The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 207
…Cuối cùng, Michel không thể chịu đựng nổi kích thích chỉ từ sự ma sát hời hợt, vội vã kéo khóa quần xuống. Dương vật vốn chỉ chọc ngoáy bên ngoài lớp áo, nay lập tức chen vào giữa rãnh mông.
“—Ư!”
Ain không thể nhìn thấy phía sau, cũng không hề biết Michel đã tuột quần xuống tự bao giờ. Anh vẫn đinh ninh dương vật của Michel sẽ chỉ sượt qua đáy chậu như những lần trước, nên khi đột ngột cảm nhận được sự xâm nhập, toàn thân Ain căng cứng.
“Haa… Ain.”
Michel trút một tiếng thở dài nhọc nhằn lên vai anh, rồi cậu lôi dương vật mới chỉ nhét được một phần đầu vào ra. Phân thân đỏ lựng vì tình dục của Michel trông như thể sắp bốc khói đến nơi.
“Xin lỗi, em sẽ làm từ từ… để ngài không bị đau…”
Michel ôm siết lấy eo Ain, thầm thì vỗ về, dương vật lại trượt xuống giữa hai chân anh. Chẳng mấy chốc, gậy thịt cứng rắn của Michel lại không ngừng cọ xát giữa hai bên đùi và đáy chậu. Cậu cứ lặp đi lặp lại những lần mơn trớn, như muốn xoa dịu đi cơn khát tình trên làn da lạnh lẽo của anh.
“Hức, ngài Anatole, xin đừng….”
“Sao vậy…?”
“Không sao đâu… ngài mau, vào đi….”
Có vẻ Ain không nỡ để bất cứ phần nào trên cơ thể Michel phải chịu rét mướt.
“Nhưng mà….”
“…Lạnh lắm đúng không?”
Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt này, việc khước từ sự cám dỗ ấy gần như là điều không tưởng.
“Ain…!”
Michel không thể kiềm chế được nữa, áp sát cơ thể mình vào lưng Ain. Cậu đã kề cận đến thế này mà vẫn muốn gắn bó khăng khít hơn nữa, nên quyết định dấn sâu vào tận cùng bên trong anh.
“A, a…!”
Chẳng rõ do thời tiết giá buốt hay do màn dạo đầu chưa đủ đầy, bên trong Ain chật hẹp hơn hẳn mọi khi. Nếu có thể thong thả kéo dài khúc dạo đầu thì tốt biết mấy, nhưng cậu xót xa cho cơ thể Ain đang phải hứng chịu từng cơn gió lạnh buốt.
“Ưm…!”
Việc để Ain ngồi yên vị lên đùi cậu lại khó khăn và chật vật đến nhường này. Dù anh đã cố gắng điều hòa nhịp thở, ép bản thân thả lỏng để nhẹ nhàng dung nạp lấy Michel, nhưng vẻ ngoài lại trái ngược hoàn toàn. …Anh quyết liệt và căng cứng hơn hẳn. Hai bàn tay Ain siết chặt lấy gốc cây. Gân xanh nổi rõ bần bật trên mu bàn tay, còn cặp đùi gồng lên đến mức những thớ cơ căng lên.
“Ain…….”
Sự nhẫn nại cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, chiếc quần lót đã được kéo xuống khẽ chạm vào quanh bờ mông Ain. Michel rùng mình trước cảm giác dương vật bị siết chặt từ mọi phía. Cậu vùi mặt vào tấm lưng đang gồng lên cứng đờ của Ain. Cơ thể anh vừa lạnh lẽo vừa rắn rỏi như một thân cây mùa đông. Để xoa dịu anh, Michel dịu dàng vuốt ve mặt trong bắp đùi đang run rẩy từng chập của Ain. Khi bàn tay tiến sâu hơn mân mê lấy hạ bộ, nơi đó của Ain lập tức trướng căng đầy đặn trong lòng bàn tay Michel.
“Hức, a, in…!”
Cuối cùng, Ain cũng hoàn toàn ngồi yên vị trên đùi cậu. Michel thở hổn hển trước áp lực nghẹt thở bủa vây. Một tay cậu siết chặt eo anh, tay kia ấn ghì lấy bờ vai. Dương vật vươn cao giữa hai chân đâm xuyên bọc lấy Ain, khít khao trọn vẹn từng tấc bề sâu lẫn bề dày, gắn kết chặt chẽ như thể chẳng bao giờ chia lìa.
Dưới tán cây phủ đầy tuyết trắng, Michel đang ôm trọn một người đàn ông không mảnh vải che thân.
…Nếu có ai đó bắt gặp, họ sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt nào đây?
Cậu có cảm giác mình không phải đang ôm Ain, mà là đang bị một con dã thú mang hình hài Ain mê hoặc, còn bản thân cậu lại giống như một gã thợ săn đang làm tình với con thú mà mình săn được. Như để minh chứng cho điều đó, trên thân hình của “con thú” trong vòng tay cậu vẫn còn in hằn vô số vết cắn đỏ ửng như thể vừa bị cấu xé chưa xong.
Nhưng mà nếu bắt được một con dã thú kiêu hãnh và tuyệt mỹ đến thế, chắc chắn sẽ chẳng ai nỡ ăn thịt, cũng chẳng nỡ buông tha, mà sẽ giữ rịt lấy bên mình để đêm đêm sủng ái. Bất kể là ai đi chăng nữa….
“…A, ưm…… a…!”
Dục vọng trong người Michel sục sôi, cậu bắt đầu chuyển động. Bên trong Ain vẫn chật hẹp và rực lửa như mọi bận. Nhưng chỉ cần hơi tách ra, cái lạnh thấu xương lại lập tức bủa vây gấp bội. Chẳng còn cách nào khác, Michel lại vô thức muốn đâm thật sâu vào trong đó. Cậu vốn sinh ra ở miền Nam, nên không tài nào chịu đựng nổi cái lạnh giá….ngay cả trong những lúc thế này.
“Hà, ưm, a…!”
Ngay từ lúc bắt đầu, dương vật Michel đã điên cuồng thúc mạnh vào không chút e dè, khiến Ain rên rỉ như đang đau đớn. Trái ngược với bờ vai rộng, vòng eo thon gọn của anh nằm gọn trong sự kìm kẹp của tay Michel. Ngay bên dưới vòng eo ấy là những cú đâm rút dữ dội liên tục giáng xuống. Tấm lưng trần của anh dần ửng lên sắc đỏ.
“Ain, ưm…… thích lắm, Ain……!”
Michel thở dốc, vòng eo điêu luyện liên tục thúc từ dưới lên. Vì làm tình từ phía sau, nên hình ảnh cự vật đang cương cứng ra vào giữa hai bờ mông hiện ra rõ mồn một. Dương vật va chạm vào mông Ain tạo ra những tiếng bạch bạch hệt như âm thanh của đòn roi.
“Mi, chel…… sâu, quá… hức…!”
Mỗi khi Ain cố rướn người lên để giảm bớt sự thâm nhập của Michel, cậu lại quắp chặt lấy eo, ép anh ngồi phịch xuống đùi mình. Khi cơ thể đã hòa quyện làm một, cậu chẳng màng đến cái lạnh, cũng chẳng thấy nam nhân trên đùi mình có chút nặng nề nào. Dường như Ain cũng vậy, ngay trên nền tuyết buốt giá, làn da anh vẫn đỏ lựng lên đón nhận cơn cực khoái.
“Michel, a…ưm, hức… Mi, chel…!”
Càng quấn lấy nhau, tiếng gọi tên Michel của Ain càng trở nên tha thiết và ướt át. Khi Ain siết chặt lấy Michel rồi bắn, tinh dịch trào ra làm ướt đẫm cả tay cậu.
Dòng tinh dịch trắng đục nhỏ giọt, rơi vãi xuống nền tuyết đông cứng.
“……!……A, a…!”
Cảnh tượng ấy khiến mắt Ain trợn trừng, thế nhưng nó lại hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của Michel.
“Ưm… hức, a…!”
Tuy nhiên, chẳng để Ain kịp giấu đi vẻ ngượng ngùng đỏ bừng mặt, anh đã phải bật ra thêm một tiếng rên rỉ. Bàn tay trơn tuột vương đầy tinh dịch của Michel đang tự do tự tại nhào nặn dương vật của anh.
“Mi…Michel, a, a, vuốt thế, đó… a, a… hức…!”
Dẫu cho Ain đang lên đỉnh, Michel vẫn không hề dừng nhịp chuyển động đâm rút. Đến một lúc nào đó, trông cứ như thể mỗi cú thúc mạnh của Michel lại vắt kiệt thêm tinh dịch từ cơ thể anh.
Chẳng biết từ lúc nào, cơ thể Ain, với một bên vai và cánh tay đang tựa vào gốc cây, đã bị Michel làm cho rung lên bần bật đến rối tinh rối mù. Mỗi lần như vậy, thân cây mà Ain đang bám víu cũng khẽ rung lên theo. Ngay cả khi một bên vai và cẳng tay bị chà xát mạnh đến mức hằn lên những vệt đỏ tấy, Ain vẫn chẳng mảy may cảm nhận được chút đau đớn nào. Khoái cảm ập tới dồn dập từ cả phía trước lẫn phía sau khiến anh chỉ kịp thở dốc từng hơi ngắt quãng.
Michel cũng chẳng khá khẩm hơn. Một tay đã trượt khỏi lớp áo măng tô, chống thẳng xuống nền tuyết. Bàn tay vốc lấy nắm tuyết ban đầu còn tê buốt, sau rồi cũng mất đi cảm giác. Cứ thế này, có khi tay cậu hoại tử vì bỏng lạnh mất. Thế nhưng khoái cảm kết nối cùng phu nhân khiến cậu tuyệt đối không thể nào buông bỏ được.
“Mi, chel, a… aaa…!”
Ain run rẩy trước cảm giác bờ vai bị cắn mạnh. Ngay khoảnh khắc anh vắt chút tàn lực phóng thích tất cả, một lượng dịch thể tương đương lập tức phụt mạnh vào sâu bên trong anh. Ain được ôm siết từ phía sau, ngoan ngoãn đón nhận dòng tinh dịch nóng hổi đang tưới tắm cơ thể mình. Có lẽ vì tứ bề chỉ toàn là tuyết lạnh, tình yêu mà Michel ban phát lại càng trở nên bỏng rát và nồng nàn đến dị thường.
“Hà, haa… a….”
Michel cắn chặt vai Ain, phải mất một lúc lâu mới điều hòa lại nhịp thở ướt át. Gương mặt cậu bần thần, đê mê như thể sắp ngất lịm đi. Cơ thể vốn dĩ lạnh lẽo của Ain giờ đây đã ướt sũng mồ hôi, đó là nhờ hơi ấm mà Michel đã truyền sang. Có lẽ vì thế mà hai cơ thể đang gắn kết chặt chẽ kia lại càng không muốn tách rời nhau.
Ain trượt dần xuống gốc cây, thu mình cuộn tròn lại. Michel dùng chính cơ thể mình ủ ấm cho anh. Trong lúc vẫn đang ngậm chặt lấy dương vật của Michel, Ain hơi xoay nghiêng người để vòng tay qua vai Michel, rồi họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
“Ưm…….”
Trao đổi từng nhịp thở cho nhau, chẳng ai còn thấy lạnh lẽo nữa. Trong lúc hôn anh say đắm, Michel dịu dàng vuốt ve đầu gối đã ửng đỏ vì phải gồng mình chống đỡ của Ain.
“……Hức….”
Ngay trước lúc dứt nụ hôn, Ain bỗng buông tiếng rên rỉ đầy gợi tình. Michel dán chặt ánh mắt lên gương mặt ửng hồng của anh.
“Món quà của tôi… làm ngài không vừa ý sao?”
“Là trò đùa thì có, đó đâu phải quà cáp”
“Nhưng dù sao ngài cũng đâu có ghét.”
Ain vươn ngón tay gõ nhẹ lên mũi Michel, sau đó vòng cả hai tay ôm chầm lấy vai cậu.
“…Dù sao thì lần sau cũng không được thế này nữa. Lạnh lắm đấy.”
Michel tuy ngoan ngoãn nép vào vòng tay anh, nhưng vẫn có chút hờn dỗi. Thế nhưng sau một hồi hưởng lạc cuồng nhiệt đến thế, cậu chẳng thể nào cất lời chê bai được.
“Được ngài Anatole sưởi ấm, tôi không thấy lạnh chút nào.”
Nghe vậy, Michel liền ném cho Ain một cái nhìn lạnh lùng và sắc lẹm nhất có thể.
“…Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, Michel.”
Ain cố nhịn cười đáp lời. Chờ đến khi nghe xong câu trả lời của Ain, Michel mới khẽ đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, giống như đang ban thưởng vậy.
“Chúng ta mau về thôi.”
…Dẫu Ain có là một người phương Bắc cường tráng đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng thể phơi thân trần trên tuyết mãi được. Michel rút mình ra khỏi cơ thể Ain trong khi vẫn còn đầy sự luyến tiếc. Anh khẽ chau mày, buông một tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Ngài đi nổi không?”
Michel vừa chỉnh lại y phục xộc xệch vừa hỏi. Sau mỗi lần làm tình, toàn thân cậu cũng thường bủn rủn rã rời, nên Michel thừa hiểu cảm giác đó.
“Chừng này thì không hề hấn gì. Chỉ mong là chúng ta có thể về đến lâu đài trước khi đôi giày này bị vấy bẩn….”
Ain vừa cài lại áo măng tô vừa đáp. Anh lại trở về với dáng vẻ của một đấng nam nhi lịch lãm, điềm nhiên, như cuộc ân ái cuồng nhiệt lúc nãy chưa từng tồn tại.
“Giày á?”
Nếu lo lắng về tàn tích của trận làm tình vừa rồi, thì thà lo cái áo măng tô đang mặc bị bẩn nghe còn có lý hơn. Cớ sao lại lo bẩn giày nhỉ?
“Vì trong lúc bước đi, thứ bên trong sẽ chảy rỉ xuống tận dưới mà.”
Ain thản nhiên buông lời giải đáp.
“Cái… gì…!”
Khi đã ngộ ra ẩn ý sau câu nói ấy, mặt Michel đỏ lựng lên như trái táo chín.