The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 215
Nước trong bồn đã dâng đầy, trào ra ngoài, từng giọt tí tách rơi…
Trái ngược với nhịp thở dốc dữ dội của Michel, Ain thở khẽ đến mức tiếng nước rơi còn lớn hơn. Rồi anh nhẹ nhàng đặt vô vàn nụ hôn lên vầng trán và thái dương ướt sũng của Michel. Hôn mãi, hôn mãi không dứt…
“A…”
Cơn sốt dục vọng đã làm Michel kiệt quệ, cậu thiếp đi lịm trong vòng tay anh.
—Mãi sau này Ain mới giải thích, lúc đó dường như cậu bị sốc nhiệt nên mới ngất lịm đi trong chốc lát.
“…Tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi đã quá đà rồi.”
Trái với vẻ ngạo ngày, Ain tỏ ra ăn năn thấy rõ. Thế nhưng phán đoán của anh hoàn toàn sai hết.
“Ch-chỉ là… tôi buồn ngủ quá nên thiếp đi thôi mà.”
“Ngay trong lúc đó sao?”
“…Đúng là như vậy đấy!”
***
Dẫu đã ngã sõng soài không biết bao nhiêu lần, nhưng đúng như lời Ain nói, Michel đã nhanh chóng phải lòng bộ môn trượt băng này.
Ban đầu, nếu vắng bóng Ain là cậu lảo đảo ngã ngay lập tức. Nhưng khi đã bắt đầu làm quen, mới thấy trên đời chẳng có thú vui nào sánh bằng. Mọi chuyện diễn ra y như lời Ain dự đoán.
Vốn dĩ phương Bắc quanh năm tuyết phủ băng giá nên việc đi lại vô cùng bất tiện. Đó từng là nỗi bất mãn âm ỉ trong lòng Michel, nhưng từ khi biết trượt băng, cục nghẹn ấy đã phần nào được tháo gỡ. Chỉ cần xỏ đôi bốt này vào, di chuyển chẳng tốn bao sức lực mà lại nhanh hơn chạy bộ cả chục lần.
Từ lúc nào chẳng hay, cậu không chỉ mê mẩn công năng mà còn đắm chìm vào niềm vui sướng khi lướt trên mặt băng. Có hứng thú thì học mới nhanh. Giờ đây, Michel thậm chí còn có thể thực hiện những kỹ thuật điêu luyện như xoay vòng trên đó.
<Cơ thể ngài linh hoạt lắm.>
Khi thấy Michel đã có thể bay lượn tự do trên sân băng hệt như một cánh chim trời, Ain đã thốt lên lời khen ngợi. Khi ấy, anh không đi bốt trượt băng mà chỉ đứng sững trên nền băng giá với đôi giày đinh tán quen thuộc.
<Tôi không mang theo đôi của mình.>
Dẫu Michel có nài nỉ rủ rê cỡ nào, anh cũng chỉ nhún vai từ chối.
Nhưng mà, trượt cùng nhau mới vui chứ. Nào là thi xem ai nhanh hơn, rồi nắm tay nhau xoay tròn…
<Chỉ ngắm nhìn ngài Anatole thôi là tôi đã thỏa mãn lắm rồi.>
Ain biết thừa những dự định trẻ con của Michel, nên khăng khăng khước từ…
—Ngày hôm ấy cũng vậy, ngay từ sáng sớm tinh sương Michel đã dõng dạc tuyên bố sẽ ra hồ chơi. Ain cẩn thận thắt dây nối hai đuôi bốt trượt băng lại rồi vòng qua cổ cậu, không quên hứa hẹn mình sẽ nhanh chóng ra sau.
Michel lững thững một mình thả bộ ra hồ. Đàn chó săn to lớn sủa nhặng xị, tung tăng bám theo gót chân cậu. Hoá ra Ain đã chu đáo dặn dò bọn chúng đi dạo cùng cậu.
Michel vừa đi vừa vung vẩy hai tay. Dọc hai bên vệ đường là hàng dài những người tuyết do chính tay cậu cất công đắp nên. Từng có dạo những tác phẩm này bị sụp đổ, nhưng nhờ Michel đã lấy củi chèn phía sau làm cột trụ nên chúng mới trụ vững được đến ngày hôm nay.
Dạo trước, cậu còn tiện tay nặn thêm một người tuyết mô phỏng lại hình dáng của Katya. Ain thấy khá thú vị, nên đã đặc biệt ưu ái quàng thêm một chiếc khăn len cho phiên bản người tuyết ấy. Michel nghĩ bụng ủ ấm thế này thì tuyết lại càng dễ chảy, nhưng ngắm người tuyết quàng khăn trông lại vô cùng ngộ nghĩnh, nên cũng gật gù cho qua.
…Việc xếp ngổn ngang người tuyết khắp nơi thế này khiến con đường tuyết trắng phủ đầy cô đơn dường như cũng bớt phần hiu quạnh. Chợt, Michel khựng lại, đứng ngây người trước một bức tượng tuyết.
Bức tượng từng một lần sụp đổ mang tên “Michel tuyết”, nhờ công cuộc tu sửa mà nay đã cứng cáp hơn hẳn, chiều cao cũng nhỉnh hơn đôi chút. Michel phải ngửa cổ lên mới chiêm ngưỡng hết được diện mạo của nó.
Dẫu Ain từng cảnh cáo nếu cứ tham lam đắp cao mãi thì kiểu gì cũng sập, nhưng cậu chẳng thể nào dứt bỏ được. Bởi lẽ, tác phẩm này đâu chỉ là một bức tượng tuyết vô tri, nó mang trong mình hoài bão về tương lai của Michel cơ mà. Cao lớn thì tất nhiên là càng tốt rồi!
“…Kia là cái gì thế nhỉ?”
Có lẽ do cứ ngửa cổ lên cao quá mà tầm mắt cậu vô tình lướt qua thân cây phía sau lưng người tuyết.
Cây cối ở phương Bắc đa số đều trơ trọi, chỉ còn lại những cành nhánh gầy guộc, cùng lắm thì là mấy cây lá kim xanh rì quanh năm, lá cứa nhọn hoắt. Thế nhưng, cái cây đập vào mắt cậu lúc này lại khác xa hoàn toàn với những loại thực vật mà Michel từng thấy.
Giữa những cành cây khẳng khiu rụng sạch lá bỗng trồi ra một tán lá xanh um tùm cuộn tròn. Đâu thể có ai đó rảnh rỗi trèo tít lên cành cao rồi vo tròn một túm lá nhét vào đấy được, sao nó lại mọc ra hình dạng quái gở thế này? Michel tò mò lại gần quan sát kỹ hơn. Không rõ là cây gỗ hay bụi cỏ, nhưng trước hết, tán lá của nó mang một màu xanh ngắt. Kỳ lạ hơn nữa, giữa tiết trời đông giá rét mà nó vẫn đơm trĩu những chùm quả đỏ rực.
“……?”
Một loài thực vật kỳ lạ như thế mà bấy lâu nay lại chẳng hề lọt vào tầm mắt cậu, phải chăng là vì nó nằm tít trên cao…?
“Phải hỏi Ain mới đượ…”
Đúng lúc đó.
“……?”
Lạ lùng thay, Michel Tuyết bỗng nhiên sụt đổ, từ từ chảy ra.
“—Á!”
Michel giật thót mình, bật lùi lại một bước. Chẳng lẽ đúng như lời Ain nói, vì đắp cao quá nên mới sập? Cậu đã chèn củi phía sau làm trụ mà vẫn sập là sao… Đang lúc Michel còn tiếc hùi hụi, thì tầm nhìn bị bức tượng che khuất nãy giờ chợt sáng bừng lên.
—Từ phía bên kia, bóng dáng một người hiện ra.
“—!”
Một kẻ lạ mặt…
Người đó đứng sừng sững từ tít đằng xa, loáng thoáng ở tận bìa rừng, trông chỉ nhỏ bằng ngón tay. Nếu bức tượng tuyết không sập, có lẽ Michel cũng chẳng đời nào phát hiện ra sự tồn tại đó.
Thế nhưng khi chướng ngại vật đã bị phá bỏ, sự hiện diện của một kẻ lạ mặt trên cánh đồng tuyết trắng xoá này trở nên nổi bần bật.
…Một kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng lông màu đen tuyền.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Michel.
Người đàn ông từ đằng xa kia dường như cũng nhận ra mình đã bị phát hiện. Dẫu khoảng cách có xa đến mức chẳng thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng trực giác trong Michel mách bảo điều đó.
“……Ain.”
Michel vô thức lẩm bẩm tên anh, rồi xoay người định bỏ đi. Nơi này chỉ dành cho riêng cậu và Ain mà thôi. Nếu phát hiện kẻ lạ đột nhập, phải báo ngay cho Ain, đó là điều cậu đã được dặn dò. Ngay khi Michel định rảo bước quay về dinh thự.
“Cái gì…!”
Chẳng hiểu sao đàn chó săn lại chạy ra cản đường cậu. Tuy mang danh chó săn nhưng đối với Michel, chúng ngoan ngoãn chẳng khác gì cún cưng. Ấy thế mà lúc này, chúng lại nhe nanh giương vuốt, gầm gừ đầy dữ tợn.
Michel nheo mắt nhìn ra phía xa.
“C, chuyện gì thế này…!?”
Michel bàng hoàng sửng sốt. Chỉ vừa mới đây thôi, con đường đầy tuyết vẫn còn bình yên lặng lẽ. Vậy mà giờ đây, những con chó lạ hoắc to lớn đang án ngữ ngay lối mòn duy nhất dẫn về dinh thự.
—Không, chúng không phải là chó. Bọn chúng to gấp đôi đàn chó săn của Michel.
Tuy chó phương Bắc vốn nổi tiếng là lớn hơn hẳn giống chó đã qua lai tạo ở phương Nam, mà đàn chó do đích thân Ain nuôi dưỡng lại càng có thân hình đồ sộ, nhưng…
Bộ lông màu xám tua tủa cứng cáp, hàm răng nanh nhọn hoắt vượt xa bất kỳ loài chó nào—nhìn chúng, người ta sẽ liên tưởng ngay đến loài chó sói thì đúng hơn.
“…….”
Ba con chó sói to lớn sừng sững. Chúng gầm gừ, nhe nanh chĩa thẳng sự thù địch về phía Michel. Giả sử vì đói khát mà chúng phải mò mẫm xuống tận bìa rừng tìm mồi, thì đáng ra chúng phải nhe nanh gầm gừ với cả đám chó săn xung quanh chứ chẳng riêng gì Michel. Nhưng cậu dư sức nhận ra, mục tiêu duy nhất của chúng chính là mình.
“……A….”
Phải lên tiếng. Phải đưa ra… chỉ thị….
Thế nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng, chân tay tê liệt, miệng mím chặt chẳng thốt nên lời. Không phải vì quá căng thẳng mà cơ thể đông cứng lại đâu.
Nếu không hạ gục toàn bộ bầy chó sói kia, hay chí ít là mở một con đường máu, thì làm sao mà đến được chỗ Ain.
…Tuy chó săn của Michel lép vế về thể hình, nhưng số lượng lại áp đảo năm đánh ba. Nếu biết cách chỉ huy, cơ hội giành phần thắng không phải là không có.
Thế nhưng, nhỡ đâu đưa ra một quyết định sai lầm… bầy chó sẽ phải bỏ mạng trước cả cậu mất.
“…….”
Tiếng rên rỉ ăng ẳng của bầy chó cứ văng vẳng trong đầu Michel. Âm thanh bi thương ấy không ngừng vọng lại, lặp đi lặp lại mãi cho đến khi thoát khỏi khu mỏ tăm tối. Cậu đã chẳng cứu được con nào, chỉ biết giẫm lên máu thịt, lên nội tạng, lên da lông của chúng mà lê bước tiến lên.
…Không muốn đâu.
Bầy chó săn này là giống mới mang về sau thảm kịch đó. Khác với bầy trước hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ain, lần này Michel cũng đã góp phần nhỏ bé vào việc chăm sóc chúng, cậu còn tự tay đặt tên cho từng con nữa.
Bởi vậy, cậu… rất sợ bi kịch trong khu mỏ ngày ấy sẽ lặp lại.
Vút—!
Cuộc chạm trán diễn ra chớp nhoáng. Âm thanh chói tai tựa tiếng còi xé toạc màng nhĩ vang lên từ xa, báo hiệu trận chiến bắt đầu.
Bầy chó sói thở hồng hộc, chân cào cào xuống đất chuẩn bị tấn công, rồi đồng loạt lao thẳng về phía Michel.
“—!”
Michel lùi lại một bước. Thấy cậu chủ nhỏ chần chừ mãi không ra lệnh, bầy chó săn chẳng buồn đợi chờ thêm nữa. Chúng sủa vang, lao mình vào những con chó sói đang vượt mặt chúng hòng tấn công cậu.
Những chuyển động phối hợp nhịp nhàng hệt như đã được huấn luyện bài bản. Thế nhưng, đối đầu với bầy chó sói có bộ lông dày như áo giáp quả là quá sức. Bốn con chó săn xúm vào cản đường hai con sói, để lại một con sói đơn độc đối đầu với một con chó săn duy nhất. Lẽ dĩ nhiên, con chó săn đơn độc kia nhanh chóng bị khuất phục. Chẳng để nó kịp gượng dậy, con chó sói đã chồm lên, nhắm thẳng về phía Michel.
“…!”
Ngay cả một tiếng la hét cũng chẳng thể thốt nên lời.