
Tôi siết chặt bấy vai Jenya mà gặng hỏi. Gương mặt lúc nào cũng hờn dỗi của con bé giờ nhăn nhúm lại, những giọt nước mắt to tướng chực trào nơi khóe mi.
“Ở trong phòng… trong căn phòng ngủ chung của tất cả chúng ta…”
A! Tôi thảng thốt bật ra một tiếng thở dài.
“Nhưng mà, nhưng mà… em không có ý đồ xấu đâu…!”
Dù mang tội lớn như vậy, Jenya vẫn cố phản kháng với vẻ đầy oan uổng.
“Em chỉ là, không muốn thấy chị phải khổ sở thêm nữa, nên em mới…!”
“Em đang nói cái gì vậy!”
“Chẳng phải vì lo cho đám trẻ ở lại cô nhi viện nên đêm nào chị cũng trằn trọc không ngủ được, rồi lén ra ngoài đó sao?”
“Chuyện đó, sao em lại…”
Mỗi khi khó ngủ, tôi vẫn thường ra ngoài đi dạo trong đêm, nhưng không ngờ Jenya lại thức và biết được chuyện ấy…
“—Các ngươi ở đây à.”
Cùng lúc với lời van nài của Jenya, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng. Thật lạnh lẽo, một giọng điệu khinh miệt như chẳng coi chúng tôi là con người. Cái giọng nói mà tôi đã phải nghe đến nhàm tai hồi còn ở cô nhi viện.
Trước khi tôi kịp nhúng tay vào, viên sapphire của ngài Anatole đã bị phát hiện ngay trong phòng chúng tôi.
…Tại sao tối qua tôi lại đi ngủ sớm đến thế cơ chứ? Nếu tôi thức đợi bọn trẻ về, chắc chắn tôi đã nhận ra sắc mặt tồi tệ của Jenya. Nếu vậy, mọi chuyện đã không đi đến cơ sự này…!
“Chắc các ngươi hiểu vì sao ta gọi các ngươi đến đây.”
Nữ hầu trưởng đã triệu tập tất cả nữ hầu xuất thân từ cô nhi viện. Trong căn phòng nơi viên đá quý được tìm thấy, có sáu nữ hầu cùng chung sống và tất thảy đều đến từ cô nhi viện Angelina. Chính vì lẽ đó, ngay cả những đứa trẻ ở phòng khác cũng bị gọi đến. Cảm giác nhục nhã và tội lỗi bủa vây khiến tôi chỉ biết cắn chặt răng.
“Các ngươi cùng chung sống trong một viện, thế nên dù viên đá được tìm thấy ở phòng này, thì thủ phạm vẫn có thể là một đứa khác. Hoặc là… tất cả các ngươi đều là đồng lõa.”
Tuy ngay từ đầu đã mang lòng cảnh giác, nhưng Nữ hầu trưởng chưa bao giờ phân biệt đối xử hay bắt chúng tôi làm việc nhiều hơn những hầu gái khác. Bà ấy nghiêm khắc, nhưng cũng luôn sẵn sàng khen ngợi khi chúng tôi làm tốt, là một người vô cùng đáng kính. Vậy mà giờ đây, trong giọng nói của bà chỉ còn đọng lại sự khinh miệt dành cho chúng tôi.
“Xin bà đừng có đổ oan chỉ vì chúng tôi là trẻ mồ côi!”
Jenya không nhịn được nữa mà lớn tiếng hét lên.
“…Dừng lại đi.”
Tôi túm lấy cánh tay Jenya, thì thầm vào tai con bé. Im lặng đi. Đừng làm mọi chuyện bung bét thêm nữa. Toàn thân Jenya run rẩy kịch liệt.
“Chủ nhân sắp đến rồi.”
Nữ hầu trưởng phớt lờ tiếng gào thét của Jenya, dửng dưng thốt ra câu tiếp theo. ‘Chủ nhân sắp đến’, đó là câu nói đáng sợ nhất trên cõi đời này.
“Nếu kẻ cắp có mặt trong số các ngươi thì hãy mau tự thú. Bằng không, nếu định giấu giếm đến cùng… thì đành phải đợi Chủ nhân phán xét vậy.”
Một áp lực kinh hoàng đè nặng lên ngực tôi. Hầu hết những đứa trẻ ở đây đều vô tội. Thậm chí, chúng còn chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Giữa sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có bàn tay Jenya đang bị tôi siết chặt là vùng vằng đòi thoát ra. Tôi liếc sang bên cạnh, thấy môi con bé cứ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Để ngăn con bé lại, tôi càng nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy ấy hơn nữa.
“…Là tôi làm.”
Từ miệng tôi buông ra một chất giọng điềm tĩnh đến lạ lùng, như thể đó chẳng phải là giọng nói của mình nữa.
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía này—những ánh mắt hoài nghi, ánh mắt không thể tin nổi, ánh mắt bàng hoàng, ánh mắt đau buồn, ánh mắt thảng thốt—tất cả đều xoáy chặt vào tôi.
“Milana? …Là ngươi sao?”
“Vâng. Chính tôi đã lấy cắp nó.”
Bàn tay Jenya giãy giụa điên cuồng. Nếu bây giờ tôi bịt miệng con bé lại thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Tôi bóp chặt lấy tay Jenya như muốn nghiền nát nó.
…Ở yên đó. Chị sẽ lo liệu mọi chuyện. Tôi muốn truyền đạt tâm tư ấy đến con bé.
“Một kẻ vừa nhận được ngày nghỉ phép từ Chủ nhân như ngươi, sao lại có thể làm ra cái chuyện…”
“Tôi đã trót phạm sai lầm nên sẽ chấp nhận mọi hình phạt thích đáng, dù có đuổi đi thì tôi cũng không nửa lời oán thán. Thế nên…”
Những ánh nhìn thất vọng khiến cõi lòng tôi nặng trĩu. Dẫu vậy, miệng tôi vẫn tuôn ra những lời cần nói như đã được bôi trơn từ trước.