The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 210
“Đối với một người đàn ông phương Bắc khỏe mạnh, chút lạnh lẽo này có sá gì. Ngoại trừ trẻ con, phụ nữ cần giữ ấm cơ thể, hay người già yếu… thì tắm nước lạnh là chuyện quá đỗi bình thường.”
“…….”
Vậy một người chẳng phải phụ nữ cũng chẳng phải người già như mình, hóa ra lại nằm trong số những đứa trẻ cần được chở che sao…?
Michel đăm đăm nhìn xuống mặt hồ, nơi vừa bị đập vỡ chưa lâu đã lại bắt đầu kết lớp băng mỏng. Dù vài tảng băng vỡ đã được lôi lên bờ, nhưng vẫn còn vô số mảnh băng vụn trôi dạt. Thường ngày, ánh mắt Michel luôn bị thu hút bởi thân hình trần trụi của Ain, nhưng lần này thì tuyệt nhiên không.
“Có thể chỉ tắm phần trên thôi, hoặc cởi hết rồi xuống tắm toàn thân.”
Ain tiến lại gần mép hồ, nhúng cả hai tay xuống nước. Anh chụm tay vốc lên một vốc nước lạnh ngắt, thản nhiên vã lên mặt.
“……!”
Michel chỉ biết đứng đó chứng kiến cảnh tượng ấy. Ain vuốt ngược phần tóc mái ướt đẫm ra sau. Nếu thực sự chỉ là “trò đùa”, chắc anh đã dừng lại ở đó, đằng này Ain bắt đầu dùng nước lạnh lau người từ ngoài vào trong, từng chút một.
Ain thực sự đang… dùng thứ nước lạnh buốt ấy để tắm.
Mỗi khi Michel—một người vốn đã quen với phong cách sống ở miền Nam—muốn được thong thả ngâm mình, Ain luôn chuẩn bị nước ấm chu đáo, không bao giờ để cậu phải thiếu thốn. Nước ấm ở miền Nam thì dễ kiếm như trở bàn tay, nhưng ở phương Bắc, nó lại là một thứ xa xỉ tốn kém bao công sức và tiền bạc mới có được. Chính vì vậy, người dân thường chỉ biết xúc tuyết mang vào nhà chờ tan, hoặc may mắn lắm thì đun được một chậu nhỏ rồi lấy khăn thấm nước lau người.
“…Vì thế nên mới có chuyện khái niệm vệ sinh của đàn ông phương Bắc có phần thua kém miền Nam. Về điểm này, tôi cũng không thể chối cãi.”
Bởi lẽ không phải ai cũng thích thú với việc tắm nước lạnh. Ain vừa lau người vừa trần tình.
Miền Nam với khí hậu nóng ẩm, cơ thể rất dễ đổ mồ hôi nên nếu không tắm rửa thường xuyên thì rất dễ sinh bệnh. Trái lại, ở phương Bắc, việc tắm rửa thường xuyên lại vô tình cướp đi thân nhiệt, làm tăng nguy cơ mắc cảm lạnh hay viêm phổi.
“A, Ain….”
Michel ôm khư khư đống quần áo của Ain, rụt rè bước tới.
“…Từ trước đến nay ngài toàn tắm như thế này sao?”
Ain gật đầu, rồi múc một vốc nước hồ hất thẳng lên người. Nước đá lạnh cóng chạm vào da thịt ấm nóng, ngay tức khắc khiến cơ thể Ain bốc lên những làn khói trắng mỏng manh.
Sau vài lần dội nước lau người sạch sẽ, anh vốc ngay một nắm tuyết dưới đất chà xát lên cơ thể.
“—Ain!”
Thấy đôi mắt Michel trợn ngược lên vì kinh ngạc, Ain khẽ nở một nụ cười nhạt.
“Dùng tuyết lau khô người đấy. Cách này nhanh gọn hơn nhiều.”
“Th, thế à…?”
Michel cứ ngỡ Ain chán sống rồi cơ đấy. Thoa tuyết lên người rồi rũ sạch, quả thực nước trên người cũng biến mất tiêu thật.
“Chỉ cần không có gió thổi làm mất nhiệt độ, thì kiểu tắm này cũng khá ổn.”
Chẳng ổn tí nào đâu. Vẻ mặt Michel dường như đang gào thét điều đó. Thế nhưng với tư cách là một phu quân, cậu đã dùng sự kiên nhẫn vô biên để nín nhịn không thốt ra lời nào trước mặt phu nhân.
“Người phương Bắc không chỉ tắm nước lạnh, mà đôi khi còn lột trần chạy nhảy, lăn lộn trên tuyết nữa cơ.”
Ain bồi thêm một câu như muốn chứng minh đây chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng đối với Michel, nó lại càng thêm phần khủng khiếp.
…Sự dẻo dai và dũng mãnh vô hạn của người phương Bắc khiến cậu choáng váng. Với một người mới tập tễnh làm quen với vùng đất này như cậu, nếu không mặc áo ấm nhiều lớp thì chẳng thể nào chống chọi nổi với cái lạnh thấu xương.
“Để ngài Anatole không bị lạnh, tôi đã phải đốt lửa sưởi ấm rất nhiều… nhưng thực ra với tôi thì hơi nóng bức.”
Ain hoàn tất màn tắm rửa chóng vánh, đón lấy quần áo từ tay Michel rồi mặc vào từng lớp một. Mái tóc anh vẫn còn ướt sũng.
“Tắm xong thấy sảng khoái hẳn.”
Trái ngược với vẻ mặt tái mét của Michel, nét mặt anh trông rạng rỡ và khoan khoái hơn hẳn lúc nãy. Có lẽ nhờ vừa được dội nước lạnh nên khuôn mặt anh tràn đầy sức sống.
“…….”
Một sự thật hiển nhiên chợt lóe lên trong đầu Michel.
Quả nhiên, một người sinh ra ở miền Nam không thể nào một sớm một chiều biến thành người phương Bắc được.
Michel bàng hoàng trước văn hóa tắm rửa rùng rợn của phương Bắc, đinh ninh rằng lần tới chắc chắn sẽ đến lượt mình. Cậu đã quyết chí trở thành một người đàn ông phương Bắc thực thụ, thì đương nhiên cũng phải giống như Ain, tự đập băng rồi nhảy xuống dòng sông lạnh buốt xương tủy.
“Ngài đã chuẩn bị tinh thần chưa?”
Ngày hôm sau, Ain cất giọng trầm mặc hỏi.
Cuối cùng thì cái “lần tới” ấy cũng gõ cửa.
Michel gật đầu cái rụp đầy bi tráng. Phu nhân còn dám cởi trần tắm nước lạnh, cớ sao phu quân như cậu lại phải co rúm sợ sệt cơ chứ.
“…Rồi!”
Michel quả quyết đáp lời. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Ain.
“Vậy chúng ta xuất phát thôi.”
Ain chuẩn bị xong xuôi bấy giờ mới cùng Michel tiến về phía hồ nước. Trên đường đi, những người tuyết mà Michel đắp trông như đang giơ tay chào đón họ.
“Đến tận bây giờ vẫn giữ được nguyên vẹn hình dáng thế này, ngài đắp chắc chắn thật đấy.”
Ain buông lời khen ngợi. Nếu là bình thường, cậu hẳn đã hớn hở khoe khoang xem mình dựng lại đám người tuyết bị đổ ra sao, nhưng lúc này đây, cõi lòng Michel chẳng khác nào chú bê con đang bị đem ra chợ bán.
“…Ngài Anatole?”
Cậu vốn chưa sở hữu được một thể trạng cường tráng như Ain, nhỡ đâu bị ném xuống làn nước lạnh buốt kia rồi chết vì sốc nhiệt thì sao? Nếu cậu mà thốt ra những lời này, có lẽ anh sẽ cười nhạo mất…
…Chỉ mới một ngày trôi qua, Michel cứ ngỡ hồ nước sẽ tan băng nhờ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, thế nhưng nó vẫn bị bọc kín bởi một tầng băng cứng cáp. Ngay cả cái hố bị đập vỡ hôm qua nay cũng đã đóng băng trở lại. Chỉ có điều lớp băng nơi ấy mỏng hơn một chút, nếu Michel bước lên mà giậm chân thì có lẽ sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.
Michel chẳng dám cất lời van xin dừng lại, chỉ đành phả ra những tiếng thở dài thườn thượt. Cam chịu vừa là nhược điểm chí mạng của cậu, vừa là ưu điểm khiến Ain đem lòng yêu thương. Nhờ vậy mà cậu mới có thể kết hôn với anh, gọi là ưu điểm cũng chẳng sai, nhưng xem ra hôm nay nó lại biến thành nhược điểm mất rồi…
“…Hửm?”
Michel cúi gầm mặt, nín thở chờ đợi giây phút ấy ập đến. Thế nhưng vài phút trôi qua, làn nước lạnh ngắt vẫn chưa dội xuống người cậu.
“Ngài Anatole?”
Đừng nói đến việc xách cuốc đi đập băng, Ain chỉ lẳng lặng đứng cạch bên, quan sát Michel đang nhắm tịt hai mắt.
“Hả… Sao cơ?”
“Ngài thấy khó chịu ở đâu sao?”
“Không…”
“Nếu vậy, ngài cầm lấy cái này đi.”
Michel luống cuống đón lấy vật anh đưa.
“……?”
Cầm trên tay món đồ nặng trịch mà Ain vừa đưa, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, đó là một đôi bốt cổ ngắn có gắn lưỡi dao dưới phần đế.
Tạm thời cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì không phải ngâm mình trong làn nước lạnh giá. Ngay sau đó, cảm giác tò mò bắt đầu trỗi dậy.
“Cái này… là gì vậy?”
Michel lật qua lật lại đôi giày mà Ain vừa đưa. Tại sao dưới giày lại gắn dao thế này?
“Giải thích một cách đơn giản để ngài hiểu, thì đây là loại giày giúp chúng ta di chuyển nhanh chóng trên mặt băng.”
“…Trên mặt băng sao?”
Michel đưa mắt nhìn ra hồ nước. Cậu chưa từng nghĩ đến việc đi dạo tự do trên bề mặt trơn trượt ấy.
“Vâng. Quanh đây chỉ có mỗi hồ nước này nên ngài khó mà hình dung được, nhưng phương Bắc vốn là vùng đất bị tuyết băng bao phủ quanh năm. Khi những con sông lớn đóng băng, thay vì đi đường vòng, việc băng thẳng qua sông sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy, người phương Bắc chúng tôi thường mang những đôi giày đính dao thế này để di chuyển, hoặc thay thế bánh xe thồ hàng bằng những tấm trượt để vận chuyển đồ đạc.”
“Không phải bơi qua sông, mà là đi bộ qua đó sao…”
Lời anh nói nghe kỳ diệu chẳng khác nào việc con người có thể bay lượn trên bầu trời vậy.
“Nên nhân dịp này, nếu ngài xem nó như một thú vui thì sẽ rất có ích cho cuộc sống ở phương Bắc sau này. Dù sao thì ngài Anatole vẫn chưa quen với văn hóa nơi đây…”
Michel ngắm nghía đôi giày gắn dao Ain đưa. Nếu bỏ qua phần lưỡi dao sắc lẹm dưới gót, thì trông nó cũng chỉ như một đôi bốt cổ ngắn ngang mắt cá chân bình thường.
“Đẹp thật đấy.”
Michel buông lời cảm thán. Trên thân giày là những hoa văn được chạm trổ chìm đầy tinh xảo. Nếu nhìn từ xa, nó chỉ mang một màu trắng đơn thuần, nhưng khi tiến lại gần ta mới thấy được người thợ đã đặt vào đó biết bao tâm huyết. Không những thế, phần lưỡi dao cũng được điêu khắc hoa văn tương tự. Đôi bốt trắng muốt điểm xuyết chiếc đế bạc sáng loáng, đan chéo những sợi dây buộc màu đỏ rực rỡ.
Tuy chưa biết cách dùng, nhưng xét về mặt thẩm mỹ thì đôi giày này đã hoàn toàn chinh phục được trái tim Michel.
“Tôi muốn mang thử nó ngay.”
“Vậy ngài mang thử xem.”
Vừa dứt lời, Ain liền dìu Michel ngồi xuống tảng đá gần đó. Anh tự tay xỏ đôi bốt đính dao vào chân cậu, cẩn thận thắt lại từng sợi dây đỏ.
“Vì vội vàng chuẩn bị nên… khâu chế tác cũng tốn kha khá thời gian.”
Ain nói một cách bâng quơ.
“Ngài cố tình đặt làm nó sao?”