The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 212
Bề ngoài trông hệt như mọi cái hồ, mọi con sông khác, nhưng chỉ khi đắm mình xuống nước ta mới biết được chỗ nào sâu thăm thẳm, chỗ nào nông đến mức chân có thể chạm đáy. Thậm chí còn có những luồng chảy xiết chực chờ cuốn trôi người đi. Việc nắm rõ địa hình rồi cảnh báo cho đám trẻ nhỏ bỡ ngỡ vẫn thường là nhiệm vụ của mấy thiếu niên lớn tuổi nhất trong nhóm.
“…Trước đây ngài từng hỏi liệu có thể nhìn tuyết để dự đoán thời tiết hay không đúng chứ? Chuyện này cũng thế thôi. Bất kỳ người phương Bắc nào khi nhìn vào mặt hồ cũng có thể nhận biết được lớp băng kia đã đủ dày để băng qua, hay vẫn còn quá mỏng manh dễ vỡ nếu có người đứng lên… Nói cách khác, chúng tôi có thể đọc được độ kết băng.”
Michel im lặng lắng nghe rồi khẽ gật đầu. Xem ra Ain cũng có cùng suy nghĩ với cậu.
“Ngài Anatole nếu bất cẩn thì rất dễ lọt thỏm xuống hồ, thế nên ngoài những chỗ tôi đã bước qua thì tuyệt đối đừng tự ý đi loanh quanh nhé. …Bề ngoài trông có vẻ giống nhau, nhưng thực chất bên dưới vẫn có những dòng chảy tiềm ẩn sự nguy hiểm. Chưa kể thỉnh thoảng sẽ có những tảng băng trôi nữa…”
“Những tảng băng trôi?”
“Nó đề cập đến những khu vực nguy hiểm hơn, nơi băng tan chảy rồi đóng băng lại. Nếu ngài trượt trên khu vực này, thì băng sẽ nứt ra và ngài sẽ bị ngã.”
Ain dùng ngón tay trỏ về một phía.
“…Ngài xem đi. Từ chỗ chúng ta đang đứng đến điểm tôi chỉ cách nhau mấy bước, nhưng nếu bước tới đó, chắc chắn ngài sẽ rơi thẳng xuống hồ.”
Chẳng hiểu sao, bàn tay đang bấu víu lấy Ain của Michel vô thức siết chặt hơn.
“…Không sao đâu. Vì bây giờ đã có tôi ở đây rồi.”
“Ừ, ừm…”
Michel đưa mắt nhìn luân phiên giữa “vị trí nguy hiểm” mà Ain vừa chỉ với bề mặt băng dưới chân mình. Những mảng băng mang sắc trắng đục ngầu, nhìn đâu cũng thấy giống hệt nhau…
“Giá như chỗ nào cũng dễ dàng phân biệt được như cái hố bị đập hôm qua, nay chỉ kết một lớp băng mỏng dính thì tốt biết mấy.”
Michel hoàn toàn tán đồng với câu cảm thán của Ain, lẳng lặng gật đầu.
“Nhắc mới nhớ, ngài Anatole này.”
“Dạ?”
“Cứ mải mê trò chuyện, thấm thoắt đã…”
Nhịp bước của Ain chậm dần rồi dừng hẳn lại. Chuyển động của Michel cũng nương theo đó mà ngưng bặt. Phải đến tận lúc này, cậu mới chịu đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Khung cảnh bốn bề trông thật quen thuộc đến lạ kỳ…
“……!”
…Mải mê trò chuyện, họ đã quay lại điểm xuất phát từ lúc nào chẳng hay. Cả hai vừa đi trọn một vòng quanh hồ!
“…Ain! Chúng ta đi được…! ……Ơ?”
Dẫu có nắm tay Ain đi chăng nữa, nhưng việc không vấp ngã lần nào mà đi trọn một vòng hồ quả là kỳ tích! Ngay khoảnh khắc Michel nghẹn ngào định thốt lên lời sung sướng, cậu chợt nhận ra hai bàn tay mình đang trống trơn.
“Vâng, từ nửa đoạn đường sau là ngài Anatole đã tự mình trượt đấy.” Ain đứng cạch bên, mỉm cười đáp lời.
Michel kinh ngạc sững sờ. Mải dỏng tai nghe Ain giải thích, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra anh đã buông tay mình từ lúc nào.
“Ngài, ngài nói sao—Oái!”
Mình đã tự di chuyển một mình ư! —Ngay khi ý thức được sự thật ấy, phép màu dường như cũng tan biến. Sự thong dong ban nãy nhường chỗ cho vẻ lóng ngóng, tư thế của Michel bắt đầu lảo đảo mất thăng bằng.
Ain từng dạy cậu cách ngã sao cho an toàn, không tổn thương đến gân cốt trước cả khi dạy trượt băng. Thế nhưng trong cơn luống cuống, Michel đã hoàn toàn mất trọng tâm.
“…Ngài Anatole!”
Ain nhận ra có điều không ổn, vội vươn tay về phía cậu. Michel theo bản năng chộp lấy bất cứ thứ gì trong tầm với, không bỏ lỡ khoảnh khắc cậu bám víu lấy mình. Ain nhanh chóng ôm trọn cậu vào lòng.
Rầm—!
Chỉ tính riêng hôm nay Michel đã vồ ếch không biết bao nhiêu lần, nhưng cú ngã này là vang dội nhất. …Cảm tưởng như lớp băng bọc dưới thân có khi đã nứt toác ra rồi cũng nên.
“Hự…!”
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Michel lại không hề thấy đau đớn chút nào.
“Ư……?”
…Đừng nói là đau, cậu còn thấy ấm áp và êm ái là đằng khác. Michel đang nhắm tịt mắt chờ đợi tai nạn ập đến, khẽ hé hàng mi.
“Ain…?”
Và rồi, Michel nhận ra người đàn ông đang nằm sõng soài dưới thân mình.
Chẳng khó để mường tượng ra chuyện gì vừa xảy ra, Ain đã lấy thân mình làm đệm đỡ, nhờ thế mà Michel mới bình yên vô sự.
“—Ain!”
Dẫu tàn dư của cú va chạm vẫn làm đầu óc ong ong, Michel vẫn hoảng hốt bật dậy.
“A, Ain!”
Sắc mặt Michel tái mét. Ain đang nằm bất động, nhưng… sao anh không mở mắt? …Không lẽ, anh ngất đi rồi sao?
“Ngài không sao chứ? Ain, mở mắt ra đi!”
Michel run rẩy bám lấy bờ vai anh. Ain nhắm nghiền hai mắt, trông tĩnh lặng như người đang chìm vào giấc ngủ sâu. Điều đó càng khiến cậu thêm phần hoảng loạn.
“Ain!”
Ngay khi thanh âm của Michel vỡ vụn trong sự tuyệt vọng tột cùng, thì người đàn ông ngỡ như sẽ chẳng tỉnh lại kia bỗng hé mở một bên mắt.
“A—in!”
Michel lại gào lên. Lần này, thay cho nỗi sợ hãi ban nãy, giọng cậu đã đong đầy sự phẫn nộ.
“Đ-đừng bao giờ đùa kiểu đó nữa!”
Michel cắn chặt môi, uất ức lắc mạnh vai anh.
“Tôi vẫn chưa bình phục đâu. Ngài cứ lắc mạnh thế này… đau lắm đấy.”
“!!!”
Dẫu biết đó là một trò đùa tai ác, nhưng việc anh vì bảo vệ cậu mà hứng chịu cú ngã ấy là sự thật chẳng thể chối cãi.
“Em, em xin lỗi…!”
“Không sao, vẫn tốt hơn là để ngài Anatole phải ngã.”
“…Thà để em bị thương còn hơn.”
“Còn tôi thì thích thế này hơn.”
Michel dùng mu bàn tay quệt đi khoé mắt đang ửng đỏ.
“Thật may là ngài không bị thương nặng…”
Cậu khẽ nói thầm. Trông bộ dạng đáng thương ấy của Michel, Ain đành nở nụ cười bất đắc dĩ. Một nụ cười chất chứa tiếng thở dài thầm kín như muốn nói: Nhát gan thế này thì biết làm sao đây.
Trải qua một trận nháo nhào, không gian bỗng chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi. Michel trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhìn Ain vẫn đang ngả lưng trên mặt băng.
Việc dứt ánh nhìn khỏi đôi mắt xanh thẳm kia quả thực là một điều khó khăn. Cảm giác như thể nếu anh không cho phép, cậu sẽ cứ mãi đắm chìm trong ánh mắt ấy đến tận cùng thời gian… Thế nhưng.
“……A!”
Phải đến tận lúc này Michel mới nhận ra tư thế của hai người ám muội đến mức nào, cậu đang chống hai tay lên lồng ngực Ain từ lúc nào chẳng hay.
“X, xin lỗi…”
Michel vội vã rụt tay lại. Cậu đỏ bừng mặt buông lời xin lỗi, nhưng xúc cảm khi lòng bàn tay ép chặt vào vòm ngực rắn rỏi kia vẫn còn vương vấn sống động.
“Ngài Anatole, đừng nói ngài định làm chuyện đó ở nơi thế này đấy nhé…?”
“…Không có! S-sao ngài không nói gì hả?”
Michel hờn dỗi phản bác.
“Dù sao thì nó cũng là của ngài Anatole cả mà.”
Ain thốt ra những lời thẹn thùng ấy một cách tỉnh bơ, rồi kéo ghì Michel vào lòng.
“…….”
Michel ngoan ngoãn ngả vào vòng tay anh. Để che giấu đôi gò má đang đỏ lựng, vùi mặt vào ngực anh vẫn là thượng sách.