The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 188
“…Trước khi Chủ nhân đến, xin bà hãy cho những đứa trẻ khác lùi bước. Trong số đó, tôi là người lớn tuổi nhất. Có những đứa tôi đã ẵm bồng từ lúc mới lọt lòng. Nữ hầu trưởng, chắc bà cũng hiểu… Cảm giác phải chịu trận trước mặt những đứa trẻ do chính tay mình dìu dắt cay đắng đến nhường nào…”
Nghe những lời tôi nói, sự khinh miệt lại hiện rõ trên gương mặt của Nữ hầu trưởng. Cũng phải thôi, đã là kẻ trộm mà còn đòi giữ chút lòng tự tôn rách nát, yêu cầu cho lũ trẻ rời đi cơ mà.
“—Dũng khí đáng khen đấy.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, cùng với đó là một tông giọng trầm đục tựa làn khói đen u ám bao trùm lấy cả căn phòng.
Là Chủ nhân, và theo sau là ngài Anatole.
Chẳng hiểu sao, so với dáng vẻ lạnh lùng của Chủ nhân, hình bóng cô độc của ngài Anatole lại khiến trái tim tôi nhói lên từng nhịp.
“Chủ nhân…”
Nữ hầu trưởng ngoái đầu về phía phát ra âm thanh, vội vàng cúi gập người. Tôi và lũ trẻ cũng vội vã làm theo.
“Được thôi, cứ làm theo lời nó đi. Đuổi những đứa khác ra ngoài.”
“Nhưng thưa Chủ nhân, sao ngài lại chấp thuận thỉnh cầu của một kẻ mang tội…”
“Đằng nào thì cũng chẳng đáng để nghe, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Bọn chúng xúm lại đông đúc ở đây chỉ thêm chướng mắt.”
Đó là một giọng nói sực nức sự mỉa mai, cảm giác nhục nhã bủa vây khiến tôi cắn chặt môi dưới.
“Tôi đã rõ. …Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy lời Chủ nhân sao? Mau, tất cả cút hết ra ngoài cho ta.”
Nữ hầu trưởng gật đầu, sau đó đuổi tất cả những đứa trẻ khác đi. Jenya vừa lê bước vừa ngoái lại nhìn tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi hướng về phía con bé, vẽ lên môi một nụ cười mờ nhạt như muốn nói rằng không sao đâu, bởi lẽ tôi chẳng thể cất thành lời.
“Làm ra chuyện tày đình mà còn dám cười sao.”
Nữ hầu trưởng chứng kiến cảnh ấy, buông lời trách mắng với vẻ không thể tin nổi.
“…Tôi xin lỗi.”
Tôi cúi gầm mặt, thốt lời tạ lỗi. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Chủ nhân, ngài Anatole, Nữ hầu trưởng, và tôi. Vỏn vẹn bốn con người.
Dù đã hạ quyết tâm sẽ gánh chịu tội lỗi thay Jenya, nhưng khi thực sự đối mặt với ba người họ, tôi lại run rẩy như một con cáo nhỏ mắc bẫy chờ ngày lên thớt.
Nữ hầu trưởng lạnh lùng, Chủ nhân băng lãnh, và ngài Anatole với gương mặt phảng phất nét u buồn… Họ thao túng mọi giác quan trong tôi, khiến chúng đóng băng cứng ngắc, rồi lại không ngừng bóp nghẹt, vò nát.
“So với ở cô nhi viện, cuộc sống ở đây tuyệt đối không đến nỗi thiếu thốn.”
Một lúc lâu sau, Chủ nhân mới cất lời.
“Vậy cớ sao ngươi lại phạm phải cái sai lầm sẽ bị vạch trần dễ như trở bàn tay thế này? Vốn dĩ thói tắt mắt đã ngấm vào máu rồi sao.”
“…Tôi vô cùng xin lỗi.”
“Ta không hứng thú với lời xin lỗi của ngươi. Ta hỏi, lý do là gì.”
Dù ngài ấy có gặng hỏi đến đâu, tôi cũng chẳng biết phải nói gì.
“Định cứ ngậm miệng như hến thế mãi sao?”
“Tôi xin, lỗi…”
“Dựa vào câu trả lời của ngươi, ta sẽ đưa ra quyết định tiếp theo.”
Ngài ấy dí con dao bằng ngôn từ sắc lẹm vào cổ tôi, buông lời đanh thép.
“…Nghe được lý do, ta mới có thể phán xét xem đây là nhân cách mục nát của cá nhân ngươi, hay bản thân cái cô nhi viện nhặt ngươi về vốn dĩ đã vô phương cứu chữa. Tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi, ta sẽ quyết định chỉ tống cổ một mình ngươi, hay là đuổi cổ toàn bộ đám người hầu.”
“Phu nhân…”
Ngài Anatole nãy giờ vẫn lặng thinh đứng cạnh, dường như cũng kinh ngạc mà ngoái nhìn Chủ nhân. Thế nhưng, Chủ nhân chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hờ hững đưa tay lên.
“Trước khi tới đây, chúng ta đã giao hẹn rồi mà, ngài Anatole sẽ chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi thôi.”
“……Nhưng mà.”
“Cứ giao phó cho tôi. …Nếu ngài thấy chướng mắt, thà rằng cứ ra ngoài chợp mắt một lát có khi lại hay hơn.”
“……”
“Tôi sẽ ra ngay.”
Nghe vậy, ngài Anatole đành trân trân nhìn Chủ nhân một hồi lâu.
“…Em hiểu rồi, em sẽ giao phó lại cho phu nhân, chỉ xin đừng bắt em phải rời đi.”
Rốt cuộc, ngài Anatole cũng phải lùi bước. Quả nhiên là vậy… Một người lặn lội từ miền Nam xa xôi đến đây một mình như ngài Anatole, làm gì có tư cách lên tiếng cơ chứ.
“Ngươi không trả lời cũng chẳng sao, cứ đứng trơ ra như đá đến bao giờ cũng được. Thế nhưng, nếu ngươi không mau chóng mở miệng, ta đành phải tự mình ‘suy đoán’ nguyên nhân vậy. …Và ta sẽ ‘suy đoán’ rằng, lũ hầu gái mới được nhận vào đợt này, đứa nào cũng sẽ gây ra những thứ rắc rối như thế.”
Câu nói ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.
…Lần này, tôi phải bịa ra lời nói dối nào đây?
Cúi xin Thần linh chứng giám, tôi chưa từng tơ hào dù chỉ một lần. Vậy nên, tôi…
“…Đó là. Tại tôi…”
Đôi môi vừa mấp máy, hai hàm răng đã va vào nhau lập cập.
“Tại tôi… vốn xuất thân từ đáy xã hội… lòng tham không đáy, nên…”
“Vậy sao?”
“Vừa nhìn thấy viên đá quý của ngài Anatole… cõi lòng tôi đã nảy sinh ham muốn chiếm đoạt, nên mới trót… lấy cắp ạ.”
Lần này, một lời nói dối lại trơn tru tuôn ra từ miệng tôi như chẳng có chuyện gì. Bởi lẽ trong những tình huống nhường này, tôi luôn là một đứa mặt dày không biết ngượng.
“Ta và ngài Anatole đã ban ân huệ cho các ngươi, thế mà chỉ vì chút lòng tham nhất thời, ngươi đã bị làm cho mờ mắt rồi sao?”
“Vâng… Dĩ nhiên tôi biết thưa Chủ nhân. Thế nhưng, tôi chưa từng được thấy viên đá quý nào lộng lẫy đến nhường ấy, nên trong vô thức mới…”
Thà rằng cứ thế này, nói ra sự thật hay ngoan cố chối cãi để rồi liên luỵ đến tất cả những đứa trẻ khác, chi bằng chỉ một mình tôi bị tống cổ là đủ rồi.
…Nhưng cớ làm sao?
Mỗi một lời buông ra, tôi lại cảm thấy linh hồn mình như đang bị bào mòn. Dù rằng trước nay, tôi đã không ít lần buông lời dối trá.
“Nghe nói trong đám hầu nữ xuất thân từ cô nhi viện, ngươi là đứa lớn tuổi nhất, có mấy đứa còn do chính tay ngươi nuôi nấng.”
“……Vâng.”
“Đã là do tay ngươi nuôi lớn, đám trẻ đó dù chưa tiếp xúc ta cũng đủ hiểu bản chất thế nào rồi. Được, ta hiểu rồi.”
Chủ nhân lạnh lùng buông lời nhục mạ những đứa trẻ khác.
“……Nếu, nếu tôi nói ra lý do ăn cắp, ngài đã bảo sẽ không động đến những đứa trẻ khác cơ mà…”
“Ta đã hứa hẹn chắc nịch bao giờ chưa? Phán xét thế nào là quyền của ta.”
“A! Nhưng mà…! Sao có thể…”
“Đám hầu gái cứ bám riết lấy một kẻ cắp như ngươi tựa chị em ruột thịt, thì trình độ của chúng cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“……!”
Nghe đến đó, tôi không kiềm được mà rơi nước mắt.
Không phải vì Chủ nhân đã sỉ nhục tôi, cũng chẳng phải vì cái ánh nhìn khinh miệt dành cho những đứa trẻ xuất thân từ viện mồ côi. Những thứ ấy, tôi đã nếm trải quá đủ trong ngần ấy năm bươn chải rồi.
…Chỉ là, việc những người bạn, những đứa em mà tôi trân quý hết mực lại vì mình mà bỗng chốc bị coi là phường trộm cắp khiến tôi đau đớn khôn cùng.
“Làm trò trộm cắp mà còn dám khóc lóc sao? Cái bản mặt kia trông có vẻ oan ức lắm nhỉ. …Còn gì để trăn trối nữa không?”
Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, Chủ nhân vẫn không ngừng găm từng nhát dao sắc lẹm vào tim tôi. Tôi khẽ lắc đầu.
“Là, là do tôi mang tội, làm sao dám kêu oan cơ chứ. Chỉ là sự hối hận muộn màng cắn dứt tâm can…”
“Vậy sao, trông thật chướng mắt.”
Nữ hầu trưởng vừa ban nãy còn lớn tiếng quở trách chúng tôi trước khi Chủ nhân đến, giờ đây nét mặt cũng chùng xuống. Tôi sụt sịt, đưa ống tay áo lên lau mặt. Thế nhưng, nước mắt cứ tuôn rơi ướt đẫm. Lớp vải thô ráp liên tục cọ xát khiến khóe mắt tôi chẳng mấy chốc đã đỏ ửng tấy rát.
“Tất thảy… đều là tội lỗi của một mình tôi… Thế nên… xin ngài đừng đuổi những đứa trẻ khác đi.”
Tôi nấc lên, van nài thỉnh cầu cuối cùng. Thân mình thu lu uốn gập lại, hạ mình khẩn thiết cầu xin.
“Kẻ cắp… chỉ có mình tôi mà thôi…”
“—Mẹ kiếp, là tôi làm đấy!”
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, một bóng người lao xộc vào.
“…M-Mau quay lại! Jenya!”
Tôi đang dập đầu nhận tội, liền vội thảng thốt hét lên kinh hãi.
“Chính tôi đã lấy cắp viên sapphire đó! Milana đang nói dối đấy!”
Mặc cho tôi ra sức can ngăn, Jenya vẫn ngẩng cao đầu, cứng cỏi đáp trả.
“Chỉ là một đứa hầu gái mà dám vô lễ vậy sao! Còn không mau cúi đầu xuống?!”
Thấy Jenya ngang nhiên ngẩng mặt trước Chủ nhân và ngài Anatole, Nữ hầu trưởng giật nảy mình, vội vàng cất tiếng răn đe. Thế nhưng, Jenya chẳng mảy may che giấu ánh nhìn sắc lạnh. Gương mặt con bé lem nhem những vệt nước mắt. Trông bộ dạng ấy, như thể con bé sẵn sàng buông lời xỉ vả Chủ nhân ngay tắp lự.
“…Ư! T-Tôi xin lỗi.”
…Dẫu là một đứa trẻ có thể làm ra những chuyện tày đình hơn thế, nhưng Jenya vẫn cắn chặt răng tạ lỗi, bằng một chất giọng chất chứa đầy nỗi oan ức nghẹn ngào. Bởi con bé thừa hiểu, nếu không chịu cúi đầu lúc này, một đứa hầu gái vô lễ sẽ chẳng có lấy một cơ hội để cất lời phân bua.