The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 196
“Nếu ngươi cho rằng ta sẽ ban phát sự khoan dung như Phu quân, thì ngươi đã lầm to rồi. …Bởi con hoang các ngươi làm gì có thứ gọi là đáng tin.”
“…Hức… ư….”
“Lần này ngươi có chút giá trị thật đấy, nhưng rồi ngươi cũng sẽ lại dối trá mà thôi.”
Lưỡi dao kề sát, tưởng chừng như có thể cứa đứt cổ tôi bất cứ lúc nào. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc, không khí nghẹn ứ nơi cuống họng.
“Ư…”
“Đúng vậy không?”
Tôi nhắm mắt lại, chẳng thể buông lời biện minh hay van nài.
“Vâng… vâng, vâng…!”
Tôi đáp, mọi lời Chủ nhân nói đều đúng. Nếu ngay lúc này, để thoát khỏi hiểm nguy trước mắt mà tôi van xin rằng mình sẽ không bao giờ nói dối nữa, thì đó mới chính là một lời dối trá.
“Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ làm vậy… Vâng, chắc chắn sẽ làm vậy…!”
Vì lũ trẻ ở cô nhi viện, tôi sẽ lại tiếp tục lừa dối. Vậy nên hôm nay, tại nơi này, tôi sẽ phải chết dưới tay Chủ nhân.
“…Ngươi có thể thề với ta không?”
Ngay khoảnh khắc tôi ngoan ngoãn chờ đợi cái chết, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“R-Rằng tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa sao?”
Tôi khó nhọc mở mắt, cất tiếng trả lời cái bóng mờ ảo của Chủ nhân đang nhạt nhòa trước mắt.
Thế nhưng, có vẻ đó không phải là câu trả lời ngài mong muốn. Chủ nhân bật cười khẩy.
“Rằng ngươi có thể tiếp tục che giấu như vậy bên cạnh Michel Anatole hay không.”
“…”
“…Rằng ngươi có thể tiếp tục dối trá hay không.”
Đôi mắt xanh thẳm trừng trừng nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Ngài tựa như một ác quỷ, ép buộc tôi dung túng cho sự dối trá và tội lỗi. Ngài không bảo tôi phải sám hối lỗi lầm, mà còn xúi giục tôi làm những việc tồi tệ hơn.
<Nghe nói Chủ nhân ăn thịt cả người hầu đấy…>
…Tôi như một kẻ bị bùa mê quỷ ám, gật đầu lia lịa trong vô thức. Lưỡi dao khẽ cứa vào cổ rỉ máu, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.
“Tốt lắm.”
Chủ nhân đứng thẳng dậy. Lưỡi dao sắc lẹm tưởng chừng có thể đâm xuyên cuống họng tôi lúc nãy nay đã được thu lại.
“Ta sẽ bảo vệ ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ giữ cho ngươi không bị thủ tiêu bởi những kẻ liên quan đến gã này.”
Không chỉ tha mạng cho tôi lúc này, mà ngài còn hứa sẽ che chở cho tôi về sau, lời đề nghị ấy khiến tôi sững sờ ngây gốc.
“T-Tại sao ngài lại…?”
Chủ nhân không trả lời câu hỏi của tôi.
“—Khụ, hộc…!”
Giữa lúc ấy, tiếng thở dốc đầy đau đớn vẫn vang lên bên cạnh tôi. Vừa nãy vì cái chết cận kề, tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài đến Igor. Chủ nhân dường như cũng mới nhận ra sự hiện diện của gã, ngài đưa mắt nhìn quanh.
“…Nhắc mới nhớ, ngươi đã từng giết người bao giờ chưa?”
Chủ nhân thản nhiên cất lời, cứ như thể ngài đang hỏi tôi giỏi làm việc gì hồi còn ở cô nhi viện Angelina vậy.
“S-Sao có thể chứ ạ…”
Khi tôi đáp lời, Chủ nhân đưa con dao cho tôi, nhẹ nhàng như đang mời một trái cây.
“Tại sao ngài lại đưa cho tôi thứ này…?”
Tôi lắc đầu từ chối.
“Hãy tự tay kết liễu đi. …Trải nghiệm đó rồi sẽ cần thiết cho tương lai của ngươi.”
Chủ nhân đang xúi giục tôi giết người.
“T-Tôi, tôi không làm được đâu… Sao tôi có thể giết người chứ…!”
“Hắn ta chẳng phải là kẻ đã chà đạp ngươi sao?”
“Dù vậy thì việc giết người là…!”
Tôi cuộn tròn hai bàn tay thành nắm đấm, liều mạng cự tuyệt để không phải nhận lấy con dao. Đôi mắt xanh thẳm phát ra thứ ánh sáng ma mị trong đêm tối lúc này thật giống hệt ác quỷ.
“Đừng nói là ngươi định tha thứ cho hắn đấy nhé?”
“Kh-Không, không phải thế!”
“Vậy tại sao lại không thể giết?”
“Trời ơi…”
Biết đâu… chủ nhân đang muốn thử thách tôi? Nhỡ đâu tôi ra tay sát hại, ngài lại vin vào cớ tôi đã giết Igor để trừng phạt tôi thì sao? Tâm trí tôi bủa vây bởi mớ bòng bong hỗn loạn.
“Nếu ngươi không tin ta, hoặc không có ý định bày tỏ lòng trung thành với ta, thì cứ việc quay về. Ngay cả khi ngươi gói ghém đồ đạc bỏ trốn, ta cũng sẽ không đuổi theo.”
Chủ nhân cất lời như nhìn thấu sự bối rối của tôi. Ngài đứng lặng yên tại chỗ, ngón tay mân mê mũi dao. Lưỡi dao sắc bén vẫn lóe lên dữ tợn dù chỉ dưới ánh trăng mờ nhạt.
“Bảo tôi giết người sao…”
Tôi cúi đầu nhìn Igor đang hấp hối. Cổ gã đã gãy nát chẳng thể cất lời, nhưng đôi mắt đang ngước nhìn tôi với vẻ van lơn khẩn thiết. …trái ngược hoàn toàn với trước đây. Kẻ luôn phải khúm núm van xin luôn là tôi.
Tôi hận gã đàn ông này.
…Nhưng, dẫu Igor có tàn ác đến đâu, dẫu gã đã lấy tiền tài trợ ra để uy hiếp cô nhi viện và cưỡng bức tôi, tôi cũng chưa từng mong gã phải chết một cách thê thảm nhường này.
Tôi chỉ… chỉ muốn cứu lấy những đứa trẻ chẳng khác nào ruột thịt của mình mà thôi…
“Mất công trộm đá quý rồi lại giấu tịt trong phòng, giỏi nói dối trơn tru là thế mà lại tuồn thông tin giả cho người ủy thác, làm gián điệp nhưng lại không dám giết người…”
Thấy tôi chần chừ, Chủ nhân liệt kê lại hàng loạt hành động của chúng tôi. Tất cả đều là những thất bại thảm hại. Chủ nhân dường như thấy điều đó thật nực cười, nên bật cười trầm thấp nơi cuống họng.
“Tại sao lòng thương xót lại chỉ tồn tại ở những kẻ yếu đuối cơ chứ?”
“…”
“…Ngay cả trong tình cảnh này, ngay cả đối với một đứa con hoang từ cô nhi viện như ngươi.”
Tôi thật khó để hiểu được hàm ý của ngài. Thế nên, tôi thậm chí chẳng thể nặn ra được một câu trả lời nào nhằm mua chuộc lây sự cảm thông ấy. Nhưng… biết đâu ngay từ đầu ngài đã chẳng hề cần một câu trả lời.
Tiếng cười của Chủ nhân vang lên trong bóng tối. Ngài cười như thể đang lăng mạ, chỉ trích, nhạo báng tôi. Nhưng trên bầu trời đêm vẫn còn vầng trăng sáng. Vì thế, dẫu trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngài.
…Dù không nhìn rõ lắm, nhưng tôi dám chắc đó là một biểu cảm tôi chưa từng thấy bao giờ. Thật khó tin đây lại chính là vị Chủ nhân đã luôn miệt thị chúng tôi là đám con hoang, dồn ép Jenya, quát tháo ngài Anatole phải an phận, và khiến tất cả mọi người phải run sợ.
Thế nhưng, biểu cảm đó chỉ tồn tại trong chốc lát như ngọn nến le lói vụt tắt trước gió, ‘thứ’ thoáng hiện trên gương mặt ngài cuối cùng cũng tan biến.
“Nếu muốn sống như một con người rồi chết đói, thì hãy rời đi. Còn nếu định tiếp tục lê lết như một con thú để giữ mạng, thì hãy bước xuống đây.”
“…”
“…Thứ ta cần không phải là một hầu nữ, mà là một con chó.”
Tôi nhớ đến những đứa trẻ ốm yếu ở cô nhi viện, nhớ đến những đứa trẻ đang vất vả làm việc rồi ngủ thiếp đi ở lâu đài Scheleg, và cả khuôn mặt của ngài Anatole… Tại sao tôi lại nhớ đến ngài ấy cơ chứ? Ngài ấy đâu phải gia đình của tôi…
“…”
Tôi đặt con dao vừa nhận lấy xuống. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo nhắm vào sự yếu hèn của mình. Tôi ngồi xuống bên cạnh Igor đang khò khè đau đớn.
“Vì sức tôi yếu lắm… nên dùng dao không thể giết ngay lập tức được.”
Trả lời xong, tôi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lọ nhỏ.
***
Tôi đã giết người.
Tôi từng nghĩ nếu giết người, nếu phạm phải tội tày đình như thế… đất trời sẽ sụp đổ mất. Thế nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng hệt như cái ngày tôi sinh ra và bị vứt bỏ.
Vầng trăng nãy giờ nấp sau đám mây đã ló rạng vẫn tròn vành vạnh và tỏa ánh bạc sáng ngời. Tôi bước theo sau Chủ nhân. Sải bước của ngài rất dài, khiến tôi phải bước nhanh đến mức gần như chạy bộ mới theo kịp.
“…Ta sẽ vắng mặt một thời gian. Khi trở về, chắc chắn ta sẽ phải thanh lọc lại đám người hầu trong lâu đài một lần nữa.”
Chủ nhân của tôi lên tiếng.
“Giống như những gì ngươi đã làm từ trước đến nay, hãy theo sát và giám sát chặt chẽ Michel Anatole.”
“…Vâng.”
“Chuyện như hôm nay có thể sẽ lại xảy ra. Chắc chắn không có ai bắt thóp được lũ người hầu có mưu đồ bất chính giỏi hơn ngươi đâu.”
“Vâng. Nếu phát hiện ra kẻ nào như thế, tôi sẽ lập tức báo cáo.”
“Biết đâu lần tới lại là một trong số những đứa trẻ của ngươi. Nếu vậy, ngươi định làm thế nào?”
Đó là giả định tồi tệ nhất.
“Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ tự tay xử lý đứa trẻ ấy.”
Tôi nắm chặt lượng độc dược còn sót lại trong tay và thề—dù là để bảo vệ những đứa trẻ còn lại. …Và khi ấy, tôi cũng định sẽ chết cùng luôn.
“…Được.”
Dưới ánh trăng, Chủ nhân của tôi khẽ cười. Dáng vẻ hài lòng ấy mang lại cảm giác hệt như một ác quỷ.
“Vâng.”
Nếu vậy, có phải tôi đang đi theo bước chân của ác quỷ? Tôi đang đi về đâu? Liệu tôi… có đang tha hóa đến mức không thể cứu vãn được nữa?
…Dẫu có thế nào, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chuyện đó cũng chẳng khác biệt là bao, bởi vì thế gian này vốn dĩ luôn là địa ngục.