The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 192
Ngài Anatole lặng lẽ đưa ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Không phải ai khác, mà chính là một vị quý tộc đang nín thở lắng nghe tiếng hát của tôi! Sự căng thẳng tột độ khiến chất giọng của tôi bất giác run rẩy.
“…Đây là khúc hát chúng tôi thường ngâm nga để ru lũ trẻ ở cô nhi viện vào giấc ngủ ạ.”
Khúc hát vừa dứt, tôi bẽn lẽn rụt rè bồi thêm một câu. Tôi nghĩ thầm, điều đó có lẽ sẽ phần nào gỡ gạc lại chút thể diện cho cái giọng hát phô chênh của mình.
“Chà! Hèn chi giai điệu nghe êm ấm đến thế. …Là một khúc hát ru nổi tiếng ở phương Bắc sao?”
Ngài Anatole nở nụ cười dịu dàng.
“Mỗi nếp nhà có lẽ sẽ ngân nga những ca từ khác biệt đôi chút… nhưng vâng, đại khái là vậy ạ.”
Miệng thì đáp vậy, chứ thực tình tôi nào có biết rõ sự tình ra sao. Từ thuở lọt lòng, tôi làm gì có phúc phận được cuộn mình trong vòng tay ôm ấp của mẹ hiền mà nghe hát ru cơ chứ. Sở dĩ tôi nằm lòng khúc hát này là bởi… Sơ Viện trưởng đã truyền lại cho tôi cốt để mau chóng ru bọn trẻ chìm vào giấc ngủ mà thôi. Và chính Sơ Viện trưởng cũng đã từng ngân nga khúc hát ấy khi ôm ấp vỗ về tôi những ngày còn thơ bé.
Chao ôi, Sơ Viện trưởng…
“Bất kỳ đứa trẻ nào được vỗ về bằng khúc hát này hẳn đều chìm vào giấc ngủ an yên.”
Vốn dĩ chỉ là hai ba câu hát ngắn ngủi, thế nhưng ngài Anatole vẫn không tiếc lời khen ngợi.
“A, tôi không dám, thưa ngài.”
“Cảm ơn ngươi, vì đã hát cho ta nghe.”
“…Cảm ơn ngài.”
“Ta mới là người phải cảm ơn mới đúng.”
Tôi lúng túng đan chặt hai bàn tay vào nhau, chẳng biết phải làm sao cho phải phép trước những lời tán dương quá đỗi xa xỉ ấy.
“…Khúc nhạc ta ngân nga lúc nãy chính là bài hát mà mẹ ta hằng yêu thích.”
Ngài Anatole thốt lên những lời tâm tình ấy với vẻ tự nhiên thân thuộc như thể đang trò chuyện cùng người em gái. Khoảnh khắc ấy, cõi lòng tôi bỗng nhói lên một nhịp xót xa kỳ lạ. Phải rồi, ngài Anatole vốn lặn lội từ vùng phương Nam xa xôi muôn trùng đến đây. Nơi chốn ấy, hẳn là mẹ của ngài cũng đang…
“Dù chưa một lần được chính tai lắng nghe người hát, nhưng thi thoảng ta vẫn cố ý ngân nga lại. Vừa cất giọng, lại vừa mường tượng xem… hẳn là mẹ đã từng ngân nga giai điệu này bằng chất giọng ấm áp nhường ấy…”
“……!”
Trong lòng tôi giật thót sững sờ. …Kẻ hầu hèn mọn này không biết có to gan quá hay không khi nói ra những lời này, nhưng dòng suy nghĩ của ngài ấy lại trùng khớp y hệt với những gì tôi vừa mường tượng.
“Mà, hẳn là người hát hay hơn ta gấp bội phần.”
Một nét cô độc tĩnh lặng vương vấn trên gương mặt ngài Anatole. Dưới ráng chiều vàng vọt hắt hiu, bóng dáng ngài lại càng thêm phần u buồn, bi ai.
Tôi thoáng lướt qua nét mặt ấy… bỗng tìm thấy lại vẻ cô đơn lạc lõng mà mình từng cảm nhận được nơi ngài ấy trong những ngày đầu mới đặt chân đến lâu đài.
Thuở ban đầu, tôi đã lầm tưởng về ngài Anatole, rằng ngài ấy đơn độc đến vùng đất phương Bắc xa xôi này, tình cảm lại chẳng hề mặn nồng với Chủ nhân, nên mới mang trong mình nỗi cô đơn thăm thẳm ấy. Thế rồi, sau ngày Chủ nhân trở về, nét rạng rỡ tươi tắn dần hiện diện trên gương mặt ngài Anatole, nên tôi đinh ninh rằng những phán đoán trước kia của mình chỉ là ảo giác mà thôi.
Nhưng không, không phải vậy. Nhìn bề ngoài có vẻ là thế, nhưng thẳm sâu trong nội tâm, ngài ấy lại mang một nỗi cô đơn ăn sâu vào tận xương tủy. Phải chăng, đó cũng là thứ cô độc hệt như mớ hỗn độn đang cào xé tâm can tôi…
“…Gần đây ngươi sống ở lâu đài có gặp khó khăn gì không?”
Bất chợt, ngài Anatole cất tiếng hỏi.
“Dạ?”
“Nếu có vướng mắc gì, hãy trình báo ngay với Nữ hầu trưởng hoặc Quản gia. Bằng không, trực tiếp thưa chuyện với ta cũng được.”
Ngài Anatole buông những lời khiến tôi ngỡ ngàng tột độ.
“Ta hỏi đường đột thế này, chắc hẳn ngươi cũng khó bề mở lời nhỉ? Dù sao ta cũng là Chủ nhân của ngươi mà. …Ta biết tỏng điều đó, nhưng vẫn muốn được tự miệng mình hỏi thăm ngươi một lần cho tường tận.”
“Hỏi tôi sao ạ? Nhưng vì cớ gì…”
“Trong đám người hầu mới vào đợt này, ngươi là người lớn tuổi nhất. Ta cũng tinh ý nhận ra những đứa trẻ khác có vẻ rất nương tựa vào ngươi.”
Cho đến tận lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ rằng việc tôi được ở riêng trong phòng với ngài Anatole hoàn toàn không phải là sự sắp đặt ngẫu nhiên.
“…A, không có gì đâu thưa ngài! Nhờ hồng phúc và sự quan tâm của ngài Anatole mà mọi người đều đang sống rất ổn thỏa ạ.”
Tôi cuống cuồng cúi gập người đáp lời.
“Ngươi không cần phải căng thẳng đến độ ấy đâu.”
Một tiếng cười khẽ bật ra từ phía ngài Anatole.
“Ta vốn định đính chính rõ ràng để đám người hầu trong lâu đài thấu hiểu rằng các ngươi không mang dã tâm khi gây ra lỗi lầm, nhưng tiếc là sức ta chỉ đến đó thôi, đành bất lực. Nếu ta cố lật lại vấn đề để phân bua, thì e là những câu chuyện không hay ho mà các ngươi muốn giấu giếm lại càng bị đám người hầu mang ra thêu dệt, bàn tán xôn xao khắp lâu đài…”
“Không đâu, thưa ngài Anatole! Đội ơn ngài thế này đã là quá dư dả rồi ạ. …Huống hồ, hành vi trộm cắp vốn dĩ đã là một tội lỗi rành rành không thể chối cãi.”
Tôi cúi đầu cung kính.
…Trong căn phòng này giờ đây chỉ có duy nhất ngài Anatole và tôi. Một cơ hội nghìn năm có một như thế này, e là sẽ chẳng bao giờ gõ cửa lần thứ hai.
“…Thưa ngài Anatole.”
“Hửm?”
“Cớ sao ngài lại rộng lòng thứ tha cho chúng tôi?”
Tôi lấy hết dũng khí bình sinh, mạnh dạn đánh bạo thốt ra nỗi hoài nghi vẫn luôn chất chứa mỏi mòn nơi đáy tim.
“Vì ta là người phương Nam chăng? Bữa trước ta cũng nói rồi mà, ở quê hương ta, mọi người không ai kỳ thị hắt hủi những người mang thân phận như các ngươi đâu.”
Ngài Anatole buông lời tỉnh bơ, nhẹ như lông hồng.
“Thế nhưng, không có một vị quý tộc nào… lại đi tha thứ cho một hầu gái trộm cắp cả.”
Tôi thừa biết những lời chất vấn ấy có đôi phần xấc xược, nhưng vẫn lì lợm hỏi dồn thêm một lần nữa. Khác hẳn với cái vẻ nhanh nhảu ban nãy, lần này chẳng có lời hồi đáp nào vang lên. Tôi dè dặt đánh liều ngước mắt lên nhìn.
“……A….”
Và ngay khoảnh khắc chạm mắt ấy, tôi có cảm giác hai bên má mình đang nóng bừng lên như bốc hỏa. Ngài Anatole đang ở một nụ cười rạng rỡ hướng về phía tôi.
“Ngươi nói đúng đấy. Ngay cả ở phương Nam, vùng đất bao dung cho thân phận con hoang, cũng chẳng ai chứa chấp một kẻ cắp ở trong lâu đài cả. …Mà cũng vì cái quyết định bao đồng này, ta đã phải nhận lấy những lời dè bỉu chê bai từ Phu nhân đấy.”
Ngài ấy gật gù tán đồng với những gì tôi nói.
“Ngài ấy bảo người hầu sẽ chẳng bao giờ bị cảm hóa bởi ba cái trò vặt vãnh này đâu.”
Vâng, ngài ấy phán chí lý lắm. Chẳng một kẻ hầu người hạ nào lại đi rưng rưng cảm động hay biết ơn khắc cốt ghi tâm chỉ vì được khoan hồng bỏ qua tội trộm cắp cả. Trái lại, bọn chúng còn đâm ra coi thường Chủ nhân, thậm chí sẽ lại có thêm một đứa hầu khác táy máy tay chân thó đồ đá quý. Bởi bọn chúng đinh ninh rằng lần này mình cũng sẽ được tha thứ. Sự thật phũ phàng là thế đấy.
…Bất chấp tất cả những hệ lụy nhãn tiền ấy, ngài Anatole vẫn không ruồng rẫy chúng tôi.
Đó chính là điều khiến tâm can tôi vướng bận, trăn trở hoài mà chẳng thể nào thông suốt. Những thứ cặn bã như chúng tôi, vốn dĩ không đáng để ngài Anatole phải gánh chịu thiệt thòi mà giữ lại bên mình chút nào.
“Ta là một vị quý tộc mà, thế nên vứt bỏ các ngươi rồi kiếm một lứa hầu gái mới sẽ là việc đúng đắn. Như thế chẳng phải nhàn hạ hơn vạn phần sao. Chứ cớ gì cứ phải khư khư giữ lại những hầu nữ chực chờ gây họa lúc nào không hay, lại còn nhận thêm ác cảm từ đám người hầu khác nữa chứ.”
“…….”
“…Nhưng lật ngược lại vấn đề, thân phận như các ngươi muốn đi xin việc mới e rằng khó hơn cả mò kim đáy bể.”
Ngài Anatole khẽ vân vê mép bức thư mà nãy giờ đã dày công nắn nót viết từng dòng.
“Ngươi biết không, thâm tâm ta thực sự mong mỏi các ngươi có thể bám trụ và yên ổn làm việc ở cái chốn này. Ta cầu mong cho các ngươi được hạnh phúc.”
Lời ngài Anatole thốt ra tựa hồ như một lời chúc phúc linh thiêng.
“…Thật ngại quá, nhưng đó không phải vì ta xuất thân từ phương Nam, cũng chẳng phải vì ta là một kẻ thánh thiện tốt bụng hay bao dung độ lượng gì. Chẳng qua, đó chỉ là vì một thứ tham vọng cực kỳ riêng tư và thầm kín của cá nhân ta mà thôi.”
“Tham vọng… sao ạ?”
Trong mớ bòng bong này, ngài Anatole chỉ toàn rước lấy thiệt thòi về phần mình. Thế mà ngài lại bảo là tham vọng ư? Lời lẽ cao siêu ấy thực khiến tôi vò đầu bứt tai cũng chẳng thể nào lý giải nổi.
“Vẻ mặt ngươi lúc này… trông có vẻ tò mò lắm đấy nhỉ, nhưng ta nhất quyết không bật mí đâu!”
“A…!”
Trông bộ dạng luống cuống tột độ của tôi, ngài Anatole bỗng phá lên cười sảng khoái. Chẳng hiểu sao cái vẻ chòng ghẹo cợt nhả ấy lại khiến tôi loáng thoáng nhớ đến hình bóng của Chủ nhân.