The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 205
…Lần đầu tiên học huýt sáo, dù Michel có ra sức bắt chước thế nào cũng chẳng thể tạo ra âm thanh tử tế. Khi cậu tò mò hỏi bí quyết, Ain đã đích thân kề môi, quấn lấy lưỡi cậu để truyền đạt. Chỉ trách lúc ấy cậu quá hưng phấn trước sự đụng chạm đó, thành ra bao nhiêu kiến thức anh truyền thụ đều quên sạch sành sanh….
“…Đừng trêu em nữa.”
Michel nép mình vào Ain, khoác tay anh. Ain cũng thuận tay vỗ nhẹ lớp tuyết đọng trên áo măng tô và mái tóc vàng óng của cậu.
Chỉ là một hành động vô ý, nhưng Michel lại thấy ưng ý vô cùng. Cậu vòng tay, ôm trọn lấy vòng eo của Ain.
“Ain….”
Michel buông tiếng thở dài. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Michel định hôn anh ở ngoài trời, bầy chó lại sủa nhặng xị, phá tan tành bầu không khí lãng mạn.
…May mắn thay lúc này lũ chó ồn ào ấy chẳng có ở đây. Thế nên….
“—Á, đau!”
Michel đang mơ màng đắm chìm trong men tình, chợt nhói đau bởi một lực tác động mạnh. Là do bàn tay to tướng của Ain vừa vỗ vào lưng cậu. Có vẻ anh tưởng cậu muốn nhờ anh phủi nốt mảng tuyết bám sau lưng.
“……Vừa nãy là ngài cố tình đúng không?”
Michel ấm ức phàn nàn với vẻ mặt oan ức tột độ.
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.”
Ain rảo bước đi trước. Michel phóng ánh mắt đầy hồ nghi về phía bóng lưng anh, rồi rốt cuộc cũng đuổi theo.
…Giờ ngẫm lại mới thấy, Ain có vẻ không mấy mặn mà với việc hôn nhau ngoài trời. Cậu cứ ngỡ anh ngại ánh mắt của đám người hầu, nhưng kể cả khi ở trong dinh thự vắng bóng người, anh vẫn hành xử y như vậy.
Rốt cuộc là vì cớ gì nhỉ?
‘…Hôn thì lát nữa lên giường làm cũng được mà.’
Hiện tại với Michel, chỉ cần được ủ ấm trong lớp áo len dày cộm và đứng cạnh Ain cũng đã là một niềm hạnh phúc tột cùng.
Mặt trời đang dần khuất bóng sau rặng cây rừng. Ánh hoàng hôn hắt những cái bóng đổ dài theo đủ mọi hướng lên gương mặt Ain. Từng phút, từng giây trôi qua lại là một dáng vẻ khác biệt. Chính vì thế mà cậu chẳng tài nào rời mắt khỏi anh. Cậu muốn được ngắm nhìn gương mặt ấy mãi không thôi, nhưng tiếc là họ không thể nán lại nơi này mãi được. Michel ngoan ngoãn sải bước theo chân anh.
“Chỉ là phong cảnh đâu đâu cũng thấy, sao ngài lại say đắm đến vậy? …Giờ ngài cũng đã quen với phương Bắc rồi mà.”
Ain lên tiếng khi thấy Michel dùng dằng chẳng muốn bước.
“Có những chuyện Ain cũng không hiểu được đâu.”
Lý do khiến cậu luôn trầm trồ trước khung cảnh đồng tuyết dẫu ngày nào cũng ngắm nghía, là bởi vẻ đẹp lạnh lẽo mà kiêu sa ấy sao mà giống Ain đến lạ lùng. Và cũng nhờ cái lạnh giá ấy, cậu mới có cớ để đan tay, khoác tay anh và cùng nhau tản bộ thật thong dong.
Michel khoác tay Ain, tựa đầu vào bờ vai anh. Trên nền tuyết trắng tinh, những dấu chân của cậu in lại lúc sáng hòa quyện cùng dấu chân của Ain lúc anh cất công đi tìm cậu, rồi lại chằng chịt vết chân của bầy chó đang lao về phía lâu đài, tạo nên một bức tranh rối rắm.
Thỉnh thoảng, Michel lại cố tình dẫm chân lên những dấu chân mà Ain để lại. Dấu chân của cả hai chẳng chênh lệch là bao, nhưng nếu soi xét kỹ lưỡng, dấu chân của Ain vẫn nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, cái bóng đổ dài trên nền tuyết lại phản ánh một sự chênh lệch rõ rệt hơn nhiều.
Đến bao giờ cái bóng của hai người mới tương đồng như những dấu chân này đây….
Michel đang cắm cúi bước đi, chợt ngẩng đầu lên vì một dòng suy nghĩ xẹt qua tâm trí. Ain luôn dõi theo cậu, nên cậu định bụng sẽ lựa lời hỏi khéo anh.
…Thế nhưng, khoảnh khắc ấy lại khác biệt hoàn toàn. Ain không hề nhìn cậu, mà đang lặng lẽ đăm đăm phóng tầm mắt về phía đồng tuyết mênh mông xa xăm.
“…….”
Biểu cảm ấy khác xa với người mà Michel vẫn hằng quen thuộc.
Khi khoác lên mình lớp vỏ bọc ‘Ian Scheleg’, anh lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức chẳng ai dám dễ dàng cất lời bắt chuyện. Nhưng mỗi lúc ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, cái lạnh lẽo ấy lại dịu đi đôi chút, nhường chỗ cho một sự dịu dàng mỏng manh lan tỏa. Michel yêu cái sự khác biệt ấy vô cùng.
Thế nhưng lúc này, trên gương mặt anh chẳng hiện diện bất cứ xúc cảm nào. Trống rỗng. Vô hồn.
…Phải chăng đây mới chính là biểu cảm thực sự của ‘Ain’?
Ain không đau buồn, cũng chẳng hề cô đơn, nhưng anh lại chẳng bộc lộ chút niềm vui hay sự hân hoan nào. Ngay cả một ông lão trăm tuổi có lẽ cũng chẳng thể mang một nét mặt trống trải đến nhường ấy. Mang danh là một quý tộc sở hữu hàng loạt mỏ khoáng sản, nắm trong tay vàng bạc châu báu nhiều như sỏi đá, sai bảo hàng tá người hầu kẻ hạ, vậy mà trông anh lại tiều tụy và khao khát đến đáng thương. Anh cạn kiệt đến mức đừng nói là ban phát, ngay cả việc vơ vét chiếm đoạt cũng chẳng đủ để lấp đầy sự trống rỗng ấy. Và giờ phút này, bên cạnh anh thậm chí còn chẳng có lấy hình bóng của chính cậu.
Chẳng hiểu vì sao, Michel lại cảm thấy chạnh lòng lạ thường.
“…Ain.”
Thế là cậu thu hết can đảm gọi tên anh.
“Vâng.”
Nghe thấy tiếng gọi tự nhiên của Michel, nét mặt xa xăm của Ain phần nào lấy lại vẻ bình thường.
“Lúc trước Ain bảo toàn đi nghỉ một mình phải không?”
“…Vâng, đúng vậy.”
“Lúc ở một mình, ngài thường làm gì thế?”
“Thì cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt để qua ngày, giống như bây giờ thôi….”
“…Làm xong mấy việc lặt vặt đó rồi sao nữa?”
Lúc này, Ain mới thực sự quay sang nhìn thẳng vào mắt Michel.
“Chà.”
Ain chẳng đưa ra một câu trả lời rõ ràng nào.
“Nếu là em, chắc em chẳng chịu đựng nổi lấy một ngày nếu phải ở một mình đâu….”
Michel lầm bầm tự nhủ. Chữ “chịu đựng” ấy không đơn thuần chỉ là việc vắng bóng người hầu hạ.
Cô đơn lắm chứ. Giữa mảnh đất chỉ có tuyết trắng, gió ngàn, nơi bóng đêm lấn lướt cả ánh sáng ban ngày, việc thui thủi một mình lại càng thêm phần ám ảnh….
Michel lật lại những ký ức về vài ngày ngắn ngủi đã qua nơi đây, thử xóa nhòa hình bóng Ain khỏi đó. Vắng Ain, dinh thự Scheleg và cánh đồng tuyết trong tâm trí bỗng trở nên mênh mông và tĩnh mịch đến rợn người. Những cảnh sắc vốn tưởng chừng đẹp đẽ khi có Ain kề bên, thoắt cái hóa thành khung cảnh hoang tàn, cô quạnh.
…Lần này, cậu thử tưởng tượng một bức tranh chỉ có riêng mình Ain. Một Ain của quá khứ, không phải là Ian, đang lủi thủi sống thiếu vắng bóng hình cậu.
Tất nhiên, Ain là một người mạnh mẽ hơn cậu gấp bội, hẳn anh sẽ chẳng cảm thấy cô đơn hay lẻ loi đến thế đâu. Với một người đã quá quen thuộc với phương Bắc như anh, sự tĩnh mịch của đêm đông có khi lại mang đến cảm giác yên bình chứ chẳng phải cô độc.
Một Ain tự mình chuẩn bị bữa ăn, lủi thủi thưởng thức một mình, tự mình chẻ củi để chống chọi với đêm dài, rồi lại đơn độc chìm vào giấc ngủ. Một Ain rảo bước trên cánh đồng tuyết mà chẳng có ai kề cạnh, đăm đăm nhìn dòng sông đóng băng một mình, và chỉ biết trơ trọi hứng chịu những cơn gió rét buốt….
“Ngài Anatole?”
“…….”
“…Michel?”
Michel lấy mu bàn tay đeo găng quệt vội khóe mắt.
“Tôi lỡ buông lời… cay nghiệt gì với ngài sao?”
Ain có vẻ luống cuống, vội đưa tay vuốt ve gò má Michel, nhún cậu chỉ biết lắc đầu.
“…Lạnh quá nên chảy nước mắt thôi.”
Michel sụt sịt cái mũi đã ửng đỏ.
Sống một mình nơi vắng vẻ lại mang đến cảm giác thoải mái, rốt cuộc đó là thứ cảm giác gì vậy?
Michel chưa từng hiểu rõ về phu nhân của mình. Bản thân cậu, một kẻ bị bán đến phương Bắc này, làm gì có tư cách bới móc quá khứ của anh. Hơn nữa sau khi đã trải qua bao thăng trầm, cậu nhận ra rằng chỉ cần nhắc đến quá khứ thôi cũng đủ cứa vào vết thương lòng của Ain.
Michel không còn gặng ép Ain phải phơi bày sự thật nữa. Cậu vững tin rằng, chỉ cần mình trở thành một đấng nam nhi vững chãi, đủ sức sánh bước bên anh, thì một ngày nào đó anh sẽ tự nguyện giãi bày tâm can. Chính vì thế cậu chỉ biết nỗ lực hết mình để trở thành một người đàn ông hoàn hảo, một chỗ dựa vững chắc để anh có thể trút bầu tâm sự mà không mảy may e ngại….
“Có lẽ do ngài ở ngoài trời quá lâu nên cảm lạnh rồi chăng….”
“Không phải đâu.”
Michel khẽ lắc đầu trước sự nghi ngờ hoàn toàn có cơ sở của Ain.
Dù chưa tròn một năm kể từ ngày đặt chân đến phương Bắc, Michel đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi còn ở miền Nam. Những món ăn béo ngậy đặc trưng của phương Bắc ban đầu còn khiến cậu e ngại, nhưng giờ đã có thể thưởng thức chúng một cách ngon lành. Dẫu thi thoảng cậu vẫn thèm thuồng chút hương vị trái cây tươi mát….
“Câu trả lời của tôi về việc ở một mình không làm ngài thỏa mãn sao? Tôi không giấu giếm điều gì đâu.…Chỉ là chẳng có phần nào đủ ý nghĩa hay vui vẻ để kể cho ngài nghe cả.”
“…….”
“Bởi vì tôi không bao giờ nghĩ quá sâu xa về mọi thứ.”
“…Vậy sao?”
“Vâng, khi ở trong lâu đài, tôi phải suy nghĩ quá nhiều thứ rồi.”
Mặc cho vẻ mặt thản nhiên như thường lệ của Ain, Michel vẫn lờ mờ nhận ra sự bồn chồn ẩn chứa bên trong anh.
“…Thế nên, tôi không cô đơn như ngài Anatole lo lắng đâu.”
Bàn tay bọc trong chiếc găng da đen khẽ xoa đầu Michel.
“Tôi ổn hơn ngài nghĩ… rất nhiều đấy.”
Anh đang bận tâm đến cảm nhận của cậu. Michel mỉm cười nhẹ nhõm khi nhận ra điều đó.
Sự nghỉ ngơi của Ain đối với Michel là một điều gì đó thật lạc lõng và xa lạ. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt hiền hòa của anh, cậu hiểu rằng đó không phải là lời nói dối. Michel thở phào, ra sức lau đi những giọt nước đọng trên khóe mắt.
“…Th-thế thì hóa ra sự hiện diện của em lại làm hỏng kỳ nghỉ của ngài sao?”
Michel lấy lại bình tĩnh, buột miệng hỏi.
“Sao ngài lại nghĩ vậy?”
Câu hỏi bất ngờ khiến đôi mắt Ain khẽ mở to.
“Bởi vì Ain… cảm thấy thoải mái hơn khi nghỉ ngơi một mình mà.”
“…….”
“…Từ giờ ngài cứ đến đây nghỉ ngơi một mình cũng được. Trong lúc Ain nghỉ, em sẽ lo liệu việc quản lý lâu đài cho.”
Michel ngập ngừng cất lời. Không phải cậu cố tình buông lời tổn thương anh, mà đó là lời nói xuất phát từ sự quan tâm chân thành dành cho phu nhân.
Kể từ khi đến phương Bắc, “chờ đợi” đã trở thành một người bạn mới của Michel. Nếu anh thực sự thích kiểu nghỉ ngơi này, cậu sẵn sàng hy sinh để anh có được khoảng thời gian riêng tư cho bản thân.
“Có vẻ tôi lỡ lời rồi.”
Bước chân Ain khựng lại. Nửa nhịp sau, Michel cũng dừng bước theo anh.
“Việc chui rúc vào một cái hang sâu thẳm là chuyện trước khi tôi gặp ngài Anatole. Kể từ nay về sau sẽ không còn chuyện đó nữa đâu.”
Ain dứt khoát khẳng định.
“Tôi không còn đơn độc nữa, nên cũng không được phép quen với việc sống một mình.”