The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 214
“Hư, ưm……!”
Ain ngửa cổ ra sau, yết hầu hiện rõ trên chiếc cổ trần khẽ trượt lên xuống.
“Ưm, hức… Michel… a…!”
Mỗi nhịp Michel dấn sâu vào, Ain lại tựa gáy vào thành bồn, khẽ lắc lư đầu. Cảm giác sau gáy ướt át đung đưa trước tầm mắt Michel tựa như một miếng mồi câu đầy quyến rũ.
“Ain…….”
“A, hức…… Từ từ, từ từ thôi ngài….”
“Ư, ừm…!”
“Nước… có thể sẽ tràn vào trong bụng mất, ưm….”
Ain nhắm nghiền mắt buông lời nài nỉ. Những giọt nước đọng trên tóc và vầng trán trượt xuống hệt như những giọt mồ hôi. Đôi khi, trông chúng chẳng khác nào những giọt nước mắt, khiến cõi lòng Michel không khỏi quặn thắt. Ain ngâm mình dưới nước, đang tự tay tách rộng hai chân. Nước rất dễ ùa vào, vậy nên… cậu phải trở thành chiếc nút bịt kín lấy anh mới được.
“Hộc, haa….”
“Ấm quá….”
“Ư…….”
“…Bên trong ấm lắm, thích lắm.”
Đó chẳng phải là lời cảm thán dành cho nước tắm. Michel chôn vùi trong cơ thể Ain, thì thầm bằng chất giọng ngập tràn mỏi mệt xen lẫn đê mê. Bên trong Ain ấm áp chẳng kém gì làn nước kia. Nhưng sự chật chội, siết chặt lấy cậu lại mang đến khoái cảm mãnh liệt, hoàn toàn khác biệt với làn nước vốn dĩ chẳng chút kích thích nào.
“A… haa, ngài thích chứ?”
“Ừ….”
“…Thật bõ công, phục vụ ngài.”
Ain mỉm cười, vòng tay qua vai Michel. Hai thân thể ôm choàng lấy nhau hệt như một mảnh vỏ sò đang khép lại.
“Ain cũng…”
Michel muốn san sẻ khoái cảm đang trào dâng nên đưa tay xuống làn nước, nhẹ nhàng bao bọc lấy dương vật của anh.
“Ưm…”
Cơ thể Ain khẽ run lên, kéo theo từng gợn sóng lăn tăn xô dạt bờ. Michel khẽ bật cười, áp má lên vòm ngực tựa như mảnh đất liền duy nhất của cậu, rồi chậm rãi đong đưa hông. Làn da ướt át trơn trượt mơn man nơi đầu ngón tay càng làm tăng thêm thứ xúc cảm mướt mát khó tả.
“Hư, ưm… Michel, a…”
Mỗi nhịp đẩy đưa của Michel lại khiến nước trong bồn sóng sánh. Những đợt sóng cậu tạo ra mạnh bạo hơn hẳn so với chuyển động của Ain. Dương vật của Michel bịt kín lấy lối vào, ngăn không cho nước tràn vào bên trong, đồng thời không ngượng ngùng đâm ngoáy làm rối tung mọi thứ phía sau bức tường thịt mềm mại.
Sự trơn tuột của làn nước ấm áp xen lẫn ma sát nhầy nhụa bên trong khiến Ain không kiềm được mà buông tiếng rên rỉ. Tính khí của Michel ngâm trong nước dường như càng thêm nóng rực. Mỗi lần trượt ra, nó lại được làn nước ấm làm cho nóng hổi trước khi đâm sâu trở lại. Bên trong bụng Ain nóng ran hệt như đang ngậm một hòn than đỏ hồng.
“Ưm… A…!”
Bàn tay đang bấu chặt vào thành bồn của Michel siết chặt hơn. Cậu nhìn Ain đang nửa thân dưới chìm trong nước, nửa thân trên phơi trần ra ngoài, cậu bỗng liên tưởng đến một chàng tiên cá. …Cứ cho mấy lần đầu gối hay cẳng chân anh thỉnh thoảng nhô lên mặt nước là chiếc đuôi cá đi.
Người ta vẫn hay kể tiên cá thường mang hình hài của những mỹ nhân diễm lệ, nhưng biết đâu trong số đó cũng có giống đực thì sao? Nếu thật sự tồn tại, chắc chắn sẽ mang dáng vẻ thế này đây. Michel vớt một tay lên. Thật khó để trụ vững chỉ bằng một tay, nhưng đường đường là đấng nam nhi, chẳng lẽ chút khó khăn ấy lại không vượt qua được sao.
“Haa, Ain…”
Phải đợi đến khi bàn tay ngâm trong nước đủ ấm, Michel mới đưa lên vuốt ve gò má Ain. Ain he hé mắt nhìn cậu như muốn đáp lại. Không biết có phải do ngâm nước lâu hay không mà khuôn mặt anh đỏ bừng hơn thường ngày, nhịp thở cũng dồn dập, đứt quãng. Chẳng hiểu sao, Michel lại có cảm giác mình là một gã khốn đang giam cầm một chàng tiên cá trong chiếc bồn chật hẹp để thoả mãn nhục dục.
“Hà, ức—A, a…!”
Michel cứ thế nhấp nhô, cắm rút bên trong cơ thể Ain. Thay cho thứ âm thanh ướt át của da thịt va chạm, giờ đây chỉ còn văng vẳng tiếng nước vỗ bì bõm. Mỗi nhịp cậu thúc vào, Ain lại hổn hển đón nhận dị vật đang ra sức nhồi nhét, lồng ngực anh dập dềnh lên xuống theo từng đợt sóng.
Hai nụ hoa nhạt màu nhô lên khỏi mặt nước bị những gợn sóng lăn tăn liếm láp, rồi lại bị nhấn chìm theo từng nhịp dập điên cuồng của Michel. Cảnh tượng ấy khơi gợi trong cậu một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
“Ưm, Mi, chel…!”
Michel không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cúi xuống ngậm lấy nụ hoa ấy. Có lẽ vì được ngâm trong nước ấm nên dẫu đang hưng phấn tột độ, hai nụ hoa ấy vẫn mềm xèo, chẳng hề cương cứng. Cậu vẫn ghim sâu dương vật trong người Ain, bên trên thì thong thả mút mát đầu vú mềm mại hệt như miếng phô mai kia.
“Hức… ưm… A…!”
Điểm nhạy cảm bị công kích mãnh liệt khiến toàn thân Ain run rẩy, giật nảy lên. Vốn dĩ mỗi lần Michel cắm rút, một lượng nhỏ nước ấm lại theo đó tràn vào khiến trong bụng anh đã cồn cào râm ran.
“Michel…!”
“A, in…?”
Ain như đến giới hạn chịu đựng, bấu chặt lấy bờ vai Michel, rồi vẫn giữ nguyên tư thế gắn kết mà xoay người đè lên cậu. Chỉ trong chớp mắt, vị trí của hai người đảo ngược, trông họ chẳng khác nào đôi cá heo đang quấn quýt lấy nhau.
Nước ấm làm giảm đáng kể sức nặng của cơ thể so với trên cạn. Bình thường, Ain với vóc dáng to lớn luôn chu đáo dùng tay hoặc chống gối để phân tán trọng lượng, tránh đè nặng lên Michel. Nhưng giờ phút này, anh phó mặc toàn bộ cơ thể to lớn ấy lên người cậu.
“Mi, chel… A, hức…”
Ain phủ phục trên người Michel, rên rỉ nỉ non vì dục vọng thiêu đốt. Sức nặng của anh khiến dương vật cậu tiến vào đến tận gốc.
“Ain…”
Michel ngửa cổ tựa lưng vào thành bồn, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo Ain. Nhìn qua trông cứ như Michel mới là người đang nằm gọn trong vòng tay anh vậy. Chẳng cần ai phải lên tiếng trước, cả hai tự động đung đưa hông để càng thêm hòa quyện vào nhau. Cơ thể trơn tuột ướt át của Ain quyện cùng dòng nước ấm áp mang đến một khoái cảm lâng lâng khó tả.
“Ưm, Ain…!”
Michel vùi mặt vào hõm ngực Ain, còn anh thì như một con mãnh thú đang ngấu nghiến nuốt chửng cậu. Khoái cảm khi dương vật bị thành ruột nắn bóp liên tục khiến Michel rùng mình, hổn hển thở dốc. Những lúc Ain chuyển động mãnh liệt trong cơn hưng phấn, nước có khi dâng lên ngập ngang cằm cậu, nhưng Michel không hề sợ hãi. Toàn thân cậu đang đắm chìm trong hơi ấm, vòng tay và vòm ngực của Ain tựa như một bến đỗ bình yên…
“Ain, ưm, Ain…!”
“A, a…! Ha, hức…!”
Chuyển động càng điên cuồng, dòng nước trong bồn càng cuộn trào dữ dội. Chẳng mấy chốc, những đợt sóng vỗ ì oạp lên da thịt hai người. Nhưng người hứng chịu nhiều nhất không phải là Michel đang gần như chìm hẳn dưới nước, mà là tấm lưng và phần mông đang phơi trần của Ain.
Từng nhịp đâm rút liên hồi trong không gian chật hẹp dồn ép hai thân ảnh ngày càng quấn chặt lấy nhau.
“Michel…”
Ain rướn người, áp đôi môi đỏ rực lên môi cậu.
“Ưm…!”
“…Haa, Michel…”
Michel cuồng nhiệt cuốn lấy chiếc lưỡi ấy, như thể đó là nguồn sống duy nhất.
“Michel… Ngài có yêu tôi không?”
“Có, đương nhiên rồi…!”
Michel vội vã thúc thật sâu vào bên trong Ain như để minh chứng cho lời nói của mình, khiến anh bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào.
“Hức, ưm… Tôi cũng, tôi cũng…”
Lửa dục thiêu đốt tâm trí khiến cậu khao khát đến phát cuồng. Dường như Ain cũng thế, anh cứ lặp đi lặp lại những lời đứt quãng, chẳng thành câu.
“Tôi cũng, yêu, a… a! Hưm…”
Ain buông tay khỏi thành bồn, vươn lên không trung. Bàn tay ấy vì khoái cảm mà không ngừng nắm chặt rồi buông lơi. Anh đã bấu víu mạnh đến mức các khớp ngón tay đỏ tấy cả lên. Nếu bị bàn tay ấy bóp chặt, xương cốt chắc chắn sẽ nát bấy, thế nhưng anh đang tìm kiếm một điểm tựa mới để bám vào. Michel chẳng chút do dự, vươn tay ra đón lấy bàn tay ấy, mười ngón đan cài thật chặt.
“Cứ thế này…”
“Ưm…”
Michel nhíu mày. Tình yêu của Ain truyền qua cái siết tay đau đớn như muốn nghiền nát từng khớp xương.
“Cứ thế này, dẫu có chết cũng cam lòng…”
Ain thủ thỉ buông lời mị hoặc, rồi lại phủ lấy đôi môi cậu.
“…Ưm!”
Khi Ain dùng cánh tay còn lại ôm chầm lấy Michel, điểm tựa cuối cùng của anh cũng tan biến. Trọng lượng cơ thể anh dồn hết lên người Michel, kéo theo cả hai chìm xuống.
Michel ngập sâu trong làn nước, chỉ còn chừa mỗi phần tóc. Ain cũng chẳng khá hơn, ngoại trừ bả vai, toàn thân anh đã chìm nghỉm. Nước ùa vào tai khiến mọi âm thanh bên ngoài đều bị chặn đứng, chỉ còn lại thứ thanh âm lùng bùng. Thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy lúc này là âm thanh vọng lại từ chính cơ thể mình. Tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở dốc hoà quyện qua nụ hôn sâu. Và… Michel mở choàng mắt giữa dòng nước mờ ảo. Trong khoảnh khắc cận kề gần đến mức từng lọn tóc có thể đan vào nhau, cậu nhìn thấy Ain đang hé hờ đôi mắt. Đôi con ngươi xanh biếc vẹn nguyên chẳng hề mờ nhòe, dù là ở dưới nước đi chăng nữa.
A, in… Michel lần mò, ôm siết lấy rồi gọi thầm tên anh. Thế nhưng âm thanh ấy lại hóa thành bong bóng, tan biến vào hư không.
…Liệu anh có nghe thấu? Ain dùng hai tay ôm chặt lấy eo cậu, rồi kéo ghì Michel về phía mình, mời gọi cậu tiến sâu hơn nữa. Michel nửa tự nguyện, nửa bị ép buộc thúc hông mãnh liệt. Càng trượt dài về phía bờ vực cái chết, khoái cảm càng vút cao lên tận đỉnh điểm. Michel xuất tinh sâu trong cơ thể anh trong cơn rùng mình dữ dội.
Khi cao trào qua đi, chút sức lực cạn kiệt dường như cũng bị rút cạn, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
…Truyền thuyết kể rằng, tiên cá thường quyến rũ các thủy thủ rồi lôi họ xuống đáy đại dương. Dẫu biết rõ bị kéo xuống vực thẳm sâu hun hút chẳng thể nào thở nổi, nhưng những gã đàn ông si tình ngu ngốc vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sự cám dỗ ấy.
Cảm giác ân ái cùng tiên cá có lẽ cũng giống hệt thế này chăng…
“Hức…!”
—Tất nhiên Ain không phải là tiên cá, nên anh sẽ không để Michel chết ngạt trong bồn tắm. Anh nhổm dậy khỏi mặt nước, nhấc bổng cơ thể nhũn nhão của Michel lên, để cậu tựa lưng vào thành bồn.
“Phù… Haa, aa…!” Michel như trở về từ cõi chết, bấy giờ mới hổn hển hớp lấy không khí.
“Ain, haa… ưm!”
Ngay khi Michel vừa kịp thu vào một luồng dưỡng khí cỏn con, Ain lại ép sát môi mình xuống, vội vã phủ lấy đôi môi ấy như thể đó mới là nguồn dưỡng khí duy nhất. Anh ngấu nghiến, liếm láp đôi môi ướt sũng tựa như một con dã thú chẳng biết nói năng. Dù nước không quá sâu, nhưng việc chìm xuống ban nãy cũng đủ khiến mắt Michel cay xoè, khó khăn lắm mới hé mở được.
“Hức…”
Chẳng còn cách nào khác, Michel đành dùng đôi môi và chiếc lưỡi của mình để dò dẫm tìm anh. Hai chiếc lưỡi ướt át trơn tuột quấn lấy nhau, trượt qua trượt lại trong khoang miệng đối phương.
“Ain, a… ha, Ain…”
Michel thả lỏng toàn thân, gục hẳn vào người Ain. Cậu đã mỏi nhừ vì ngâm nước nóng lâu, lại thêm khoái cảm đê mê lan tỏa khắp tứ chi nên thực sự chẳng gượng dậy nổi nữa.