The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 2
Ngay lúc đó, cửa xe mở ra.
“Hu—đến nơi rồi ạ.”
Gió tuyết lùa vào từ khe cửa hé mở. Sợ những đóa hoa yếu ớt bị hư hại bởi cái lạnh buốt, Michel vội ôm chặt bó hoa vào lòng. Khuôn mặt người đánh xe bị quấn kín bằng tấm vải cũ, chỉ hở đôi mắt, phần da lộ ra đã đỏ bầm như bị tê cóng.
“À, vâng ạ!”
Đó mới là phong thái đàn ông đích thực, còn Michel lại đỏ mặt vì xấu hổ khi bản thân chỉ lo lắng cho hoa trước mặt người đánh xe.
“Gió tuyết ghê quá! Tôi sẽ chuẩn bị chỗ đứng tạm cho cậu ngay!”
Người đánh xe vừa than thở vừa ném vài tấm ván gỗ mỏng xuống nền tuyết, rồi cởi áo khoác phủ lên trên.
“Nào, cậu chủ. Tôi đỡ cho, mời cậu xuống.”
Vừa ló đầu ra ngoài, gió tuyết quất thẳng vào má. Michel tròn mắt vì cơn lạnh mà đời này chưa từng trải qua. Người đánh xe to lớn như con gấu nhấc bổng cậu xuống đặt lên chỗ đã chuẩn bị.
“Đâ…đây là ph…phương Bắc ư?”
Giọng Michel run lên vì lạnh. Ngay cả khi còn ngồi trong xe, cậu cũng đã cảm thấy rét, nhưng so với cái lạnh thật sự bên ngoài thì đúng chỉ như phần nổi của tảng băng.
Xung quanh là một biển tuyết mênh mông.
Tuyết trắng dày đến mức đáng sợ, đến cả một nhành cỏ sống cũng không thấy.
Và Michel, chàng trai hiền hòa đến từ phương Nam, hoàn toàn không chuẩn bị gì cho kiểu thời tiết như thảm họa này.
Cậu có khoác chiếc áo khoác dày nhất mình sở hữu, nhưng nó lại không phải áo lót lông thú, thứ thiết yếu cho cuộc sống phương Bắc. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cà vạt, và chiếc quần đẹp thì đẹp nhưng cũng mỏng chẳng kém. Đôi giày cậu mang lại càng không có khả năng chống tuyết, chỉ được mã ngoài, chứ đi vài bước nữa thôi là chắc chắn sẽ ướt sũng.
‘Trời ơi, phải làm sao bây giờ…?’
Michel đứng trên chiếc áo khoác người đánh xe vừa ném xuống và bồn chồn nghĩ ngợi. Trong lúc đó, người đánh xe đã lấy hành lý ít ỏi của cậu xuống đặt bên cạnh. Đột nhiên, sau lưng Michel vang lên tiếng ngựa hí, có vẻ như người đánh xe đã leo trở lại lên cỗ xe sau khi hoàn tất công việc.
“Đ-đợi đã!”
“Vâng, thưa cậu? Cậu còn cần gì sao?”
“Anh… anh định để tôi một mình ở đây h-hay sao!”
Xung quanh chỉ toàn tuyết. …Có một toà nhà trông như dinh thự ở đằng xa, nhưng xa đến mức chỉ thấy một chấm.
“Ít nhất cũng phải đưa tôi tới đó chứ!”
Michel kêu lên, chỉ tay về phía tòa nhà.
“Ôi chà, nhưng… Tôi đã được dặn rõ là việc của tôi chỉ đến đây thôi. Tôi vốn chẳng biết gì nhiều nên cũng khó làm khác được. Cậu đợi một lát, hẳn sẽ có người đến đón thôi.”
“Trước khi có người đến… t-tôi chết cóng mất thì sao!”
“Ấy chết, sao mà chết được chứ? Đừng lo quá!”
Người đánh xe phương Bắc vẫn điềm nhiên, dù anh ta vừa bỏ Michel lại giữa chốn tuyết trắng mênh mông. Michel không thể tin nổi thái độ đó. Hơn nữa, nhìn bàn tay đang cầm dây cương của anh ta… hình như một ngón út đã bị cụt.
“…….”
Không phải nhìn nhầm, đúng là đã bị cụt.
“Ơ, ơ, không phải do tê cóng đâu ạ! Tai nạn, tai nạn thôi! Không phải vì bị đông lạnh mà cắt đâu!”
“…….”
Là quý tộc, Michel không thể tỏ ra quá hoảng loạn trước mặt người khác, nên chỉ im lặng gật đầu. Nhưng vẻ mặt cậu còn u ám hơn cả lúc mới xuống xe.
Sau khi làm tròn công việc, người đánh xe bỏ đi không chút luyến tiếc. Tiếng bánh xe xa dần rồi biến mất. Michel có cảm giác như mình vừa mất đi ngọn hải đăng duy nhất giữa biển cả mịt mù.
‘Lạnh quá…’
Cậu tự ôm chặt lấy cơ thể. Đây là cái lạnh khắc nghiệt mà cả đời cậu chưa từng trải qua.
Lẽ nào mình sẽ chết cóng ở đây?
—Chính lúc này Michel mới nhận ra một điều, chiếc áo khoác người đánh xe ném xuống có lẽ không phải để trải xuống tuyết cho cậu bước, mà để cậu khoác lên người tránh gió tuyết.
Nhưng giờ thì muộn rồi…
Dù là quý tộc sắp suy tàn, Michel vẫn còn chút sĩ diện. Cậu không thể nhặt lại chiếc áo vừa bị chính mình giẫm lên để mặc vào.
Michel đứng đó, hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía chấm đen nhỏ trông như dinh thự và mong có người đến cứu.
…Không biết đã qua bao lâu.
Từ xa, có ai đó đang bước đến. Thẳng hướng Michel. Không lệch một chút nào.
“…….”
Liệu đây có phải ảo giác trước khi chết cóng không? Nhưng cái bóng nhỏ bằng ngón tay út ấy mỗi lúc một lớn. Và khi đứng ngay trước mặt Michel, nó đã lớn đến mức… cao hơn cả cậu.
To… thật là to…
Michel ngẩng đầu lên để nhìn rõ người đó, cậu cứ nghĩ mình đã đông cứng rồi, nhưng may thay cơ thể không vỡ vụn như băng.
Người đàn ông đến đón Michel đội mũ lông đen và khoác áo măng tô xám. Không quấn vải kín mặt như người đánh xe, hẳn là vừa đi thẳng từ dinh thự ra.
Chiều cao vượt trội, vai rộng và rắn chắc đến mức chiếc áo lông dày trông chẳng hề cồng kềnh mà còn hợp đến lạ. Nếu Michel mặc chiếc áo đó, chắc sẽ như đứa trẻ bơi trong áo người lớn.
Một mỹ nam với mái tóc đen và đôi mắt xanh đến lạnh người. Ngoại hình y hệt những gì anh hai đã mô tả cho Michel sau khi hôn sự được quyết định. Vẻ đẹp băng giá, hoàn hảo cho mảnh đất toàn băng tuyết này…
Ngay khoảnh khắc Michel suýt thốt ra câu ‘Chẳng lẽ là ngài Scheleg?’,
“Ngài Anatole, đúng chứ? Tôi đã chờ ngài đến.”
Người đàn ông cao lớn liền quỳ xuống ngay trước mặt Michel. Anh ta nở nụ cười như thể vừa bới cát rất lâu và cuối cùng tìm thấy một viên ngọc trai. Vừ cũng giống như việc người ta chẳng màng chuyện quần dính đầy cát chỉ để nhặt lấy viên ngọc ấy, anh ta cũng chẳng để tâm đến việc đầu gối mình bị tuyết làm ướt, chỉ để ngước nhìn Michel.
“Anh là ai?”
Michel cảnh giác hỏi.
Một quý tộc không bao giờ quỳ bừa bãi. Việc người này vừa thấy cậu đã lập tức quỳ xuống chỉ có thể có nghĩa thân phận anh ta thấp kém.
“Ôi, thật thất lễ. Đứng trước ngài Anatole mà lại chậm trễ tự giới thiệu.”
Người đàn ông cúi đầu, cung kính nói:
“…Tôi là gia nhân của ngài Scheleg. Vì một số lý do, hôm nay tôi đến thay chủ nhân để nghênh đón ngài.”
Michel chỉ chớp mắt.
“Vậy… vậy sao? Là hầu nhân hả?”
Cậu suýt nữa gọi người ta bằng danh xưng ngài Scheleg. Nếu vội vàng mở miệng thì đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi, may mà chưa nói ra.
Tuy vậy, Michel vẫn cảm thấy khó tin. Một người có vóc dáng và gương mặt như vậy lại chỉ là hầu nhân? Nhìn bằng mắt thường cũng thấy anh ta chẳng khác nào một vị tướng. Nhưng đây là phương Bắc, đàn ông hay phụ nữ đều cao lớn, lạnh lùng và rắn rỏi.
Người hầu nhấc chiếc túi hành lý của Michel bằng một tay, rồi còn đưa tay ra như muốn cầm giúp cả bó hoa lớn. Nhưng Michel lập tức lắc đầu.
“Không sao. Cái này tôi tự… ắt xì!”
“Ngài Anatole!”
“K-không sao… Ắt xì!”
Michel định xua tay nhưng lại đưa vội bàn tay ấy lên che miệng ho.
“Ngài lại mặc toàn trang phục miền Nam rồi. Trông rất hợp với ngài, nhưng ở chốn này thì rất dễ cảm lạnh.”
Nhìn Michel co người lại, người hầu tặc lưỡi đầy thương cảm. Cũng đúng thôi, cậu đang mặc một bộ đồ sáng màu, mỏng manh đến tội nghiệp giữa nơi băng giá thế này. Gia nhân phương Nam đã nghĩ mình chu đáo khi cho cậu mặc nhiều lớp, nhưng trước những đợt gió như cắt da này thì hoàn toàn vô dụng.
“…Anh đang làm gì vậy?”
Ngay lúc ấy, tầm nhìn của Michel tối sầm lại. Đột nhiên đầu nặng trĩu khiến cậu lắc đầu theo phản xạ.
“Giữ ấm đầu cũng giúp cơ thể ấm lên nhiều đấy.”
Người hầu đội chiếc mũ lông của mình lên đầu Michel. Cậu muốn nói rằng không cần… nhưng không thể phủ nhận sự ấm áp ấy thật dễ chịu.
“Trời đất… giày cũng thế này.”
Người hầu than vãn muộn màng. Michel co rúm những ngón chân đang tê dại trong giày.
Trớ trêu thay, đây lại là bộ trang phục Michel đã chọn rất kỹ với mong muốn tạo ấn tượng tốt nhất với vị hôn phu.
Miền Nam nơi cậu sống quanh năm khí hậu hiền hòa, nên trang phục quý tộc như Michel chú trọng cái đẹp hơn việc chống nước hay giữ ấm. Ở đó, việc mặc những lớp áo dày cộp chẳng đẹp mắt là vừa tốn kém vừa vô duyên. Từ trước đến nay Michel luôn ăn mặc thanh nhã, vậy mà ở nơi này… tất cả lại trở thành những món đồ hoàn toàn vô dụng.
“Thế này thì không được. Mời ngài leo lên lưng tôi đi.”
“…Cái gì?”
Michel tròn mắt.
“Không!”
Cậu hoàn toàn tỉnh táo và không bị thương. Một người đàn ông để người đàn ông khác cõng khi còn tỉnh táo là điều vô cùng nhục nhã.
“Để tránh bị tê cóng, đây là cách duy nhất.”
“V-vậy thì! Anh đi lấy giày mới cho tôi là được mà!”
“Cũng không tệ, nhưng trong lúc tôi đi, có lẽ cảm lạnh của ngài sẽ nặng thêm.”
Người hầu nói câu nào trúng câu đó, đến mức hơi đáng ghét.
“…Nếu thế thì… được thôi.”
Michel nhanh chóng đầu hàng, trời lạnh đến mức không tài nào tranh luận thêm. Gió tuyết quất vào người từng đợt khiến cậu chẳng đủ sức cố chấp. Hơn nữa, Michel vốn không phải kiểu người tranh đua hay cãi lý.
“Vâng, thưa ngài.”
Đã nhận sự cho phép, người hầu liền cởi áo khoác xoay lưng lại. Michel ngoan ngoãn trèo lên.
“…Không nặng chứ?”
Michel cố nài nỉ lần chót.
“Không sao.”
Không rõ anh ta không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu rằng Michel không muốn bị cõng. Người hầu chỉ bình thản gánh cả trọng lượng cậu. Michel thở dài não nề, vòng tay qua vai anh ta. Một chiếc áo khoác được phủ lên lưng cậu.
“…….”
Thật nhục nhã nhưng cũng thật ấm áp. May sao xung quanh chẳng có ai.