The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 213
“Vậy, cứ giữ nguyên thế này thêm một lúc nữa…được không?” Michel giấu mặt vào ngực Ain, lí nhí hỏi.
“Ngài không định đứng lên sao?”
Giọng Ain vang xuống từ trên đỉnh đầu.
“Có nhất thiết phải cố gượng dậy không?”
“…Ngẫm lại thì, cũng phải.”
Giọng điệu của Ain bình thản tựa như một kẻ vừa ngộ ra chân lý.
Michel trườn lên người Ain hệt như một chú hải cẩu con. Cậu tựa nửa thân trên vào người anh, áp má lên bờ vai rộng. Thật may, cậu từng nghe nói khu vực này đã đóng băng từ mấy tháng trước nên cực kỳ rắn chắc, vậy nên dẫu có nằm đây một chốc cũng chẳng lo băng vỡ.
“Em nghe thấy tiếng tim đập.” Michel khẽ thì thầm.
Cứ thế nhắm mắt lại, từng nhịp đập của Ain như hiện rõ mồn một. Thình thịch, thình thịch…. Tiếng tim đập vững chãi, đều đặn mang đến cho Michel một cảm giác yên bình hệt như đang rúc trong vòng tay mẹ.
Giữa vùng đất mùa đông hoang tàn và khắc nghiệt này, nếu không có Ain, Michel sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Mà thực ra ở phương Nam cũng thế thôi, nếu không có các anh lớn chỉ bảo, có lẽ cậu còn chẳng biết bơi.
Michel khác Ain ở điểm đó. Cậu là một kẻ vụng về, một mình chẳng thể tự làm được việc gì. Thế nhưng….
Sẽ có một ngày, cậu muốn cho Ain biết rằng có người ở bên cạnh lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều so với việc phải cô độc một mình. Và cậu mong sao cạnh bên một Ain đã đổi thay ấy, sẽ luôn có bóng hình mình.
“…Ain.”
Michel nhổm nửa người dậy. Cậu thích những khoảnh khắc Ain ngước lên nhìn mình thế này, hệt như những lúc trên giường.
Michel đang ở độ tuổi trổ mã. Dẫu mỗi ngày đều cao lớn thêm một chút nhưng cậu vẫn chẳng thể bì kịp Ain. Cho dù có chạy thục mạng để đuổi theo sự trưởng thành ấy thì vẫn là không đủ. Ain chỉ cần bước những sải chân chậm rãi, thong dong nhưng đã đi trước cậu hơn chục năm trời. Khoảng cách mà tháng năm tạo ra quả thực rất lớn. Nếu không nỗ lực đến kiệt cùng, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp anh.
…Những lúc cậu mải miết chạy đến rã rời, Ain sẽ ngoảnh đầu lại nhìn. Anh sẽ thả chậm bước chân để đợi chờ một Michel đang tụt lại phía sau. Cũng có đôi khi Ain cúi thấp người để ngang tầm mắt với cậu, hay như lúc này đây, ngả mình thấp hơn cậu, thậm chí có lúc anh còn quỳ gối.
Con người ta vẫn thường quỳ gối chắp tay để dâng niềm tôn kính lên các bậc thần linh. Đã không ít lần, Ain ngước nhìn Michel với dáng vẻ tựa như thế. Tất nhiên Michel chẳng phải một kẻ ngạo mạn thích tận hưởng sự tôn sùng. Chỉ là trong những lúc như vậy, vẻ mặt của Ain luôn ngập tràn sự dịu dàng, giống hệt như vẻ kính cẩn của những tín đồ khi ngước nhìn vị thần của họ.
Xét trên phương diện đó, Ain chẳng khác nào một tín đồ cuồng nhiệt của riêng Michel. Sự tận tụy và dịu dàng anh dành cho cậu chắc chắn có những nét tương đồng với đức tin tôn giáo.
…Nếu vậy thì chắn chắn thần linh cũng sẽ yêu thương con người. Michel tin điều đó không chút hoài nghi. Bởi những kẻ khát cầu thần linh sẽ luôn dâng lời cầu nguyện bằng nét mặt thế này, và thần linh cũng sẽ chỉ nhìn thấy được khuôn mặt này của con người mà thôi.
Michel yêu tha thiết vẻ tĩnh lặng và bình yên đọng lại trên gương mặt Ain. Giống như lúc này….
Bắt gặp ánh mắt anh đang đăm đắm nhìn mình, Michel càng thêm tin tằng, Ain khi ở bên cậu nhất định sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với khi phải cô độc một mình. …Tốt hơn vạn lần so với gương mặt vô cảm dưới ánh hoàng hôn hôm ấy—một gương mặt chẳng cần trò chuyện cùng ai, cũng chẳng cần bộc lộ buồn vui sướng khổ.
“Ngài đang nghĩ gì vậy, ngài Anatole?”
Ain chợt lên tiếng hỏi. Michel thấy thật khó để diễn tả cõi lòng mình thành lời, thế nên….
“…Em muốn hôn ngài.”
“Ý ngài là, ngài muốn hôn tôi ở nơi thế này sao?”
“Ưm….”
Michel đảo đôi mắt to tròn khi nghe câu hỏi đó.
“Hai chuyện đó… tuy giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt.”
***
Thật may mắn, cuối cùng thì Michel cũng được ngâm mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn ngập nước ấm, thay vì cái hồ phủ đầy băng giá. Chưa bao giờ cậu thấy chiếc bồn tắm quen thuộc này lại đáng yêu đến thế.
Chiếc bồn tắm trắng muốt có vẻ hơi rộng so với Michel. Vốn dĩ nó đã ở sẵn đây nên cậu chẳng có gì để phàn nàn, nhưng đến hôm nay cậu mới nhận ra nó vừa vặn với kích cỡ của Ain đến nhường nào.
Từ lúc chuyển đến dinh thự, Michel luôn tắm một mình dưới sự hầu hạ của Ain. Nhưng hôm nay, cả hai lại cùng ngâm mình trong bồn. Tất cả là nhờ lời nài nỉ cầu xin của cậu sau khi phát hiện ra cách Ain tắm rửa, cậu chẳng thể nào để yên cho anh được nữa.
Kết quả là Michel đang đắm mình trong bồn tắm, ngoan ngoãn rúc gọn vào vòng tay Ain.
“Phù….”
Michel trút một tiếng thở dài, ngửa cổ ra sau. Nếu là bình thường, gáy cậu sẽ chạm vào thành bồn cứng ngắc, nhưng hôm nay thì khác. Cậu đang ngả đầu lên bờ vai vững chãi của Ain.
Chiếc bồn tắm bỗng chốc trở nên chật chội vì chứa tới hai người, nhưng Michel lại ưng ý đến mức tự hỏi sao đến tận bây giờ mình mới thử làm thế này. …Việc trải nghiệm kiểu tắm truyền thống của phương Bắc có lẽ đợi cậu lớn thêm chút nữa rồi thử cũng chưa muộn.
“…….”
Michel ngước mắt nhìn ngược lên Ain. Anh đang ngả lưng trong bồn, đôi mắt nhắm nghiền, chưa biết chừng anh đã thiếp đi mất rồi cũng nên. Chính cậu cũng không ít lần bị làn nước ấm áp làm cho rã rời rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay cơ mà.
Nếu vậy, đây quả là vận may của Michel. Lần trước cũng thế, rất hiếm khi cậu được chiêm ngưỡng dáng vẻ say giấc của Ain…. Dù tư thế bị ôm từ phía sau khiến cậu khó lòng nhìn thẳng, nhưng Michel vẫn dán mắt vào anh hệt như một kẻ bị bỏ bùa mê.
Muốn nhìn ngắm ngài ấy nhiều hơn nữa…
Michel mang trong lòng khao khát duy nhất ấy, rón rén xoay người. Mặt nước trong bồn tắm cũng khẽ xao động hệt như tâm trí cậu.
…Chuyển sang tư thế đối diện giúp cậu dễ dàng ngắm nhìn anh hơn hẳn. Có lẽ nhờ làn nước ấm, những nếp nhăn cảm xúc vốn hằn trên gương mặt Ain nay đã giãn ra hoàn toàn.
Một gương mặt lạnh lùng, một gương mặt giận dữ, hay một vẻ mặt cợt nhả tinh ranh cậu đều yêu cả, nhưng khuôn mặt tĩnh lặng tựa tuyết trắng này lại là một sự kỳ diệu đối với Michel. Bởi lẽ, cậu có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, không bị che lấp bởi bất kỳ tầng cảm xúc nào của anh.
Mái tóc đen vương chút sắc xanh ướt sũng nước, rũ xuống khỏi trán chạm lưa thưa nơi khoé mắt. Michel cẩn thận vuốt ngược phần tóc ấy ra sau. Vầng trán cương nghị lộ ra, làm nổi bật đường nét sắc sảo nơi khoé mắt. Cõi lòng Michel bỗng dâng lên một niềm kiêu hãnh.
Khi vén gọn tóc lên, anh chẳng còn mang dáng dấp của một “Ain”, mà là Ian—không phải một kẻ hạ nhân, mà là một bậc quý tộc phương Bắc vương giả.
Bình thường, tâm trí cậu luôn bị cuốn bay bởi đôi mắt xanh buốt giá kia. Nhưng khi đôi mắt ấy khép lại, khuôn mặt góc cạnh, chiếc cằm kiên định cùng những đường nét nam tính, chuẩn mực mới thực sự toả sáng. Anh đích thực là một mỹ nam tử. Michel xin thề rằng mình nói điều này không phải vì anh là phu nhân của cậu.
Bất cứ ai nhìn thấy anh cũng sẽ thầm nghĩ, ‘Người đàn ông oai vệ này là ai vậy?’. Dù là nam hay nữ, chắc chắn đều thế cả. Chạm mắt anh, người ta sẽ bị hớp hồn và nảy sinh ham muốn được mơn trớn.
Với những kẻ đã nếm trải mùi vị tình dục, việc chiêm ngưỡng thôi là chưa đủ, họ sẽ thèm khát được chạm vào cơ thể ấy. Bờ vai rộng lớn, tay chân săn chắc, tấm lưng và vòm ngực được tạo thành từ những múi cơ mạnh mẽ, cặp đùi rắn rỏi cùng bắp chân thon gọn… Sẽ chẳng ai có thể kìm nén được dục vọng muốn đưa tay vuốt ve.
Bốn bề bủa vây bởi nước, vậy mà cổ họng cậu lại khô khốc.
Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được sà vào vòng tay ngài ấy…
—Michel thì khác. Tất nhiên là cậu cũng bị anh mê hoặc, cũng khát khao được chạm vào anh. Nhưng mỗi khi nhìn Ain, cậu lại muốn được ôm anh, như cái cách một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ của mình.
Liệu có phải vì khi bàn chuyện hôn nhân, cậu đã được định sẵn là ‘Phu quân’ còn đối phương là ‘Phu nhân’, hay bởi ngay từ lần đầu tiên ân ái, họ đã tiến hành theo cách đó?
Dẫu Ain đã từ bỏ họ Scheleg để mang họ Anatole, nhưng thân hình nhỏ bé và non nớt của Michel rất dễ khiến người ngoài lầm tưởng cậu mới là phu nhân. Đàn ông có thể hình vạm vỡ hơn phụ nữ vốn là lẽ thường tình, vậy nên việc chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà áp đặt vai vế cũng là lối tư duy chẳng thể trách cứ. Michel không có ý định oán thán những người hiểu lầm mình.
Dẫu vậy, Michel tin rằng ngay cả khi mình phải mang họ Scheleg và đứng ở vị trí phu nhân, cậu vẫn sẽ khát khao được ôm lấy anh. Cậu muốn bất chấp mọi giá để tiến sâu vào bên trong cái nơi còn chật hẹp và rực lửa hơn cả chiếc bồn tắm này, hơn cả vòng tay của Ian.
Bởi lẽ trên thế gian này, có những con cái to lớn hơn hẳn con đực, lại có những con đực khoác lên mình bộ cánh rực rỡ hơn con cái. Có những con đực ra sức chải chuốt dung mạo chỉ để lọt vào mắt xanh của bạn tình, nhưng lại có những con cái sẵn sàng ăn thịt luôn cả con đực sau khi giao phối… Những điều này đều do Ain dạy cho cậu cả. Chắc hẳn nhờ tuổi đời dày dặn mà anh thông tỏ những điều Michel chưa hề hay biết.
“…….”
Gương mặt Michel bỗng chốc trở nên lúng túng. Cậu đưa bàn tay ướt sũng lên che mặt. Chẳng biết từ bao giờ, dục vọng đang ngẩng cao đầu của cậu đã thọc nhè nhẹ vào bụng Ain.
…Tuy xấu hổ thật, nhưng cậu không hề muốn giấu giếm. Michel vòng tay qua cổ Ain, tỳ cả thân hình lên người anh. Vì đã cởi bỏ y phục và da thịt đang kề sát bên nhau nên chẳng cần thêm khâu chuẩn bị nào nữa. Dương vật sưng tấy cọ xát vào cơ bụng săn chắc dưới làn nước ấm. Ain từng nói, phu quân vì yêu thương phu nhân mà trở nên thế này, quyết chẳng có gì đáng để hổ thẹn.
Hơi ấm của nước tắm hòa quyện cùng dục vọng khiến thân thể Michel nóng bừng. Cậu cảm nhận ngọn lửa rực cháy đang trào dâng từ tận sâu bên trong, khẽ cọ khuôn mặt đẫm mồ hôi vào vai anh. Michel phả ra một hơi thở dốc, rũ mi mắt. Những giọt sương đọng trên hàng mi cong vút rơi rớt xuống mặt nước.
“…Ngài đang gặp rắc rối sao?”
Michel ngẩng phắt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ain đã mở mắt từ bao giờ, y hệt như cái lúc anh giả vờ ngất xỉu trên mặt băng….
Lại bị lừa rồi! Nhưng mà….
“Ừm….”
Bây giờ có chuyện còn cấp bách hơn cả việc nổi cáu. Michel rũ rượi đáp lời với chất giọng yếu ớt hệt như cún con cụp đuôi. Về vấn đề của phần dưới, Ain là vị cứu tinh duy nhất của cậu. Thiếu anh, cậu chẳng thể làm gì được.
“Vậy thì mau lên….”
Ain luồn tay xuống dưới khoeo chân, kéo rịt đôi chân đang dang rộng của mình về sát ngực. Hai đầu gối nhô lên khỏi mặt nước lại trồi lên thêm một chút. Michel không muốn rời khỏi bồn tắm, và có vẻ như Ain cũng có cùng suy nghĩ.
Làm tình… trong nước thế này, đây là lần đầu tiên.
Michel trườn sâu thêm một chút vào giữa hai chân anh. Từng đợt sóng dập dềnh nương theo chuyển động ấy vỗ vào bụng và ngực Ain.
“Ngài Anatole….”
Ain tình nguyện dâng hiến cơ thể mình. Chắc vì hòa tan loại muối tắm mang từ phương Nam lên nên nước ngâm có hơi đục. Nơi thầm kín của anh lấp ló dưới mặt nước, mờ ảo như bị che khuất bởi một tấm màn ướt át. Bất chấp điều đó, Michel vẫn thuần thục tìm đúng lối vào của Ain, từ từ đẩy dương vật vào trong.