The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 193
“Thế nhưng, ta tha thiết mong mỏi rằng ở vùng phương Bắc lạnh lẽo này, những người mang thân phận như các ngươi cũng có thể vươn lên sống một đời thanh thản vô lo. Đó là lời thật lòng duy nhất mà ta có thể giãi bày cho ngươi biết tường tận.”
Vừa dứt lời, ngài Anatole lại nở một nụ cười tự mãn đầy rạng rỡ. Tôi đành câm nín, chẳng thốt nổi nửa lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
“…Đa tạ ân đức của ngài.”
Một chất giọng nghẹn ngào khản đặc khó nhọc lọt qua kẽ răng tôi.
Những ánh nhìn mà cõi đời này phóng về phía chúng tôi đa phần đều nhuốm màu tăm tối ghẻ lạnh. Chẳng thiếu những gã đàn ông đốn mạt chực chờ giở trò đồi bại với những mầm non côi cút ở cô nhi viện. Đã có những lúc tuyệt vọng, tôi từng bị chao đảo, tự huyễn hoặc bản thân rằng thà nhắm mắt đưa chân sa đọa vào cái con đường nhơ nhuốc ấy khéo lại là một cách giải thoát.
…Tôi chưa từng tin cái lý thuyết ru ngủ rằng ở hiền gặp lành, người năng làm việc thiện ắt sẽ gặt hái được quả ngọt hạnh phúc. Những câu chuyện huyễn hoặc xa vời ấy sẽ không bao giờ lọt vào tai tôi. Bởi lẽ, ngay đến cả Thần linh tối cao cũng đâu thèm ban phát cho những thân phận thừa thãi vốn dĩ không được phép tồn tại trên cõi đời này như chúng tôi một cơ hội để sống lương thiện cơ chứ.
Thế nhưng, sự hy sinh thầm lặng của Sơ Viện trưởng dành cho chúng tôi lại là thật. Ân nghĩa ấy tôi tuyệt đối không được phép chà đạp. Chính vì lẽ đó, tôi vẫn luôn nhồi nhét vào đầu lũ trẻ ở cô nhi viện cái điệp khúc phải sống lương thiện, chịu khó làm lụng. Thế nhưng, nếu lột trần sự thật, thì thâm tâm tôi lại thấy việc buông những lời dối trá lừa lọc lại dễ dàng hơn húp cháo. Cảm giác tội lỗi vì đã trót dối gạt người khác vốn dĩ chẳng mảy may hề hấn gì so với nỗi khiếp sợ trước viễn cảnh bị lôi ra trừng phạt khi sự việc bại lộ. Ngay cả khoảnh khắc nghe tin Jenya thó viên đá quý, tâm trí tôi cũng chỉ cuống cuồng xoay quanh nỗi lo ngay ngáy việc mình bị tống cổ khỏi đây, lo lũ trẻ khác sẽ bị liên lụy vạ lây mà thôi.
Một đám người mục nát dối trá nhường ấy, vậy mà ngài lại rộng lòng thứ tha…
Tôi ngước mắt ngắm nhìn vị Chủ nhân đến từ vùng đất phương Nam với một cõi lòng trào dâng niềm biết ơn vô hạn… xen lẫn mớ cảm xúc hỗn độn hệt như đám người hầu kẻ hạ trong lâu đài.
Chậc chậc, ngày Michel Anatole quả là một kẻ khờ khạo chính hiệu, ngốc nghếch đến độ chẳng đáng để bận tâm dè chừng. Nếu như bữa sau lại xuất hiện thêm một hầu gái khác nổi lòng tham thì ngài tính xoay xở sao đây?
***
Đêm đen đặc quánh lại.
Giữa không gian tĩnh mịch khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi bó gối, thẫn thờ ngắm nhìn vầng trăng rắc những hạt bụi bạc lấp lánh lên đôi gò má của những đứa trẻ đang say giấc nồng. Cõi lòng thanh thản trút bỏ được tảng đá tội lỗi, nên đêm nay Jenya cũng ngủ no say, hơi thở phát ra những tiếng ngáy đều đều.
Cái thời tiết quái quỷ khắc nghiệt xứ phương Bắc buộc tất cả chúng tôi phải nằm nép sát rạt vào nhau truyền hơi ấm mới mong sống sót qua cơn rét mướt. Đã thế, cả đám còn phải chui rúc đắp chung một tấm chăn khổng lồ dày sụ. Tôi nhẹ nhàng khều những cánh tay, cẳng chân của lũ trẻ nhét lại vào trong chăn, rồi rón rén lùi bước ra khỏi phòng, cố gắng để không đánh thức chúng.
…Gió đêm sắc như dao cứa. Dẫu đã khoác vội thêm chiếc áo choàng, nhưng cái màn đi dạo trong bộ đồ ngủ mỏng manh này tịnh chẳng khác nào hành xác lố bịch. Nhưng mà nếu đem cái rét căm căm ở chốn này so với những đêm đông buốt giá thấu xương ở cô nhi viện thì hãy còn sung sướng chán. Thế nên, chẳng mấy chốc tôi đã dễ dàng luồn lách thoát khỏi khu Tây.
Trong đêm tối mà đến bầy chó canh giữ của Chủ nhân cũng nằm dài im lìm, tôi lén lút chuồn ra bằng lối cửa sau, dấn thân vào khu rừng tăm tối bủa vây phía sau lâu đài. Vì chẳng thể xách theo ngọn đèn bão mỏng manh nào, nên tôi đành nương nhờ duy nhất thứ ánh sáng nhợt nhạt le lói của vầng trăng trên đỉnh đầu.
May thay, đêm nay trăng tròn vành vạnh. Tôi quờ quạng băng qua khu rừng rậm rạp với những thân cây chằng chịt, những nhánh cây xù xì trơ trụi cào xước nham nhở lên mảng da trần cổ tay, cổ chân tứa máu. Bầu không khí rét buốt tràn ngập khiến mỗi hơi hít thở vào, buồng phổi lại co thắt đau buốt tận óc.
Khá lâu sau đó, tôi vẫn vô hồn cất bước trong bóng đêm dày đặc y hệt một bóng ma mộng du. Dẫu lạc bước trong mộng mị, e chừng còn êm đềm hơn thực tại bẽ bàng lúc này? Dù vậy, đầu óc tôi tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết.
Một khoảng đất trống vắng hoe trơ trọi cây cỏ hiện ra ngay trước mặt. Tôi khựng bước. Người ta thường kháo nhau rằng mấy gã hầu xẻ gỗ thường mượn chỗ này ngả lưng lấy sức.
“Haa…”
Tôi chỉ biết chôn chân cắm rễ giữa bãi đất, nuốt trọn bầu không khí buốt lạnh và liên tục hà ra những luồng sương trắng xóa phả mờ cả không gian.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?
“Đến rồi sao.”
Từ bóng tối đặc quánh, một chất giọng trầm thấp, đặc sệt lọt thỏm vào màng nhĩ.
“…….”
Tôi phóng tầm mắt, xoáy chặt vào vùng tăm tối mịt mù chen chúc rặng cây. Mới đầu chỉ là một vùng đen ngòm trống rỗng, nhưng thoắt cái, một khối bóng đen lù lù mang hình hài con người sừng sững xé toạc màn đêm trồi lên.
“Thứ lỗi vì tôi đến trễ, thưa ngài Igor.”
Tôi nhún nhường, cúi đầu tạ lễ.
…Đó là một gã đàn ông trung niên. Ngài Igor trùm một chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt. Những món đồ trên người như chiếc thắt lưng da hay tấm áo choàng nặng trịch, dẫu là một hầu gái như tôi nhìn lướt qua cũng đủ biết là thứ đắt tiền.
“Sao rồi, đã quen với công việc hầu gái chưa?”
“…….”
“…À, ra là không cần mấy lời hỏi han sáo rỗng này chứ gì.”
Ngài Igor cười khùng khục rồi cởi chiếc mũ trùm đầu xuống. Vết sẹo gớm ghiếc chễm chệ trên trán phơi bày ra như một lời đe dọa. Thân hình người đàn ông trung niên gầy guộc khô khốc như một khúc củi mục, mái tóc màu nâu sậm bết dính vào vầng trán. Bộ dạng ngài ấy trông không có vẻ gì là nghèo túng, nhưng cũng chẳng giống một vị quý tộc quyền quý cao sang nào.
“Đã quá thời gian giao hẹn rồi. Tới đó rồi quan sát được những gì, mau nói nghe xem.” Ngài Igor ra lệnh cho tôi.
“……Trước đó, số tiền ngài đã hứa, ngài đã chuẩn bị xong chưa?”
“Chà, ngươi cũng ranh ma ra phết đấy chứ. …Tất nhiên rồi, nhìn đi!”
Ngài Igor nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi moi từ trong ngực áo ra một chiếc túi da. Xoảng! Chiếc túi vạch một đường rồi rơi xuống ngay dưới chân tôi, phát ra âm thanh nặng trịch. Tôi thu mình lại, cẩn thận nhặt lấy chiếc túi.
“Hình như hơi nhẹ thì phải…” Tôi vừa đếm số tiền vàng bên trong vừa cất tiếng hỏi.
“Một nửa còn lại phụ thuộc vào việc ngươi sẽ làm thế nào.”
“Ra là vậy…”
Tôi thầm hiểu, ôm chặt túi tiền vàng vào lòng rồi đứng dậy.
“Được rồi, thế gã phương Nam tên Michel Anatole đó là kẻ như thế nào?”
Trước câu hỏi ấy, tôi biết phải trả lời ra sao đây? “Ngài ấy…….” Tôi ngập ngừng bỏ lửng câu nói.
—Michel Anatole. Một nam nhân quý tộc trẻ tuổi bị bán từ phương Nam lên phương Bắc. Ban đầu khi được giao việc này, qua lời ngài Igor, Michel Anatole hiện lên như một sự tồn tại thật nực cười. Một người vắt mũi chưa sạch chẳng có gì ngoài cái họ ‘Anatole’, một kẻ tay trắng thấp cổ bé họng bị bán đến đây chỉ để Ian Scheleg lợi dụng.
Cho đến tận lúc ấy, tôi chưa từng được tận mắt nhìn thấy một vị quý tộc nào. Dù cô nhi viện của chúng tôi có nhận được sự hậu thuẫn từ một vị quý tộc, nhưng người đó chưa từng hạ mình đặt chân đến cái chốn tồi tàn này. Thay vào đó, tôi thường xuyên chạm mặt những kẻ làm việc dưới trướng quý tộc, tựa như ngài Igor đây. …Mà tôi thì đã bị ngài Igor hành hạ đến phát ngán rồi. Vậy nên tôi cứ đinh ninh rằng, dẫu có là đại quý tộc đi chăng nữa thì chắc cũng giống với ngài Igor mà thôi. Thế là tôi gật đầu nhận lời.
Thế nhưng, ngài Anatole mà tôi được chứng kiến lại… Ngài ấy còn non nớt và trẻ con hơn cả những gì ngài Igor mô tả, cũng như vượt xa những gì tôi đã dự đoán. Một người mong manh và yếu ớt, mang lại cho tôi cảm giác hệt như những đứa trẻ ở cô nhi viện mà tôi hằng chăm bẵm. Một người thậm chí chẳng dám cất cao giọng trước Chủ nhân lấy một lần. Quả thực là một con rối bù nhìn không hơn không kém.
Tôi đã từng tưởng là thế, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Ngài ấy không hề đối xử tệ bạc với lũ trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cũng chẳng mảy may khinh miệt dẫu chúng tôi là những đứa con hoang vốn dĩ không được phép ra đời. Ngài ấy ấm áp và dịu dàng biết mấy. Ngài ấy thật ngốc nghếch và khờ khạo. Khờ khạo đến mức chẳng thèm hoài nghi một kẻ như tôi.
“……Đúng hệt như những gì ngài Igor đã nói ạ.”
Sự do dự đã kết thúc. Tôi cung kính cất lời.
“Ian Scheleg… không, Ian Anatole chỉ đối xử với Michel Anatole… như một món đồ vật. Có lẽ vì ngài ấy được mang về chỉ để mượn cái họ Anatole, nên Chủ nhân chỉ giữ ngài ấy bên cạnh mà không ban phát chút tình cảm hay sự quan tâm nào.”
Trong tâm trí tôi bỗng hiện lên hình ảnh Chủ nhân âu yếm vuốt ve ngài Anatole một cách đầy thâm tình.
“Đối với Ian Anatole, Michel Anatole chẳng qua chỉ là một con tin vô giá trị. Sau một thời gian dài quan sát, tôi nhận thấy ngài ấy chẳng có lấy một chút quyền phát ngôn nào trong lâu đài.”
Tôi nhớ lại sự thật rằng nhờ có ngài Anatole, chúng tôi mới được ở lại, thế là dũng khí trong tôi lại càng sục sôi.
“Michel Anatole chỉ tồn tại ở đó giống như một món đồ trang sức hay một thứ đồ nội thất, không hề có chút thế lực nào như ngài Igor lo ngại. Ngay cả một kẻ hèn mọn như tôi cũng thấy rõ… ngài hoàn toàn không cần phải bận tâm đến đâu.”
“…Vậy sao?”
Giọng điệu ngài Igor nghe nửa như mừng rỡ, nửa như thất vọng.
“Vậy bản thân Michel Anatole là người thế nào? Cậu ta chưa từng ra ngoài nên thông tin thực sự quá khan hiếm. …Cậu ta là loại người ra sao?”
Khi nghe câu hỏi đó, hình ảnh đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là dáng vẻ ngài ấy khe khẽ ngân nga khúc hát dưới ráng chiều rực đỏ…
“…Ngài không cần phải bận tâm quá mức đâu ạ. Michel Anatole chỉ là một cậu nhóc vừa mới bước qua tuổi trưởng thành. Có lẽ vì bị kéo đến phương Bắc xa xôi thân cô thế cô từ khi còn quá nhỏ, nên ngài ấy chẳng biết một cái gì cả. Đúng là một tên ngốc nghếch. Có vẻ như ngài ấy rất sợ hãi Ian Anatole nên suốt ngày chỉ rúc trong lâu đài. Vừa nhút nhát, vừa hèn nhát, lại lười biếng… Chắc hẳn đó là lý do Ian Anatole không bao giờ mang ngài ấy ra ngoài. Thậm chí đám người hầu trong lâu đài cũng chẳng ai thèm để mắt tới ngài ấy.”