The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 198
(Trở lại chính truyện)
Buổi sáng đã gõ cửa.
Michel ở trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt. Dẫu vậy, cậu thừa biết theo lẽ tự nhiên, mặt trăng đã lặn và mặt trời đã ló dạng.
Thế nhưng cậu vẫn quyết định làm ngơ.
Dù lò sưởi đã ủ ấm cả phòng ngủ, nhưng với một Michel chỉ mặc độc lớp áo ngủ mỏng manh, thì thế giới bên ngoài tấm chăn kia vẫn vô cùng lạnh lẽo và nguy hiểm.
Tận hưởng dư âm của giấc mơ trong nệm ấm chăn êm vào một ngày đông giá rét—đó là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao mà Michel khám phá ra từ khi chuyển đến phương Bắc. Cứ ngủ vùi thế này mãi mãi thì cậu cũng cam lòng.
…Thời gian cứ thế trôi qua bao lâu rồi nhỉ?
Cạch, có tiếng mở cửa từ xa vọng lại. Cùng với đó, một luồng gió buốt giá luồn vào, vạch những đường chỉ lạnh lẽo lên bầu không khí vốn đang ấm áp hoàn hảo của phòng ngủ. Michel giống như một nàng công chúa bị khó chịu bởi một hạt đậu giấu dưới mười lớp nệm, lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ bé ấy.
Tấm thảm dày cộm đã nuốt chửng tiếng bước chân. Dẫu vậy, cậu vẫn biết có người đang chầm chậm tiến lại gần, điều đó khiến Michel khẽ rùng mình phấn khích. Tuy nhiên, ngoài mặt cậu vẫn vờ như đang say giấc.
Ngay từ khi còn ở phương Nam, Michel đã nổi tiếng là người mê ngủ nướng. Đám người hầu chẳng bao giờ gọi nổi cậu dậy, đến mức cuối cùng mấy anh trai bận rộn cũng phải đích thân tới tận phòng.
“Ngài Anatole.”
Thấy Michel cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Phải dậy thôi, trời sáng rồi.”
Mép giường khẽ lún xuống cùng với tiếng cót két. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông kề sát bên tai cậu. Một luồng hơi thở lạnh buốt phả vào má Michel. Toàn thân đối phương toát ra cái lạnh đặc trưng của người vừa đi từ ngoài trời vào. Chẳng hiểu sao, bụng dưới của Michel lại hơi nhộn nhạo.
“Như tối qua tôi đã nói, tuyết không rơi nữa đâu. Thế nên ngài muốn ra ngoài bao lâu cũng được.”
Thấy Michel nhất quyết không chịu mở mắt, người này bèn tung ra lá bài cám dỗ nhất. Suốt mấy ngày nay bão tuyết liên miên khiến họ bị cầm chân trong nhà, nên lời đề nghị này quả thực quá đỗi hấp dẫn. Toàn thân Michel ngứa ngáy, chỉ muốn bật dậy thay đồ rồi lao ngay ra ngoài.
Mặc dù vậy, Michel vẫn cố nhịn.
Hai mí mắt vốn nhắm nghiền khẽ rung rùng, hàng mi dài run rẩy. Có vẻ như cậu đã bị lộ tẩy chuyện mình đã tỉnh giấc—nhưng Michel vẫn cứng đầu ngoan cố.
“…Hừm.”
Mọi lời dụ dỗ đều vô hiệu trước sự bất động của Michel, kéo theo một tiếng thở dài trầm thấp.
Cơ thể Michel đã sốt ruột từ lâu. Việc kiềm chế xúc động muốn bật dậy hù dọa đối phương cho đến thời điểm thích hợp nhất quả thực là một thử thách khó nhằn.
“Ngài không dậy thì tôi cũng hết cách. …Đành phải làm chuyện xấu xa thôi.”
Cùng lúc đó, một bàn tay lạnh buốt quấn lấy gáy Michel.
“…!”
Ưm, Michel cắn chặt môi. Suýt chút nữa cậu đã hét lên vì giật mình. Nhưng bàn tay lạnh lẽo kia không dừng lại mà tiếp tục luồn vào làn da ấm áp của cậu. Michel run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên quyết không mở mắt.
“Thật tình…”
Thấy Michel vẫn cắn răng chịu đựng, đối phương dường như hết nói nổi, chỉ biết bật ra một tiếng cười trừ.
“Được rồi. Tôi thua, ngài mở mắt ra đi, cậu chủ nhỏ.”
Người đàn ông cẩn thận nắm lấy vai Michel, đôi môi lạnh lẽo như bông tuyết đầu mùa khẽ áp lên môi cậu.
…Phải đến khi nhận được nụ hôn, Michel mới chịu mở mắt.
“Bây giờ ngài chịu dậy rồi chứ?”
Vừa mở mắt ra, đôi đồng tử xanh lục của Michel đã thu trọn hình bóng của một người duy nhất. Một người đàn ông mang vẻ đẹp sắc sảo và lạnh lẽo y như bàn tay của anh vậy. Người đó đang ngồi nghiêng trên mép giường, giữa những lọn tóc đen rủ trước trán là đôi mắt xanh thẳm ánh lên rực rỡ. Đuôi mắt anh sắc lẹm, nhưng mỗi khi nhìn Michel lại dịu dàng vô ngần.
Michel thầm cảm thấy mình thật may mắn khi được bắt đầu ngày mới bằng việc ngắm nhìn đôi mắt xanh thẳm này.
Bởi lẽ, anh chính là người mà Michel yêu thương nhất…
***
“Ừm, Ain.”
Là “vợ”, đồng thời cũng là người hầu của cậu.
Trên đời này làm gì có người đàn ông nào lại muốn coi người vợ đáng yêu của mình là người hầu cơ chứ?
…Tuy nhiên, có vẻ như vẫn có kẻ thích tôn phu quân của mình lên làm chủ nhân.
Con người ai cũng mưu cầu sự an nhàn, mong mỏi sự bình yên trong tâm trí lẫn sự thoải mái về thể xác. Đứng thì muốn ngồi, ngồi rồi lại muốn nằm, đó là bản tính của con người.
Dĩ nhiên, mỗi thân phận đều có những nghĩa vụ riêng. Chối bỏ bổn phận và chìm đắm trong lười biếng là điều đáng lên án. Nhưng triết lý sống của Michel là: không cần phải làm lụng khổ sở hơn mức quy định. …Nếu bớt được việc gì thì cứ bớt là tốt nhất.
“Tôi không thấy mệt.”
…Nhưng người “vợ” thân yêu của cậu dường như chỉ cảm thấy thỏa mãn khi tự rước việc vào người và gánh vác mọi nhọc nhằn.
“Chỉ chút việc này thì…”
Ain chậm rãi nói tiếp. Lời đáp của anh đứt đoạn cũng có lý do cả, bởi anh đang bận bổ củi.
—Người thời trai tráng từng là Gia chủ danh giá của gia tộc Scheleg, nay đã trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của Michel Anatole, lại đang tự tay bổ từng thanh củi cho đêm nay!
Và trong lúc phu nhân đang hì hục làm việc, Michel lại an tọa trên đống củi, bất mãn nhìn cảnh tượng ấy. Dĩ nhiên, toàn bộ số củi đó đều do một tay anh chẻ và chất lên. Ain thậm chí còn cẩn thận trải sẵn áo khoác của mình làm nệm. Nhờ thế mà cậu ngồi êm ái, không hề bị cấn. Nhưng trong lòng Michel lại chẳng thoải mái chút nào.
Rõ ràng Ain trông không có vẻ gì là mệt mỏi, dù chỉ một chút.
Những nhát rìu của anh mạnh mẽ mà dứt khoát, không một lần trượt. Dù anh lấy cớ hôm nay trời lạnh hơn mọi khi để ép Michel mặc mấy lớp áo dày cộm, nhưng bản thân thì lại nóng bừng lên vì vận động nên đã cởi phăng áo ngoài.
Áo khoác dài đã biến thành tấm nệm cho Michel từ lâu, áo khoác ngoài thì bị cởi ra buộc ngang hông, nửa thân trên của anh giờ chỉ còn độc một chiếc sơ mi mỏng. Ngay cả thế Ain vẫn thấy vướng víu, tay áo xắn cao cuộn lại, để lộ bắp tay trắng trẻo.
Mỗi lần Ain bổ rìu xuống, tiếng gỗ chẻ đôi vang lên như sấm nổ. Cùng với đó, bờ vai thái bình và những múi cơ lưng của anh cuồn cuộn chuyển động đầy mãn nhãn.
“…….”
Bàn tay to lớn siết chặt cán rìu sắc bén cùng những đường gân xanh nổi cộm trên cánh tay anh cứ liên tục thu hút ánh nhìn của Michel.
…Không thể phủ nhận, dáng vẻ hiện tại của Ain là thứ mà cậu không bao giờ thấy được ở một “Ian của Lâu đài Scheleg”, và đối với Michel, đó quả là một bữa tiệc thị giác. Michel đang chống cằm say sưa ngắm nghía, thì chợt giật mình tỉnh mộng.
“Nhưng mà, mấy việc nặng nhọc này cứ gọi người hầu tới làm là được mà?”
Michel lắc đầu rũ bỏ mớ suy nghĩ viển vông nãy giờ. Được độc chiếm thân hình bán khỏa thân của phu nhân đúng là một may mắn, nhưng cậu cũng chẳng muốn thấy anh phải chịu cực khổ.
Vốn dĩ ban đầu Michel cũng đâu có ngoan ngoãn ngồi xem. Cậu đã xắn tay áo định vào giúp một tay, nhưng Ain nhất mực chối từ. Chính điều đó lại càng làm Michel buồn hơn.
“Ngài Anatole không thích ở riêng với tôi sao?”
“—!”
Bị tấn công bất ngờ, hai má Michel ửng đỏ.
“Kh-Không phải thế…”
—Sao anh có thể nói vậy chứ! Michel á khẩu. Không biết do vốn sống phong phú hay do tài thao túng tâm lý mà đôi khi chỉ cần một câu nói, người “vợ” ấy cũng đủ khiến Michel cứng họng. Và lúc này chính là một khoảnh khắc như thế.
…Nhiều lúc cậu không khỏi cảm thấy cách nói chuyện của anh thật quá lõi đời.
“Lâu lắm rồi mới có thời gian riêng tư, mặn nồng bên ngài, tôi rất vui… Hóa ra chỉ có mình tôi thấy vậy thôi sao?”
“—Làm gì có chuyện đó! Không phải đâu!”
Sợ bị hiểu lầm, Michel cuống quýt hét lên.
Dĩ nhiên là cậu vui rồi! Sao lại không vui cho được! Một người vợ lúc nào cũng bận rộn như anh hiếm khi dành trọn vẹn thời gian cho cậu cơ mà.
“Không phải vậy, nhưng mà…”
Nhưng mà, làm gì đến mức phu nhân lại phải hóa thành người hầu cơ chứ…
Michel vẫn chưa rèn được thói giấu giếm cảm xúc nên gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
…Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Michel hồi tưởng lại quá khứ.
—Trở lại ba ngày trước.
Ian vừa từ ngoài lâu đài Scheleg trở về sau chuyến công tác, chưa kịp thở đã đột ngột đưa ra một thông báo.
Một thông báo trọng đại: anh sẽ dành ra một khoảng thời gian chỉ để ở bên Michel.
Anh là một phu nhân bận rộn đến mức nếu không phải trên giường thì cả hai hiếm khi có cơ hội ở riêng. Không, đôi lúc còn chẳng có thời gian nằm chung giường. Điển hình như dạo trước, anh thường xuyên vắng mặt tại lâu đài. Vậy nên lời tuyên bố này quả thực quá đỗi bất ngờ.
<Để kỷ niệm… một trăm ngày kết hôn bình an vô sự. Nếu ngài muốn một lý do.>
Thấy Michel ngạc nhiên gặng hỏi, Ian đã viện cớ như thế.
Ở phương Bắc có phong tục kỷ niệm một trăm ngày cưới sao? Dù thoáng thắc mắc, nhưng ý nghĩ được tận hưởng thời gian riêng tư cùng anh đã lấn át tất cả, để lại trong cậu niềm hân hoan tột độ.
<V-Vậy, chừng nào chúng ta mới bắt đầu kỳ nghỉ của hai người? Ngài vừa mới về lâu đài, chắc phải một tuần nữa nhỉ? Hay một tháng nữa?>
<Không, ngài không cần phải đợi lâu đến thế.>
<…?>
<Tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa bên ngoài rồi.>
Một kế hoạch nghỉ dưỡng sặc mùi bức bách. Nghe Ian bảo sẽ khởi hành ngay lập tức, Michel cứ ngỡ mình đang nằm mơ.