The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 209
…Nhưng mà nếu là Ain thì không sao cả. Cậu biết anh sẽ không làm vậy đâu. Michel lại lim dim khép đôi mi.
Một bàn tay to lớn khẽ chạm vào khuôn mặt Michel. Những cái vuốt ve dịu dàng đến mức khó tin rằng nó thuộc về một người đàn ông thô kệch. Nhờ vậy, Michel cứ thế tựa má vào lòng bàn tay anh, gà gật chìm vào giấc mộng. Ain khẽ mỉm cười, đỡ một cánh tay sau gáy Michel. Cậu liền lấy đó làm gối, ngửa cổ ra sau đầy thoải mái.
Ain cẩn thận lau rửa từng ngóc ngách trên cơ thể Michel chỉ bằng một tay. Đã là vợ chồng, việc da thịt chạm nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng lần này, những động chạm ấy hoàn toàn khác với những vuốt ve mang tính nhục dục thường ngày.
Đó là một sự ân cần, dịu dàng tựa như vú nuôi vỗ về trẻ nhỏ, hay những người anh chị nâng niu đứa em út trong nhà. Ain ngâm tay trong nước bồn tắm một lúc lâu rồi mới bắt đầu lau rửa cho Michel. Bàn tay thấm đẫm nước ấm truyền hơi nóng râm ran lên da thịt cậu. Một bàn tay to lớn, mang trong mình sức mạnh vô song, nhưng lại rụt rè, cẩn trọng như sợ sẽ vô tình làm vỡ vụn người trước mặt. Michel vô cùng thích thú với sự nâng niu ấy. Và rồi… tiếng nước róc rách cũng dần trôi vào cõi mộng.
…Nhắc mới nhớ, cách đây không lâu, Michel vừa được học cách làm nước sinh hoạt. À không, thực ra là cậu đã đứng xem Ain làm. Đổ đầy tuyết lấy từ bên ngoài vào một thùng gỗ sồi khổng lồ, nhóm lửa đun cho tan chảy, rồi lại thêm tuyết, lại đun… một chuỗi công việc nặng nhọc cứ lặp đi lặp lại.
Cứ ngỡ xung quanh toàn là tuyết thì nước sẽ dồi dào lắm, nhưng trái lại, nguồn nước ở phương Bắc lại khan hiếm hơn cả miền Nam. Khác với miền Nam mưa thuận gió hòa, hầu hết các sông hồ ở phương Bắc đều đóng băng cứng ngắc, việc làm tan chảy tuyết và băng tốn rất nhiều công sức.
Chính vì lẽ đó, việc tắm rửa mỗi ngày ở phương Bắc được coi là một sự xa xỉ tột bậc. Ở miền Nam, vì hay đổ mồ hôi nên việc tắm rửa là chuyện hiển nhiên, nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại.
Người miền Nam vẫn luôn giữ một định kiến mơ hồ rằng người phương Bắc bản tính thô lỗ, bẩn thỉu và hiếm khi tắm rửa. Có lẽ câu hỏi về việc có ngửi thấy mùi tanh hay không của phu nhân dạo trước cũng bắt nguồn từ chính định kiến ấy.
Phải đến khi đặt chân đến phương Bắc, Michel mới vỡ lẽ rằng thực tế hoàn toàn không phải vậy.
Chưa kể đến việc tạo ra nước sạch, chỉ riêng việc liên tục tiếp củi đun nước tắm và duy trì nhiệt độ trong phòng để người tắm không bị cảm lạnh sau khi xong việc, cậu mới thấu hiểu hai việc này khó khăn nhường nào nếu không phải là quý tộc.
Nghĩ kỹ lại, thì trái ngược với cậu luôn nghiễm nhiên yêu cầu nước tắm và thường xuyên ngâm mình, cậu hiếm khi thấy Ain tắm rửa.
…Michel sực nhớ ra điều đó, choàng mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền.
“……Thế Ain tắm lúc nào vậy?”
Nếu không có Ain giúp đỡ, cậu làm sao có thể tắm rửa thoải mái thế này—vậy thì, một Ain không có người hầu hạ thì rốt cuộc đã tắm rửa bằng cách nào? Cậu cũng từng thấy anh dùng khăn thấm nước lau người sau mỗi lần làm tình, nhưng….
“Xin ngài đừng bận tâm, tôi sẽ không mang thân thể bẩn thỉu lên chung giường với ngài Anatole đâu.”
“Không… ý em không phải vậy.”
Michel bĩu môi hờn dỗi.
…Cậu chỉ định xin lỗi vì sự vô tâm của bản thân, khi mà suốt bấy lâu nay chỉ biết một mình tận hưởng sự ấm áp và thoải mái này mà chẳng mảy may để ý đến anh.
“Đã lâu rồi mới được nghỉ ngơi theo cách của mình, nên tôi cũng quay lại với thói quen tắm rửa ngày xưa… theo một cách rất đặc trưng của phương Bắc.”
“Một cách đặc trưng, của phương Bắc sao?”
Cụm từ “cách đặc trưng của phương Bắc” đầy bí ẩn lập tức khơi dậy ngọn lửa tò mò trong Michel.
“Ngài có hứng thú sao?”
Michel gật đầu lia lịa.
“Nếu vậy, lần tới ngài Anatole có muốn đích thân trải nghiệm thử không?”
“Tất nhiên rồi!”
Michel hào hứng nhận lời ngay lập tức. Nếu có một cách tắm rửa vừa tiện lợi lại không cần người giúp đỡ, sao anh lại giấu giếm cậu đến tận bây giờ cơ chứ? Dù chưa biết “cách tắm rửa đặc trưng của phương Bắc” thế nào, nhưng Michel đã cảm thấy tò mò tột độ.
Hơn thế nữa, Michel đã hạ quyết tâm sẽ tự mình trải nghiệm phương pháp tắm rửa ấy.
Bởi vì giờ đây cậu cũng đã đường hoàng là một người phương Bắc rồi cơ mà!
Cơ mà!
Cơ mà….
Cơ mà…….
…Có thật là vậy không nhỉ?
—Choang!
Âm thanh sắc lẹm xé toạc không gian ấy phát ra từ một vật bằng sắt nhọn hoắt đang nện xuống tảng băng cứng như đá.
—Choang, choang, choang!
Tiếng va đập chát chúa cứ thế lặp đi lặp lại với một nhịp điệu đều đặn, không ngừng nghỉ.
Lập cập. Còn đây là âm thanh hai hàm răng của Michel đang đánh vào nhau. Dĩ nhiên, giữa những tiếng choang choang vang dội khắp chốn kia, âm thanh yếu ớt ấy chẳng thể lọt ra ngoài, nhưng bản thân Michel lại cảm nhận rõ ràng mình đang run rẩy đến nhường nào.
“A… Ain…?”
Dù đã quấn khăn lông kín cổ, đội mũ lông vuông vức, thậm chí còn khoác thêm một lớp áo choàng lông dày sụ bên ngoài áo măng tô, vậy mà chỉ đứng nhìn Ain thôi cũng đủ khiến toàn thân cậu run lên bần bật.
…Lâu nay, nguồn nước tắm họ sử dụng vẫn là từ băng tuyết được đào về rồi đun chảy ra. Cậu cứ đinh ninh là vậy. Vậy thì cớ làm sao lúc này Ain lại ra tận hồ nước đóng băng để đập băng thế này! Cậu hoàn toàn không hiểu.
Michel đảo mắt nhìn quanh. Từ con đường trưng bày những bức tượng người tuyết xinh xắn đi thêm một đoạn nữa là sẽ tới hồ. Nhưng trước giờ Ain chưa từng dẫn cậu đến đây, vả lại quanh đây cũng chẳng có trò gì tiêu khiển nên Michel chưa một lần bén mảng tới.
“Mặt hồ này quanh năm suốt tháng hầu như đều đóng băng, ngoại trừ khoảng thời gian mùa xuân và mùa hè ngắn ngủi.”
“Th, thế à…?”
“Bởi vậy, bề mặt băng đóng sâu và cứng hơn hẳn so với những gì ngài thấy. Thế nên chỉ riêng việc phá băng đã ngốn một lượng thời gian đáng kể. Mong ngài lượng thứ… thưa ngài Anatole…!”
—Choang! Cơ thể Michel khẽ giật bắn lên, cùng với tiếng cuốc bổ chát chúa xuống mặt băng.
Đến cái đoạn gọi tên “Anatole” kia, có nhất thiết phải nghiến răng nghiến lợi rồi phang một cú trời giáng như thế không cơ chứ…?
Dưới những nhát cuốc liên hoàn, mặt băng dù có cứng như sắt đá thì cuối cùng cũng phải xuất hiện những vết nứt. Vết nứt bắt đầu lan rộng từ đó. Ain nhắm chuẩn xác vào vết xước nhỏ nhoi ấy và liên tục bổ xuống.
Chẳng bao lâu, mọi nỗ lực đều đơm hoa kết trái. Cùng với âm thanh răng rắc giòn tan, tảng băng khổng lồ cuối cùng cũng vỡ toang. Những tảng băng vỡ vụn rơi tõm xuống nước, tạo ra những tiếng ùm, ùm! đinh tai nhức óc.
Michel đứng quan sát từ phía sau, vội vã sải bước tiến lại gần. Những mảng băng vỡ nổi trên mặt nước, để lộ ra dòng nước đen ngòm đang cuộn trào bên trong.
“Phù….”
Ain đặt cuốc chim xuống, thở hắt ra một hơi dài.
“Xong rồi sao…?”
Michel cất giọng hỏi, âm điệu nghe có phần e dè hơn thường lệ. Ain khẽ lắc đầu.
“Đại khái là vậy. Cứ thế này mà múc nước lên dùng luôn cũng được….”
Ain bỏ lửng câu nói. Michel tự động não suy diễn phần còn lại.
Bây giờ sẽ múc thứ nước này mang về sao? Nếu vậy thì thà xúc tuyết về đun chảy còn đỡ tốn sức hơn là cất công đập băng thế này chứ? Biết đâu trong lúc mang về nước lại đóng băng mất thì sao….
“……?”
Michel đang mải mê suy nghĩ, chợt nhận ra mình chẳng nghe thấy vế sau của Ain.
“Ain—?!”
Michel ngoảnh mặt sang tìm kiếm câu trả lời, rồi một tiếng thét thất thanh như xé rách màn sương quanh hồ.
Ain, Ain đang… Lần này anh không chỉ cởi áo măng tô, mà đang lột sạch từ trên xuống dưới! Cậu cứ ngỡ việc chiêm ngưỡng thân thể không mảnh vải của anh trên nền tuyết một lần là quá đủ rồi, ai ngờ chuyện này lại tái diễn!
“Ain! Dừng lại ngay!”
Michel nắm chặt hai tay, hét lớn.
“E, em lỡ giấu quần áo của ngài một lần mà ngài thù dai đến tận bây giờ sao?!”
Sự trả thù một lần là đủ rồi chứ! Michel lao tới ôm chầm lấy Ain, dốc toàn lực ngăn cản. Ain thấy vậy thì bật cười, một nụ cười không hề mang ác ý.
“Không đời nào. Một lần là đủ rồi.”
“—Quả nhiên! Lần trước ngài cũng chỉ đang trêu em thôi!”
“Nếu theo đúng tính cách của tôi thì phải trả đũa gấp năm lần, nhưng vì là ngài Anatole nên tôi chỉ còn một lần đấy.”
“Dù vậy thì cũng không được!”
Michel vung nắm đấm thùm thụp vào vai Ain. …Tất nhiên là chẳng đau đớn gì cả.
“Nhưng lần này tôi không đùa đâu. Đây thực sự là cách tắm rửa của đàn ông phương Bắc.”
Ain dịu dàng nắm lấy cổ tay đang đấm thùm thụp vào vai mình của Michel, nhẹ nhàng giải thích.
“…Thật sao?”
“Vâng.”
“Giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa chưa kịp tan, giữa cái ngày lạnh buốt giá này, lột sạch đồ rồi nhảy xuống cái hồ đóng băng mà tắm… đó là cách tắm của đàn ông phương Bắc á?”
Michel ném cho Ain một cái nhìn đầy hồ nghi. Ain, hay Ian, đều rất thích trêu chọc một Michel ngây ngô chẳng hiểu gì về phương Bắc. Dù lần nào bị lừa cũng nhảy dựng lên, nhưng lúc này đây, Michel lại thầm mong đây chỉ là một trò đùa dai, để cậu có thể cười xòa cho qua chuyện.
“Tôi nói thật mà, ngài Anatole.”
Đôi mắt xanh thẳm của Ain không hề gợn sóng, cũng chẳng hề có nếp nhăn nơi khóe mắt để nén cười.
“…….”
Thật sao…? Lực kháng cự từ bàn tay đang bị Ain nắm chặt của Michel dần buông lơi. Ngay lập tức, Ain cũng buông tay để cậu được tự do.
“Ngài cầm giúp tôi một lát nhé.”
Ain dường như rất nghiêm túc, anh cởi toàn bộ quần áo nhét vào tay Michel, chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Michel ôm chặt mớ quần áo vẫn còn vương vấn hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự bất an.