The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 20
Cậu bất đắc dĩ học được cách ân ái với đàn ông và biết đến dục vọng, nhưng lại không có cách nào giải tỏa thầm kín. Cũng không thể cứ mỗi khi cơ thể ham muốn lại đi tìm Ain, với người sống ở phương Nam như Michel, đó là chuyện khó khăn và xấu hổ vô cùng. Michel nắm chặt lấy bàn tay đang chực chờ đưa xuống dưới của mình, phát huy sự kiên nhẫn phi thường.
<Nếu ngài Anatole mà nuôi nhân tình thì chủ nhân sẽ không tha thứ đâu.>
Câu nói của Ain cứ văng vẳng như thể anh ta đang thì thầm ngay bên tai cậu.
Ngày hôm đó bão tuyết cũng gào thét suốt cả ngày. Michel nhìn ra ngoài cửa sổ, để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Michel không quen với cái lạnh phương Bắc nên rất hay bị rét, vì thế Ain thường pha trà đen cho cậu. Anh ta còn kèm thêm cả món mứt làm từ quả phúc bồn tử rim ngập đường dành cho một Michel chưa quen với vị chát của trà. Mỗi khi uống trà thấy miệng đắng chát, Michel lại dùng chiếc thìa nhỏ múc từng chút mứt đưa vào miệng.
Ngay cả khi Michel đang lãng phí thời gian như vậy, Ain vẫn không ngừng hoạt động. Michel chỉ biết lặng lẽ dõi theo anh ta. Hễ Ain dừng tay là cậu lại mừng thầm, nhưng rồi khi bắt đầu làm việc trở lại, cậu lại chán nản nằm vật xuống giường. Michel có cảm giác dường như Ain biết rõ tâm tư của cậu nhưng cố tình lờ đi. Chà, chắc là ảo giác thôi.
“Ain.”
Cuối cùng, Michel quyết định không chờ đợi sự tình cờ nữa mà chủ động tìm đến.
“Giữa vợ chồng với nhau, nếu một bên, ừm, muốn quan hệ… thì ở phương Bắc người ta làm thế nào?”
“Thì quan hệ ngay tại chỗ thôi, vì đó là nghĩa vụ mà.”
Câu trả lời như đâm thẳng vào tim khiến Michel cảm thấy nghẹn lời.
“Nế, nếu như… người kia không muốn lắm thì sao? Có thể hôm đó người ta thấy không khỏe mà.”
“Dù cơ thể mệt mỏi vẫn có thể dùng tay hoặc miệng ạ.”
Ain đang sắp xếp quần áo cho Michel bỗng dừng tay và bước lại gần.
“Tôi không nghĩ là mình muốn giải quyết đến mức phải làm như vậy đâu…”
“Bất kể khi nào, bất kể trong bộ dạng nào, việc khao khát đối phương chính là niềm vui của vợ chồng.”
Nếu lời Ain nói là tư tưởng điển hình của người phương Bắc, liệu ngài Scheleg cũng có suy nghĩ như vậy không?
“…Vâng, chắc chắn chủ nhân cũng sẽ như vậy.”
Mình còn chưa nói ra mà sao anh ta lại biết? Michel mở to đôi mắt tròn xoe như mắt thỏ nhìn Ain. Ain chỉ cười cho qua chuyện mà không giải thích gì thêm.
“Tôi chưa kịp nói cho ngài Anatole biết, nhưng cũng có những dụng cụ rất hữu ích cho chuyện này. Khi thực sự cần thiết, ngài có thể nhờ đến sự trợ giúp của chúng. Điều quan trọng ở đây là ngài phải dùng chính đôi tay mình sử dụng những dụng cụ đó một cách tận tâm vì đối phương. Nếu để mặc một nửa của mình đau khổ vì dục vọng không được giải tỏa, thì đó không phải là một người bạn đời tốt.”
Dụng cụ sao? Michel hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Nhưng cậu sợ nếu hỏi thêm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đành im lặng.
“Nhưng, nhưng mà! Quý tộc như bọn tôi dù có muốn quan hệ gấp gáp thì cũng có quá nhiều người dòm ngó, đâu thể cứ thế lên giường ngay được? Hơn nữa nghe nói ngài Scheleg cũng ít khi ở lại trong thành…”
“Đó là điều ngài đang lo lắng sao?”
“Cũng không hẳn là lo lắng… Chỉ là nói chuyện rồi tự nhiên thấy tò mò thôi.”
“Vì thế nên các vị quý tộc thường đặt ra những ám hiệu mà chỉ hai người mới hiểu.”
“…Ám hiệu?”
“Vâng, ví dụ như thế này chẳng hạn…”
Ain đặt ngón tay lên mu bàn tay Michel, rồi dựng móng tay cào nhẹ một đường xuống dưới.
“…Á!”
Sự kích thích bất ngờ khiến Michel vô thức thốt lên.
“Nhưng với ám hiệu này thì e là ngài Anatole sẽ hay bị giật mình lắm.”
“……Ừ.”
Michel lấy tay kia che mu bàn tay lại và gật đầu. Nếu ngài Scheleg đột nhiên cào vào tay cậu như thế, chẳng có gì đảm bảo là cậu sẽ không hét toáng lên.
“Chi bằng ngài cứ thử đặt ra một ám hiệu để luyện tập trước xem sao, cũng không tệ đâu.”
Vừa khéo có một đối tượng luyện tập rất tốt đang ở ngay trước mắt Michel. Michel chưa biết ngài Scheleg, nhưng cậu biết người đàn ông có nét tương đồng với chủ nhân này.
“Vậy… thế này thì sao?”
Michel rụt rè nắm lấy tay Ain, rồi cậu đan mười ngón tay vào nhau giống như đêm đầu tiên ấy.
“Làm thế này có nghĩa là… đêm nay tôi muốn được ôm… đại loại vậy.”
Chẳng hiểu sao miệng lưỡi Michel khô khốc.
“Mức độ này chắc sẽ không gây chú ý với người khác đâu. Vâng, có lẽ chủ nhân cũng sẽ thích.”
Michel đỏ mặt nhìn Ain. Anh ta là người đàn ông mà dù cậu có chọn cách khác không phải đan tay thì vẫn sẽ được khen ngợi là làm tốt thôi. Cậu là quý tộc, còn anh ta là người hầu. Cậu biết rõ điều đó, nhưng cảm giác hãnh diện vẫn không sao kìm nén được. Bởi vì…
“Ngài Anatole?”
Dù chỉ là người thế thân, dù chỉ là trong một tháng ngắn ngủi ở không gian riêng tư này, ít nhất ngay lúc này đây, người đàn ông này là “tân nương” của cậu, một lúc lâu sau Michel vẫn không buông tay ra.
“……À.”
Tiếng cười khẽ khàng vang lên từ Ain khi anh ta muộn màng nhận ra ý nghĩa ấy. Mặt Michel đỏ bừng như quả táo chín.
…Ban đầu, màn đêm thật khổ sở. Khi đêm xuống và chỉ còn lại một mình trên giường, những ảo tưởng không trong sáng cứ liên tục hiện về, nhưng việc tự mình an ủi bản thân là điều không thể chấp nhận được. Chỉ riêng việc cố gắng dập tắt luồng nhiệt đang cuộn trào trong cơ thể cũng đã ngốn mất hàng giờ đồng hồ.
Càng về sau càng khó chịu đựng, dù có vùi đầu vào cuốn sách dày cả nghìn trang thâu đêm suốt sáng cũng chẳng giải tỏa được gì. Giờ đây, ngay cả ban ngày khi ở bên cạnh Ain cũng trở nên khổ sở.
Trên cơ thể Michel chỉ có bàn tay phải đang đan vào tay Ain là cảm giác như đã trở thành một thực thể khác biệt với chính mình. Nó trở thành một hòn đá có cảm giác, cứng đờ, không thể nhúc nhích. Phần lồi lên của tay Michel lấp đầy vào lòng bàn tay lõm xuống của Ain, tay trong tay khít khao. Chỉ cần cử động nhẹ một chút là da thịt sẽ cọ xát vào nhau.
Michel thở gấp những hơi ngắn, rồi cậu nhìn Ain như một người đang cầu cứu. Ain quỳ xuống ngay trước mặt cậu, vùi đầu vào giữa hai chân Michel.
“A…!”
Bộ đồ ngủ thùng thình bị vén lên, da gà nổi đầy trên người Michel, hơi thở của Ain phả vào đùi cậu. Ain vén những lọn tóc lòa xòa trước trán ra sau như thể chúng đang gây vướng víu. Michel nhắm nghiền mắt lại, trong đầu đã tưởng tượng ra cảm giác bên trong khoang miệng. Và rồi…
“—Ư ư!”
Một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi miệng Michel.
“Làm, làm cái gì vậy?! Ain…!”
Cậu cứ đinh ninh là lần này anh ta cũng sẽ ngậm lấy dương vật của mình, nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Dù tận mắt chứng kiến, cậu vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Gốc dương vật của cậu đã bị buộc chặt bằng một sợi dây!
“Anh làm cái trò gì thế?!”
Mặt Michel cắt không còn giọt máu.
“Mau tháo ra cho tôi!”
“Không được ạ.”
“Tạ, tại sao…?”
“Tất cả đều là vì ngài Anatole thôi.”
Bàn tay Michel đang định đưa xuống háng để tháo dây khựng lại.
“Khi ngài Anatole tự sướng, tôi đã khá bất ngờ đấy. Có lẽ vì ngài còn trẻ nên khí huyết sung mãn quá. Điều đó không hẳn là xấu, nhưng cũng khiến tôi lo lắng. Nếu sau khi kết hôn với chủ nhân mà ngài vẫn dễ hưng phấn như vậy, rồi khi chủ nhân vắng nhà ngài không nhịn được mà tự mình giải quyết…… thì sẽ rắc rối to đấy, phải không?”
“Nhưng mà…!”
“Hơn nữa để trở thành một phu quân tuyệt vời có thể làm thỏa mãn phu nhân, ngài cũng phải biết cách kìm nén việc xuất tinh. Chẳng phải sao, ngài Anatole?”
“Thỏa mãn gì chứ…? Khô, không biết, mấy cái đó…”
Michel mếu máo nhìn xuống giữa hai chân mình. Dù chưa cương cứng hoàn toàn, nhưng cảm giác bị ép buộc trói chặt lại vô cùng khó chịu. Nếu cứ thế này mà bị kích thích thì chắc chắn sẽ đau đớn lắm. Đã thế, sợi dây buộc trên dương vật Michel còn được thắt hình nơ một cách khéo léo nữa chứ…
“Nếu ngài thực sự không chịu nổi thì tôi sẽ tháo ra ngay. Hoặc ngài Anatole tự tay tháo cũng được. Tôi chỉ là một tên người hầu, tất nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của bề trên rồi.”
“Ư…”
Michel cắn chặt môi. Dù hiện tại rất khó chịu, nhưng không phải cậu không hiểu lý lẽ của Ain. Chẳng phải ngay lần đầu quan hệ, Ain đã nói cậu xuất tinh quá nhanh sao?
“…Biết rồi. Tôi sẽ, nhịn.”
Michel mím chặt môi gật đầu. Thấy vậy, ánh mắt Ain trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
“Quả nhiên ngài là người xứng đáng được yêu thương.”
Ain nhổm người dậy hôn lên môi Michel. Những ngón tay dài chạm vào vành tai cậu.
“A, in… ưm…”
Chỉ là thay đổi góc độ một chút, nhưng khi nụ hôn môi kề môi kéo dài, Michel vô thức hé miệng ra. Đây là nụ hôn đã lặp đi lặp lại bao lần trong giấc mơ của cậu. Trong miệng Michel vì vừa uống trà nên nhiệt độ cao hơn bình thường, có lẽ vì thế mà lưỡi của Ain cảm giác lạ lẫm hơn cả lần đầu hôn nhau. Dù là lưỡi của người khác nhưng chẳng những không thấy ghê, mà một luồng điện còn chạy dọc sống lưng cậu.
“Ưm…!”
Khác với vẻ hoảng hốt khi lần đầu quấn lưỡi, lần này Michel bám lấy Ain như một kẻ chết khát để nuốt trọn dục vọng không thể giải tỏa bên dưới vào trong cổ họng.
Mỗi khi môi rời nhau lại vang lên những âm thanh ướt át. Nếu âm thanh đó có xúc giác, chắc chắn nó sẽ giống như những ngón tay của Ain đang cù vào tai cậu. Khi Ain định lùi ra, Michel táo bạo cắn lấy môi dưới của anh ta. Hai tay cậu bấu chặt lấy eo Ain như muốn giữ lại, nhưng Ain vẫn vô tình ngả đầu ra sau.
“Ain…!”
Ngay cả khi môi đã hoàn toàn tách rời, Michel vẫn cố rướn cổ về phía Ain vài lần. Ain đặt Michel nằm xuống giường như đang dỗ dành, rồi ấn vai Michel khi cậu định ngồi dậy, bản thân anh ta sau đó cũng trèo lên giường.
“Ngài Anatole. Xin hãy… đợi một chút.”
Ain trèo lên người Michel. Với Michel lúc này, ngay cả sức nặng đè lên bụng dưới cũng trở thành sự kích thích khiến cậu nhăn mặt. Bên trên Michel, Ain bắt đầu chậm rãi cởi bỏ y phục. Do đặc thù phải chống chọi với cái lạnh phương Bắc nên Ain mặc rất nhiều lớp áo, và chiếc áo sơ mi nào cũng chi chít cúc. Nhiều đến mức thừa thãi…
“Ain… nhanh lên…”
Michel giật vạt áo đối phương mấy lần, nhưng Ain có vẻ chẳng có ý định tăng tốc. Michel không chịu nổi nữa, túm lấy áo Ain. Cậu giật mạnh như muốn xé toạc nó ra, khiến vài chiếc cúc bung ra rơi lả tả.