The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 206
Ain tuyên bố anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa, bất chấp sự tĩnh lặng và thoải mái mà nó mang lại.
“Và cũng không để phu quân của mình phải vò võ một mình.”
Là vì một người luôn ghét sự cô độc như cậu. Như để chứng minh, Ain nắm lấy cổ tay Michel.
“Tôi sẽ nỗ lực, để ngài Anatole không bao giờ phải chịu cảm giác cô đơn….”
“……Ain.”
Cậu chẳng ngờ câu nói mình chôn chặt trong lòng lại được thốt ra từ chính miệng Ain. Trái tim Michel rung lên từng nhịp xúc động, khiến gương mặt cậu đỏ bừng. Nhưng Michel chẳng màng che giấu. Đằng nào thì cái lạnh cũng đã làm hai má cậu đỏ ửng lên rồi, ai mà phân biệt được chứ.
“Chúng ta nghỉ chân một lát nhé?”
Nói đoạn, Ain kéo tay Michel đi. Michel ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của anh. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã lệch khỏi con đường in hằn dấu chân ngay ngắn của bầy chó….
“Ain?”
Một lúc lâu sau, Michel mới giật mình nhận ra điều đó, tròn xoe đôi mắt thỏ con nhìn lên Ain. Chính anh là người luôn miệng nhắc nhở phải đi đúng con đường đã có sẵn dấu chân. Vậy mà giờ đây, chính anh lại tự nguyện đi chệch khỏi con đường ấy.
Tuy cảm thấy khó hiểu, Michel vẫn không hề hất tay Ain ra, hay vùng vằng đòi quay lại con đường cũ. Cậu cứ thế ngoan ngoãn cất bước theo anh. Chỉ có dấu chân của hai người tách khỏi lối mòn, uốn lượn thành một đường cong tuyệt mỹ. Vết tích của sự phá cách in hằn rõ nét trên nền tuyết trắng tinh khôi.
Ain dẫn cậu tiến sâu vào đám cây lá kim rậm rạp, như thể định giấu nhẹm Michel vào một góc khuất nào đó. Nơi đây có những gốc cây cổ thụ đã vươn mình sinh trưởng qua bao năm tháng chỉ với gió tuyết, hoàn toàn vắng bóng hơi người. Ngước cổ nhìn lên cũng chẳng thấy ngọn, thân cây to lớn đến độ hai vòng tay người ôm cũng không tài nào xuể. Vỏ cây sần sùi, chằng chịt vết xước, trông hệt như loại gỗ vụn người ta hay dùng để nhóm ngọn lửa đầu tiên cùng với rơm rạ.
“…Ain?”
Giữa chốn hoang vu không bóng người này, rốt cuộc anh đang cố né tránh ánh mắt của ai mà lại kéo cậu lẩn trốn vào tận sâu trong rừng già thế này?
Michel chợt nhớ lại một câu chuyện Ain từng thủ thỉ trên giường rằng ở phương Bắc, vào những đêm bão tuyết gầm thét, thỉnh thoảng lại có một đứa trẻ biến mất, và người ta đồn đại rằng đó là do vị thần tàn nhẫn của phương Bắc đã bắt chúng đi….
<Thế nên ngài phải cẩn thận, đừng ra khỏi nhà vào ban đêm đấy nhé?>
—Ain kết thúc câu chuyện bằng lời giải thích rằng đó chỉ là lời hù dọa của người lớn để cấm cản đám trẻ con không chạy rông ra ngoài.
Lần đầu nghe chuyện, cậu cứ thắc mắc sao anh lại chọn đúng lúc đang ân ái để kể chuyện cơ chứ. Dĩ nhiên, lúc đó Michel chỉ biết gật đầu cái rụp.
Giờ ngẫm lại—nếu quả thực có vị thần phương Bắc bắt cóc trẻ con đẩy vào chỗ chết, thì hẳn ngài ấy cũng dùng cách dụ dỗ hệt như thế này chăng….
Ain nhắm ngay gốc cây cổ thụ khổng lồ nhất trong rừng, tựa lưng vào đó. Michel đứng sát sạt đối diện, ngước nhìn người đàn ông to lớn và vững chãi tựa như một thân cây mùa đông.
“…Ngài Anatole, thử mở ra ngay tại đây xem.”
Ain cúi đầu, thì thầm sát vào tai cậu. Ban đầu, Michel còn ngớ người, chưa hiểu ý anh là gì.
Nghe nói ở phương Bắc, vào ngày cuối cùng của mùa đông, người ta thường trang hoàng lộng lẫy một cái cây lớn và trao nhau những món quà. Phải chăng ngày đó đã đến rồi? Thế nhưng dù có căng mắt nhìn Ain từ đầu đến chân, hay ngó nghiêng ra phía sau bờ vai anh đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng mảy may thấy bóng dáng của bất kỳ món quà nào. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Michel, Ain liền cầm lấy tay cậu kéo về phía ngực mình.
“Chúng ta đã vào đến tận đây rồi, thì dù là thần phương Bắc cũng chẳng thể lần theo được đâu. Ngài có thể mở nó ra được rồi đấy.”
Giữa cái thời tiết rét căm căm này, lại bảo cậu cởi cúc áo măng tô sao. Nếu vậy thì….
Quả nhiên, chắc hẳn anh lại giấu “thứ gì đó” trong túi áo măng tô bên trong rồi? Michel cẩn thận tháo từng chiếc cúc áo, tò mò tự hỏi lần này Ain lại định bày ra trò trêu chọc nào đây. Dẫu chỉ là cởi cúc áo măng tô, nhưng vì trời đang rét buốt, cậu định bụng hễ tìm thấy quà sẽ vội vàng cài lại ngay cho anh. Thế nhưng, ý định ấy đã quay ngoắt ngay khoảnh khắc cậu tháo đến chiếc cúc thứ ba.
“—!——!”
“Sao vậy thưa ngài?”
“Nh-nhưng mà…!”
Ain cất tiếng hỏi khi thấy Michel sững sờ cứng đờ cả tay không tháo cúc nữa. Gương mặt Michel thoắt cái đỏ bừng.
Khi tháo chiếc cúc đầu tiên, cậu vẫn còn bán tín bán nghi. Đến chiếc cúc thứ hai, cậu cứ ngỡ mình hoa mắt. Và khi tháo đến chiếc thứ ba thì….
Michel nuốt khan. Yết hầu chuyển động, chẳng hiểu sao lớp quần áo dày cộm trên người bỗng trở nên bí bách lạ thường.
“Ngài không thích sao?”
Khi Ain cố tình hỏi, Michel luống cuống không biết phải làm sao. Thấy vậy, Ain liền kéo tay Michel xuống, rồi tự mình bắt đầu tháo những chiếc cúc còn lại.
“Ain!”
Cậu toan ngăn lại nhưng đã muộn. Ngay trước mặt Michel, Ain dang rộng vạt áo măng tô.
—Hộc, Michel nín bặt hơi thở.
Bên dưới lớp măng tô đen dày cộm ấy là một thân hình trần trụi, chẳng có lấy một mảnh áo quần hay đồ lót nào. Ngoài đôi bốt đen và đôi găng tay, Ain hoàn toàn không mặc gì cả!
Làn da trắng nhợt nhạt hiện ra giữa đồng tuyết chứ không phải trên tấm ga giường trắng muốt, lại càng thêm phần hút mắt. Một thân hình nam nhi với những múi cơ săn chắc không hề thừa hay thiếu một chút nào. Vì cúc áo chưa được tháo hết, anh chỉ phơi bày trọn vẹn vòm ngực và vùng bụng trước mắt Michel.
Nếu tháo thêm những chiếc cúc bên dưới thì sao…? Michel lắc đầu. Không được tưởng tượng, tuyệt đối không được tưởng tượng…! Vì nếu tưởng tượng, nó sẽ biến thành sự thật mất!
Chiếc măng tô vẫn vắt hờ trên bờ vai rộng. Vòm ngực săn chắc trắng trẻo và nhợt nhạt tựa cẩm thạch. Điểm duy nhất mang chút sắc đỏ là hai nụ hoa nhạt màu ngự trị trên ngực. Dẫu đang phanh áo phơi bày da thịt, Ain chẳng mảy may tỏ ra ngượng ngùng hay lạnh lẽo.
“A, Ain! …Mặc áo vào mau!”
Ngược lại, chính Michel mới là người hoảng hốt, xấu hổ, tuyệt vọng hét lên. Nhưng Ain chẳng hề có ý định khép vạt áo lại.
“Đã bảo là mặc vào cơ mà!”
Để che chắn thân hình trần trụi của Ain khỏi cơn gió lạnh, Michel lao tới ôm chầm lấy anh. Ain bị bám lấy đột ngột thì lảo đảo lùi về sau, lưng đập mạnh vào gốc cây.
“Ngài thích thế này cơ mà, ngài Anatole?”
“Đâu có, lúc đó em chỉ giấu áo đi một chút vì ngài thôi mà…!”
“Hay là ngài thấy ghét?”
“Cái, cái đó…!”
“Tôi đã cất công chuẩn bị đặc biệt thế này, chẳng lẽ tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng sao?”
“…!…!”
Michel nhắm tịt hai mắt, đầu óc choáng váng.
…Lý trí mách bảo cậu phải ủ ấm cho Ain rồi nhanh chóng quay về dinh thự. Thế nhưng từ nãy đến giờ, trái tim cậu vẫn không ngừng đánh trống ngực, và đôi mắt cứ dán chặt vào cơ thể Ain một cách thèm khát chẳng thể nào dứt ra được.
“Chẳng phải sắp tới chúng ta sẽ về lại lâu đài Scheleg sao? Đến lúc đó ngài sẽ không được ra ngoài một thời gian dài đâu….”
“……Ư.”
“Hơn nữa, ở lâu đài làm gì có chuyện ngài được thấy dáng vẻ này của tôi….”
Ain không ngừng rót những lời mật ngọt vào tai Michel.
“Trước khi về đến dinh thự, xin hãy sưởi ấm cho tôi đi, kẻo tôi chết cóng mất.”
Ain cố tình run rẩy, da thịt trần trụi chạm vào nếp áo lạnh lẽo của Michel. Dù vậy, anh vẫn kéo Michel nép chặt vào lòng mình hơn nữa.
Lạnh quá, cứ thế này tôi sẽ chết cóng mất, nên ngài hãy mau sưởi ấm cho tôi đi…. Đó vốn là kiểu làm nũng và quyến rũ đặc trưng của người phương Bắc, Michel đã từng được học qua nên thừa hiểu điều đó. Nhưng dẫu biết tỏng, cậu vẫn chẳng tài nào cự tuyệt được sự trêu chọc đầy hư hỏng của Ain.
“Ain thật là….”
Michel mấp máy môi, mãi mới nặn ra được lời tiếp theo.
“Đôi khi ngài thật vô lý hết sức….”
Lúc mới gặp mặt thì ngụy tạo thân phận, rồi cả kỳ nghỉ đột xuất lần này cũng vậy…. Michel cắn chặt môi đáp. Thấy vẻ bối rối của cậu, Ain khẽ nhíu mày mỉm cười.
Chiếc măng tô bị lột sạch, ném thẳng xuống nền đất, vội vã hóa thành chốn mây mưa. Một nơi trú ẩn tạm bợ, một chiếc giường dã chiến. Thật chẳng thể ngờ, họ lại làm tình giữa một khu rừng đang phai dần ánh hoàng hôn, chứ không phải trong lâu đài hay dinh thự…. Nếu ở lâu đài Scheleg, chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Tuy rất sửng sốt, nhưng Michel vẫn không giấu nổi sự hưng phấn kỳ lạ đang trào dâng.
Quả đúng như dự đoán, ngoại trừ tay và chân, Ain hoàn toàn khỏa thân. Michel sợ cơn gió lạnh giá hành hạ anh, nên vội vã dùng thân mình đè lên. Ain giang tay đón lấy sức nặng của cậu. Dưới sự dẫn dắt của anh, Michel tách hai đầu gối đối phương ra và chen vào giữa. Hai bên hông Michel lấp ló đôi chân và cặp đầu gối trắng ngần của Ain.
Michel say sưa rải những nụ hôn miên man lên cổ, rồi lan xuống vùng da quanh xương quai xanh nhô cao của anh. Vì cố gắng dùng cơ thể mình bao bọc lấy anh để giữ ấm nhiều nhất có thể, vô tình dáng vẻ của cậu lại trở nên giống như đang đè ép Ain gắt gao.
“Vốn dĩ tôi không phải kiểu người thích làm chuyện này đâu, nhưng nhờ ơn ngài Anatole… tôi đã sinh hư mất rồi… hức….”
Ain lẩm bẩm như thể đang biện minh. Michel ngậm lấy nụ hoa trước ngực anh thay cho câu trả lời. Do cái lạnh, nó đã dựng đứng, cứng ngắc và buốt giá. Cậu có cảm tưởng nếu cắn thử một ngụm tuyết, hương vị cũng sẽ giống hệt thế này. Michel mút mát, liếm láp cho đến khi da thịt Ain như mềm nhũn ra và tan chảy nơi đầu lưỡi cậu.
Có lẽ nhờ sự ân ái đều đặn sau khi kết hôn, cơ thể Ain giờ đây, dù ở bất cứ thời điểm nào hay không gian nào, đều dễ dàng trở nên mềm mại và ngoan ngoãn phục tùng Michel một cách quá mức. Michel xốc lại tư thế, dùng đôi tay mang găng da ôm siết lấy eo Ain. Thế nhưng, dù cậu có ôm chặt đến mấy, cánh tay hay đôi chân của Ain vẫn không ngừng vươn ra khỏi sự bao bọc của cậu.
Michel hết cách, đành đổi tư thế, để Ain quỳ sấp xuống. Ain bám chặt lấy gốc cây, quay lưng về phía cậu. Lần này, Michel ôm chặt lấy anh từ phía sau. Tư thế ấy khiến Ain phải dạng chân như thể đang ngồi gọn lên đùi Michel.
Michel phả từng luồng hơi nóng hổi lên lưng Ain, vuốt ve vùng bụng dưới của anh bằng cả hai tay. Cậu mơn trớn từ vùng bụng săn chắc xuống tận nơi rậm rạp nhạy cảm, không chịu nổi cảm giác vướng víu thô ráp nên vội lột phăng đôi găng tay ra. Bàn tay đang ấm ướt vì ủ trong găng lâu ngày chợt đón lấy luồng gió buốt lạnh khiến cậu hơi tê dại.
Michel vuốt ve hạ bộ của Ain bằng đôi tay trần ấy. Dương vật của Ain lọt thỏm trong đôi bàn tay trắng trẻo, ấm áp của cậu cũng mang cùng một nhiệt độ và đang khẽ run lên. Có lẽ do bị bao bọc trong găng tay suốt, giờ lại được tiếp xúc với không khí lạnh, nên xúc cảm về thứ của Ain trong tay Michel trở nên chân thực đến lạ lùng. Ain dường như cũng cảm nhận được điều đó, dương vật của anh nhanh chóng cương cứng tột độ. Kéo theo đó, vùng gáy lẩn khuất sau mái tóc đen cũng dần ửng lên sắc đỏ. Michel vùi mặt vào gáy anh để nhìn rõ hơn, dùng mũi và má cọ xát, rối bời rúc vào mái tóc mây.
“Hà, ưm…!”
Ain không dễ dàng ngồi hẳn xuống người Michel, mà thay vào đó lại dồn sức vào cánh tay đang bám chặt lấy thân cây. Thế nhưng, đằng trước càng bị kích thích, khoái cảm càng khiến đôi chân anh bủn rủn. Những lúc như thế, dương vật đang cương cứng dưới lớp áo của Michel lại cọ xát vào phía dưới Ain. Michel thầm mong anh đừng chần chừ nữa mà hãy mau chóng ngồi hẳn lên đùi mình. Nhưng Ain lại e sợ. Không, nói đúng hơn là anh lo lắng sẽ làm cậu bị thương.