The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 19
“Trường hợp của tôi thì không cần bận tâm đâu! Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế!”
“…Vậy sao.”
Nghe nói sau khi kết hôn thuận lợi thì tuyệt đối không bị đuổi đi, sắc mặt Michel hồng hào trở lại. Với một người bắt buộc phải làm vừa lòng ngài Scheleg như cậu thì đây đúng là tin mừng.
“Vậy nên ngài đừng lo lắng quá. Việc chủ nhân một tháng không đến đây là bằng chứng cho thấy ngài ấy không hề có ý định đuổi ngài Anatole đi trước đâu.”
“Ừ.”
Ain vuốt phẳng lại chăn gối bị xô lệch.
“Để giải thích thêm về thời gian hoãn một tháng này, thì vẫn có một ngoại lệ.”
“Ngoại lệ?”
“Vừa rồi tôi có nói, sau một tháng quan hệ nếu hai bên không muốn thì có thể hủy bỏ hôn ước.”
“Đúng vậy.”
“…Nhưng có trường hợp dù một bên không muốn vẫn bắt buộc phải kết hôn.”
“Đó là khi nào?”
Dù ghét cũng phải kết hôn ư, trái tim luôn sợ hãi bị ngài Scheleg vứt bỏ bỗng đập thình thịch.
“Là trường hợp có con.”
“A…!”
Michel thốt lên.
“…Tuy tôi nói vòng vo tam quốc, nhưng rốt cuộc đây là phong tục bắt nguồn từ tục cướp dâu. Tuy bây giờ phong tục này gần như đã biến mất, nhưng hàng trăm năm trước, người ta vẫn dùng cách này: một bên cướp bên kia về, rồi lấy đứa con làm cái cớ để ép buộc kết hôn. Lý do một người miền Nam như ngài Anatole đến giờ vẫn không biết về phong tục này chắc là vì thế.”
Ain thừa nhận sự hổ thẹn của phương Bắc và nói thêm, có vẻ anh ta nghĩ Michel đang cảm thấy ghê tởm.
Nhưng cảm xúc của Michel lại khác.
“…? Vậy hai người chia tay, đứa trẻ cứ để làm con hoang của một bên không được sao?”
Michel nhíu mày là vì thắc mắc chuyện đó.
Con hoang, ở phương Nam cũng chẳng phải sự tồn tại hiếm hoi gì. Chỉ cần trong gia tộc đã xác định được người thừa kế huyết thống chính thống, thì phương Nam cũng khá chấp nhận con riêng của nhau. Tất nhiên tình cảm cá nhân giữa vợ chồng sẽ không thể nào êm đẹp hoàn toàn… Nhưng nếu người chồng hoặc vợ có tài sản riêng, họ vẫn có thể để lại cho đứa trẻ đủ để không chết đói.
“Ở phương Bắc không có cái gọi là con hoang.”
Ain nói một cách dứt khoát.
“Đứa trẻ sinh ra khi không phải quan hệ vợ chồng ư. Vị thần phương Bắc khắc nghiệt sẽ không dung thứ.”
Lời của Ain sắc bén như dao chém. Tất nhiên, ở phương Nam nơi không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân thì đứa trẻ sinh ra khi chưa cưới xin cũng không được tha thứ. Nhưng cũng không đến mức tuyệt tình như vậy.
“Nghe anh nói thì có vẻ người phương Bắc kết hôn cưỡng ép vì đứa trẻ nhỉ.”
Vậy thì cứ kết hôn xong rồi hãy quan hệ là được mà. Tất cả rắc rối này là do quan hệ trước hôn nhân mà ra. Phương Bắc có những nỗi khổ riêng phức tạp của phương Bắc, nhưng suy nghĩ của Michel đến từ phương Nam lại rất đơn giản.
Tình huống Ain nói vốn dĩ không thể xảy ra ở phương Nam, nhưng nếu có, có lẽ họ sẽ chấp nhận nó như con hoang của một bên. Dù sao thì cũng là quan hệ dựa trên tiền đề hôn nhân mà.
…Nếu để lộ suy nghĩ này, chắc người phương Bắc sẽ nhìn phương Nam như cái ổ của quỷ dữ mất. Michel cười gượng gạo. Sự giao lưu ít ỏi giữa Nam và Bắc có lẽ là do sự khác biệt văn hóa như chó với mèo thế này đây.
“……Cũng không hẳn là vậy.”
Ngay khi Michel thấm thía sự khác biệt giữa hai miền thì Ain lên tiếng.
“Nếu có con rồi mà vẫn không muốn kết hôn, thì vẫn có cách khác để vãn hồi. Ở điểm đó thì phương Bắc cũng khá rộng lượng.”
Trên gương mặt Ain đọng lại một nụ cười ẩn ý.
“Cách đó là gì?”
“Chà.”
Michel tò mò hỏi, nhưng Ain lảng tránh câu trả lời.
“Ngài Anatole và chủ nhân đều là nam giới, nên trường hợp đó sẽ không xảy ra đâu. Hơn nữa, nếu sau này ngài lén lút sử dụng cách đó thì tôi sẽ gặp rắc rối to, nên không thể dạy cho ngài được.”
“Anh… đừng bảo là anh nghĩ tôi là người miền Nam nên sẽ đi tạo ra con hoang khắp nơi đấy nhé?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“…….”
Dù vậy, ánh mắt nghi ngờ trong đôi mắt Ain vẫn không hề tan biến.
“Tuyệt đối không có chuyện đó đâu!”
Việc Ain nghi ngờ mình khiến cậu không hài lòng. Michel dõng dạc hét lên.
“Nói vậy chứ trông ngài có vẻ khá rộng lượng với đám con hoang đấy.”
“Cái gì?!”
Michel cảm thấy như mình bị coi là gã đàn ông lăng nhăng, cơn giận bùng lên.
“Hừ… Phải, tôi thì sao cũng được!”
Michel không nhịn được buột miệng nói.
“…Sao cơ?”
Ain hỏi lại trước tuyên bố không đầu không đuôi ấy.
Đêm ở phương Bắc tối đen như mực. Trong bóng tối dày đặc đến mức không nhìn thấy cả bàn tay mình, chỉ có Ain bên cạnh ngọn đèn là lọt vào mắt Michel. Khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta chẳng hiểu sao trông trắng bệch đến mức nhợt nhạt. Là do mệt mỏi vì phải hầu hạ đến tận đêm khuya, hay là do…
“Tôi không bận tâm nếu đứa trẻ mà phu nhân sinh ra không phải là con ruột của mình! Giả sử sau khi kết hôn, ngài Scheleg vì lý do bất khả kháng mà có con với người khác đi chăng nữa… thì tôi cũng không bận tâm đâu…”
Nhờ ngài Scheleg mà gia tộc cậu vượt qua cơn đại nạn, vì ân nhân như vậy thì có gì mà không làm được? Hơn nữa ở phương Nam, đó cũng đâu phải tội chết.
“Thấy lạ lắm sao? Nhưng tôi là người miền Nam nên mức độ đó tôi có thể tha thứ được. Dù sao ngài ấy và tôi đều là đàn ông nên không thể có con, nhận đứa trẻ đó làm con của chúng tôi cũng tốt mà.”
Thêm nữa, Michel vốn cũng là người thích trẻ con.
“…Nhưng trường hợp ngược lại thì chủ nhân sẽ không dung thứ đâu.”
Giọng nói lạnh lẽo của Ain làm Michel kinh hãi.
“Nói, nói cái gì vậy! Tôi đã bảo là tôi tuyệt đối sẽ không làm thế mà! Đâu phải cứ người miền Nam là ai cũng nuôi nhân tình đâu? Cứ nhìn cha tôi mà xem, bốn anh em nhà Anatole đều là con chính thức của cha và mẹ tôi đấy!”
Michel không kìm được kích động, bật dậy khỏi giường hét lên.
“Vậy sao?”
“Phải! Cho nên là… đừng có nói với ngài Scheleg như thế nhé? Chỉ là tôi thấy không sao thôi, là phía tôi ấy.”
Michel bĩu môi nằm xuống lại, để Ain kéo chăn đắp đến tận dưới cằm cho Michel.
“Vâng, tôi sẽ không chuyển những lời có khả năng khiến chủ nhân hiểu lầm đâu.”
Bàn tay Ain không rời đi ngay mà vỗ nhè nhẹ lên vai Michel.
“…Ừm.”
Michel cảm thấy lồng ngực cứ nhộn nhạo thế nào ấy, bèn kéo chăn trùm kín mũi.
“Đêm đã khuya, xin ngài hãy ngủ sớm đi ạ.”
“Biết rồi.”
Michel vội nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ chẳng dễ dàng tìm đến. Là do bàn tay của Ain đã rời đi ư…?
Và rồi bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Michel mở mắt mà chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt. Đèn đã tắt, Michel đã quen với bóng tối nên có thể phân biệt được các vật thể trước mắt. Chính vì thế cậu mới phát hiện ra Ain đang đứng ở cửa, quan sát xem cậu đã ngủ chưa.
“……!”
Khoảnh khắc chạm mắt với đôi mắt xanh lam của Ain, Michel cuống cuồng quay lưng lại.
Liệu anh ta có nhận ra mình đã tỉnh giấc không? …Không, trước hết thì tại sao một quý tộc lại phải quay lưng trốn tránh người hầu chứ? Có làm gì sai đâu? Michel cũng không hiểu nổi chính mình.
Michel nín thở, mong Ain mau rời đi. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng bước chân vốn dĩ sẽ bị tấm thảm nhung nuốt chửng nay lại vang vọng.
“Phùuu…”
Chỉ đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, Michel mới thở phào nhẹ nhõm nhưng trái tim vẫn đập thình thịch. Chỉ là chạm mắt thôi mà, không, có khi chỉ là mình cậu nhìn thấy anh ta thôi… Đôi mắt xanh ấy như lưỡi dao găm cắm phập vào trái tim Michel.
Michel nhớ lại hình ảnh Ain ngồi bên cạnh kể chuyện cho mình. Trừ khuôn mặt và bàn tay, phần duy nhất trên cơ thể Ain lộ ra là cổ. Yết hầu chuyển động lên xuống mỗi khi anh nuốt nước bọt sau một hồi nói chuyện dài. Nhắm mắt lại là hình ảnh đó cứ chập chờn hiện ra.
“……Ư.”
Còn lại một mình, Michel vùi mặt vào gối, cắn chặt môi. Bụng dưới ngứa ngáy nhưng Michel phải cố gắng phớt lờ luồng nhiệt đang lan tỏa ở nửa thân dưới. Nếu tập trung vào cảm giác này thêm chút nữa, cậu sẽ cương cứng ngay lập tức mất.
…Nhưng Ain đã bảo tuyệt đối không được động vào. Sau khi nghe Ain nói ở phương Bắc tuyệt đối cấm kỵ “chuyện đó”, mỗi đêm với Michel đều là cực hình.