The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 208
“K-Không được rồi, Ain! Để em cõng ngài về tận dinh thự….”
Đúng lúc Michel hoảng hốt bật dậy và hét lên.
—Phịch!
Đột nhiên cơ thể Michel ngã ngửa ra sau.
“…Ngài Anatole?”
Thấy Michel ngã nhào một cách khó hiểu, Ain hốt hoảng lao tới.
“Ngài Anatole!”
Ngay cả một kẻ lạnh lùng và đầy toan tính như Ain cũng chẳng thể lường trước được cuộc đột kích bất ngờ này—một trận tuyết lở trực tiếp ập xuống từ những tán lá kim chật hẹp chất đầy tuyết, đánh gục đối phương ngay tắp lự.
“Ngài Anatole, ngài có sao không? …Ngài Anatole!”
“A, Ain…….”
Ain vội vã hất lớp tuyết đang vùi lấp khuôn mặt Michel ra. Gương mặt trắng trẻo của cậu ló dạng giữa đám tuyết lạnh.
“Ngài không sao chứ?”
“Tự, tự dưng… một đống tuyết từ trên trời rơi xuống.”
Michel nằm dang tay chân trên nền tuyết, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
“Trời đâu có đổ tuyết cơ chứ….”
Có lẽ vì đây là khu rừng với cây cối rậm rạp, bầu trời đã bị những cành cây và tán lá kim nhọn hoắt che khuất, chẳng thể nhìn thấu được.
“Xem ra là do… trong lúc chúng ta đã làm rung gốc cây… khiến khối tuyết đọng trên cành trút xuống rồi.”
Ain đỡ Michel ngồi dậy. Anh vừa giải thích vừa ân cần phủi sạch lớp tuyết vương vãi trên khắp mặt và người cậu.
“Chuyện này thỉnh thoảng cũng xảy ra….”
Chính bản thân người nói cũng thấy tình huống này thật nực cười, giọng anh nhỏ dần rồi nhường chỗ cho một tràng cười phá lên.
“Ra là vậy. Từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn mới được… Ain?”
Michel đang ngẩn ngơ ngắm bầu trời, lúc này mới quay sang nhìn Ain.
“Không có gì thưa ngài. Chuyện đó… tôi xin lỗi.”
Miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng tràng cười của Ain vẫn không hề dứt. Trái lại, càng cố nhịn, anh lại càng cười lớn hơn.
“…….”
Ain bật cười. Không phải nụ cười lạnh lùng, xa cách thường thấy ở lâu đài Scheleg, cũng chẳng phải nụ cười gượng gạo pha lẫn tức giận, hay nụ cười đầy nhục dục khi thân xác hòa quyện, không phải nụ cười ranh mãnh sau mỗi trò đùa tai quái, lại càng không phải nụ cười héo hon như đang che giấu một nỗi niềm gì.
Anh chỉ… đang mỉm cười như bao người bình thường khác.
Michel chớp chớp đôi mắt ươn ướt, thẫn thờ ngắm nhìn Ain vẫn đang cười nắc nẻ.
Trông bộ dạng của mình lúc này buồn cười lắm hay sao? Quả thật vẫn là phu nhân hư hỏng khi cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác. Ấy thế nhưng Michel chẳng hề cảm thấy bực tức chút nào. Trái lại, cậu cũng bất giác bật cười theo. Một Ain cười rạng rỡ thế này… Dáng vẻ này của Ian, quả thực cậu mới được chiêm ngưỡng lần đầu tiên.
Hóa ra anh cũng là người có thể cười một cách thoải mái như vậy.
Thực lòng mà nói, chỉ cần đổi lại được nụ cười ấy, dù một ngày có bị đống tuyết trên trời rơi trúng đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng sẵn lòng hứng chịu.
Tuy Ain từng nói thích ở một mình, nhưng đối với Michel, nụ cười rạng rỡ này còn đẹp đẽ gấp vạn lần khuôn mặt vô hồn mà cậu đã thấy dưới ánh ráng chiều hôm ấy.
****
Michel mong đợi một vận may như hôm qua nên lại tiến vào rừng. Thế nhưng, ân huệ của thần linh dường như chỉ ban phát một lần duy nhất, sự cố tuyết lở rơi xuống đầu từ trên không trung đã không xảy ra lần thứ hai.
Cậu hết cách nên đành hì hục tu sửa lại bức tượng người tuyết đã bị gió quật ngã thê thảm đêm qua. Đúng như lời Ain hứa sẽ cung cấp vật dụng trang trí, hôm nay trên tay Michel đã xách theo một chiếc rổ đầy ắp những món đồ lặt vặt. Từ những vật trang trí nhỏ xíu như củ cà rốt, quả thông cho đến những khúc củi dài làm trụ đỡ để người tuyết không bị đổ ngã.
“Hôm nay ta đã đặc biệt nặn thêm cả các ngươi nữa đấy.”
Michel trịnh trọng gọi bầy chó săn đang đứng gác đến để ngắm nhìn kiệt tác của mình. Trước đây chỉ có hai người tuyết, nhưng nay đã có thêm vài chú chó tuyết tạo thành một đại gia đình.
…Nếu ai đó đi ngang qua, có khả năng cao họ sẽ nhầm tưởng đám chó tuyết này là một bầy gấu con, nhưng dù sao đi nữa, trong mắt Michel thì thế là đủ giống rồi.
“Ta làm đẹp chứ hả?”
Michel hớn hở hỏi bầy chó cứ như thể chúng có thể đáp lời. Một chú chó săn rướn mũi về phía con “chó tuyết”, hít hà ngửi ngửi mùi vị. Rồi đột nhiên, xoạch, nó cắn phập một cái vào chiếc mũi làm bằng cà rốt!
“…Á! Không được ăn đâu!”
Michel hốt hoảng. Dù biết không nên trông mong gì vào khiếu thẩm mỹ của một con chó, nhưng thế này thì phũ phàng quá. Con chó săn bỏ ngoài tai tiếng hét ai oán tột độ hay những lời ngăn cản của Michel, cứ thế nhai ngấu nghiến củ cà rốt ngon lành.
“Chỉ cần mi thấy hài lòng là ta vui rồi….”
Michel khẽ lắc đầu ngao ngán, rồi mặc kệ bầy chó săn cắn nát mũi, hay có nhai nuốt trọn cả con chó tuyết thì cứ để chúng tự do đùa giỡn. Còn bản thân cậu tiến lại gần hai người tuyết.
Một người tuyết thấp bé và một người tuyết cao lớn. Michel đứng lặng ngắm nhìn những khuôn mặt trắng muốt trống trơn.
🙂 Đây là biểu cảm được vẽ trên mặt người tuyết Michel….
🙁 Còn đây là biểu cảm vẽ trên mặt người tuyết Ain.
“Không đúng.”
Thế nhưng nhớ lại nụ cười của Ain ngày hôm qua, Michel lập tức xóa khuôn mặt của người tuyết đi và sửa lại ngay.
🙂 😀
Cậu cầu mong một lần nữa, lại được thấy nụ cười ấy như hôm qua. Michel ngắm nhìn hai người tuyết sát cánh bên nhau mỉm cười, khép mắt thầm ước. Dù cậu chưa từng nghe nói đến truyền thuyết người tuyết có thể biến điều ước thành hiện thực bao giờ.
“Ain…!”
Sau đó, Michel ôm siết lấy người tuyết nhỏ bé như đang giãi bày tâm sự. Cảm giác lạnh lẽo và trắng trẻo này âu cũng có nét giống với Ain….
“…Ngài ghen tị sao?”
Michel cất lời trêu chọc người tuyết cao lớn đang đứng ngay bên cạnh. Đúng là một người tuyết tội nghiệp. Nếu có thể tự cử động thì chắc chắn ngươi đã không để ta cướp mất “Ain tuyết” thế này đâu nhỉ. Dẫu biết việc tỏ ra tự mãn trước một m làm bằng tuyết chẳng có ý nghĩa gì, nhưng những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu đôi khi lại có những hành động ngốc nghếch đến lạ lùng. Tất nhiên là nếu cứ ôm mãi thế này thì “Ain tuyết” sẽ tan chảy mất, nên cậu định bụng sẽ buông ra ngay thôi….
“…?”
Đúng lúc đó.
Người tuyết, hay nói chính xác hơn là “Michel tuyết”, bất ngờ đổ sập xuống.
“…….”
Michel len lén lùi ra xa khỏi “Ain tuyết”.
…Mgaif nổi giận thật đó hả?
Vốn dĩ “Michel tuyết” được nặn quá cao nên từ đầu đã khá chông chênh, thế nhưng nếu bảo là trùng hợp thì nó lại đổ sập vào một khoảnh khắc quá ư là đúng lúc….
Michel chìm vào suy tư giây lát.
“…Chúng ta mau về thôi.”
Cậu chẳng thể nào đưa ra một câu trả lời hợp lý cho hiện tượng kỳ bí và đáng kinh ngạc này.
—Sau khi trải qua một buổi sáng với những trò tiêu khiển vô thưởng vô phạt, một bữa ăn nóng hổi đã sẵn sàng chờ đón Michel khi cậu trở về.
Cho dù có cuộn mình trong lớp lớp áo len, da thú và áo lông dày sụ mỗi khi ra ngoài, thì lúc trở về dinh thự, da dẻ vẫn không tránh khỏi cảm giác căng rát và ngứa ngáy. Chân tay lạnh buốt nhưng hai má lại đỏ lựng nóng ran, cảm giác nặng nề như thể trên da vừa mọc thêm một lớp sừng. Đó là do cơ thể từ nơi giá rét trở về vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.
…Rồi khi cơ thể dần dần ấm lên, một cảm giác mỏi mệt, tựa như sự rã rời bắt đầu kéo đến. Michel cực kỳ thích cảm giác được chìm ngay vào giấc ngủ vào những lúc thế này.
“Ngài muốn ngủ luôn sao? Hay là ngài muốn tắm trước?”
“Em muốn ngủ….”
“Như vậy không được đâu.”
…Anh đã có câu trả lời sẵn rồi thì còn cất công hỏi làm gì cơ chứ?
Trong lúc Michel đang gà gật gật gù, Ain đã xuống lầu đun nước. Khi anh quay lại, Michel đã cuộn tròn nằm nghiêng trên giường chìm vào giấc mộng từ đời nào. Một khi Michel đã ngủ say thì rất khó để đánh thức cậu dậy.
Thay vì gọi dậy, có vẻ Ain đã chọn cách cứ để cậu ngủ và nhanh chóng xử lý những việc còn lại. Ain cứ thế bế bổng Michel lên trong vòng tay, lột bỏ bộ quần áo đang vướng víu trên người, đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi quấn chặt cậu trong chiếc áo choàng tắm và ôm cậu xuống lầu hệt như đang ôm một đứa trẻ.
Ngay cả trong cơn ngái ngủ, Michel vẫn cảm nhận được sự ấm áp, bình yên trong vòng tay Ain mà hoàn toàn không hay biết rằng mình sắp bị ném vào bồn nước…. Khi cơ thể vừa chạm nước, hương hoa hồng nồng nàn lập tức đánh thức khứu giác nhạy bén của cậu.
“……Ain…?”
“Ngài cứ ngủ tiếp đi cũng được.”
Ain trầm giọng đáp lời khi thấy cậu mở mắt ra giữa làn hơi nước ấm áp. Michel dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn xuống. Lượng nước trong bồn vừa đủ để cậu có thể tựa người vào thành bồn và ngủ thiếp đi mà không sợ bị chết đuối.
“Mùi thơm quá….”
Có lẽ vì cơ thể được thả lỏng, nét mặt Michel cũng giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vâng, tôi đã dùng thử loại hương liệu mới mang từ miền Nam lên đấy.”
“……Tại sao vậy.”
“…Vì quà tặng mà bất ngờ nhận được không vì lý do gì cả thì sẽ luôn mang lại niềm vui lớn hơn mà.”
Cậu chưa kịp hỏi “Sao ngài không nói trước với em?” thì Ain đã rào trước câu trả lời.
“Ừm….”
Nghe qua thì có vẻ bùi tai đấy… nhưng suy cho cùng, ý anh vẫn là muốn trêu chọc cậu mà thôi.
“Tuyệt thật….”
Dẫu vậy, Michel không thể phủ nhận rằng đúng như Ain nói, việc bất ngờ được đắm chìm trong hương thơm quen thuộc của quê nhà khiến cậu vô cùng hạnh phúc.
—Nhắc đến nước hoa, miền Nam luôn tự hào là nơi không có đối thủ. Chính vì thế, việc tắm rửa không chỉ đơn thuần là gột rửa bụi bẩn, mà họ thường pha trộn nhiều loại hương liệu khác nhau để khoảng thời gian tắm rửa trở nên thư giãn và thú vị hơn gấp bội.
Phương Bắc thì trái ngược hoàn toàn, dường như chẳng có khái niệm gì về cái gọi là muối tắm hay hương liệu. Theo cảm nhận của Michel, người phương Bắc coi trọng chất lượng nước tắm nguyên bản hơn là hương thơm. Quả thực, nhờ sử dụng tuyết sạch nung chảy, nước ở phương Bắc đã trong vắt và tinh khiết đến mức chẳng cần pha thêm bất kỳ loại hương liệu nào. Không phải là phương Bắc hoàn toàn vắng bóng muối tắm, thỉnh thoảng họ vẫn gia công muối mỏ để sử dụng. Thế nhưng loại muối quý hiếm ấy chỉ những gia đình cực kỳ giàu có mới dám dùng làm muối tắm….
Vậy nên mùi hương này chắc chắn là được mang từ tận miền Nam lên chỉ để dành riêng cho cậu. Giữa làn hơi nước ấm áp và mùi hương quen thuộc, mọi căng thẳng trong Michel dường như tan biến. Trong trạng thái này, dù Ain có “ăn tươi nuốt sống”, cậu cũng chẳng buồn cựa quậy lấy một ngón tay.