The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 201
Rõ ràng cơ thể của phu nhân là thuộc về mình, tại sao cậu cứ phải rón rén lẻn vào như một tên trộm giữa đêm khuya thanh vắng chứ?
Dĩ nhiên, nếu cứ làm mình làm mẩy như một đứa trẻ, hay dở thói vô lại ép buộc thì cậu vẫn có thể đè anh ra bất cứ khi nào mình muốn. Chắc chắn phu nhân sẽ sẵn lòng mở rộng cơ thể đón nhận cậu. Thế nhưng, trước khi trở thành vợ của một người đàn ông, ‘Ian’ từng là gia chủ của gia tộc Scheleg, một sự tồn tại khiến mọi người trong lâu đài vừa nể sợ vừa tôn kính. Michel muốn bảo vệ uy quyền ấy của anh, giống hệt như cách cha cậu đã tôn trọng và yêu thương mẹ.
“A…!”
Ain khẽ thốt lên. Bàn tay đang vuốt ve vùng bụng dưới săn chắc của Michel dần trượt xuống thấp hơn. Xuyên qua đám lông rậm rạp, cậu tìm thấy dương vật cũng đang cương cứng của Ain, hệt như thứ cự vật của chính cậu đang chôn sâu trong bụng đối phương. Michel cẩn thận nắm lấy nó.
“Ư, hức…!”
Ngay khoảnh khắc ấy, bên trong Ain co thắt mạnh bạo như muốn vắt kiệt lấy dương vật của Michel. Suýt chút nữa Michel đã nắm lấy thứ của Ain quá mạnh. Cậu thầm thở phào vì sự nhẫn nhịn của mình, rồi bắt đầu mơn trớn hạ bộ của anh một cách đầy nâng niu.
Dù mang danh phận phu nhân, Ain vẫn sở hữu một dương vật to lớn và kiêu hãnh phía trước. Giống như cách Ain luôn tận tâm phục vụ cậu, Michel cũng không ngừng nỗ lực để mang lại khoái cảm cho anh. Dưới sự vuốt ve ấy, thứ vốn đã hùng vĩ nay càng thêm phần hoàn thiện và rắn rỏi.
Bàn tay Michel vẫn không ngừng chuyển động trong trong khi vùi môi vào vòm ngực, ngậm lấy nụ hoa đang nhô lên. Mùi hương nam tính trưởng thành của Ain phả thẳng vào khoang mũi cậu. Dù nhìn từ góc độ nào, anh vẫn là một đấng nam nhi xuất chúng, thừa sức ân ái với một người phụ nữ và sinh ra những đứa trẻ. Mỗi lần nhìn ngắm thân thể trần trụi của Ain, Michel không thể không thừa nhận sự thật ấy. Việc một người đàn ông như thế tự nguyện trèo lên người, dung túng cho cậu, khiến cậu hưng phấn đến mức không thể kiềm chế nổi.
“Thêm, một chút…”
Ain bị bàn tay Michel trêu chọc thì khẽ buông tiếng thở dài, rồi chậm rãi bắt đầu lắc hông. Michel buông tay khỏi eo đối phương, để Ain tự do di chuyển cơ thể theo ý muốn.
Theo từng nhịp nhấp nhô của Ain, dương vật nằm gọn trong tay cậu tự động được vuốt ve. Đến nước này, cậu chẳng thể phân biệt được lời cầu xin “thêm một chút” của anh là dành cho đằng trước hay đằng sau nữa. Một ít dịch rỉ ra từ đỉnh dương vật của Ain, đó là dấu hiệu cho thấy không cần phải dùng tay vuốt ve nữa. Michel buông dương vật của Ain ra. Thứ đó đang trong trạng thái cương cứng cứ thế đung đưa, liên tục cọ xát vào bụng Michel.
“A… ưm…”
Ain cất lên những tiếng rên rỉ đầy ướt át. Bàn tay anh bấu chặt lấy vai Michel, vòng eo điêu luyện không ngừng nhấp nhả đến mức như muốn tan chảy. Mồ hôi và hơi ấm nơi lòng bàn tay anh làm bả vai Michel nóng hổi.
Ngược lại, đôi tay của Michel lúc này đã được giải phóng. Ngay cả khi chẳng cần làm gì, khoái cảm vẫn trào dâng từng đợt. Michel miết dọc theo cặp đùi săn chắc của Ain, rồi bất chợt luồn tay ra phía sau.
Cặp mông vểnh cao không chút mỡ thừa. Michel vuốt ve bờ mông Ain, nhẹ nhàng tách chúng ra để việc đâm rút trở nên thuận lợi hơn. Mỗi lần hai cánh mông bị kéo giãn, dương vật dường như lại lún sâu vào thêm một chút. Khi hai bàn tay siết chặt lấy bờ mông, bọc lấy cự vật đang cắm sâu bên trong, áp lực từ vách ruột lại càng thêm dồn dập.
“A! A… haa… hức…!”
Ain chìm sâu vào khoái cảm mà dương vật của Michel mang lại. Cảm giác lớp niêm mạc bên trong mút mát lấy dương vật rồi trượt ra rõ mồn một. Những lúc như thế, Michel cũng không nhịn được mà gầm gừ những tiếng rên trầm thấp. Cứ thế, Michel luồn tay xuống vị trí giao hợp đang liên tục ma sát trong lúc lưu lại những dấu tay đỏ ửng trên mông Ain.
“……!”
…Đây là lần đầu tiên cậu chạm tay vào nơi kết hợp giữa hai người.
Chẳng còn chút kẽ hở nào, không, thậm chí cậu còn tự hỏi liệu việc rút ra có khả thi hay không, khi mà lối vào và dương vật đang ôm khít lấy nhau chặt chẽ đến thế.
Michel nuốt khan. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thứ đang cương cứng tột độ của chính mình găm sâu vào cơ thể mềm mại của Ain mang đến một xúc cảm thật sự khác lạ.
“…Ngài sờ như vậy… tôi làm sao cử động được…”
Ain tưởng rằng cậu đang trêu đùa dâm đãng nên bật cười thủ thỉ. Tiếng cười của anh nghe còn gợi tình hơn hẳn ngày thường.
Michel không nỡ thu tay lại, đầu ngón tay cứ thế mơn trớn quanh lối vào đang mở rộng hết cỡ của Ain. …Cảm giác dương vật cương cứng lấp đầy miệng lỗ chật hẹp quả thực rất kỳ diệu.
“Ngón tay… haa, ưm… ngài muốn thử cho vào không?”
Thấy Michel chỉ dám luẩn quẩn quanh lối vào mà không thu hết can đảm, Ain bỗng lên tiếng gợi ý trước.
“Cho, cho cả ngón tay vào sẽ đau đấy…”
“Thứ to hơn ngài còn cho vào hết rồi cơ mà…”
Mặt Michel đỏ bừng.
“…Sẽ không sao đâu, bên trong giãn ra hết rồi.”
Dù biết ngón tay Michel đang chạm ngay điểm giao hợp, Ain vẫn cố tình di chuyển hông.
“A…!”
Quá trình thân dương vật ra rồi lại chôn sâu vào bên trong Ain được truyền đến ngón tay cậu một cách vô cùng chân thực.
“A, in…”
Có lẽ do nhiệt độ cơ thể đã tăng quá mức, tâm trí Michel cũng dần trở nên mờ mịt theo. Trong trạng thái ấy, sau một hồi do dự đắn đo, cuối cùng cậu cũng bị sự cám dỗ đánh gục, cẩn thận đưa một ngón tay vào trong.
…Vốn dĩ chỉ nhét mỗi dương vật vào đã quá khít khao, cậu e rằng thêm một ngón tay nữa sẽ làm miệng huyệt rách mất. Thế nhưng, có lẽ nhờ chất dịch bôi trơn rỉ ra từ dương vật của Michel, cơ thể Ain dần dà nuốt trọn lấy thêm một ngón tay.
Cứ như thế, Michel lại một lần nữa đẩy một phần cơ thể mình vào trong Ain. Phía ngoài ngón tay là dương vật của chính cậu, còn phía trong là vách thịt ướt át. Mặt Michel lại càng đỏ hơn.
Để nong rộng bên trong Ain, cậu vốn dĩ vẫn thường xuyên dùng tay. Vì thế, việc đưa tay vào cơ thể anh chẳng có gì lạ lẫm. …Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Rõ ràng đây là sự kết hợp giữa cậu và Ain, nhưng sao lại có cảm giác như chuyện của người khác. Michel có cảm tưởng mình là một kẻ lưu manh đột nhập vào phòng ngủ của một đôi vợ chồng xa lạ. Khối xốp cứng cáp đang lấp đầy bên trong Ain giống như thứ đồ chơi của một gã đàn ông nào khác chứ chẳng phải là dương vật của chính cậu.
Michel bất giác ngoáy nhẹ ngón tay. Đang lúc chọc ngoáy vào vách ruột chặt chẽ, Ain chợt lắc hông, khiến cả dương vật lẫn ngón tay cùng lúc đâm sầm vào tận sâu bên trong.
“…!”
Cảm giác ngón tay và dương vật lún sâu cùng một lúc khiến Michel giật mình rút phắt tay ra. Cậu vội ngước mắt lên nhìn, thì thấy dáng vẻ lộn xộn của Ain đang nở một nụ cười ranh mãnh.
“Nếu ngài thấy phiền thì thứ lỗi cho tôi nhé. Chỉ là tự dưng thấy hơi, ngứa ngáy…”
Ain cứ thế dán mắt nhìn Michel đang nghịch ngợm quanh lối vào như một đứa trẻ tò mò với món đồ chơi mới. Tuy nhiên, thứ đang tức tối hừng hực áp sát vào bụng Michel cũng chính là dương vật của anh.
“Ain…!”
Câu nói ấy khiến Michel choàng tỉnh. Cậu lập tức đổi tư thế, ép Ain nằm xuống giường.
“Anatole… hức…!”
Phân thân vẫn đang cắm chặt bên trong. Ain chẳng thể kháng cự, đành cam chịu ngoan ngoãn nằm xuống giường theo ý cậu. Khi Michel chỉnh đốn tư thế và bắt đầu cử động mạnh bạo, Ain rên rỉ dưới thân cậu.
Dẫu vậy, Michel vẫn không thể quên được cảm giác ấy nên thỉnh thoảng lại mượn sự trợ giúp của Ain để tận tay chạm thử xem dương vật của mình đã tiến vào bên trong cơ thể anh, vào tổ ấm của mình như thế nào. Những lúc ấy, Ain lại khẽ cười, bảo rằng thấy hơi nhột. Anh còn khuyến khích cậu nếu thích thì cứ cho thêm vài ngón tay nữa vào, nhưng Michel sợ làm anh bị thương nên chỉ biết lắc đầu.
Hai người vừa đùa giỡn, vừa cự cãi qua lại, nhưng cơ thể vẫn gắn kết chặt chẽ. Michel kiên quyết không rút ra cho đến khi lưu lại dấu vết khẳng định Ain là của riêng mình. Trước nhịp điệu cử động miệt mài dồn dập, Ain dần đánh mất vẻ thong dong và bắt đầu thở dốc. Cứ thế, họ bỏ cả bữa trưa, cuồng nhiệt quấn lấy nhau trên giường như hai con thú hoang.
“Lần tới ngài thử thách thêm chút nữa cũng không sao. Thỉnh thoảng… cũng có trường hợp hai người cùng vào bên trong một người cùng lúc mà.”
…Sau khi tàn cuộc, Ain thì thầm vào tai Michel như vậy giữa lúc cả hai còn đang lâng lâng trong dư âm của cơn cực khoái.
Ngay cả khi đầu óc còn đang mơ màng vì trót chìm đắm trong cơ thể Ain, Michel vẫn thắc mắc tại sao anh lại biết đến những chuyện như vậy.
“Ưm…”
Nhưng thay vì cất lời hỏi, Michel chỉ lắc đầu. Cậu liếc nhìn dương vật của mình và của Ain bằng đôi mắt kèm nhèm. Bên trong cửa mình nhỏ hẹp của Ain chỉ dung nạp một mình cậu thôi đã khó khăn lắm rồi, vậy làm sao có thể nhét cả dương vật của hai người đàn ông vào một nơi chật chội như thế chứ? Thật là chuyện hoang đường. Mà cho dù có khả năng đi nữa, chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn.
“Sẽ không có chuyện đó đâu…”
Michel ôm chặt Ain vào lòng và tuyên bố.
Michel được sinh ra trong nhung lụa, vốn là người rất hào phóng, sẵn sàng san sẻ những thứ mình có. Ngay cả khi các anh trai cố tình cướp đồ để trêu chọc, cậu cũng hiếm khi nổi giận.
Thế nhưng khoảnh khắc nghe Ain nói câu ấy, tâm trạng cậu bỗng chùng xuống. Làm sao cậu có thể để anh phải chịu đau đớn như vậy cơ chứ—đi cùng với ý nghĩ ấy, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ: Dù có chết cũng không bao giờ chia sẻ phu nhân của mình cho kẻ khác.
Tốt nhất là ngài đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa… Michel đã kiệt sức sau những trận hoan ái liên tiếp, chẳng còn sức đâu mà thốt ra những lời ấy. Khi thấy Ain định nhổm dậy lau người, cậu ôm rịt lấy anh và thiếp đi.
Tại sao vậy nhỉ? Sau khi làm tình xong bao giờ cậu cũng chìm vào giấc ngủ mê mệt.
“…….”
Michel thức dậy sau giấc ngủ trưa. Ain bị mắc kẹt bởi cái ôm của cậu nên chẳng thể rời đi, bèn nằm ngủ thiếp đi cạnh bên.
Michel quét mắt nhìn xung quanh bằng đôi mắt xanh lục bồng bềnh ngái ngủ rồi thấy Ain đang nằm ngay bên cạnh. Và khoảnh khắc ấy, cậu chẳng còn thiết tha nhìn ngắm bất cứ thứ gì khác nữa.
…Phu nhân của ta.
Dù còn ngái ngủ, Michel vẫn mỉm cười đặt một nụ hôn lên má vợ mình. Nhưng khác với thường lệ, Ain không tỉnh giấc. Khó mà tin được một người luôn nhạy bén với từng tiếng động hay cử động nhỏ nhất như anh lại ngủ say đến thế…
“…!”
Đôi mắt nhắm hờ của Michel bỗng bừng sáng. Khoảnh khắc nhận ra Ain vẫn chưa tỉnh giấc, cơn buồn ngủ trong cậu lập tức bay biến.
Thông thường, Ain luôn dậy sớm hơn Michel. Chẳng những thế, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến anh bật dậy.
…Chỉ thi thoảng khi gặp may mắn, cậu mới có thể thấy anh ngủ say. Những lúc ấy, Michel cảm thấy như mình đã bắt được một điềm lành.
Giống như hôm nay, khi được ngắm nhìn dáng vẻ bình yên của phu nhân, mọi chuyện sẽ trót lọt và cậu sẽ có một ngày thật hạnh phúc. Quả là một sự may mắn vô biên.
Michel vùi mặt vào hõm cổ Ain, hít hà thật sâu mùi hương của anh. Cậu định đắp chăn cho phu nhân đang ngủ say, thì bàn tay bỗng khựng lại.
“…….”
Từ trước đến nay, cậu chỉ có thể chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi của phu nhân dưới ánh đèn mờ ảo, hoặc trong ánh ban mai rạng sáng.