The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 200
Michel chưa từng nghĩ Ain và Ian là hai người khác biệt.
Rằng chỉ có Ain mới là thật còn Ian là giả, hay ngược lại, Ian mới là bản ngã thực sự còn Ain chỉ là lớp vỏ bọc dối trá. Cậu chưa bao giờ ôm những suy nghĩ như thế.
Anh, đơn giản chỉ là phu nhân của Michel Anatole.
Thế nhưng, vì vướng bận thân phận quý tộc, dáng vẻ trong vai “Ain” của anh buộc phải che giấu trước mặt người ngoài…
…Những điều tiếp theo đây chỉ đơn thuần là phỏng đoán của Michel, nhưng dựa vào đặc quyền của người đầu tiên chiếm hữu được anh, cậu muốn thận trọng nhắc đến một chút.
Ian Scheleg, giờ đây đã là Ian Anatole—”vị phu nhân” đáng yêu của Michel Anatole.
Dường như trong anh luôn tồn tại một dục vọng không thể nào giải tỏa chừng nào còn sống dưới cái tên “Ian”.
Một quý tộc, một đại phú hào sở hữu hàng chục khu mỏ như anh lại có một ham muốn chỉ có thể thỏa mãn khi hóa thân thành người hầu tên Ain. Chuyện này nói ra hẳn chẳng ai tin, nhưng với sự điềm tĩnh và óc quan sát nhạy bén của mình, Michel rốt cuộc cũng phát hiện ra sự thật kinh ngạc này.
Đó chính là khao khát được cần mẫn chăm sóc và nuôi dưỡng một thứ gì đó.
Lấy ví dụ, một trong những sở thích bền bỉ của phu nhân là nuôi dưỡng và lai giống chó săn.
Những chú chó do đích thân anh nuôi nấng là những con vật trung thành và thông minh nhất mà Michel từng thấy. Việc chúng hiểu được các mệnh lệnh cơ bản là điều hiển nhiên, thậm chí còn có những mệnh lệnh cấp cao mà chỉ chó do Ian nuôi mới có thể tuân theo.
Thành quả đáng kinh ngạc này không chỉ đến từ việc anh tập trung bồi dưỡng những giống chó đắt tiền và khôn ngoan. Michel thường xuyên quan sát Ian chăm sóc bầy chó săn, sự cần mẫn, tận tụy, kiên nhẫn và cả sự cố chấp của anh thực sự đáng nể.
Michel từng sở hữu một khu vườn riêng ở miền Nam, nên thừa hiểu đó là một tố chất tuyệt vời đến mức có thể gọi là “tài năng”. Dù gọi là vườn riêng, nhưng việc chăm bón đều do thợ làm vườn và người hầu đảm nhận, còn Michel chỉ phụ trách việc chọn cành hoa để trồng theo mùa, hoặc ngắm nghía và trang trí những bông hoa đã nở rộ.
…Michel chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt và tặng hoa cho Ain. Là một người miền Bắc, đáng lý Ain không hề sành sỏi trong việc xử lý hoa cỏ, vậy mà anh lại giữ cho bó hoa tươi rất lâu. Thậm chí sau khi hoa tàn, anh còn làm thành hoa khô để bảo tồn gần như nguyên vẹn hình dáng của chúng.
Đến đây, Michel không thể phủ nhận một kết luận hết sức hợp lý: Việc chăm sóc, hầu hạ và nuôi dưỡng một con người là ‘Michel Anatole’—giống như hoa cỏ hay bầy chó săn—đối với Ain hoàn toàn không phải là thứ lao động nhọc nhằn, mà là một niềm vui thú to lớn.
“…Ngài Anatole?”
Michel mở mắt ra với tâm trạng ngổn ngang, thì Ain đã ở ngay trước mặt. Anh đang quỳ một chân, chậm rãi cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho cậu.
“Không có gì.”
Michel đánh trống lảng.
…Khi mới đến dinh thự Scheleg, rõ ràng giữa họ là mối quan hệ giữa quý tộc và người hầu. Nhưng lần này, cách anh hành xử hoàn toàn giống một kẻ hầu người hạ… cũng không hẳn là vậy.
Ain vẫn dùng kính ngữ và làm việc như một người hầu. Michel cũng giống như trước, đối xử với Ain bằng thái độ bề trên và nhận sự hầu hạ. Nhưng khác với ngày xưa, giờ đây họ là vợ chồng.
Michel chung giường với Ain và dùng bữa trên cùng một bàn tiệc. Giờ đây, cậu không còn gác chân lên đùi Ain nữa, mà là hai người nương tựa vào nhau.
Nói tóm lại, hình ảnh này… không còn là sự phân chia giai cấp, mà giống như một trò chơi tình thú.
Một trò chơi, một hành động tìm kiếm sự khoái lạc. Và Ain luôn sẵn lòng tận hưởng mọi công việc lao động này.
“Mấy việc này em tự làm được mà…”
“Tôi biết thưa ngài.”
Bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Michel, Ain vẫn kiên quyết tự tay cài cúc áo cho cậu. Thậm chí, sự phục vụ tận tình của “người hầu” này còn nâng cấp hơn so với hồi cậu mới đến dinh thự Scheleg. Giờ đây, mỗi đêm anh còn tự mình luồn ngón tay vào miệng để đánh răng cho cậu.
Đôi khi, Michel có cảm giác mình đã biến thành con trẻ của anh. Không, thậm chí cậu còn thấy mình chẳng phải là con người nữa, mà là một con búp bê nằm gọn trong vòng tay Ain.
“…Ngài thực sự không thấy vất vả sao?”
Dù biết Ain làm vậy vì anh thực tâm muốn thế, nhưng Michel vẫn thường xuyên hỏi lại. Mỗi lần được anh hầu hạ, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ngứa ngáy khôn nguôi…
“Cũng không khó nhọc gì lắm… nhưng nếu là ngài Anatole, ngài thừa sức làm tôi mệt lử mà, đúng không?”
Thấy Michel tỏ ra ngượng ngùng khi nhận sự phục vụ của Ain, cứ như thể đang được chính Ian hầu hạ vậy, Ain liền buông lời trêu chọc rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên má cậu.
“……!”
Đây là hành động mà ‘Ian của lâu đài Scheleg’ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Kể từ khi nhận được phần thưởng ngọt ngào ấy, một thời gian dài Michel không còn hỏi những câu như vậy nữa.
Thay vào đó…
“Vậy… liếm cả, bên dưới cho em đi…”
Michel ra lệnh bằng giọng điệu tự nhiên nhất có thể, nhưng Ain thừa hiểu cậu đã phải đắn đo rất nhiều mới dám thốt ra lời này.
“Nếu ngài muốn thế… sao không nói ngay từ ngày đầu có phải tốt hơn không?”
Ain đáp lời, tựa như anh chỉ chực chờ mệnh lệnh ấy. Gương mặt Michel thoắt cái đỏ bừng.
“A, không phải… Em không định ép ngài đâu…!”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“…Ain!”
“Vâng, vâng thưa ngài.”
Ain cúi đầu trước Michel như thường lệ. Anh mất bao công sức để cẩn thận mặc quần và đồ lót cho cậu, giờ lại từ từ kéo xuống vừa đủ. Rồi chẳng chút ngần ngại, anh ngậm lấy dương vật của nam nhân vào miệng, cứ như thể nơi đó của Michel được tẩm thứ mật ong ngọt ngào nhất.
“Ưm…!”
Michel run rẩy đón nhận khoái cảm quen thuộc. Khi anh ngậm lấy dương vật vào tận cuống họng, yết hầu chuyển động lên xuống. Anh luôn to gan nuốt trọn lấy thứ của cậu như vậy.
Michel vô thức đặt tay lên mái tóc Ain. Mỗi lần anh di chuyển đầu để mút mát trụ thịt một cách tận tụy, bàn tay Michel dù không dùng lực vẫn tự động nương theo. Trông cứ như cậu đang âu yếm vuốt ve mái tóc anh vậy.
“Haa… Ain…”
Michel mân mê những lọn tóc vương giữa kẽ tay. Khác với mái tóc vàng hơi gợn sóng của Michel, mái tóc đen của anh thẳng thớm và có phần hơi cứng. Michel rủ mi nhìn xuống mái đầu đen đang vùi giữa hai chân mình.
“…Ư!”
Cơ thể Michel khẽ run lên bần bật, máu bên dưới dồn căng khi những kích thích ập đến nơi mẫn cảm. Phân thân trướng to, những đường gân xanh nổi rõ bần bật được Ain dùng đôi môi vuốt ve mơn trớn. Khối thịt vốn mềm mại nay đã cương cứng tột độ, không ngừng cọ xát và chọc ngoáy vào lớp niêm mạc trơn trượt trong khoang miệng.
Michel tuyệt đối không muốn như vậy. Thế nhưng, bản năng bên dưới lại tự động tìm kiếm lỗ nhỏ chật hẹp, ra sức ức hiếp cổ họng Ain. Đôi khi dương vật bị Ain bị nuốt sâu vào tận bên trong yết hầu chật chội. Từ vòm họng cứng cáp trượt thẳng vào lớp niêm mạc ướt át, mềm nhũn phía sâu trong cổ họng. Những lúc như thế, sống lưng Michel lại run lên bần bật.
“A, Ain…”
Michel chỉ biết thốt ra những tiếng rên rỉ, phải khó nhọc lắm mới gọi được tên anh.
“Em… ưm, không muốn kết thúc bằng miệng đâu… muốn ôm ngài cơ.”
“Giữa ban ngày thế này, ưm… sao thưa ngài?”
Ain ngước lên hỏi trong khi vẫn đang ngậm lấy dương vật của Michel.
“…Ở trong lâu đài ngài ngoan ngoãn lắm cơ mà, giờ lại biết làm nũng rồi đây.”
Miệng thì nói vậy, nhưng Ain đã dứt khoát cởi bỏ quần. Cặp đùi săn chắc với những múi cơ cuồn cuộn phơi bày ngay trước mắt cậu.
“Ngài chỉ định nhìn chỗ đó thôi sao?”
“A…!”
Trong lúc Michel còn đang dán mắt vào đôi chân trần của đối phương, bàn tay Ain đã nắm lấy vai cậu. Chiếc giường nơi Michel ngồi khẽ cọt kẹt. Chẳng mấy chốc, một sức nặng quen thuộc đã đè lên đùi Michel.
“Nhưng mà… ở đây, chỉ có hai chúng ta thôi.”
Michel cằn nhằn khi Ain đã thuần thục leo lên người mình.
“Vâng, tôi cũng… hức, thích ngài Anatole không giấu giếm thế này hơn.”
Cơ thể Ain đương nhiên đã sẵn sàng. Anh vòng tay qua vai Michel rồi nhấn hông xuống. Thậm chí trước cả khi anh kịp ngồi yên vị trên đùi cậu, dương vật thẳng đứng cương cứng đã lún sâu vào bên trong Ain.
“Ư, hức…!”
…Khít khao đến mức hoàn hảo. Michel khẽ nhíu đuôi mắt khi nhìn dáng vẻ Ain đang nuốt trọn lấy thứ của mình. Khoái cảm hệt như hàng vạn mũi kim nhỏ châm chích khắp cơ thể.
“Đã lâu rồi chúng ta mới làm khi trời còn sáng tỏ thế này. Nhắc mới nhớ…”
Ain chợt lẩm bẩm trong lúc cọ xát cơ thể vào nhau. Michel chỉ biết vùi mặt vào hõm ngực anh, khẽ gật đầu.
Dù từng mang nhiều trăn trở về cuộc sống riêng tư của hai người tại dinh thự, nhưng con người đâu thể lúc nào cũng ngoan hiền. Chẳng phải là cậu không có những suy nghĩ ranh mãnh và tà dâm. …Miễn là chỉ có hai người, cậu có thể ôm lấy Ain bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.
Sau khi kết hôn, Michel chỉ có thể ân ái với phu nhân vào ban đêm. Quý tộc thì không thể làm chuyện mây mưa ở bất cứ đâu được. Hơn nữa, phu nhân lại vô cùng bận rộn mỗi ngày, nên vì nghĩ cho sức khỏe của anh, Michel không thể đòi hỏi chuyện chăn gối bất cứ khi nào cậu muốn.
Tất nhiên, những khi chàng thanh niên Michel đang độ tuổi sung mãn bị dục hỏa thiêu đốt, cậu vẫn lén lút né tránh ánh mắt người hầu để vội vã dùng tạm một căn phòng trống nào đó…
“Ư, ưm… a…!”
Ain thỏa thích buông thả những tiếng rên rỉ khi ôm trọn Michel vào lòng. Quả thực, khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, họ hoàn toàn tự do trong chuyện này.
“Ain… nhanh một chút…”
Thấy chuyển động của Ain có phần chậm lại, Michel sốt sắng cắn nhẹ lên ngực anh.
“Vâng, hức… tôi vẫn, còn ngậm được sâu hơn nữa… nên là… cứ từ từ… ha… ưm… a!”
Ain hổn hển dỗ dành, nhưng có vẻ lọt vào tai Michel chẳng được bao nhiêu. Cậu vòng tay ôm siết lấy eo Ain, vội vã ấn anh ngồi sâu xuống đùi mình.
“Hức… Hôm nay, ngài gấp gáp quá đấy. …Haa, ưm…”
“Xin lỗi… tại em muốn vào sâu hơn…”
“Ngài còn giống trẻ con hơn cả hồi ở lâu đài nữa…”
Ain vừa trêu chọc, vừa dang rộng cơ thể, tận tụy bao bọc lấy dương vật của Michel đang liên tục đâm sâu vào. Michel cảm thấy có lỗi nên dịu dàng vuốt ve vùng bụng dưới của anh.
“…Ngài muốn kiểm tra xem nó đã vào đến đâu rồi sao?”
Ánh mắt Ain nheo lại đầy dụ hoặc.
“Không… phải mà.”
Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ phủ lớp màng sáng lên cơ thể trần trụi của Ain. Ánh mắt đê mê lướt dọc theo tấm lưng trần nhợt nhạt ấy khiến Michel thi thoảng lại cảm thấy có chút ấm ức.