The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 202
Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngắm nhìn anh trong một không gian sáng sủa thế này. Khi anh thay quần áo hay tắm rửa, cậu vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy, nhưng để thong thả ngắm nghía anh trên giường vào giữa ban ngày ban mặt thế này thì quả thật hiếm hoi. Một phần vì e ngại ánh mắt của người hầu, phần nữa là phu nhân lúc nào cũng bận rộn… Trong lòng Michel trào dâng một cảm giác đầy luyến lưu.
Hình ảnh Ain nằm sấp ngủ say hệt như một vị thần bước ra từ trong tranh. Michel săm soi anh một cách khắt khe, tựa như một họa sĩ đang thưởng thức bức họa hoàn chỉnh của mình.
—Các vị thần phương Bắc khá tàn bạo và nghiêm khắc, nhưng thần linh phương Nam lại không như vậy.
Trước tiên, thần linh phương Nam rất đông đảo. Từ thời cổ đại, số lượng thần linh phương Nam cứ tăng dần lên, đôi khi một vị thần lại mang nhiều tên gọi khác nhau. Thần linh không phải là một thực thể duy nhất, mà được chia thành nhiều nhóm đa dạng.
Người phương Nam rất thích phác họa thần linh dưới hình dáng con người. Với thần linh, sự xấu hổ là một cảm xúc vô nghĩa, nên họ thường được tạc tượng trong hình hài trần trụi.
Dáng vẻ nhắm nghiền mắt của Ain trong mắt Michel giống hệt như vị thần sấm hay thần chiến tranh. Vóc dáng cao lớn đặc trưng của người phương Bắc cùng thân hình vạm vỡ kia chẳng có lấy một điểm thiếu sót, cũng chẳng có chút xíu nào phải thẹn thùng.
Phần chăn đắp lên cơ thể anh, cũng như phần nệm anh đang nằm, trông hệt như một tấm da sư tử được trải ra. Ngay cả những dấu vết đỏ hồng do Michel để lại trên người anh cũng giống như những vết sẹo kiêu hùng sau trận chiến.
Từ một người đàn ông tráng kiện như thế, Michel lại đồng thời cảm nhận được sự quyến rũ nồng nàn tựa như nữ thần tình yêu. Là do cậu đã ân ái với anh, hay là do cậu đã quá say đắm trong tình yêu rồi?
…Liệu người khác khi nhìn thấy Ain có cảm nhận được thứ cảm xúc mâu thuẫn giống như cậu không?
Bất luận câu trả lời là gì, Michel vẫn ích kỷ mong rằng chỉ có mình cậu được chiêm ngưỡng dáng vẻ này của anh, và cũng chỉ mình cậu mới được trải qua những cung bậc cảm xúc này.
“Ain…”
Michel dịu dàng nắm lấy bờ vai Ain. Bàn tay trắng trẻo của cậu chầm chậm lướt xuống dưới, từ bờ vai vững chãi băng qua xương bả vai, rồi vuốt ve vòng eo hõm sâu.
Có lẽ do cậu đã ôm siết quá mạnh trong lúc đâm rút mà trên eo anh vẫn còn in hằn dấu tay đỏ lựng. Michel chạm tay vào chính dấu vết do mình để lại. Vệt đỏ ấy hệt như một ngọn lửa, thiêu rụi và thổi bùng lên ký ức của khoảnh khắc ấy. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc cuồng nhiệt đó thôi cũng đủ làm lòng bàn tay cậu nóng ran.
Michel cẩn thận lật tấm chăn đang đắp nửa thân dưới của anh lên. Đường cong võng xuống từ eo chạy qua phần xương chậu hẹp đậm chất nam tính, lướt qua cặp mông cơ bắp rồi lại nhô cao. Quanh đó vẫn còn vương lại vết tinh dịch khô khốc mà Michel đã xuất vào không biết bao nhiêu lần.
“…!”
Gương mặt Michel đỏ bừng lên, hệt như một kẻ lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cảnh tượng dâm ô. Cậu vội vã rút tay lại, vội vàng quay mặt đi. Rõ ràng, đó là kiệt tác do chính tay cậu tạo ra cơ mà…
…Bên kia mép giường, những bộ y phục bị lột ra vội vã nằm vương vãi ngổn ngang trên mặt sàn.
Michel bước xuống giường, khoác hờ chiếc áo choàng. Cậu quỳ gối xuống tấm thảm nhung, cẩn thận nhặt nhạnh từng món đồ của Ain.
Trái ngược với trang phục của Michel, quần áo của Ain thường là loại thoải mái để tiện làm việc nên đã có phần sờn rách. …Tất nhiên, để mặc ít áo đến mức này, bản thân Michel cũng “đóng góp” công sức không nhỏ. Cậu vuốt phẳng lớp vải nhàu nhĩ, phát hiện mấy chiếc cúc đã bị giật đứt tung. Một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ bủa vây lấy Michel.
Khác với lâu đài Scheleg, nơi đây chỉ có riêng hai người, chẳng có lý do ngoại cảnh nào ép họ phải rời xa nhau. Thế nhưng, mỗi khi ngọn lửa tình dục thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn, cậu lại trở nên nôn nóng đến mức vứt sạch hai chữ “từ từ” ra khỏi đầu. Dẫu hai cơ thể đã hòa quyện vào nhau hàng chục, hàng trăm bận… Thậm chí, đôi lúc Ain còn phải lên tiếng dỗ dành cậu bình tĩnh lại.
“…….”
Chút xấu hổ bủa vây khiến Michel vùi khuôn mặt đỏ bừng vào xấp quần áo của Ain.
“……Ain.”
Cứ thế, chẳng biết tự bao giờ, cậu lại vùi mặt vào đống quần áo để hít hà mùi hương của anh, hệt như một chú chó hay bé mèo được nuôi nhốt trong nhà. Rõ ràng Ain đang ngủ say ngay trên giường kia mà! Quả là một hành động ngốc nghếch. Thế nhưng, Michel vẫn nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu.
Ở miền Nam, bất kỳ quý tộc nào cũng sử dụng nước hoa. Ngay cả thường dân hay hầu gái cũng thường xuyên vắt nước cốt hoa dại thoa lên người. Thế nhưng, người miền Bắc lại hầu như chẳng mấy khi dùng đến chúng. Một phần vì nơi đây hiếm khi trồng được loài hoa nào dùng làm nguyên liệu chế tác, phần nữa là bởi những trận gió gào thét dữ dội sẽ cuốn phăng mọi mùi hương chỉ trong chốc lát. Có lẽ còn vì thể mùi của họ vốn đã nhạt. Và mùi hương trên người Ain lại càng nhạt nhòa hơn cả.
<Ngài không thấy mùi tanh sao?>
Có lần, khi cả hai đang ân ái, Ain đã bất chợt hỏi như vậy. Đương nhiên, Michel lập tức lắc đầu.
<Nghe nói người miền Bắc thường có mùi như vậy… nên tôi mới e ngại.>
Michel dám khẳng định, cậu chưa từng ngửi thấy bất kỳ mùi hôi nào tỏa ra từ Ain. Nếu phải miêu tả, trên người anh luôn vương vấn chút hương ngai ngái của lá trà và vỏ cây, đôi khi lại xen lẫn mùi thuốc súng khen khét. Còn hiện tại, có lẽ do anh vừa làm việc cực nhọc trong bộ quần áo cũ kỹ nên mới vương chút mùi mồ hôi và đất ẩm.
…Mà dẫu cho trên người anh có bốc mùi thật đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì thay đổi. Nếu vậy, chỉ cần mang nước hoa từ miền Nam lên là xong chuyện mà? Hơn nữa, nếu đã là mùi hương của Ain thì dù thơm ngát hay khó ngửi, Michel cũng sẽ nhanh chóng say đắm và quen thuộc với nó mà thôi.
“…….”
Chắc chắn là vậy rồi. Michel khẽ mỉm cười.
Rồi cậu khe khẽ ướm thử chiếc áo của Ain lên cơ thể mình.
“……Hừm.”
Michel thở dài một hơi đầy bất mãn. Cậu cứ ngỡ mình đã cao lớn lên đôi chút, nhưng có vẻ vẫn còn kém xa mới đuổi kịp thân hình vạm vỡ của Ain.
Dẫu vậy, so với thuở mới đặt chân đến dinh thự, khi chẳng có lấy một mảnh đồ lót dạ và phải mượn áo anh mặc tạm, thì cậu cũng đã phổng phao hơn nhiều.
Giờ có mặc lại chiếc áo này, Michel cũng không còn giống một cậu nhóc gồng mình bơi trong áo người lớn nữa. Sau khi kết hôn, những nét non nớt đã dần phai nhạt, bờ vai cũng trở nên vững chãi hơn. Gương mặt thanh tú vốn trông như một thiếu niên nay đã dần toát lên khí chất của một nam nhân trưởng thành. Nếu là ngày trước, có thể sẽ có vài người miền Bắc lầm tưởng Michel là một cô gái vóc dáng cao ráo, nhưng hiện tại, dẫu còn trẻ tuổi, cậu đã phát triển đủ để được công nhận là một người đàn ông đích thực. Tất nhiên là đằng sau sự trưởng thành ấy không thể không nhắc đến những nỗ lực rớt nước mắt của vị nữ hầu trưởng.
“…A, giờ không phải lúc làm ba cái chuyện này.”
Michel đang mải mê thả hồn lơ đãng thì chợt giật mình, vội vươn tay mò mẫm xung quanh. Trong lúc Ain đang say giấc, cậu muốn làm chút gì đó giúp anh, cụ thể là đi tìm mấy chiếc cúc áo xui xẻo vừa bị chính tay cậu giật tung.
Thực tình mà nói, vài ba bộ quần áo thế này chỉ cần sai hầu gái may đồ mới là xong. Thế nhưng, Michel lại trông đợi vào một điều khác.
…Mới cách đây không lâu, Michel từng bắt gặp cảnh Ain đang ngồi khâu vá. Đó chỉ là một thao tác đơn giản đính lại phần tay áo sơ mi mà Michel vô ý xé rách. Tay nghề không thể gọi là điêu luyện, nhưng trong mắt Michel—người luôn cho rằng khâu vá thêu thùa là chuyện của hầu gái—dáng vẻ ấy của anh quả thực phi thường. Cậu tò mò hỏi xem anh học từ ai thì Ain chỉ khẽ cười không đáp.
<Tôi chỉ học lỏm được chút ít thôi.>
Ngày thường, những chuyện nhỏ nhặt này cậu đều không để tâm, vậy mà khi thấy anh vắt chéo chân, thong dong xâu kim luồn chỉ, Michel bỗng thấy hứng thú lạ thường. Cậu cũng định thử sức, nhưng Ain sợ cậu đâm kim vào tay nên đã vội vàng ngăn cản.
<Bị kim đâm trúng một chút đâu thể gọi là vết thương được.>
<Không đâu thưa ngài. Kim cũng sắc bén như dao rựa vậy, chẳng đùa được đâu. Chẳng may sơ sảy, có khi ngài mất mạng như chơi đấy.>
<Ngài nói dối!>
<Tuyệt đối không được coi thường vật sắc nhọn. Ngài có biết cây kim là thứ vũ khí đáng sợ đến nhường nào không? Từng có vị tiểu thư nọ chỉ vì bị kim đâm trúng đầu ngón tay mà gục ngã, mãi mãi không tỉnh lại nữa đấy.>
<Ain, ngài lại trêu em nữa rồi…!>
<Tôi nói thật lòng mà.>
Michel đã nài nỉ hết lần này đến lần khác, nhưng Ain vẫn kiên quyết chối từ. …Nói tóm lại, chiếc áo được Ain tận tay vá víu ấy đã trở thành báu vật vô giá của Michel. Cậu chẳng nỡ mặc, cứ thế cất giữ cẩn thận cho đến tận bây giờ, lại còn dự định sẽ đem theo về lâu đài để bảo quản thật đặc biệt.
“……!”
Đang miết những ngón tay dọc theo tấm thảm nhung, Michel chợt chạm phải một vật nhỏ xíu.
“…Tìm thấy rồi.”
Là chiếc cúc áo. Michel nhón lấy chiếc cúc bé xíu chỉ bằng móng tay. Có lẽ vì chúng rơi cùng một hướng nên tìm được một chiếc là cậu nhặt được ngay chiếc còn lại. Chẳng mấy chốc, trong lòng bàn tay cậu đã phát ra những tiếng lạch cạch vui tai. Biết đâu nếu lấy mấy chiếc cúc này làm cái cớ, cậu sẽ có cơ hội thử cầm kim một lần chăng?
Tuy nhiên, trước khi làm việc đó, Michel còn một kế hoạch khác cần phải thực thi. Vừa dùng lòng bàn tay dò dẫm trên mặt thảm thu thập từng chiếc cúc, trong đầu Michel chợt lóe lên một mưu kế tựa tia chớp.
“…Hừm, hừm.”
Mưu kế gì chứ! Đâu phải. Rõ ràng đây là một diệu kế hoàn hảo để phu nhân của cậu không phải chịu vất vả cơ mà.
Thừa dịp Ain chưa tỉnh giấc, Michel đã nhanh chóng hoàn tất kế hoạch nọ rồi vội vã chui tọt vào chăn, nằm xuống cạnh anh. Sau đó, cậu làm bộ như mình vẫn đang ngủ say sưa sau cuộc mây mưa nồng nhiệt, bàn tay vẫn nắm chặt mấy chiếc cúc áo.
Dạo gần đây, mỗi sáng thức dậy, Michel đều cố tình chơi trò thi gan: tuyệt đối không chịu mở mắt nếu chưa được Ain tặng cho một nụ hôn. Chính vì thế, diễn trò ngủ gật đối với cậu chỉ là chuyện vặt vãnh. Michel khó khăn lắm mới kìm nén được lồng ngực đang đập rộn lên thình thịch, nhắm nghiền hai mắt.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chiếc giường khẽ rung lên, báo hiệu Ain đã thức giấc.
“…….”
Michel cắn răng kìm nén khao khát muốn mở mắt ra ngay lập tức. Cậu chờ đợi khoảnh khắc Ain bước xuống giường, đảo mắt nhìn quanh, nhận ra một sự thật nào đó đã bị đảo lộn, rồi lại quay về phía mình. Và quả đúng như dự đoán của Michel, Ain đã trèo lên giường trở lại.
“Ngài Anatole.”
Bàn tay Ain chạm vào bờ vai của Michel đang nằm thẳng tắp.
“…Ngài Anatole?”
Lần này Michel vẫn quyết không dễ dàng mở mắt. Chắc hẳn Ain cũng đã thừa biết mình phải trả “cái giá” nào thì cậu mới chịu thức giấc.