The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 199
Nhưng Ian là kiểu đàn ông nói được làm được. Michel phải rời lâu đài Scheleg ngay tức khắc, thậm chí còn chưa kịp thu dọn hành lý tử tế. Dẫu vậy, thay vì hoang mang trước chuyến đi không báo trước, cậu lại đón nhận nó như một món quà bất ngờ. Cậu còn tự vạch ra bao kế hoạch xem hai người sẽ làm gì trong khoảng thời gian quý giá này.
…Và rồi, nơi Michel đặt chân đến lại là biệt thự Scheleg.
Nghe anh bảo tận hưởng không gian riêng tư, dĩ nhiên cậu cứ đinh ninh họ sẽ tới khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nào đó ở phương Bắc chứ!
<Vì đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau.>
Thấy Michel cứ đứng ngây ra trước căn biệt thự hoang vắng, Ain bèn lên tiếng giải thích.
<Phu nhân à, không ngờ chúng ta lại quay về đây, thật quá…>
Michel hiểu thấu tâm ý của Ain thì xúc động đến nghẹn lời.
<…Cảm động quá.>
Đúng vậy, nghẹn ngào vì quá đỗi cảm kích.
Ở phương Nam, giới quý tộc thường dành những kỳ nghỉ xa hoa tại các khu nghỉ dưỡng. Vậy mà anh lại chọn một nơi đầy ắp ý nghĩa thế này! Cậu lại một lần nữa chìm đắm trong tấm chân tình sâu sắc của “phu nhân” nhà mình.
Chúng ta sẽ tận hưởng kỳ nghỉ nhàn nhã tại chính nơi lần đầu gặp gỡ. Cùng nhau ôn lại kỷ niệm lần đầu trao gửi cả thể xác lẫn tâm hồn… Michel đã tin chắc là như vậy.
…Thế nhưng, Michel sớm nhận ra một sự thật phũ phàng rằng trong trang viên này, ngoài cậu và Ian ra thì chẳng có bóng người nào khác.
<Lẽ nào…!>
Thứ duy nhất Ian mang theo chỉ có Michel và đám chó săn.
Ôn lại những rung động trước khi cưới thì tốt thật đấy, nhưng đâu nhất thiết phải tái hiện luôn cả những bất tiện, thậm chí là thân phận của thời điểm đó chứ!
<Để sống lại trọn vẹn cảm giác ngày ấy, ngài cứ gọi tôi là Ain.>
—Và thế là Ian lại trở về làm Ain.
…Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Dù không về trang viên này, thì những lúc chỉ có hai người, phu nhân vẫn thường xuyên hầu hạ cậu như một người ở. À không, nghe bảo anh thực sự từng có khoảng thời gian làm người hầu, nên chắc cũng chẳng phải “diễn” đâu.
“Ở riêng hai người thì thích thật… nhưng em không muốn Ain phải một mình chịu khổ.”
Nghe Michel càu nhàu, đáy mắt xanh biếc của Ain càng thêm sâu thẳm như cảm động trước câu nói ấy.
“Với kẻ như tôi, so với việc ngồi không thì thà vận động chân tay một chút lại thấy thoải mái hơn. Từ nhỏ đã quen lao động rồi…”
Quả thực, dáng vẻ hiện tại của anh trông hiền hòa hơn hẳn lúc bị vây quanh bởi vô số người hầu ở Lâu đài Scheleg.
…Mỗi khi nhìn thấy một Ain như thế, trong lòng Michel lại dâng lên những cảm xúc đan xen phức tạp, khiến cậu chẳng biết phải mở lời thế nào.
Ký ức về quãng thời gian ở nơi này ùa về mang theo nỗi hoài niệm, nhưng đồng thời cậu cũng hờn dỗi tự hỏi liệu có phải trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được chăm bẵm dù cả hai đã là vợ chồng. Thấy anh bảo thích làm người hầu hơn, nên ít ra trong kỳ nghỉ này cậu cũng muốn để anh được làm theo ý mình. Thêm vào đó, cứ nghĩ đến quá khứ lao động vất vả của phu nhân, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống luôn được hầu hạ từ bé của mình, là cậu lại cảm thấy chùng lòng xót xa.
…Dĩ nhiên, nếu phu nhân đã muốn thì cứ chiều ý anh vậy.
Suy nghĩ sâu xa vốn không phải bản tính của Michel. Dù ngoài miệng hay than vãn, nhưng cậu cũng chẳng có ý định ngăn cản Ain làm những việc khiến anh thấy thoải mái.
Nếu Michel là một quý tộc kiểu mẫu, hẳn cậu đã trách mắng Ain vì dám kéo cậu đến một căn biệt thự hẻo lánh mà chẳng có lấy một tên người hầu. Nhưng Michel vẫn còn quá trẻ để nhận thức được sự bất công trong hoàn cảnh này. Hơn nữa với cậu, sự bất tiện khi không có người hầu hạ cũng chẳng quan trọng lắm. Đơn giản là Michel chỉ thấy xót xa khi nhìn người vợ của mình phải chịu cực khổ mà thôi.
“Nhắc mới nhớ…”
Giữa cuộc trò chuyện, Ain chợt chìm vào suy tư.
“…Có lẽ với ngài Anatole, nơi này chẳng có gì thú vị.”
“—Em á?”
Đột nhiên bị chuyển hướng câu chuyện sang “chính mình”, Michel tròn xoe mắt.
“Đánh giá khách quan thì, chúng ta chỉ đang ở trong một nhà nhỏ nhắn, chẳng có việc gì làm, cứ thế bình lặng qua ngày mà thôi.”
Nói đoạn, Ain lại vung rìu. Lần này, lưỡi rìu không chẻ đôi thanh củi mà cắm phập vào khúc gỗ tảng. Ain quệt lớp mồ hôi đầm đìa trên trán rồi bước về phía Michel.
“Ain…”
Khi Ain đến gần, mùi mồ hôi quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến tim Michel đập thình thịch. Ở lâu đài Scheleg, Ain hiếm khi phải vận động thể lực đến mức này. Cậu chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi của anh khi ở trên giường, lúc hai người quấn lấy nhau cuồng nhiệt nhất mà thôi.…Michel bất giác nuốt nước bọt.
“…Quả thực, tôi không biết điều gì mới làm ngài Anatole thấy vui vẻ.”
Ain vuốt ngược mái tóc ướt sũng mồ hôi. Khác hẳn với một Michel mới chập chững bước vào tuổi đàn ông, Ain đã vượt qua ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên từ lâu, anh là một người đàn ông trưởng thành đã ngoài ba mươi.
Xung quanh tuyết phủ trắng xóa, vậy mà chiếc áo sơ mi của Ain lại ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt. Có lẽ do chiếc áo khoác bị buộc vội, nên qua nếp áo sơ mi rộng thùng thình, phần eo của anh siết chặt lại, càng làm tôn lên bờ vai vạm vỡ và khiến vòng eo trông thon gọn hơn thường ngày.
“Chuyện vui vẻ…….”
Michel ngơ ngẩn lặp lại lời Ain.
Giữa vợ chồng với nhau thì ngoài “chuyện đó” ra, còn chuyện gì vui vẻ hơn được nữa chứ?
…Nhưng chắc Ain không có ý ám chỉ điều đó đâu. Michel vội lắc đầu để xua đi suy nghĩ đen tối vừa lóe lên trong đầu.
“Ngài Anatole?”
“…A, không có gì!”
Ain chưa nói gì, Michel đã giật mình chột dạ, lớn tiếng la lên.
Ừ thì đúng như Ain nói, cứ sống thế này có khi lại hay…
Michel ngước nhìn Ain đang đứng sừng sững trước mặt, thầm nghĩ trong bụng. Đây là dáng vẻ của Ain mà cậu tuyệt đối không thể thấy ở Lâu đài. Michel thích một Ian lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng mê mẩn một Ain bình dị và trầm lặng thế này. Đó cũng chính là hình ảnh đã khiến cậu trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt.
“Hình như ngài đang nghĩ đến chuyện gì đó hư hỏng thì phải, nhưng tôi sẽ không gặng hỏi đâu.”
“!!!”
Ain nheo mắt cười tủm tỉm khi thấy Michel giật bắn mình. Anh đã nhìn thấu ruột gan cậu.
“…Xin biện minh với ngài Anatole một chút, trước khi kết hôn tôi cũng thường nghỉ ngơi theo cách này. Tức là, thư giãn theo cách của riêng tôi.”
“…Ra là vậy!”
Đang cắn rứt lương tâm, Michel bất ngờ biết thêm một thông tin mới về Ain.
“Chỉ là tôi không rõ… ngài Anatole thì chuộng cách nghỉ ngơi thế nào.”
Nói đoạn, Ain ngồi bệt xuống đống củi cạnh Michel.
“Ain, vậy là ngài cố tình ở một mình sao?”
“Vâng.”
Câu nói của Ain khiến Michel dỏng tai lên tò mò.
“Tại sao chứ?”
“…Vì thỉnh thoảng, bị bủa vây bởi quá nhiều người và luôn được hầu hạ tận răng cũng rất mệt mỏi.”
“Nhắc mới nhớ, ban nãy ngài cũng nói thế, lạ thật đấy. Người hầu tự tay làm hết mọi việc cho mình, sao lại thấy mệt cơ chứ? Cứ vận động chân tay thế này… rõ ràng là mệt mỏi hơn mà?”
Michel sinh ra đã được vây quanh bởi vô số người hầu, cả đời chỉ quen với việc được phục dịch. Với cậu, một cuộc sống không có người hầu hạ mới thực sự là bất tiện.
“Đó chỉ là khác biệt về tính cách thôi, ngài không cần cố gắng hiểu làm gì đâu.”
Ain khẽ nở nụ cười mờ nhạt, có vẻ thấy câu hỏi của Michel quá đỗi dễ thương. Anh đưa mắt nhìn về phía chỗ bổ củi ban nãy, tiếp tục nói.
“…Ngẫm lại mới thấy, tôi quả thực đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của ngài Anatole. Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn ngài, lại còn cổ hủ… thế nên tôi đã không lên kế hoạch chu toàn, không nghĩ tới những thú vui có thể làm hài lòng một quý tộc phương Nam như phu quân.”
“Kh-Không phải vậy đâu.”
Thấy Ain tự trách bản thân, Michel liền sấn tới bênh vực anh chằm chặp.
“Thế các quý tộc trẻ tuổi ở phương Nam thường làm gì?”
“Quý tộc phương Nam thì cũng có làm gì to tát đâu…”
Michel đảo mắt, lục lọi lại ký ức xa xôi.
…Dù phương Nam khí hậu ôn hòa quanh năm, nhưng vẫn có những thời điểm nóng bức tột độ. Vậy nên mỗi độ hè về, giới quý tộc lại rục rịch chuẩn bị cho những chuyến du lịch và kỳ nghỉ dài ngày. Gia tộc Anatole thường chuyển đến một căn biệt thự tọa lạc ở một nơi có cảnh sắc hữu tình. Ký ức về những chuỗi ngày mở tiệc liên miên và những buổi chèo thuyền dạo chơi trên sông ùa về trong tâm trí cậu.
Đâu chỉ có thế, họ còn cưỡi những con tuấn mã rong ruổi trên khắp thảo nguyên, hay chơi những môn thể thao nhẹ nhàng như bơi lội. Đôi khi lại được mời đến biệt thự của gia tộc khác để dạo quanh hoa viên hoặc tham gia các buổi yến tiệc…
Hoa viên à…. Một thanh âm mang đầy hoài niệm.
Michel là con trai thứ tư của gia tộc Anatole, nên còn quá trẻ để được chính thức mời tham gia yến tiệc. Nhưng những ký ức lẽo đẽo theo các anh trai ra vào hoa viên của các gia tộc khác thì vẫn còn vẹn nguyên.
Đã là quý tộc phương Nam thì gia tộc nào cũng phải sở hữu ít nhất một khu vườn quanh năm khoe sắc với muôn vàn loài hoa quý hiếm. Gần đây, họ còn cạnh tranh nhau gay gắt hơn bằng cách xây dựng nhà kính và nuôi thả những loài bướm cảnh lượn lờ khắp khu vườn…
Trong khi Michel kể cho Ain nghe về những trải nghiệm của mình ở phương Nam, Ain chỉ ngoan ngoãn lắng nghe giọng nói lảnh lót của cậu.
“Sống ở một nơi như thế, bảo sao ngài lại thấy nơi này tẻ nhạt.”
“…Cứ trải qua thế này cũng không tệ mà.”
Michel đỏ mặt bẽn lẽn nói tiếp.
“Chỉ cần ở bên Ain…”
Đó hoàn toàn không phải những lời nịnh nọt hòng lấy lòng Ain. Kỳ nghỉ ở phương Bắc này, đặc biệt là với Ain, là kỳ nghỉ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu có thể cảm nhận bằng cả thân thể rằng người đàn ông khô khan kia đang dành trọn tâm trí để quan tâm đến cậu. Thế là quá đủ rồi.
“Ngài Anatole…”
Dường như thấy ngượng ngùng trước câu nói đó nên Ain khẽ mỉm cười.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Michel bỗng thấy lòng tự hào lâng lâng. Nếu có thể đánh đổi lấy nụ cười này, thì có để cho phu nhân hầu hạ đôi chút cũng đáng để chịu đựng.
“Ain…”
Michel tiến lại gần Ain, trong lòng thầm mong chờ một nụ hôn. Cậu không chỉ muốn ngắm nhìn vóc dáng săn chắc đẫm mồ hôi kia, mà còn khát khao được chạm vào nó một chút.
“—Ngài Anatole thấy không sao là tốt rồi. Vậy, chúng ta đứng lên chứ?”
Chẳng rõ Ain có nhìn thấu tâm tư ấy của Michel không, hay anh biết rõ mà vẫn cố tình vờ như không thấy, chỉ dửng dưng đứng dậy. Michel suýt chút nữa thì ngã nhào trên đống củi.