The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 21
Michel không hề biết mình lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Mà vốn dĩ quần áo người hầu mặc cũng chẳng tốt bền gì cho cam. Chưa thấy đủ, Michel còn kéo tuột quần anh ta xuống, trang phục của Ain nhanh chóng trở nên xộc xệch.
“Ngài phải nhịn chứ, ngài Anatole.”
“Nhưng mà…”
Với Ain chỉ là vài phút, nhưng tính ra Michel đã phải nhịn suốt mấy ngày nay rồi. Dương vật của Michel đã cương cứng đến mức chọc vào đùi Ain. Lúc đầu vì chưa cương hết nên còn chút khoảng trống, nhưng giờ đây dải lụa đang siết chặt dương vật Michel như muốn nổ tung.
Ain đỡ dậy phần thân trên đang thở hổn hển của Michel, vô tình Ain lại thành tư thế ngồi trên đùi Michel.
“A… Ain…”
Michel dõi theo xem Ain định làm gì. Người đàn ông khỏa thân áp sát dương vật của mình vào dương vật của Michel, rồi dùng một tay nắm lấy cả hai. Dù tay Ain có to đến đâu thì việc bao trọn cả hai cùng lúc cũng là quá sức. Nhưng cũng đủ để ép hai cái dính chặt vào nhau.
Dương vật của Ain to và dài hơn của Michel. Nhưng cái đang sưng tấy lên và tỏa nhiệt hầm hập lại là của Michel. Ain dùng hai tay bao lấy hai dương vật đang áp sát nhau và bắt đầu vuốt ve chậm rãi.
“Kh, không được…!”
Michel lắc đầu, đáng lẽ phải là sự vuốt ve sung sướng, nhưng với Michel lúc này lại là cực hình tàn khốc. Trái ngược với lời nói, dương vật của Michel lại đang giật nảy, thở phì phò trong lòng bàn tay Ain.
“Ain, không chịu đâu… Đau, đau quá mà…!”
Dương vật bị chặn đường xuất tinh của Michel đỏ lựng hơn hẳn của Ain. Nơi cần giải tỏa bị chặn lại khiến nó cứ sưng phồng lên mãi. Bàn tay đang đan vào nhau đè lên những mạch máu nổi rõ trên dương vật khiến cậu đau đớn.
“A, a ư…!”
Michel đau khổ đến mức phải dùng hai tay che mắt lại. Môi dưới bị cắn nát đến mức sắp rách toạc. Cứ đà này thì chảy máu mất, Michel vội lấy tay bịt miệng.
“Ưm ư… ư…”
Tiếng thở dốc nhanh chóng bị nhốt giữa hai bàn tay. Qua khe hở của chiếc áo sơ mi bị bung cúc, lồng ngực săn chắc của Ain hiện ra trước mắt. Đầu ngực ẩn sau lớp áo chỉ thấp thoáng lộ ra mỗi khi Ain cử động mạnh. Đôi mắt xanh lục của Michel chẳng biết từ lúc nào đã như kẻ bị mê hoặc, cứ mải miết tìm kiếm đầu ngực nhạt màu ấy. Michel chớp mắt, tầm nhìn nhòe đi.
Michel theo bản năng vùi mặt vào ngực Ain, mùi cơ thể của anh ta kích thích chóp mũi cậu. Mùi hương không thuộc về mình, mùi da thịt nồng nàn mồ hôi chứ không phải nước hoa khiến phần dưới của Michel nóng bừng lên dữ dội. Không, mùi da thịt chỉ là cái cớ. Lúc này đây, bất cứ thứ gì thuộc về Ain cũng đều kích thích.
“Ha, a… a, ngài Anatole…”
Một tiếng rên rỉ như tiếng thở dài thoát ra từ miệng Ain. Michel mút lấy đầu ngực Ain chùn chụt như đứa trẻ đang bú mẹ. Vì quá đau khổ, cậu muốn uống trọn lấy thứ đó, muốn cắn vào da thịt, muốn mút lấy đầu vú, muốn vò nát nó, muốn nắm trọn trong tay và bóp nát.
Michel vươn tay kéo eo Ain lại gần. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp đáng kể. Bàn tay đang đan vào nhau của Ain chạm cả vào bụng. Hai dương vật càng ép sát vào nhau hơn.
Tay Michel không chỉ ở eo mà còn sờ soạng khắp nơi trên người Ain. Từ cơ lưng quanh xương bả vai, phần hõm ở thắt lưng, cho đến bờ mông săn chắc và bắp đùi rắn rỏi. Với một Michel vốn hiền lành, thì cơn khát cầu chẳng khác nào chứng điên loạn này là lần đầu tiên xảy ra.
…Nhưng người đàn ông này có cơ thể cứng như đá, nên làm gì chắc cũng không sao đâu. Có lẽ nào ngài Scheleg gửi tên người hầu này đến là vì thế? Một kẻ non nớt còn không biết điều chỉnh sức lực khi quan hệ, dù có bấu véo đến bầm tím cũng không sao. Rõ ràng sự vuốt ve của Michel chỉ gây đau đớn, ấy vậy mà dương vật của Ain đang cọ xát với cái của Michel cũng dần dần cứng lên bên dưới.
“Ain… Ain! T, tôi… bây giờ…!”
Michel liên tục phả hơi thở nóng hổi vào ngực Ain.
“Tôi không nhịn được nữa……!”
Có câu nói rằng khoái lạc chính là sự pha loãng của đau đớn. Michel đọc được câu này trong cuốn sách đầu tiên cậu đọc ở phương Bắc. Đó gần như là câu duy nhất cậu nhớ được trong cuốn sách dày cả ngàn trang ấy. Giờ thì cậu có vẻ đã hiểu ý nghĩa của nó. Thật đau khổ, chỉ tưởng tượng đến cơ thể Ain trong mơ thôi cũng đã mất ngủ, giờ được chạm vào, được cắn mút cơ thể ấy mà lại không được bắn thì chẳng khác nào cực hình.
“Tôi hiểu rồi, ngài Anatole… Vậy thì.”
Ain buông tay khỏi dương vật. Do động tác tay của anh ta cộng thêm cú thúc hông của Michel khiến hai lòng bàn tay đã đỏ ửng vì ma sát.
“…Ngài thích cái lỗ nào hơn?”
Đôi mắt xanh lục nhạt của Michel mở to.
“Cái… cái đó……”
Dù đang gấp gáp từng giây từng phút, nhưng câu hỏi bất ngờ khiến cậu ấp úng, miệng lưỡi khô khốc. Michel kéo đầu Ain đang ở phía trên xuống thấp và thì thầm vào tai anh ta.
“……Vâng.”
Ain gật đầu. Michel bóp lấy mông Ain tách ra, rồi đưa vật của mình vào cửa mình. Ain ngoan ngoãn nhổm người lên để Michel dễ dàng thâm nhập. Cơ thể hôm nay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận đàn ông vì cậu. Từ khi biết bí mật của Ain, Michel luôn cảm thấy như Ain đang khỏa thân trước mắt mình dù có mặc bao nhiêu lớp áo đi nữa.
“Ư…!”
Khi dương vật đang căng cứng bị đẩy vào lối vào, Ain bật ra tiếng rên trầm thấp. Những thớ thịt bên trong siết chặt lấy quy đầu. Michel cuối cùng cũng được ban cho sự tự do, nắm lấy một đầu dây ruy băng giật mạnh, nút thắt tuột ra nhẹ nhàng như thể sự nhẫn nhịn bấy lâu nay chưa từng tồn tại.
“Sau khi vào hết bên trong… hãy bắn nhé.”
“Ư, ừ…”
Ain lo lắng nhắc nhở. Michel ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khác với khi bị dây trói ngăn cản, việc không có gì cản trở mà vẫn phải kìm nén bắn lại là một nỗi đau khổ ở cấp độ hoàn toàn khác.
Ain từ từ hạ eo xuống. Michel chẳng làm gì cả mà dương vật vẫn cắm sâu vào bên trong anh. Cậu cảm nhận được cả những nếp gấp bên trong vách thịt đang giãn ra để bao bọc lấy dương vật đang bành trướng của mình.
Việc cưỡng ép tiến vào bên trong cơ thể nóng hổi và chật chội ấy cảm giác như mất cả thập kỷ. Cơ thể Ain cứng như đá, bên trong cũng chặt chội, quá chật hẹp để Michel có thể an vị. Cảm giác như nếu làm sai một chút thôi sẽ khiến bên trong anh ta bị thương tổn thêm.
Michel cố nén ham muốn nắm lấy eo Ain và dập mạnh xuống. Dù đã nới lỏng cơ thể thì đây vẫn là đàn ông. Nếu chỉ vì dục vọng của bản thân mà đâm rút điên cuồng thì chắc chắn sẽ chảy máu. Michel cố chịu đựng đến mức khóe mắt đọng nước.
Một lúc lâu sau, khi đã thâm nhập đến tận gốc, phần tinh hoàn và đám lông của Michel chạm vào mông Ain. Michel không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Ain…tôi, ư, bây giờ, hức, muốn làm…”
“Phù… Ngài muốn làm gì, ngài Anatole?”
“Ưm… A, bên trong Ain…”
“Ngài muốn bắn sao?”
“Ư, ừ… ừ…”
“Thì thầm như lúc nãy là không được đâu… Phải nói rõ ràng để đối phương nghe thấy chứ.”
“Tôi, tôi… hức, ư… Muốn bắn, vào bên trong Ain, tất cả……!”
Michel mếu máo lặp lại những lời Ain đã dạy mấy lần, rằng muốn trút hết hạt giống của mình vào trong ngươi. Muốn bắn. Cậu xấu hổ vì bản thân lại phản ứng với những từ ngữ thô tục như vậy.
“Vâng, đây là cái lỗ dành cho ngài Anatole mà… hãy sử dụng thỏa thích đi.”
“A, ư…!”
Lời Ain vừa dứt, cơ thể Michel run lên bần bật. Do nhịn quá lâu nên không thể bắn ra ngay lập tức, nhưng một lúc sau, một lượng tinh dịch khổng lồ trào ra bên trong cơ thể Ain. Michel rùng mình vì cảm giác không thể tự chủ ấy.
“Hức…!”
Nước mắt dâng đầy khóe mắt Michel, xấu hổ như thể đang đi tiểu trước mặt người khác vậy. Ain nhăn mặt vì dòng tinh dịch nóng hổi đang lấp đầy bụng dưới, nhưng vẫn đỡ lấy gáy để Michel không ngã ngửa ra sau.
“Ngài Anatole.”
“Ư… Hả?”
“Sau này ngài cũng phải… bắn vào bên trong tân nương như thế này nhé. Ngài hiểu chưa?”
“Ừ, ừ…”
“Hạt giống của phu quân đương nhiên là thuộc về phu nhân rồi. Ngài không được tự mình giải quyết đâu đấy.”
“A, ư ừ…”
“Hôm nay ngài đã chịu đựng rất giỏi.”
“Ưm……”
Bàn tay Ain vuốt ve má Michel. Cậu chẳng hề hay biết gì mà cứ gật đầu lia lịa. Có lẽ do xuất tinh sau khi nhịn quá lâu nên đầu óc cậu mơ màng. Trong lúc đó, ánh mắt cậu rơi vào giữa hai chân Ain.
“Này, Ain…”
“Vâng, ngài Anatole.”
“Anh… anh không làm sao?”
Lúc nãy mất trí quá nên không để ý, nhưng cơ thể Ain rõ ràng cũng đang hưng phấn. Ain nở nụ cười chua chát.
“Không sao đâu ạ, tôi chỉ là người đại diện cho chủ nhân, chỉ là một người hầu thôi mà.”
“Nh, nhưng mà…”
Michel cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cậu không thể chủ động chạm vào Ain được. Đây chỉ là luyện tập mà thôi.
“Này, Ain… tôi muốn hỏi thêm một chuyện nữa.”
“Vâng, ngài cứ nói.”
“Từ khi luyện tập với anh, tôi thấy càng ngày càng khó kìm nén hưng phấn hơn…”
Ain đang nhặt quần áo lên bỗng nhìn về phía Michel.
“Đó là… do ngài đang tuổi khí huyết sung mãn nên mới vậy, cứ ôm tôi là được. Dù làm mỗi ngày tôi cũng không thấy có vấn đề gì lớn đâu.”
“Và mỗi đêm hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu tôi thì phải làm sao? Cơ thể tôi không nghe lời nữa… Vốn dĩ là như vậy sao?”
Mấy ngày qua, đây là câu hỏi mà Michel thực sự muốn hỏi. Nhún đáp lại chỉ là một khoảng lặng kéo dài, không giống với tác phong hỏi là đáp liền mọi khi của Ain.
“…Có lẽ là do tôi là đối tượng đầu tiên của ngài Anatole. Sau khi trải qua đêm tân hôn với chủ nhân, tự nhiên ngài sẽ chỉ nghĩ đến chủ nhân thôi.”
“…….”
“Nên ngài đừng lo lắng, cứ tập trung vào việc làm quen với chuyện chăn gối là được.”
Rõ ràng đó là lời nói để trấn an Michel.
…Nhưng tại sao nhỉ, nghe những lời đó, lồng ngực Michel bỗng dưng đau nhói.
Cảm giác như tấm chân tình cậu dốc hết sức cho đi lại không được đón nhận mà bị vứt chỏng chơ trên mặt đất lạnh giá.