The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 216
Cử động đi, cử động đi, cử động đi…!
Michel thầm mắng đôi chân đang cứng đờ như hoá đá, tuyệt vọng gào thét trong thâm tâm. Thật may, con chó săn bị quật ngã đã kịp ngoạm lấy chân sau của con sói như muốn cho cậu thêm chút thời gian. Nhưng e là nó sẽ chẳng cầm cự được lâu.
“Hự…!”
Michel khó nhọc lắc đầu. Chỉ cần cử động được một chút, dòng máu đang đông cứng bắt đầu rần rần chảy khắp cơ thể. Con chó sói dù bị chó săn đen cắn chặt chân sau, vẫn lết theo cả cơ thể nó mà lao tới.
Phải bỏ chạy—Không được, không thể bỏ chạy một mình. Đằng nào cũng bị tóm thôi…! Michel lia mắt đảo quanh. Hai nhóm chó săn đang kìm chân hai con chó sói kia xem chừng cũng sắp trụ không nổi nữa rồi.
“Ain…!”
Michel đảo mắt tìm kiếm vị cứu tinh duy nhất có thể xoay chuyển cục diện lúc này, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tim Michel đập thình thịch liên hồi.
Ain phải đến đây.
Chỉ có anh mới giải quyết được chuyện này…!
Bỗng nhiên, ánh mắt Michel va phải khúc củi cắm trên thân người tuyết đã đổ sập.
“—Hự!”
Michel vội vàng vồ lấy, dùng hết sức bình sinh rút phăng nó ra. Lưỡi dao của giày trượt băng cũng là một vũ khí sắc bén, nhưng lưỡi dao quá ngắn nên tầm tấn công bị hạn chế. Cậu vốn chẳng biết gì về đánh đấm, nên nếu lỡ tấn công trượt thì khả năng cao cậu sẽ bị nó cắn đứt cổ ngay tắp lự. Thêm nữa, nhỡ lóng ngóng lại tự làm mình bị thương hay ngộ sát đàn chó săn đồng minh thì khốn.
Trong khi đó, tuy không sắc nhọn nhưng khúc củi lại to và dài. Khi con chó sói vừa lê lết đến sát sạt, Michel giáng thẳng khúc củi to đùng xuống.
—Bốp!
Do bị cắn chặt chân sau nên phản xạ của con chó sói chậm đi đáng kể, nhờ thế mà một kẻ lóng ngóng như Michel mới may mắn đánh trúng mục tiêu.
“Khục, hự…!”
Chưa bao giờ cậu ra đòn mạnh đến thế, phải chăng vì quá hoảng loạn nên lực đánh chưa phát huy hết mức? Dù bị phang thẳng vào đầu, con chó sói không những không gục ngã mà còn trừng mắt dữ tợn, nhe nanh gầm gừ với Michel.
“……!”
Michel cắn răng, vung tay phang thêm cú nữa. Chắc lần này trúng đích, hai tay cậu tê rần.
Tranh thủ lúc con chó sói loạng choạng, một con chó săn khác đã lao đến chi viện, ngoạm chặt lấy cổ họng nó. Một con cắn chân sau, một con ngoạm cổ, chúng ra sức giằng xé không thương tiếc.
“—Đi mau!”
Michel ra hiệu cho con chó đang cắn chân sau. Cậu vung tay vạch một đường thẳng tắp, như đang muốn xua đuổi thứ gì đó.
“Đi mau, gọi người tới!”
Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, ra hiệu bằng tay còn quan trọng và hiệu quả hơn cả lời nói.
Có vẻ như hiểu được ám hiệu của Michel, con chó lập tức nhả chân sói ra, quay ngoắt người đi để đi gọi chủ nhân của nó, Ain.
—Ngay lúc đó, từ phía sau, một con sói khác lao tới, lôi theo cả hai con chó săn đang bám chặt trên người nó.
“Không được… nguy hiểm!”
Nó đớp gọn cổ con chó săn đang định chạy đi.
“Không được!”
Michel hét lên thất thanh. Ẳng! Tiếng sủa thảm thiết của con chó săn vang vọng khắp không gian. Chiếc răng nanh khổng lồ của chó sói xuyên thủng cổ họng chó săn, máu tươi phun trào. Nền tuyết trắng xoá nhuốm màu đỏ thẫm.
Chưa kịp lao tới ứng cứu, thì ngay trước mắt cậu, một con chó săn khác đang vật lộn sống mái với chó sói. Michel nuốt ngược nước mắt, siết chặt khúc củi trong tay.
“…!”
…Khúc củi gãy gập. Có lẽ do lúc nãy giáng đòn sai tư thế chăng? Vết nứt trên khúc củi vỡ vụn, lởm chởm chứ không nhẵn thín như vết búa bổ của Ain. Trông nó… hệt như một ngọn giáo nhọn hoắt.
“Ưm…!”
Không còn thời gian để do dự nữa. Michel nghiến răng, giáng thẳng phần đầu nhọn hoắt của khúc củi vào vai con chó sói. Khúc củi không hề bị gãy hay văng ra, mà cắm ngập vào da thịt con vật. Cảm giác kinh hãi ấy truyền đến rõ mồn một qua đôi bàn tay cậu.
“Đi mau! …Mau lên!”
Michel quay sang hối thúc con chó săn đang cắn chặt cổ sói. Nếu không cử được con chó này về dinh thự, hậu quả sẽ khôn lường.
“—Tao bảo đi đi mà!”
Michel mếu máo, khua khoắng tay chân loạn xạ ra hiệu. Bấy giờ con chó săn thứ hai mới chịu nhả ra rồi lao đi.
“…Hộc, hộc…!”
Michel run rẩy đưa mắt nhìn quanh. Một con chó săn vì nán lại đã bị cắn chết. Con thứ hai… may mắn tránh được nanh vuốt của lũ sói và chạy thoát.
“Tốt lắm….”
Chỉ cần trụ thêm chút nữa thôi…! Michel thắp lên tia hy vọng, đưa mắt đánh giá tình hình.
Ngay sát cạnh cậu là một con sói đang quằn quại với khúc củi cắm ngập trên người, vậy mấy con kia đâu?
Hai con chó sói còn lại đang bị ba con chó săn kìm chân. Chúng cấu xé, quật ngã nhau một cách man rợ. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy cán cân chiến thắng đang dần nghiêng về phía bầy chó sói.
Hai chó săn không thể nào địch lại một chó sói. Nhận định chớp nhoáng xẹt qua tâm trí Michel.
Cứ cái đà này thì trước khi Ain xuất hiện, bầy chó sẽ bị cắn chết hết mất. Nếu vậy, thà dồn sức hạ gục một con còn hơn…!
Michel mím môi. Để ra lệnh cho nhiều con cùng lúc, trước tiên phải thu hút sự chú ý của chúng. Cậu cố gắng huýt sáo nhưng mãi chẳng phát ra tiếng. Bình thường luyện tập còn chẳng ra hơi, làm sao lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại thổi được cơ chứ…!
Thử thêm đôi ba lần không thành, Michel lắc đầu nguầy nguậy. Cậu há miệng gào thật to.
“—Dva, Chytire, Jevach!”
Nghe gọi tên, tai đàn chó đồng loạt vểnh lên. Dù đang mải mê vật lộn, chúng vẫn dỏng tai nghe ngóng mệnh lệnh của Michel. Michel không thạo trò huýt sáo, nhưng bù lại, cậu có đôi mắt tinh tường và tình yêu thương đủ để phân biệt những con chó có ngoại hình na ná nhau.
Michel chỉ tay về phía một con sói. Cậu xòe bàn tay ra hết cỡ rồi nắm chặt lại thành một nắm đấm.
“Cắn nó!”
Toàn thân Michel run lẩy bẩy, nhưng cậu vẫn cố gằn từng chữ thật dõng dạc. Dẫu chó có thông minh và được huấn luyện bài bản đến đâu, nếu chủ nhân không biết cách điều khiển thì chúng cũng chẳng phát huy được một phần mười năng lực.
Cử chỉ và mệnh lệnh phải thật dứt khoát. Đó là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất để giao tiếp và ra lệnh cho loài vật không cùng ngôn ngữ này. Có thế chúng mới không bị bối rối, hiểu và thi hành mệnh lệnh một cách chuẩn xác. Đây cũng là một trong những điều Ain đã dạy cậu.
Và còn một yếu tố thiết yếu nữa, đó là thái độ kiên cường của chủ nhân. Nếu chủ nhân tỏ ra yếu đuối, những con chó sẽ đánh mất dũng khí và không thể phát huy hết sức mạnh.
Thế nên dẫu có kinh hãi tột độ, dẫu có nơm nớp lo sợ mất đi những con chó cưng, cậu cũng tuyệt đối không được để lộ sự yếu mềm. Michel nghiến răng, cố giữ vững nét mặt.
—Nhận được lệnh, bầy chó săn mặc kệ mối nguy hiểm trước mắt, đồng loạt lao vào tấn công duy nhất một mục tiêu. Con sói vừa được giải vây thở phì phò. Nó trừng mắt nhìn Michel, rồi quay đầu về phía đồng loại đang bị ba con chó săn xâu xé. Dù sao thì sói cũng là loài động vật sống bầy đàn.
Huýttt—
Đúng lúc đó, tiếng còi chói tai lại xé toạc bầu không gian, khiến sống lưng Michel lạnh toát.
Chẳng cần phải cất công tìm kiếm cũng biết âm thanh ấy phát ra từ đâu, Michel trừng mắt nhìn về phía người tuyết đã đổ sập.
Tít đằng xa, kẻ mặc áo choàng lông đen vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thong dong quan sát mọi diễn biến. Hắn giơ cao cánh tay, rồi vung mạnh xuống như thể đang cầm gươm chém xéo.
Và hướng chỉ tay ấy chĩa thẳng về phía Michel.
“—!”
Michel nghẹt thở. Cậu quay ngoắt lại, con chó sói đã từ bỏ ý định ứng cứu đồng loại, lao sầm sập về phía cậu với tốc độ kinh hồn.
Michel cuống cuồng bỏ chạy. Hai tay cậu túm chặt lấy đôi giày trượt băng đang vắt vẻo trên cổ.
Từ lúc quyết định dồn toàn lực đối phó một con, cậu đã lường trước được điều này. Mình sẽ phải đơn độc đối đầu với con còn lại.
…Nhưng liệu cậu có thể hạ gục được con quái vật khổng lồ kia không? Vừa nãy phải nhờ bầy chó săn yểm trợ mới hạ được một con. Đánh tay đôi, liệu cậu có đâm trúng lưỡi dao trượt băng vào người nó được không?
—Chắc chắn là không rồi.
Michel cắm đầu cắm cổ chạy.
May là đàn chó săn đã bào mòn chút thể lực của nó, khoảng cách giữa cậu và con sói tuy đang dần bị thu hẹp nhưng ít ra cậu vẫn chưa bị đuổi kịp. Nếu như ngay từ lúc giáp mặt, cậu chọn cách bỏ chạy thay vì đối đầu, thì có lẽ đôi chân này đã nằm gọn trong hàm răng nó rồi.
Michel thở dốc. Cậu không thể trốn vào rừng. Dù có ẩn nấp kỹ đến đâu cũng chẳng thể qua mặt được khứu giác thính nhạy của loài chó. Mà dù có trốn được cũng chẳng có gì đảm bảo Ain sẽ kịp thời có mặt. Thêm vào đó, kẻ mặc áo choàng đen bí ẩn kia vẫn lảng vảng quanh bìa rừng.
…Điều may mắn duy nhất là kẻ mặc áo đen kia chỉ đứng từ xa ra hiệu chứ không nổ súng hay trực tiếp ra tay. Chẳng nhẽ hắn sợ tiếng súng sẽ đánh động đến Ain?
Hồ nước hiện ra trước mắt Michel. Trong giây phút sinh tử thế này, cậu làm gì có tâm trạng nhởn nhơ mang giày trượt ra biểu diễn vài vòng trên mặt băng.
Michel lao mình xuống hồ nước phủ đầy băng giá. Dưới đế giày của cậu điểm xuyết những chiếc đinh tán nhỏ hệt như giày của Ain. Nhưng khác với Michel, con sói chẳng thể nào phi nước đại như trên mặt đất được.
“Hộc, hộc….”
Đúng như dự đoán của Michel, bàn chân thú vốn chỉ quen bám trụ trên đất mềm hay tuyết xốp, làm sao có thể dễ dàng di chuyển trên bề mặt băng trơn nhẵn này!
Con sói tuy không bị ngã nhưng liên tục trượt chân, tốc độ giảm đi đáng kể. Nhận ra nguy cơ bị té ngã bất cứ lúc nào, nó bắt đầu bước đi thận trọng hơn.
Michel vừa quan sát tốc độ của con sói vừa từ từ giảm tốc, rồi dừng hẳn lại.
Cứ thế, một người một thú gầm gừ đứng đối diện nhau trong chốc lát.
“…….”
Lòng bàn tay Michel ướt đẫm mồ hôi. Đâu chỉ riêng tay, mồ hôi đã túa ra ướt sũng cả người cậu từ đời thuở nào. Hơi lạnh phả lên từ mặt băng hòa cùng gió rít buốt xương khiến mồ hôi lạnh toát, cơ thể càng thêm run rẩy.