The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 203
“Ưm….”
Lần này Ain chẳng hề câu giờ như mọi khi, anh cúi xuống và lập tức trao cho Michel một nụ hôn.
Mãi đến lúc đó, Michel mới khẽ khàng mở mắt. Đập vào mắt cậu là thân hình trần trụi không mảnh vải che thân của Ain. Dẫu đã ngắm nghía chán chê trước khi anh thức dậy, nhưng vóc dáng ấy vẫn dư sức khiến trái tim cậu đập loạn nhịp thêm lần nữa.
“…Buổi sáng tốt lành, Ain.”
Michel cố gắng giữ vẻ điềm nhiên, gượng gạo thốt lên lời chào buổi sáng như thể mình vừa mới tỉnh giấc. Thấy vậy, Ain khẽ nhướng một bên mày.
“Tôi không biết là ngài lại có sở thích này đấy.”
Ain cất lời với vẻ đầy ngạc nhiên.
“…Ngài, ngài nói thế là có ý gì?”
Michel có tật giật mình, nên giọng bắt đầu run run.
“Trước đây tôi cũng từng cảm nhận được rồi, ngài có sở thích giấu đồ của người khác sao?”
Michel lắc đầu. Thế nhưng, nét lém lỉnh ánh lên trong đáy mắt cậu không sao giấu giếm được trước cái nhìn sắc bén của Ain.
“Chẳng phải… quần áo của tôi đáng lý phải nằm trên sàn đã biến mất rồi sao.”
Michel đủng đỉnh ngồi dậy, phóng tầm mắt nhìn quanh phía sau Ain nhưng thực ra chỉ đang làm bộ làm tịch. Quanh giường chỉ còn rải rác đống trang phục của cậu, trong khi quần áo của Ain từng quấn lấy chúng trước đó lại biến mất không tăm hơi.
“Trời đất ơi, sao lại có chuyện xui xẻo đến vậy chứ…!”
Michel há hốc miệng than vãn. Vẻ diễn xuất giả tạo của cậu khiến Ain không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Trả lại cho tôi đi.”
“Trả lại gì cơ? Từ nãy tới giờ em vẫn ngủ cùng ngài mà.”
“…Vậy sao?”
“Ừ.”
Michel khó khăn lắm mới nín được cười, hắng giọng “E hèm” một tiếng.
“Có vẻ quần áo mọc chân tự đi mất rồi. Hơi phiền một chút, nhưng ngài Anatole có thể xuống lầu lấy giúp tôi một bộ đồ mới được không?”
Ain biết thừa việc truy cứu nguyên nhân giờ chẳng được tích sự gì, nên đưa ra một quyết định vô cùng hợp lý.
“Cái đó… không được!”
Michel dõng dạc hô lớn.
“Không được sao?”
“Đúng vậy.”
Michel cười phá lên. Đến nước này, cậu quyết định dẹp bỏ lớp vỏ bọc diễn xuất, thẳng thừng phơi bày tâm cơ đen tối của mình.
“Vì không có quần áo… nên hôm nay Ain tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng ngủ, à không, không được bước xuống giường đâu đấy. Mặc đồ của em thì chắc chắn là chật ních rồi.”
Đúng vậy. Tranh thủ lúc Ain say giấc, Michel đã giấu nhẹm bộ quần áo của anh đi. Đó là một mưu kế xấu xa và hoàn hảo đến mức chính cậu cũng chẳng thể tin nổi mình lại nghĩ ra được.
Ain từng bảo phải để cơ thể vận động không ngừng thì đầu óc mới minh mẫn được, nhưng dù chỉ một lần, Michel vẫn muốn chính tay chăm sóc anh. Vậy nên chỉ một ngày thôi, cậu muốn Ain lên giường nằm nghỉ, còn bản thân sẽ xông xáo hầu hạ anh như một người hầu cũng chẳng phải ý tồi. Xét cho cùng, nơi đây là dinh thự riêng, chứ không phải chốn lâu đài nghiêm ngặt.
“Hôm nay ngài sẽ chẳng làm được việc gì đâu, nên có cần gì thì cứ nói nhé! Em sẽ vì Ain mà làm tất tần tật mọi thứ!”
“Trả quần áo lại cho tôi đi.”
“—Trừ việc bảo em đi lấy quần áo ra!”
Michel tự hào vỗ ngực cái bộp. Dù không tự tin có thể phục vụ anh chu đáo như cách anh vẫn làm với cậu, nhưng một vài việc vặt vãnh thì cậu thừa sức gánh vác. Hôm nay Ain chỉ cần nằm mà nghỉ ngơi thôi. Michel đã chốt hạ như vậy rồi.
…Hơn nữa, việc phu nhân trong tình trạng trần trụi, ngoan ngoãn nằm dài trên giường trong phòng ngủ càng khơi dậy thứ huyễn tưởng lãng mạn nơi cậu. Rốt cuộc, bản tính người miền Nam trong cậu vẫn không thể nào chối bỏ được. Những bức tranh vô tình in sâu vào tâm trí từ thuở ấu thơ chợt ùa về. Những kiệt tác được treo trong phòng ngủ của cha. hình ảnh các vị thần bán khỏa thân đang thảnh thơi nằm ngả ngớn trên giường.
“Nhưng mà tôi phải đi tắm rửa chứ….”
“Em sẽ đi xách nước lên cho! Chỉ cần nói cho em biết phải đi đâu lấy là được!”
“Ngài Anatole…,”
Anh nuốt nụ cười vào trong, rồi chìa tay về phía cậu.
“Ain….”
Bàn tay Ain dịu dàng vuốt ve gò má Michel đang hằn rõ vẻ phấn khích không tài nào che giấu nổi. Một cái chạm chất chứa sự trìu mến, thâm tình. Michel thấy mình vừa mở lời đã vội vã lật bài ngửa, phơi bày hết tâm tư mà chẳng thèm chối cãi thêm, đâm ra có chút ngượng ngùng.
“Ngài coi thường tôi quá rồi đấy, thưa ngài Anatole.”
“…Hửm?”
Lời nói của Ain ẩn chứa hàm ý sâu xa. Ngay khoảnh khắc Michel định gặng hỏi, thì Ain đã bật dậy khỏi giường. Cho đến lúc ấy, Michel vẫn ngơ ngác không hiểu anh định làm trò gì.
“Ain?”
Ain chẳng buồn nài nỉ Michel thêm một lời, cũng không mảy may có ý định cúi xuống nhặt nhạnh đống đồ lót của cậu đang vương vãi trên sàn. Anh cứ thế để nguyên thân thể trần trụi tiến thẳng về phía cửa.
“Ain! Ngài định đi đâu vậy!—Đừng bảo là cứ cái bộ dạng đó mà ra ngoài nhé!”
Michel hoảng hồn lao xuống giường.
“…Dù sao thì ở đây cũng chỉ có tôi với ngài thôi mà, có sao đâu?”
Không đợi Michel kịp ngăn cản, Ain đã giật phăng cánh cửa, khiến những cơn gió lạnh lẽo từ hành lang liên tục thốc vào. Michel cuống cuồng giằng lấy bàn tay đang giữ chốt cửa của Ain, dùng dằng đóng sầm cửa lại.
“—Ngài điên rồi sao?! Ngoài kia lạnh cóng đó! Nếu cứ thế này mà ra ngoài, dù có đang ở trong dinh thự đi chăng nữa, thì đương nhiên vẫn bị cảm lạnh rụng rời tay chân cho xem!”
Rầm! Tiếng cửa va đập đinh tai nhức óc. Sợ cánh cửa lại bị kéo ra, Michel ôm rịt lấy cánh tay anh.
“Ngài Anatole….”
Có lẽ Ain đã hiểu lầm nỗ lực vô hiệu hóa cánh tay của Michel, liền ôm chặt lấy khi cậu vừa nhào vào lồng ngực mình. Thật ra, dáng vẻ hoảng hốt chạy theo can ngăn của Michel lúc này cũng chỉ phong phanh mỗi chiếc áo sơ mi, ngay cả đồ lót cũng chẳng màng mặc vào.
“Tôi là người phương Bắc cơ mà. Chút giá rét này nhằm nhò gì.”
Dù có là người phương Bắc thì da thịt cũng đâu phải đúc bằng sắt thép cơ chứ…? Michel tò mò cọ cọ má vào lồng ngực Ain để kiểm chứng, nhưng quả nhiên, đó vẫn chỉ là da thịt của một con người bình thường.
“…Vậy là, ngài vẫn định khỏa thân ra ngoài sao?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Không được….”
Michel vùi mặt vào ngực anh lắc đầu. Ain đưa tay vuốt ve cái ót tròn xoe của cậu.
“…Em sai rồi. Em nhận lỗi rồi mà… đừng làm vậy. Em trả lại ngay đây.”
Michel nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng. Cậu chẳng ngờ anh lại dám làm thế đến thế. Cứ đinh ninh anh sẽ lại đè cậu ra, ức hiếp bắt khai ra chỗ giấu đồ như lần trước cơ….
“Không sao đâu. Tôi đi chốc lát rồi về ngay thôi.”
“Không được!”
“Nếu ngài lo lắng quá, lúc quay lại tôi sẽ mặc đồ đàng hoàng.”
“…Đã bảo là không được mà!”
Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Michel từ kẻ sống chết chối phăng nay đành công khai sự thật mình đã giấu quần áo của anh đi đâu.
“Th-thế nên là đợi chút đi! …Ngài cứ ngoan ngoãn đứng đây chờ nhé? Tuyệt đối không được bước ra ngoài đâu đấy!”
Michel vừa căn dặn tới tấp, vừa hớt hải lôi bộ quần áo của Ain được giấu kỹ dưới gầm giường ra.
“Vâng, thưa ngài Anatole.”
Ain ôm chầm lấy cả Michel lẫn đống quần áo cậu đang ghim trong lòng, cứ thế vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.
“…….”
Chẳng hiểu sao cái chạm ấy lại làm Michel ấm ức đến thế. Dù chỉ một lần thôi, chiều theo ý cậu thì có chết ai đâu cơ chứ….
“Ngài Anatole… ngài thích tôi không mặc quần áo hơn sao?”
Trong lúc Ain thay đồ, Michel ngồi thu lu trên chiếc ghế bành gần đó.
“Không phải vì lý do đó….”
Cậu giấu áo quần đi hoàn toàn không mang mục đích đồi bại ấy, vậy mà Ain cứ khăng khăng lái chuyện đi đâu đâu. Michel cảm thấy bất bình nên dùng mũi chân bực bội đá đá vào tấm thảm.
“Ngài giận rồi sao? Hay tôi lại cởi ra nhé, trong phòng ngủ tôi cứ thế này cũng được?”
“Không… Đã bảo không phải thế mà!”
Michel bật dậy khi nghe những lời lẽ trêu tức đó. Rõ ràng cậu chỉ vì xót xa phu nhân nên mới hành động như vậy, giờ lại bị đem ra trêu chọc chẳng khác nào một gã râu xanh háo sắc, hai má cậu đỏ bừng bừng. Tuy thế, trông Michel giống đang hờn dỗi làm nũng hơn là nổi giận.
“…Tôi hiểu mà.”
Đến lúc này, có vẻ Ain đã quyết định dừng trò trêu chọc lại.
“Ngài thì biết cái gì chứ.”
“Sao tôi lại không biết được.”
Ain khẽ cười khi nhìn dáng vẻ phụng phịu lầm bầm của Michel
“…Thỉnh thoảng tôi cũng muốn lột sạch ngài Anatole rồi ném lên giường y hệt vậy đấy.” “……!”
Cùng lúc buông câu châm chọc ấy, Ain cũng vừa vặn mặc xong trang phục.
***
Dạo này, Michel ra ngoài tận hưởng không khí ngoài trời thường xuyên và lâu hơn hẳn so với những ngày đầu mới chuyển đến biệt thự Scheleg. Tất nhiên, phần lớn thời gian đều có Ain tháp tùng.
Ký ức về những ngày dài dằng dặc chỉ giam mình trong nơi đây lại ùa về. Thế nhưng Michel của hiện tại đã lột xác hoàn toàn. Cậu đã quá quen thuộc với cái rét phương Bắc nên chẳng còn dễ dàng sụt sịt cảm mạo như trước. Nhờ thế, chỉ cần Ain gật gù bảo thời tiết ổn, cậu sẽ được tự do tung tăng dạo chơi bên ngoài.
Lại có một điểm khác biệt so với lần trước. Mỗi khi vắng bóng Ain, bầy chó săn sẽ luôn trở thành bạn đồng hành của cậu. Những người bạn bốn chân lông lá xù xì, trung thành tuyệt đối.
Có vài con sở hữu bộ lông trắng muốt như tuyết, có con lại lốm đốm hoa mai, lại có con oai vệ với sắc đen tuyền. Giống chó phương Bắc khoác trên mình lớp áo lông hai ba lớp dày cộm, mặc cho ngập đến quá ngực trong đống tuyết dày vẫn chẳng hề mảy may thấy lạnh.
Xem ra Ain đang có ý định dần bàn giao quyền chỉ huy bầy chó lại cho cậu. Oái oăm thay, ông chủ tương lai là Michel lại chỉ hứng thú với việc hóa thân thành một con chó trong bầy để đùa giỡn cùng chúng.