The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 211
Làm sao Michel có thể bỏ sót ẩn ý trong câu nói ấy cơ chứ.
“…….”
Ain chẳng nói thêm một lời nào, thế nhưng chỉ việc anh đặc biệt chuẩn bị nó vì cậu thôi cũng đủ khiến cõi lòng Michel trào dâng niềm cảm xúc xốn xang.
“…Người phương Nam thường có sở thích bơi lội đúng không? Trò này cũng giống như vậy, không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn được coi như một thú tiêu khiển. Nó sẽ giúp ngài khuây khỏa trong kỳ nghỉ dài đấy.”
Ain khẽ thì thầm bên tai cậu trong khi thắt một chiếc nơ cho đôi bốt mới của Michel.
<…Với ngài Anatole thì có lẽ đây chẳng phải là chuyện vui vẻ gì…>
Michel bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện bên đống củi hôm nào.
<…Nhìn một cách khách quan thì, chúng ta chỉ đang sống lặng lẽ trong một dinh thự chẳng có lấy một thứ gì giải trí cả…>
<…Thật không biết điều gì mới có thể khiến ngài Anatole cảm thấy vui vẻ nữa…>
Chẳng lẽ đến tận bây giờ anh vẫn còn ghi nhớ đoạn đối thoại ấy sao? Liệu cậu nghĩ như vậy có phải là quá ảo tưởng không?
Bản thân cậu chỉ đơn giản là xót xa khi thấy Ain vất vả, chứ chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh anh. Rõ ràng cậu đã nói như vậy rồi cơ mà…
Michel khẽ rũ mắt nhìn bóng dáng người đàn ông đang cẩn thận xỏ giày cho mình. Một Michel hãy còn non nớt và trẻ con như cậu chẳng thể nào thấu hiểu trọn vẹn những tâm tư giấu kín trong lòng người đàn ông này. Nhưng có những lúc, dẫu anh không thốt nên lời, cậu vẫn cảm nhận sâu sắc được sự nâng niu và tình yêu chân thành mà anh dành cho cậu… Giống hệt như ngày hôm nay.
“Ain.”
Anh nghe tiếng gọi thì ngước mắt lên nhìn. Bầu trời hôm nay thật đẹp, và lấp lánh trong đôi mắt kia là một sắc xanh trong vắt chẳng kém gì khoảng không cao vời vợi ngoài kia.
“Cảm ơn ngài.”
Ain chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm đầy khiêm tốn.
Có những lúc tình yêu hiện diện dẫu chẳng cần nói thành lời, nhưng cũng có những khi cậu cay đắng nhận ra… mình lại bị lừa rồi.
Và lần này, nó vừa là vế trước, vừa là vế sau.
Michel bàng hoàng ngộ ra, mục đích của Ain không chỉ đơn thuần là muốn ném cậu xuống cái hồ đóng băng này. Tất cả những chuyện này, việc để cậu không ngừng ngã sõng soài trên mặt băng, là để rèn giũa cậu trở thành một nam nhi phương Bắc cường tráng đích thực.
“Ư…!”
“Đừng dùng tay hay chân để chống xuống băng. Như tôi đã dặn từ đầu, khi ngã thà ngã nhoài cả người ra còn hơn. Nếu bất cẩn là bong gân cổ tay, cổ chân đấy.”
“Oái…!”
Ain cất lời khuyên bảo, nhưng nói thì lúc nào chẳng dễ hơn làm? Kết cục là Michel vẫn ngã một cú đau điếng. Lần này còn tính là nhẹ chán, mấy lần đầu cậu toàn ngã dập mông trong những tư thế vô cùng nực cười.
“…Ngài có sao không, ngài Anatole?”
Ain lo lắng buông lời hỏi han. Đa số những lúc chới với đều có anh đưa tay đỡ lấy cậu, nhưng thi thoảng vẫn không tránh khỏi những cú ngã thế này.
“A, Ain…”
Ôi, vui quá đi mất! Vui chết đi được! Ain vừa tặng một món quà tuyệt vời lại còn đích thân chỉ dạy cách trượt, làm sao mà không vui cho được cơ chứ! Có điều, niềm vui này lớn lao đến mức cậu có cảm giác mình sắp chầu trời đến nơi rồi. Cứ thế, Michel nằm bẹp một lúc lâu chẳng thể gượng dậy nổi.
“Ngài tự đứng lên được mà? Tôi đã chỉ ngài cách rồi đấy…”
Dẫu vậy, thấy Michel vẫn cứ ngồi lì dưới đất, Ain đành túm lấy cánh tay xốc đứng lên.
“Nh-nhưng mà em vẫn, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý… Á!”
Michel lẩy bẩy đứng đó, rồi hét lên kinh hãi ngay khi Ain vừa buông tay. Nhờ thành quả của quá trình rèn luyện đầy đau đớn mà cậu mới gắng gượng đứng vững được, nhưng từng cử động vẫn chệnh choạng hệt như đứa bé mới chập chững tập đi.
“Ain—đ-đỡ em với!”
Chưa bao giờ Michel lại khao khát hơi ấm của Ain mãnh liệt và tha thiết đến nhường này.
“Nào, ngài thử bước tới đây xem.”
Ain dang rộng hai tay chờ đón, nhưng lại cố tình lùi về sau vài bước.
“Ain!”
Michel thét lên thất thanh đến mức giọng lạc cả đi. Những bước đi vốn nhẹ nhàng uyển chuyển trên mặt đất nay hễ chạm đến lớp băng lại trở nên lóng ngóng vụng về như chú ngựa non mới lọt lòng. Ngay cả khi đứng yên, đôi chân cậu vẫn không ngừng trượt tới trượt lui.
Michel vươn thẳng hai tay, lao về phía Ain. …Không, dùng từ “lao về” trên mặt băng có vẻ không được chuẩn xác cho lắm, gọi là “vùng vẫy” thì đúng hơn. Phải, cậu đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng để tiến về phía Ain.
Kì lạ thật. Đâu phải đang chìm dưới nước, thế mà tay chân cậu còn quẫy đạp điên cuồng hơn cả khi bơi…
“Đến rồi! …Đ-đến nơi rồi!”
Phải chật vật một hồi lâu, Michel mới run rẩy nắm được tay Ain.
“Ngài làm tốt lắm.”
Ain xóa sạch dáng vẻ trêu chọc ban nãy, ngay khi những ngón tay vừa chạm vào nhau, anh đã chủ động kéo cậu vào lòng. Michel áp cằm lên vòm ngực vững chãi ấy, hai cánh tay bấu chặt lấy lưng anh như kẻ chết đuối vớ được cọc.
Chốn nương tựa duy nhất để cõi lòng này nghỉ ngơi giữa vùng đất trơn trượt lạnh lẽo, mái ấm của tôi…
“…….”
Nhưng cớ sao vậy nhỉ? Michel không thể chối cãi một sự thật rằng trông anh còn vui vẻ hơn cả cậu…
“…Ain, ngài có biết bơi không?”
“Ngài định trả thù tôi sao?”
Ain cất giọng hỏi, âm điệu vẫn còn vương vấn nét cười.
“L-làm gì có chuyện đó! Chỉ là, em cũng muốn dạy cho ngài văn hóa phương Nam một chút thôi…!”
“…Tiếc thay, tôi lại bơi lội khá cừ đấy.”
“…….”
Người vợ hiền thục yêu dấu lại còn bơi lội cực giỏi nữa chứ! Chẳng hiểu sao Michel lại thấy ấm ức trong lòng, cậu mím chặt môi không nói thêm lời nào.
“Nhưng quả nhiên vẫn là ngài Anatole. Tốc độ tiếp thu của ngài nhanh thật đấy. Mới đó mà ngài đã di chuyển được thế này rồi…”
Ain vùi mặt vào mái tóc mềm của Michel đang ngoan ngoãn rúc trong vòng tay mình, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng cậu.
“…….”
…Đến nước này rồi mới khen ngợi, ngài nghĩ như thế là em sẽ nguôi giận sao? Michel hạ quyết tâm phải tàn nhẫn đẩy Ain ra.
“…Đó là vì Ain dạy giỏi đấy chứ.”
Ấy vậy mà trái ngược với suy nghĩ trong đầu, nét mặt Michel đã tự động giãn ra một cách vô thức.
“Không đâu, đều là nhờ vào thực lực của ngài Anatole cả đấy. Chỉ cần làm quen thêm vài ngày nữa, dẫu không có sự trợ giúp của tôi thì ngài vẫn có thể tự do trượt băng được thôi.”
Ain đan mười ngón tay vào tay Michel, nhẩn nha lùi về phía sau.
“Ơ… Ớ?!”
Thân hình Michel nương theo đà kéo của anh, cũng trượt dần lên phía trước.
“Không sao đâu, có tôi ở cùng ngài rồi mà?”
Ain không đi giày trượt như Michel mà chỉ mang một đôi giày đinh tán thông thường, nhờ vậy mà khi lùi bước để dắt cậu đi, anh vẫn vô cùng thong dong tự tại.
“Thế em mới càng thấy bất an đấy!”
“Thú vui nào cũng phải đi kèm với chút gian truân mới được.”
“Câu đó chẳng an ủi được em chút nào đâu!”
Nghe tiếng nói cao vút của của Michel, Ain chỉ bật cười lấp liếm. Michel thật sự muốn bỏ cuộc, nhưng kể từ lúc bắt đầu di chuyển trên mặt băng, Ain đã trở thành điểm tựa duy nhất của cậu.
“Người phương Bắc đều học trượt băng thế này sao? Phải có người chỉ bảo từng li từng tí một à?”
Để vơi bớt sự căng thẳng, Michel run lẩy bẩy lên tiếng hỏi.
“Ngài Anatole cũng đâu nhớ rõ mình biết bơi từ chính xác khi nào đúng không? Tương tự như vậy, chúng tôi lớn lên và làm quen với nó một cách rất tự nhiên.”
“À, ra là vậy…!”
Michel gật gù ngộ ra. Suy cho cùng thì từ khi còn nhỏ, nhờ hay lẽo đẽo bám theo gót anh trai nên chẳng biết từ lúc nào cậu đã bơi lội thành thạo. Dẫu môi trường sống có khác biệt, nhưng những chuyện thế này xem ra nơi đâu cũng giống nhau.
“Ý ngài là trình độ hiện tại của em chẳng khác nào một đứa trẻ con chứ gì…”
“Tôi không hề coi ngài là trẻ con đâu.”
Ain nhẹ nhàng cất giọng dỗ dành khi nghe sự tự vấn đầy tủi thân của Michel.
“Thực ra cách đi giày trượt này, dẫu không có tôi hỗ trợ, ngài Anatole cũng có thể tự mình làm quen một cách nhanh chóng.”
“Giày trượt?”
“Đó là tên gọi của đôi bốt đính lưỡi dao này.”
“À…!”
“…Tuy nhiên, vì ngài Anatole là người ngoài vùng, tôi e rằng ngài chưa có đủ nhạy cảm để đánh giá được mức độ kết băng của mặt hồ, nên mới phải đi cùng ngài đây.”
“…Mức độ kết băng?”
Đứng trước mặt Ain, Michel lúc nào cũng như kẻ mù mờ chẳng hay biết gì.
“Vâng, dẫu cùng là một mặt hồ nhưng không phải chỗ nào băng cũng đóng với độ dày giống nhau. Tùy thuộc vào tình trạng và điều kiện mà có nơi lớp băng sẽ vô cùng dày dặn, lại có nơi mong manh đến mức chỉ cần một tác động nhỏ là sẽ vỡ vụn.”
Sắc mặt Michel lập tức tái nhợt. Thấy Ain rủ xuống hồ nhẹ tựa lông hồng, cậu đinh ninh mọi ngóc ngách trên hồ đều đã bị đóng băng rắn chắc.
“Ví dụ như vị trí chúng ta đang đứng hiện tại, dẫu có làm thế này… cũng chẳng có vấn đề gì.”
Đang bước đi, Ain bỗng dùng chân nện thình thịch xuống mặt băn khiến Michel giật nảy mình, hai mắt mở trừng trừng.
“Không sao đâu.”
Ain mỉm cười trấn an nỗi sợ của cậu.
“…Nhưng những chỗ khác thì không như thế. Tất cả đều là do độ kết băng khác nhau mà ra.”
Dẫu đây là lần đầu tiên nghe đến khái niệm này, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu. Ngẫm lại thì bơi lội cũng tương tự như vậy.