The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 189
“Xin Chủ nhân lượng thứ, tôi không hề có ý… vô lễ! Nh… nhưng mà…! Tâm can như lửa đốt, tôi chẳng còn cách nào khác. Cứ thế này thì Mi… Milana sẽ bị tống cổ mất…”
“Jenya…”
“Chuyện là… điều tôi muốn nói, tức là… vào cái hôm mà Chủ nhân và ngài Anatole rời đi, tôi đã l… lấy cắp nó!”
Sự dữ dằn thường nhật biến đi đâu mất, Jenya ngắc ngứ từng lời, vừa thở dốc vừa cố phân trần.
“…Vậy sao?”
Chủ nhân đưa mắt nhìn về phía nhân vật mới xuất hiện như cảm thấy tình huống này có chút thú vị.
“Vậy để ta hỏi ‘tên trộm thật sự’ đang hừng hực dũng khí này xem nào. Cớ sao ngươi lại trộm?”
“…….”
“Nếu lý do chẳng khác là bao so với lời tự thú của đứa hầu nữ kia, thì không cần phải lặp lại lần hai đâu.”
Thấy Jenya nghẹn lời không thể đáp ngay, Chủ nhân thốt ra những lời lạnh lẽo tuyệt nhiên không một chút xót thương.
…Với tôi, câu nói ấy nghe như một lời khiêu khích. Tựa như đang cố tình kích động bản tính nóng như lửa của con bé vậy. Quả nhiên, gương mặt Jenya méo xệch đi vì đau đớn và phẫn uất.
“Một đứa hầu gái trộm cắp vặt vãnh, lại thêm một đứa khác buông lời dối trá hòng bao che… Cứ cái đà này, thật khó mà tin rằng nhưng hầu gái chung cô nhi viện với các ngươi lại không phải là bao che đấy.”
Chủ nhân lướt mắt nhìn một lượt hai chúng tôi, nhàn nhạt cất lời.
“…Ta không phải là nhà từ thiện, cũng chẳng có cái thú vui dung dưỡng và nuôi nấng loại hầu gái không đáng tin cậy.”
Sắc mặt của tôi và Jenya lập tức cứng đờ.
“Nhìn cái dáng vẻ tình thương mến thương, ra sức thanh minh cho nhau thế này, quả nhiên đám trẻ mồ côi các ngươi gắn bó keo sơn lắm nhỉ. Đã vậy, dù có tống cổ hai kẻ cắp đi chăng nữa, ai dám chắc sau này sẽ không xảy ra cơ sự tương tự cơ chứ?”
“Không phải vậy! Tôi chắc một điều, Milana vô tội! Ch… chuyện lần này hoàn toàn do một tay tôi làm…!”
“…Biết đâu đám hầu gái xuất thân từ cô nhi viện kia, lại nhận được chỉ thị của các ngươi mà táy máy tay chân tiếp thì sao?”
“—Phu nhân!”
Ngài Anatole cũng không nghe nổi nữa nên đành lên tiếng can ngăn Chủ nhân.
“Những lời tôi nói có chỗ nào sai quấy sao, thưa ngài Anatole?”
“…So với điều đó, những lời phu nhân nói có phần quá đáng rồi. Cần phải có chút tình người…”
“Xem ra ngài không thấy có vấn đề gì với những điều tôi nói nhỉ. Vậy thì mong ngài cứ lẳng lặng mà đợi.”
“……Ư.”
“Chẳng phải ngài đã giao ước, sẽ không tùy tiện can thiệp vào chuyện của tôi rồi sao?”
Giọng điệu nhấn mạnh hai chữ ‘giao ước’ của Chủ nhân khiến ngài Anatole đành cắn chặt môi cam chịu.
“Hức…! D-Dù có lăng mạ hay tống cổ tôi đi cũng không sao! …Nhưng mà!”
Jenya nói, toàn thân run lên bần bật.
“—Nhưng mà, xin đừng vu oan cho Milana và những đứa trẻ khác… là đồ kẻ cắp giống tôi!”
Rốt cuộc, con bé không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà lớn tiếng gắt gỏng với Chủ nhân. …Dám to gan đến thế cơ đấy. Tiếng hét xấc xược ấy khiến Nữ hầu trưởng tái mét mặt mày.
“…Đừng nói thêm lời nào nữa! Dừng lại đi, Jenya!”
Tôi biết rằng nếu cố bênh vực con bé lúc này sẽ càng mang họa vào thân, nên đã cố tình nín lặng. Thế nhưng, nếu cứ để mặc Jenya kích động thế này, khéo con bé sẽ ăn đòn nhừ tử mất. Tôi vội vã nhào tới, túm chặt lấy hai cánh tay Jenya.
“Không phải, không phải thế đâu! Chẳng phải tôi thèm khát viên đá quý đó nên mới trộm đâu!”
Đôi bàn tay thô ráp của Jenya run rẩy dữ dội. Khi đôi tay đã bị khóa chặt, con bé bèn giậm chân bình bịch xuống sàn nhà, gào lên thảm thiết.
“Đàn bà con gái vốn dĩ hay mủi lòng trước những viên đá lấp lánh mà.”
Chủ nhân châm chọc buông lời, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Không phải như thế! Không phải đâu!”
“Vậy sao? Đáng khen thật đấy. Hay là ngươi tính bỏ mặc đồng bọn để ôm mộng làm giàu một mình?”
“Không phải!”
Khoảnh khắc ấy, một tiếng thét phẫn uất xé toạc không gian căn phòng.
“…Không phải thế.”
Thế nhưng, giọng điệu nối gót theo sau của Jenya lại run rẩy, chực chờ òa khóc nức nở đến nơi.
“Đ, đem bán thứ đó…… rồi gửi tiền về cô nhi viện, đám trẻ ở lại và các Ma Sơ có lẽ sẽ vượt qua được mùa đông này, no ấm hơn một chút……”
Jenya thổn thức nấc nghẹn, khó nhọc tuôn ra từng chữ.
Là để kiếm tiền gửi về cho cô nhi viện sao…. Ngay cả tôi cũng là lần đầu tiên được nghe thấy lý do này. Mọi chuyện ập tới như một trận bão tuyết cuồng nộ vô tình, đến mức tôi chẳng có lấy một kẽ hở thời gian để hỏi rõ ngọn ngành.
“Jenya…”
Tiếng gọi tên con bé cứ thế run rẩy đến thảm hại.
“Hức, ức…!”
Jenya đau đớn xót xa cho thân phận bẽ bàng của bản thân, rồi lại chìm trong nỗi tủi nhục, để rồi cuối cùng chẳng kìm nén nổi mà bật khóc nức nở.
“Ta đã bảo là không muốn nghe cái lý do sáo rỗng ấy nữa, giờ ngươi tính chuyển sang màn kêu gọi lòng thương hại đấy à?”
Ngay cả trong khoảnh khắc bi thương thế này, sự châm biếm móc mỉa của Chủ nhân chỉ càng hằn sâu thêm sự tàn độc lạnh lùng đến tàn nhẫn.
“…Nếu chỉ vì cái lý do hèn mọn đó, thì e rằng chẳng kẻ nào dám rước đám cô nhi các ngươi về nữa đâu. Mượn cớ chắp vá cho cái cô nhi viện nghèo đói để rồi vô tư đụng chạm vào đồ đạc của Chủ nhân. Thà nghe đứa hầu kia bịa chuyện nổi lòng tham nhất thời có khi còn lọt tai hơn.”
“……”
“Vì nghèo hèn nên không còn sự lựa chọn nào khác, nên thế giới này phải rủ lòng xót thương và rộng lượng thứ tha cho… Ngươi đang thầm mong chờ một thứ ân sủng viển vông như vậy sao?”
“Khư……!”
“Cái chốn cô nhi viện ấy lúc nào chẳng vậy, có cho đi thứ gì đâu, quanh năm suốt tháng chỉ trực chờ người ta bố thí.”
Những xúc cảm bị đẩy đến bờ vực thẳm khiến khóe môi Jenya run rẩy méo xệch. Tựa như chiếc nắp ấm nước đang reo sôi sùng sục, cái dáng vẻ chực trào muốn bộc bạch thứ bí mật bị đè nén bấy lâu nay nơi đáy lòng. Tôi rốt cuộc cũng đã nhìn thấu tận tâm can con bé.
“Jenya! Tuyệt đối không được mở miệng. Tất thảy đều là lỗi do chúng ta. Lời Chủ nhân nói là chân lý! Thế nên… Đừng có đắn đo suy nghĩ gì nữa, mau nói lời tạ lỗi đi! Mau quỳ gối xuống.”
“……Ư…!”
“Jenya…! Nhìn chị này, xin em đấy! Dù chỉ một thoáng chốc cũng được, hãy nhìn vào mắt chị đi, Jenya!”
Tôi đã gắn bó cùng con bé một thời gian dài nên bản năng trong lòng trỗi dậy nhạy bén. Tôi biết rằng Jenya sắp sửa bật ra những lời dại dột tuyệt đối không được hé răng nên lắc đầu, liều mình ra sức khuyên can.
“—Lòng từ bi thương xót ấy, tôi chưa từng mong cầu, và cũng chưa một lần được nếm trải!”
Nhưng sức tôi yếu hơn Jenya. Trước khi tôi kịp bịt miệng con bé lại, nó đã hét lên.
“Vậy sao? Mang thân phận cô nhi mà dám ăn nói với Chủ nhân đã thuê mướn mình bằng cái giọng điệu đó. Thú vị thật. Không cha không mẹ, cũng chẳng nhận được chút lòng thương xót nào từ những kẻ xung quanh, làm thế nào mà các ngươi vẫn sống sót được đến tận bây giờ nhỉ?”
“Lòng thương xót? Thương xót cái nỗi gì, bọn họ chỉ hận không thể đuổi cùng giết tận chúng tôi thôi!”
“Thật là một sự ngạo mạn nực cười. Chẳng có gì phiền phức bằng một kẻ ăn người ở mà không biết ơn nghĩa. Là trẻ mồ côi nên ngươi cũng chẳng thèm nhớ tới bậc sinh thành đã ban cho mình mạng sống này sao?”
“Jenya, chị xin em, dừng lại đi…!”
“Đừng có nực cười! Cha mẹ? Ơn nghĩa? …Đến cả cha mẹ ruột còn muốn dồn tôi vào chỗ chết, thì cớ gì tôi phải biết ơn?”
“…Jenya!”
“Để trốn tội ăn cắp mà giờ ngươi còn bịa chuyện dối trá nữa cơ đấy. Ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi ‘mất cha mất mẹ đáng thương’ thôi mà, cớ sao cha mẹ lại muốn giết ngươi?”
Dù Jenya đã mất trí mà gào lên bằng những lời lẽ xấc xược thô lỗ, Chủ nhân vẫn không hề ra tay ngăn cản. Không, đúng hơn là ngài ấy đang cố tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ của con bé.
“Đó là vì—chúng tôi là lũ con hoang!”
Rốt cuộc, Jenya đã sập bẫy trước cái lưỡi sắc như dao của Chủ nhân. Bao nỗ lực cản ngăn của tôi tan thành mây khói, tiếng gào thét tuyệt vọng của Jenya vang vọng khắp căn phòng ngủ nhỏ bé.
Cả Nữ hầu trưởng lẫn ngài Anatole đều trừng lớn mắt bàng hoàng nhìn chúng tôi. Thế nhưng, người kinh ngạc và hoảng loạn nhất trong khoảnh khắc này lại chính là bản thân Jenya.
“Đúng là có vài người trong số chúng tôi là ‘trẻ mồ côi’ do cha mẹ đã mất thật! Nhưng phần lớn đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ vì cha mẹ chúng không mong muốn sự tồn tại này! Những đứa trẻ không được thừa nhận là con, bị vứt ra cánh đồng tuyết buốt giá chỉ để chờ chết…!”
Jenya đưa một tay lên che đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói tiếp.
“Cả tôi… Cả tôi nữa, cha cũng đã vứt bỏ chúng tôi mà đi! Còn mẹ thì chẳng gánh vác nổi… Vâng! Đáng lẽ ra tôi đã bị vứt lại trên cánh đồng tuyết lạnh buốt, làm mồi cho thú hoang hay chết cóng từ lâu rồi! Đúng thế! Chính vì vậy mà chị gái ruột của tôi đã chết đói! …Nếu Sơ Viện trưởng không bất chấp làm trái giáo lý của Thần linh để mang tôi về, thì tôi cũng đã vùi thây bên cạnh chị ấy rồi! Tất cả những đứa trẻ ở đây đều như vậy cả…!”
Jenya chẳng còn dáng vẻ run lẩy bẩy như lúc nãy, mà như một chiếc bình nứt vỡ, tuôn trào toàn bộ sự thật mà con bé đã hằng chôn giấu.
“…Đến cả Thần linh còn ruồng bỏ chúng tôi, thì làm gì có vị quý tộc nào lại cao thượng đến mức rót nguồn tài trợ hậu hĩnh cho một lũ con hoang dơ bẩn cơ chứ!”
A…! Bí mật mà Sơ Viện trưởng đã dặn dò phải cất giấu cả đời, phải cẩn trọng, cẩn trọng hơn nữa… giấu giếm, giấu giếm thật kỹ… Sự thật ấy giờ đây lại vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo tựa như bãi nôn mửa nhớp nháp. Tiếng hét của Jenya như vô vàn lưỡi dao sắc lẹm cứa nát tâm can tôi. Những giọt nước mắt ngỡ đã cạn khô lại trào ra nơi khóe mi.
Dù là kẻ luôn buông lời nói dối mà mặt không biến sắc, nhưng lần này, tôi chẳng thể tìm ra bất cứ lời nào để che đậy sự thật mà con bé vừa thốt ra.
Con hoang. Khốn khổ và bi ai nhường nào, nhưng đó cũng là thân phận duy nhất của chúng tôi.