The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 190
…Những đứa trẻ được đưa đến cô nhi viện Angelina, quả thực có vài trường hợp là mất cha mất mẹ, nhưng hầu hết đều là bị vứt bỏ. Bởi chúng là những sinh mệnh không được mong đợi, những sự tồn tại không nên có trên đời này, là những đứa con hoang.
Cuộc đời của một đứa con hoang bi đát và thảm khốc vô ngần. Chẳng có gia đình hay họ hàng để nương tựa, nên mỗi độ đông về, chúng luôn là những kẻ đầu tiên chết cóng hoặc chết đói, thậm chí còn bị thú hoang ăn thịt. Nếu là bé gái, chúng còn phải hứng chịu những chuyện kinh tởm tột cùng.
… Sơ Viện trưởng không thể nhắm mắt làm ngơ trước thảm cảnh ấy, nên đã dốc cạn chút vốn liếng ít ỏi để lập nên cô nhi viện. Là để chở che, cưu mang những bé gái bị vứt bỏ như chúng tôi khỏi muôn vàn đau khổ đọa đày.
Trước mặt người đời, chúng tôi dối gạt rằng cha mẹ mình đã mất, nhưng sự thực thì chỉ cần đâm chọc một chút là sẽ bại lộ ngay lập tức. Lớp vỏ bọc ấy mỏng manh và yếu ớt tựa như lớp vảy trên cánh bướm vậy.
“Làm như tôi muốn trộm cắp lắm vậy! Tất thảy chúng tôi đều chắt bóp từng đồng lương kiếm được ở lâu đài để gửi về cô nhi viện. Nhưng chừng đó là không đủ. Không đủ đâu…! Tôi nghe nói dạo này viện lại mới nhận thêm những đứa trẻ mới… Trong đó có cả những đứa đang ốm đau bệnh tật…! Được nhận vào cô nhi viện thì cũng chỉ tránh khỏi cái chết cóng ngoài cánh đồng tuyết thôi, chứ thực chất vẫn là chờ ngày thần chết gọi tên! Chẳng ai tin tưởng chúng tôi, chẳng ai chịu cho chúng tôi vay một đồng nào cả! Dù chúng tôi có quỳ lạy van xin rằng đó chỉ là tiền để mua thuốc men cứu người, chứ nào dám tiêu pha xa xỉ! …Những đứa như chúng tôi, thà chết quách đi cho khuất mắt họ còn hơn…!”
Đôi mắt Jenya sưng húp, tròng trắng vằn vện những tia máu đỏ ngầu.
“Tôi cứ ngỡ lấy một viên đá quý nhỏ xíu thì sẽ chẳng sao… Tôi không có ý định ăn cắp nó luôn đâu! Tôi định bụng sau khi làm lụng gom đủ tiền sẽ mua trả lại vị trí cũ mà… Là thật đấy…”
Dù thể xác và tinh thần đã rã rời kiệt quệ, những giọt lệ tuôn trào từ khóe mắt Jenya vẫn chẳng ngừng rơi lã chã.
“Jenya…!”
Tôi ôm chầm lấy Jenya. Nữ hầu trưởng chẳng thốt nên lời nào. Nhưng tôi có thể nhận ra, ánh nhìn đầy thất vọng và khinh miệt ban nãy của bà ấy giờ đã hóa thành sự sững sờ.
“…Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi ngàn vạn lần tạ lỗi, thưa Chủ nhân! Chúng tôi không cố ý giấu giếm sự thật, nhưng nếu để lộ thân phận con hoang thì… sẽ chẳng có nơi nào chịu cho chúng tôi lấy một cơ hội để làm việc…”
Tôi giấu chặt Jenya vào lòng mà run rẩy van lạy.
“Tuyệt đối không có ý định gây rắc rối cho ngài… Là chúng tôi sai. Chúng tôi tạ lỗi, thưa Chủ nhân…”
Một cục nghẹn nóng rực chặn ngang cổ họng khiến giọng nói của tôi méo mó đứt quãng.
“…Chị xin lỗi vì đã để em cũng phải gánh vác nỗi lo toan này, Jenya…”
Và rồi, tôi thì thầm bằng chất giọng nghèn nghẹn với Jenya đang thổn thức trong vòng tay. Một đứa nhóc lúc nào cũng càu nhàu hay cự cãi như Jenya, vậy mà thâm tâm lại lo nghĩ cho những đứa trẻ ở cô nhi viện đến nhường này…! Tôi thật sự không biết. Chẳng hay biết một chút gì cả…
“…….”
Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận rõ rệt dòng nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má. …Chắc chắn ngài ấy sẽ ghê tởm chúng tôi lắm. Bởi một đứa con hoang không nhận được phước lành của Thần linh còn kinh tởm hơn cả một tên trộm cắp. Ngay lúc này, dù ngài ấy có lôi ra đánh đập dã man, chúng tôi cũng chẳng có tư cách hé răng nửa lời.
“…Con hoang sao.”
Khi tôi vừa chật vật xoa dịu được Jenya, một giọng nói u ám lạnh lẽo cất lên. Giọng điệu ấy khiến tôi sợ hãi đến mức vô thức ôm siết lấy Jenya chặt hơn.
“Những thứ dơ dáy và tà ác nhường ấy, vậy mà lại trà trộn vào lâu đài này nhiều đến thế cơ à?”
Những lời nhục mạ vốn chỉ văng vẳng trong suy nghĩ, nay được thốt ra từ miệng người khác khiến trái tim tôi đau nhói như bị xé toạc.
“Miệng thì xin tha nhưng vẫn cố ngụy biện, lại còn nhỏ nước mắt tựa như mình là người tốt bị oan ức… Ta đã tự hỏi vì cớ làm sao. Thì ra là vậy. Là vì những thứ cặn bã vốn dĩ không được phép tồn tại trên đời này lại đang hít thở và đi lại ngông nghênh.”
Đôi mắt xanh thẳm của Chủ nhân chẳng mảy may coi chúng tôi là con người. Là sâu bọ, không, dẫu là loài sâu bọ thì ít ra chúng vẫn có quyền tồn tại. Nhưng với ngài ấy, chúng tôi chỉ là những mầm mống sai trái không đáng được sinh ra.
Một sự tồn tại không nên tồn tại, ánh mắt ngài ấy nhìn chúng tôi như đang nhìn lũ nghiệt chủng của ác quỷ… ‘Đám rác rưởi không đáng sống.’ Lời miệt thị ấy chúng tôi đã phải nghe đến đinh tai nhức óc. Dù đã ra sức giấu giếm, bịt mồm bưng miệng, nhưng làm sao ngăn cản nổi những lời ong tiếng ve. Những kẻ sống quanh cô nhi viện vô cùng căm ghét chúng tôi, cho rằng chúng tôi là kết quả của thứ nhục dục dơ bẩn. Họ không bán thức ăn cho chúng tôi, cũng chẳng hé mở cơ hội để chúng tôi có việc làm. Tất cả chỉ vì chúng tôi không phải là những đứa trẻ được sinh ra từ phước lành của cha mẹ đã kết hôn danh chính ngôn thuận. Đối với những kẻ như chúng tôi, việc sinh ra trên cõi đời này vốn dĩ đã là tội ác tày trời. …Cũng như muôn vàn lần trước, kết cục ở nơi đây rồi cũng sẽ nhuốm một màu u ám như thế.
“Chủ nhân!”
—Đúng lúc đó, cánh cửa lại một lần nữa bật mở toang.
“…Xin hãy rộng lượng thứ tha cho chúng tôi, thưa Chủ nhân!”
Đám trẻ đang chực chờ bên ngoài rầm rập ùa vào. Các thị nữ không ai bảo ai, lập tức nhào tới ôm chầm lấy tôi và Jenya rồi quỳ rạp xuống nền nhà.
“Đúng thế ạ! Tất thảy chúng tôi đều là con hoang! Nên nếu muốn phạt, xin hãy trừng phạt tất cả chúng tôi đi.”
“Xin hãy tha thứ cho Jenya, cho chị Milana!”
“…Các ngươi, làm cái trò gì thế này! Còn không mau quay trở về phòng!”
“Đây là phòng của chúng tôi cơ mà! Bỏ lại chị Milana và Jenya ở đây, chúng tôi biết đi đâu cơ chứ!”
Nữ hầu trưởng định lùa bọn trẻ ra ngoài, nhưng những hầu gái vừa mới bước sang tuổi trưởng thành này ai nấy đều đồng thanh hét lớn. Dù là một Nữ hầu trưởng quyền uy, e rằng bà ấy cũng khó lòng mà đối phó nổi với sự phản kháng mãnh liệt của cả một nhóm thiếu nữ như thế này.
“Chúng tôi sai rồi, thưa Chủ nhân! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, chỉ một lần này thôi…!”
Rủ lòng thương, hãy thứ tha cho chúng tôi! Những tiếng gào thét van xin lẫn trong tiếng nức nở vang lên không ngớt. Tôi lớn lên từ cô nhi viện nên tường tận một quy luật bất biến—đó là hễ một đứa trẻ cất tiếng khóc, kiểu gì cũng khiến cả căn phòng òa khóc theo. Từ giây phút ấy, chúng tôi chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà khóc đến quặn thắt ruột gan. …Tôi chỉ muốn làm thật tốt, muốn trở thành tấm gương sáng để sau này những đứa trẻ khác ở cô nhi viện cũng có cơ hội được đến đây làm việc… Thế nhưng, tôi nào có thể oán trách Jenya. Bản thân tôi cũng ngày đêm héo hon vì lo nghĩ tiền thuốc men cho lũ trẻ ở lại cơ mà. Do đã bị phát giác nên mới ra cơ sự này. Suy cho cùng, lỗi lầm là thuộc về tôi.
Một đám thiếu nữ tuổi đôi mươi ôm nhau gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem thật khó coi, nhưng tuyệt nhiên không một ai buông lời chế giễu hay cợt nhả. Thậm chí cả Chủ nhân cũng vậy. Chúng tôi thừa hiểu kết cục định mệnh của mình. Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ bị đá văng khỏi nơi này. Lúc đến thì được ngồi xe ngựa êm ái, nhưng khi đi có lẽ sẽ phải tự cuốc bộ trên đôi chân trần vượt qua cánh đồng tuyết xa xăm lạnh giá…
“…Bọn chúng nói thế đấy, ngài Anatole.”
Chủ nhân bỏ mặc tiếng khóc xé lòng của chúng tôi, cất lên chất giọng khô khốc, thờ ơ.
“……?”
Vài đứa thính tai lờ mờ ngẩng khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt lên. Đứng trước mặt chúng tôi là một bóng dáng cao lớn mặc bộ trang phục màu đen—Chủ nhân của chúng tôi. Vị Chủ nhân vô cùng nghiêm khắc. Lãnh chúa Scheleg đáng sợ và lạnh lẽo. Vị quý tộc ác ma. Người được xưng tụng là quái vật chuyên bạo hành, chà đạp và nhai xương uống máu những người hầu kẻ hạ. Người mà ngài Anatole luôn gọi bằng tiếng “Phu nhân” mang theo âm hưởng vừa ai oán lại vừa hân hoan. —Chính người Chủ nhân ấy, giờ đây đang âm thầm đưa ánh mắt rủ xuống nhìn chúng tôi.
Gương mặt của người không mảy may hiện lên lấy một tia xót thương hay đồng cảm. …Thậm chí là sự ngạo mạn cao ngạo vốn dĩ luôn gắn liền với quý tộc cũng chẳng hề có. Đối mặt với một lũ đang rúm ró nằm sạp dưới đất gào khóc, việc tỏ ra khinh khỉnh vốn dễ như trở bàn tay cơ mà.
“…Nếu làm theo ý ta, ta sẽ tống cổ tất cả các ngươi đi ngay lập tức.”
Vị đế vương nắm trong tay quyền uy tuyệt đối với sinh mạng của chúng tôi rốt cuộc cũng cất lời.
“Tiếc thay, người lựa chọn cái đám xuất thân từ cô nhi viện chẳng có lấy một tờ giấy giới thiệu này lại không phải là ta.”
Chủ nhân lùi lại một bước, chậm rãi tiến về phía ngài Anatole.
“Giờ ngài tính sao đây.”
—Ngài Anatole ư? Không riêng gì tôi, hàng chục ánh mắt đổ dồn tựa mũi tên phóng về phía ngài Anatole. Về phía cái người từ đầu chí cuối chẳng thể hiện chút quyền lực nào, chỉ biết khép nép lùi bước về phía sau kia.
“…Chắc cũng không cần phải hỏi nữa.”
Chủ nhân lẩm bẩm như thể đang độc thoại. …Bởi ngài Anatole lúc này đang ngoảnh mặt đi, lén dùng mu bàn tay lau vội những giọt lệ.
“Thật đáng tiếc, nhưng em chẳng thể nào từ chối lời thỉnh cầu của phu quân được.”
Chủ nhân nở một nụ cười khổ, thừa nhận sự nhượng bộ của mình.
“Thu xếp liệu bề cho ổn thỏa… rồi lập tức quay về bên tôi.”
Chủ nhân bỏ lại một câu nói rồi xoay người rời khỏi căn phòng, chỉ để lại ngài Anatole ở lại. Thật không thể tin nổi, Chủ nhân… lại trao toàn bộ quyền quyết định cho ngài Anatole.
“Ngài Anatole…?”
Không chỉ có riêng chúng tôi ngỡ ngàng, Nữ hầu trưởng rón rén tiến lại gần, cung kính xin chỉ thị. Ngài Anatole gật nhẹ đầu biểu thị đã hiểu, thế nhưng, phải mất một lúc lâu mới cất được tiếng. Bởi lẽ ngài ấy cần có thời gian để tĩnh tâm lại mớ cảm xúc hỗn độn.
“…Như các ngươi đã nghe đấy. Các ngươi là những hầu nữ do chính tay ta tuyển chọn, là người của ta. Dẫu có là Phu nhân đi chăng nữa, ở những phận sự ta đã đảm nhận, ngài ấy cũng không thể tự ý tước đoạt.”
Giọng ngài Anatole vang lên nghèn nghẹn. Ngài đưa tay lau vội hàng lệ hoen mờ nơi đôi ngươi màu ngọc lục bảo tuyệt mĩ, rồi cuối cùng cũng hạ mắt nhìn chúng tôi.
…Tôi cứ ngỡ ngài ấy vẫn chỉ là một chàng thiếu niên non nớt. Tôi đã đinh ninh rằng ngài ấy chỉ là một vị công tử bột ngây thơ, lặn lội từ vùng phía Nam xa xôi đến đây và chẳng hay biết gì về sự đời. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất ấm áp, tôi cứ ngỡ tâm hồn ngài ấy cũng mỏng manh và yếu mềm y hệt cái vẻ bề ngoài ấy. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian làm việc ở đây, những phán xét của tôi về ngài Anatole luôn bị đập tan bởi chính những thành kiến nông cạn ấy.
“Ít nhất thì ta không hề có ý định đuổi các ngươi đi. Ở những nơi khác thì không rõ, nhưng tại đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện các ngươi bị hắt hủi phân biệt đối xử chỉ vì mang thân phận con hoang.”
“Ngài ơi…!”
“…Người phương Nam chúng ta không bao giờ soi mói hẹp hòi những chuyện vặt vãnh đó đâu.”
Lần này, sự bảo thủ thành kiến của tôi lại một lần nữa bị đập tan. …Và đó, quả thực là một thất bại ngọt ngào biết mấy.
“Còn tiền thuốc men… Chắc hẳn chỉ một viên đá quý bé tẹo này sẽ chẳng thấm tháp vào đâu, nên ta sẽ thử bàn bạc lại với Phu nhân xem sao. Không chỉ lần này, mà ta sẽ cố gắng để viện được hỗ trợ lâu dài.”
“……!”
“Anatole. Ta lấy họ của mình ra để bảo chứng cho lời hứa này.”
…Sao cơ ạ? Lấy một cái họ danh giá và tôn quý nhường ấy ra để thề thốt hứa hẹn với một lũ con hoang như chúng tôi ư! Chúng tôi dùng chính tai mình nghe thấy rành rành, thế nhưng vẫn không tài nào dám tin đó là sự thật.
“…Tuy nhiên, đây là một món quà cực kỳ trân quý đối với ta, nên ta rất mong lần sau các ngươi đừng lấy cắp nó nữa nhé.”
Ngài Anatole nở nụ cười hiền hậu nhìn cái dáng vẻ lúng túng chẳng biết phải làm sao của chúng tôi. Chúng tôi nghe lời nói đùa đầy bao dung ấy mà chẳng thể bật cười, thay vào đó lại vỡ òa trong nức nở. Lần này, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng.