The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 195
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, cái giá phải trả sẽ không chỉ là mạng sống của riêng tôi, mà những người vô tội khác cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy kinh hãi tột cùng. Thế nhưng, dẫu có vùng vẫy muốn thoát thân đến nhường nào, tôi cũng chẳng thể làm được gì. Bất lực và tuyệt vọng, tựa như một con bướm nhỏ mắc kẹt giữa mạng nhện không thể nhúc nhích.
…Phải chăng ngay từ đầu tôi nên từ chối lời đề nghị của Igor? Nhưng nếu từ chối, liệu gã có để cho một kẻ vô dụng như tôi được sống? Với hoàn cảnh của tôi, từ chối vốn dĩ là điều không tưởng.
Lẽ nào việc dùng chút trí mọn này để kiếm tiền lại là một cái tội? Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến nước mắt tôi tuôn rơi.
Igor mãn nguyện cúi xuống nhìn tôi đang lặng lẽ nức nở. Đàn ông là thế đấy. Họ luôn tìm thấy khoái cảm khi khuất phục được phụ nữ.
…Trong đôi mắt vốn chỉ dán chặt vào tôi của gã bỗng lóe lên một tia nhìn kỳ dị. Yết hầu gã giật mạnh, bàn tay bắt đầu đưa xuống thắt lưng.
“Trước khi đi, hay là chúng ta vui vẻ chút nhỉ?”
“……!”
Tôi thừa hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Đó chính là lý do tôi vẫn có thể ở lại cô nhi viện dù đã quá tuổi. Bởi vì Igor muốn giữ tôi lại. Những đứa trẻ khác đều tin rằng tôi sẽ nối gót Viện trưởng để chăm sóc cô nhi viện, nhưng sự thật là…
Tôi nhắm nghiền mắt lại như một sự cam chịu, những giọt lệ đã đọng sẵn trên mi cứ thế tuôn trào, lăn dài theo vệt nước mắt đã khô.
“—Hộc!”
Đúng lúc ấy, một tiếng hét kỳ quái như thể lồng ngực bị đâm thủng vang lên.
“Ng-Ngài Igor…?!”
Tôi giật mình mở bừng mắt.
Ngay phía sau Igor, một bàn tay khổng lồ thình lình xuất hiện. Mười ngón tay dài ngoẵng như những cái chân nhện ghim chặt lấy đầu gã.
“Cái, cái gì—Á, ực?!”
Gã ngoái đầu lại, nhưng bàn tay tái nhợt kia tuyệt nhiên không cho phép. Đầu gã run lên bần bật, chẳng phải vì sợ hãi hay đau đớn. Igor run rẩy đến mức tôi có thể thấy rõ, bởi gã đang gồng cứng toàn thân—nếu không, cái cổ sẽ bị bẻ gãy ngay tắp lự.
“Cứu, cứu tao! …Hự!”
Khoảnh khắc gã cầu cứu tôi cũng là lời trăng trối cuối cùng. Rắc, một tiếng xương vỡ vụn vang lên, cùng lúc đó, đầu Igor gập ngoặt sang một bên.
“A…… A, a a, hức a a!”
Thân xác Igor lảo đảo như sắp đổ ập xuống. Tôi sợ hãi lùi lại, ngã bệt xuống đất. Từ miệng tôi bật ra những âm thanh kỳ quái, chẳng rõ là tiếng thét hay tiếng khóc.
…Rầm! May mắn thay, cái xác rơi sõng soài ngay bên cạnh tôi. Nếu gã đàn ông gãy cổ đó mà đổ ập lên người, chắc tôi đã ngất lịm đi ngay phút ấy.
Sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ? Gã đàn ông vừa mới chà đạp và khinh miệt tôi, chỉ trong chớp mắt…
“Ư, ư a….”
Tôi run rẩy ngước nhìn lên nơi Igor vừa đứng.
“……Ch-Chủ nhân…!”
Đứng sừng sững ở đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen như màn đêm.
Ánh trăng soi tỏ lối vào rừng giờ đây đang hiện diện ngay sau lưng ngài. Ánh bạc ấy rủ xuống người Chủ nhân, và cả tôi, không chút phân biệt.
“…….”
Đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ dán chặt vào tôi. Đôi mắt ấy còn xanh hơn cả viên sapphire mà Jenya từng đánh cắp, một đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ trong đêm tối hơn hẳn ban ngày…
“A… a a….”
Nỗi sợ hãi tột cùng khiến tôi câm bặt, không thể thốt ra nổi một tiếng hét. Kẻ đang quằn quại như một con bọ ngay cạnh tôi đây không bị đấm, cũng chẳng bị đâm mà bị bẻ gãy cổ chỉ bằng lực nắm của một bàn tay.
“X… Xin ngài tha mạng cho tôi….”
Liệu ngài ấy có vặn cổ tôi như đã làm với Igor không? Chắc chắn là vậy rồi. Nếu ngài ấy nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi…. Một hầu nữ lén lút lẻn ra khỏi lâu đài vào đêm khuya thanh vắng để bàn bạc bí mật với kẻ ngoài. Kẻ đó chính là tôi. Một kẻ phản bội được mua chuộc để sát hại ngài Anatole.
“—Híck!”
Rốt cuộc, người ấy cũng bước về phía tôi một bước. Tôi rụt cổ lại, vội vàng lấy hai tay ôm chặt lấy thân mình, nức nở buông ra những âm thanh khản đặc.
“Tôi, tôi biết lỗi rồi… Xin đừng giết tôi…!”
Tôi đã đánh cược cả tính mạng để dấn thân vào chuyện này, rồi đã tự nhủ rằng dẫu có chết trăm ngàn lần cũng cam lòng. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, khao khát được sống vẫn là một bản năng không thể chối bỏ.
“Chủ… nhân……?”
Nào ngờ, Chủ nhân chẳng mảy may để tâm đến tôi. Ánh mắt lạnh lẽo ấy chỉ hờ hững lướt qua, tựa như một cơn gió vô tình thổi thoảng…
Ngài cúi người xuống bên cái xác Igor đang nằm gục cạnh tôi và bắt đầu lục soát. Thế nhưng, Igor vẫn chưa trút hơi thở cuối cùng. Gã vẫn phát ra những tiếng khò khè nghèn nghẹn. Chủ nhân cứ điềm nhiên xé rách quần áo và lục lọi trên người gã, dường như tiếng rên rỉ thống khổ kia hoàn toàn không lọt vào tai ngài. Đáng lẽ khi nghe thấy âm thanh kinh khủng đó, người ta sẽ nghĩ đến việc cứu chữa, hoặc chí ít là kết liễu để gã ra đi thanh thản mới phải.
“Malnovich…… Gia tộc của phu nhân sao.”
Chủ nhân lẩm bẩm một mình, kế đó là một tiếng cười khẩy trầm thấp cất lên.
“……Ngươi.”
—Có vẻ như đã xác nhận xong những gì cần thiết, ngài mới chậm rãi đưa mắt nhìn tôi.
“Hức…!”
Tôi hoảng hồn, chỉ biết trừng lớn đôi mắt.
“Hình như phải dọn cái xác này đi rồi, giúp ta một tay được không?”
“Dạ… dạ?”
Thay vì lặp lại, Chủ nhân chỉ quay đầu nhìn về phía Igor. Chỉ một cử chỉ đó thôi cũng đủ để tôi lập tức hiểu ngài định nói gì—không, đây là tình huống mà tôi buộc phải hiểu.
“Nh, nhưng… nhưng mà… ngài ấy chưa chết.”
“…….”
“Vẫn… vẫn còn sống ạ.”
Tuy xương cổ đã gãy vụn và đang thở thoi thóp như thể sắp đứt hơi đến nơi, nhưng Igor vẫn còn sống.
“…Đúng vậy.”
Không rõ lời nào của tôi đã làm ngài hài lòng, nhưng Chủ nhân khẽ mỉm cười, rồi ngài rút từ trong ngực áo ra một con dao.
“H-Hức—!”
Cuối cùng, cũng đến lượt tôi phải chết rồi sao…!
“Ư, xin ngài… xin hãy mở lòng từ bi…! Ch-Chuyện này chỉ liên quan đến một mình tôi thôi… Cúi xin ngài, xin ngài đừng trừng phạt những đứa trẻ ở lâu đài Scheleg và những đứa trẻ khác trong cô nhi viện……!”
Tôi run lẩy bẩy, cố nói những lời trăng trối cuối cùng trước khi chết. Dù Chủ nhân có tàn nhẫn đến đâu, chẳng lẽ ngài ấy lại không thể đáp ứng một thỉnh cầu nhỏ bé nhường này? Tất nhiên, trong mắt ngài, tôi cũng chỉ là một kẻ phản bội và dối trá mà thôi.
Nếu phải tự biện bạch lần cuối cho bản thân, thì việc tôi có mặt ở đây cũng chỉ vì ngài Anatole. …Vậy nên, ngài không thể châm chước cho chút lòng thành đó của tôi sao?
“Ngươi biết được bao nhiêu?”
Chủ nhân điềm nhiên cất giọng hỏi.
“……Dạ?”
Tôi ngấn lệ, rụt rè ngước nhìn ngài.
“Cái cổ gãy vụn thế kia rồi, có tra hỏi cũng chẳng cạy miệng hắn ra được nữa.”
“A, a…….”
“Nếu không moi được thông tin gì hữu ích từ ngươi, chắc ta phải tóm tên khác thôi….”
Bất chợt, trong đầu tôi xẹt qua sự thật rằng ngoài Igor ra, vẫn còn một kẻ khác dính líu đến chuyện này. Gã đàn ông đó hiện đang trọ ở một nhà nghỉ gần đây để đợi Igor….
“C-Có gì tôi sẽ khai hết! Đổi lại—nếu tôi nói… xin ngài đừng đụng đến những đứa trẻ khác.”
“……Bây giờ ngươi đang muốn ra điều kiện với ta đấy à?”
Có lẽ thấy bộ dạng tôi quá nực cười, nên Chủ nhân lại mỉm cười.
“B-Bọn trẻ không biết gì cả… Lần này là sự thật, tôi tuyệt đối không giấu giếm nửa lời…….”
Việc ngài ấy không tin tưởng một kẻ lén lút gặp gỡ với người lạ trong rừng sâu như tôi là điều đương nhiên. Tôi biết chứ. Thế nên, để chuộc lại niềm tin nơi Chủ nhân, tôi đã khai ra toàn bộ những gì mình biết, chỉ chừa lại vị trí nhà nghỉ của tên đồng lõa kia.
Igor nằm thoi thóp thở dốc bên cạnh, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt gã như đang đay nghiến, hỏi tại sao tôi lại nhớ rõ từng tiểu tiết vụn vặt đến vậy.
…Tôi ghi nhớ những chuyện này chẳng phải vì có ý định phản bội gã. Chỉ là tôi nghĩ, nhỡ đâu một ngày nào đó những việc mình làm khiến bọn trẻ rơi vào vòng nguy hiểm, thì biết đâu những ký ức cỏn con này lại có ích, nên tôi mới gắng gượng khắc sâu vào tâm trí.
Cuối cùng thì chúng cũng có lúc dùng đến.
“…….”
Chủ nhân lặng lẽ lắng nghe tôi trần tình, rồi chỉnh lại tư thế cầm dao. Tôi cứ ngỡ hành động ấy có nghĩa là ngài đã tin tôi và chuẩn bị hạ dao xuống.
“Chủ nhân… ực…!”
Thế nhưng, mũi dao sắc lẹm ấy lại kề sát ngay yết hầu tôi. Tôi im bặt, ngậm chặt miệng, khó nhọc liếc mắt sang, thì bắt gặp đôi mắt xanh thẳm kia đang xoáy sâu vào tôi như muốn nuốt chửng.
“Kẻ thù ấy à, chỉ cần giăng bẫy rồi ngồi im, khắc chúng sẽ tự động bò vào.”
“Hức, ư…….”
“Ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu, thế nên mới cố tình giữ ngươi ở gần.”
“Hức…!”
“Để ngươi có thể dẫn dụ những con mồi lớn hơn.”
Thật kỳ lạ, giọng điệu của Chủ nhân lúc này lại êm ái đến mức không tưởng, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh hiện tại. Thậm chí còn dịu dàng hơn cả những lúc ngài ở trong lâu đài…
“…Nếu không phải vì mục đích đó, thì cớ gì ta lại phải rước một đám con hoang vào trong lâu đài?”
Chủ nhân nói y hệt như những gì Igor từng nói. Đôi môi tôi run lẩy bẩy, chẳng thể buông lời dối trá, cũng chẳng thể cất lời biện minh.
“Ta chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy ngươi định qua mặt ta nữa rồi.”
“A, a a…….”
“Giỏi lắm. Ta phải nể phục lòng can đảm của ngươi đấy. Nhờ cái dũng khí không chùn bước dù bị vạch trần lời nói dối ấy, ta mới thu hoạch được mẻ cá lớn này….”
“Ư… Ch-Chủ nhân….”
“Nhưng giờ ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi.”
Mũi dao lóe sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng mờ ảo. Lưỡi dao sắc bén ấy khẽ cứa qua lớp da mỏng manh trên cổ tôi.