The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 217
Michel nuốt khan.
<…Ngài Anatole nếu bất cẩn thì rất dễ lọt thỏm xuống hồ, thế nên ngoài những chỗ tôi đã bước qua thì tuyệt đối đừng tự ý đi loanh quanh nhé.>
Giọng nói của Ain văng vẳng bên tai.
<Bề ngoài trông có vẻ giống nhau, nhưng thực chất bên dưới vẫn có những dòng chảy tiềm ẩn sự nguy hiểm.>
—Đến đây thôi.
Đúng ranh giới này, là nơi Ain cho phép cậu ‘tự do chạy nhảy’.
Nghe nói rằng nếu bước qua khỏi đây, gặp va đập mạnh thì băng sẽ vỡ vụn, phải cực kỳ cẩn trọng. Michel trừng trừng nhìn con sói, chậm rãi lùi từng bước một.
Thấy Michel có ý định tẩu thoát, con sói cũng chẳng chịu đứng yên. Nó hạ thấp trọng tâm, chực chờ nhào lên cắn đứt cổ cậu. Tiếng móng vuốt cào xé mặt băng chát chúa vang lên, nó đang gom sức cho cú vồ quyết định.
Với thân hình to lớn hơn chó săn kia thì trọng lượng của nó ắt hẳn chẳng vừa. Nếu nó dốc toàn lực lao tới, cộng thêm sức nặng giáng xuống mặt băng vốn đã mỏng manh, có lẽ băng sẽ nứt toác.
Michel quyết định đánh cược mạng sống vào cái khả năng mong manh ấy. Cậu cố tình lùi lại từng chút, từng chút một, hòng kích thích bản năng săn mồi của con sói.
Tiếng móng vuốt cọ xát với mặt băng rít lên những âm thanh gai người. Ngay từ lần đầu giáp mặt, bầy sói cũng có hành động tương tự trước khi lao vào cấu xé. Michel lờ mờ đoán được đòn tấn công sắp tới.
…Nhưng liệu cậu có tránh được cú vồ của con sói đang lao tới hay không? Bàn tay nắm chặt chiếc giày trượt băng siết đến trắng bệch.
“……!”
—Cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng đến.
Michel không dám chớp mắt lấy một cái. Sợ hãi đến tột cùng khiến vài giây ngắn ngủi bỗng bị kéo lê thê, chậm chạp hệt như khối bột nhào bị kéo giãn.
Michel nghe thấy… tiếng trái tim mình đập liên hồi.
Cậu lùi lại nửa bước.
Rồi buông thõng chiếc giày trượt băng đang nắm khư khư trong tay như chực chờ phản công. Ngay khoảnh khắc con sói tung mình lấy đà cách hai ba bước, cậu cuộn người chúi về phía trước.
Bóng đen của con sói sượt qua người cậu, in hằn trên mặt băng. Michel dùng cả tay lẫn chân trườn lết về phía trước, xa nhất có thể.
—Rầm!
Con sói vồ hụt con mồi, đáp thẳng xuống chỗ xa hơn.
Michel vội vàng xoay người quan sát. Ban đầu, mọi thứ trông vẫn bình yên vô sự, ngoại trừ cú vồ hụt của con sói. Michel thấy lòng hụt hẫng, tuyệt vọng chực trào.
Con sói loạng choạng vì cú đáp đất, nhưng đã nhanh chóng sốc lại tư thế chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
…Có vẻ như lực va đập chưa đủ mạnh để làm vỡ băng. Michel nuốt xuống cơn tuyệt vọng, nắm chặt chiếc giày trượt một lần nữa. Khi nó lao vào cắn xé, cậu thà chịu chấn thương cũng phải đâm thẳng vào nó.
“……!”
Thế nhưng, ngay lúc đó….
Rắc! Tiếng động nhỏ vang lên, vết nứt bắt đầu lan rộng trên mặt băng. Con sói cuống cuồng né tránh nhưng đã quá muộn, mảng băng sụp xuống.
—Ùm!
Khối băng vỡ vụn kéo theo nửa thân dưới của con sói chìm xuống hồ.
Nó vẫn chưa rơi hẳn xuống. Cú né mình ban nãy giúp nửa thân trên của nó vẫn còn bám víu trên tảng băng chưa vỡ.
“—!”
Michel vội vã lao tới trước khi con sói kịp leo lên, tay cậu siết chặt.
Con sói điên cuồng vùng vẫy, móng vuốt cào cấu tung toé lớp băng xung quanh. Càng quẫy đạp tìm điểm tựa, lớp băng càng vỡ nát, hố nước ngày một rộng thêm.
“…….”
Dẫu nó vừa mới chực vồ chết cậu, nhưng khoảnh khắc này, trông nó lại có vẻ vô cùng đáng thương.
“……Không được.”
Michel cắn chặt răng lắc đầu. Kẻ duy nhất ở đây hiểu được ngôn ngữ của con người chỉ có mình cậu. Thế nên, đó chính là mệnh lệnh dành cho bản thân cậu.
Michel không nhắm mắt, cậu chỉ nghiến răng dồn hết sức lực, rồi dùng lưỡi giày trượt băng giáng một nhát chí mạng xuống gáy con sói.
“…… Hư ư ư!”
Dưới bàn tay cậu, cái cổ con sói giãy giụa điên cuồng. Tiếng rống thảm thiết của con thú ăng ẳng vang vọng khắp mặt hồ. Vì con chó sói quẫy đạp dữ dội, máu tươi không chỉ bắn lên lưỡi giày trượt hay bộ lông trắng toát của nó, mà còn nhuốm đỏ cả khuôn mặt và thân thể Michel.
Một lát sau, Michel rút lưỡi giày trượt ra khỏi xác con sói rồi lùi lại. Con chó sói không còn sức để phản kháng mãnh liệt nữa, nó chìm dần xuống lòng hồ tựa như một con tàu đắm.
Mùi máu tanh tưởi nương theo cơn gió phả thẳng vào mặt Michel. Trên mặt hồ đen ngòm, những vệt máu đỏ tươi bắt đầu lềnh bềnh nổi lên. Khoảnh khắc ấy, Michel suýt nôn oẹ.
“Ư, ực…… ư ức!”
Michel lắc đầu, vội dùng cánh tay che miệng lại để nuốt ngược tiếng nấc nghẹn ngào đang chực trào ra.
“Ain… cứu em với….”
Một chiếc giày trượt rơi bộp xuống mặt băng. Trên lớp băng trắng xóa, cậu lùi bước đến đâu, vệt máu tứa ra kéo thành đường dài đến đó. Đôi mắt Michel cũng ướt đẫm và đỏ hoe hệt như màu máu.
Michel run rẩy ngoái đầu nhìn lại. Nếu phải làm lại chuyện này một lần nữa, cậu tuyệt đối không thể ra tay. Nhưng may mắn thay, có lẽ bầy chó săn đã hạ gục được những con chó sói còn lại, hoặc chúng vẫn đang chiến đấu, nên không có thêm con nào lao tới tấn công cậu từ phía sau.
“Hộc, hộc… haa, haa….”
Michel cố tình hít thở thật sâu để xoa dịu bản thân. Những con chó sói tấn công cậu giờ đã hết, vậy thì điều tiếp theo cần xác nhận là… chủ nhân của chúng. Cậu trừng mắt nhìn về phía khu rừng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực.
Kẻ mặc áo khoác lông đen… không có ở đó.
Sống lưng cậu chợt lạnh toát.
Michel ngồi bệt xuống, đưa mắt nhìn quanh hồ, về hướng mà cậu vừa chạy tới.
“—!”
Hắn đang đứng gần hồ. Ngay tại ranh giới chỉ cần bước thêm một bước là có thể đặt chân lên mặt băng, người đó làm một cử chỉ tay vô cùng khó hiểu.
“…?”
Nhưng Michel hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hành động đó, ít nhất thì có vẻ hắn không định nổ súng. Ngay khoảnh khắc cậu cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn—
“——Á!”
Mặt băng dưới chỗ Michel đang ngồi bỗng chốc vỡ vụn.
“!!!”
Vì con chó sói đã giãy giụa quá mạnh trước khi chết, nên lớp băng tại khu vực an toàn của cậu cũng bị nứt toác. Khoảnh khắc mảnh đất duy nhất nâng đỡ cơ thể sụp lở, tầm nhìn của cậu chao đảo, đồng nghĩa với việc cậu đang rớt thẳng xuống lòng hồ đóng băng.
Ngay cả trong giây phút ấy, Michel vẫn nhìn chằm chằm kẻ đang ra hiệu bằng tay với mình.
Dù hắn chẳng làm gì, cậu cũng sẽ rơi xuống hồ mà chết. Thế nhưng hắn lại định bước về phía hồ, không rõ là để tự tay kết liễu mạng sống của cậu, hay vì một mục đích nào khác.
Nhưng rồi—Đoàng!
Ngay giữa lúc đang chới với chìm nghỉm trong làn nước, Michel vẫn nghe thấy một tiếng súng nổ chát chúa. Kẻ mặc áo khoác lông đen ôm lấy một bên vai, cơ thể lảo đảo, có vẻ như đã bị trúng đạn. Hắn lảo đảo lùi dần khỏi mặt hồ.
Đó là giới hạn cuối cùng, cảnh tượng cuối cùng mà “thị giác” của cậu còn có thể ghi nhận được.
Và sau đó—Michel chìm =vào đáy hồ đen thẳm.
“A, Ain…!”
Cái tên cuối cùng bật thốt lên khỏi mặt nước, vẫn như mọi khi, là tên của anh.
Cơ thể không ngừng chìm xuống.
Cảm giác những phần cơ thể đang chìm dần cũng đóng băng theo. Nước hồ lạnh buốt. Michel vùng vẫy, nhưng chẳng có hành động nào cứu vớt được cậu. À không, cậu vẫn có thể khó nhọc ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nhưng ngay lập tức lại bị dìm xuống.
“Ục, ụ ức…!”
Thật kỳ lạ. Michel vốn xuất thân từ phương Nam nên bơi lội khá giỏi. Vậy mà ở đây cậu không tài nào bơi nổi. Nước hồ đóng băng làm đông cứng xương tủy và khiến tim ngừng đập.
Cậu không thể nhúc nhích. Làn nước lạnh như cắt da cắt thịt, đến mức không bị mất ý thức vì đau tim cũng đã là một điều kỳ diệu.
Phải bơi…!
Dù không thể thoát ra ngay, ít nhất cũng phải bám lấy gờ băng, phải trụ lại bằng mọi giá cho đến khi Ain tới… Cơ thể cứng đờ như thể không còn là của cậu nữa, càng lúc càng tê liệt.
Cứ thế này… mình sẽ chết sao?
Michel vắt kiệt chút sức lực cuối cùng vươn tay ra, nhưng bàn tay ấy chỉ chới với giữa dòng nước xiết. Cậu không còn sức để chống đỡ nữa. Chút hơi tàn còn sót lại trong buồng phổi thoát ra khỏi đôi môi, hóa thành những bọt khí vô vọng.
“…….”
Michel ngất lịm đi. Cơ thể cậu chìm nghỉm xuống đáy nước tựa như một hòn cuội bị ném đi.
…Dường như nước đã dâng ngập đến tận cổ họng.
Michel không còn vùng vẫy nữa, cơ thể cậu trôi dạt theo từng nhịp chao đảo của dòng nước dưới lòng hồ.
Ain…….
Cậu nhìn lên trên, mà cũng không hẳn, đúng hơn là cậu chẳng thể ngoái đầu lại. Mặt nước loang lổ những mảnh băng vỡ và máu tanh….
Giờ thì đến cả tâm trí cũng đã đóng băng. Michel không chỉ mất đi thân thể cử động được, mà đánh mất cả ý chí sinh tồn.
Cậu chỉ biết trân trân nhìn mọi thứ dần đông cứng.
Dù chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng đã có ai đó điên cuồng phá vỡ lớp băng bao phủ trên mặt hồ. Và rồi, người đó kiên quyết tìm ra Michel đang chìm sâu dưới đáy nước.
Một sức lực mạnh mẽ và vững chãi, siết chặt lấy cổ tay cậu.
…Cơ thể đang được kéo lên. Dù con người chẳng thể bay, nhưng cảm giác cứ như đang lướt bay trên không trung. Michel bị lôi tuột lên.
“——”
Cơ thể cậu bị ném lên bờ. Một bàn tay rắn rỏi tát mạnh vào má. Không có phản ứng, bàn tay ấy chuyển sang ấn mạnh xuống lồng ngực cậu đến đau điếng.
“——, ——!”
Michel đã mất ý thức, hay nói đúng hơn là cơ thể cậu, rung lên yếu ớt sau mỗi nhịp ép tim. Cậu ọc ra ngụm nước ấm nhạt nhẽo. Ai đó dường như vẫn muốn hành hạ cơ thể đó thêm, nên lần này, người đó bịt kín môi cậu lại.
Dừng lại, đừng hành hạ tôi nữa… Cơ thể lạnh cóng của cậu đang thay thế cho người chủ nhân đã ngất lịm, gào thét bằng mọi tế bào.
Mặc kệ điều đó, không khí vẫn cưỡng ép bơm vào rồi lại rút ra khỏi phổi cậu. Cơ thể Michel ọc thêm vài ngụm nước nữa. Người lạ mặt không rõ danh tính cứ lặp đi lặp lại hành động ấy trên người cậu.
Đến một khoảnh khắc, đường thở nghẹn ứ vì nước đột nhiên thông suốt. Nhưng chỉ mới thông được đường thở, những giác quan khác vẫn hoàn toàn tê liệt, kể cả đôi tai.
“Mới có ngần này….”
Xuyên qua màng nhĩ đặc nghẹt vì nước, một giọng nói vang lên.
“Ngài nghĩ tôi sẽ để ngài chết một cách lãng xẹt thế này sao…?”
Với cậu, âm thanh ấy chỉ là những tiếng ù ù đứt quãng.