The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 218
Đã từng có khoảng thời gian khi mới đến phương Bắc, ngay cả bầu trời đêm cũng trở nên thật xa lạ.
Bầu trời tuy chỉ có một, nhưng giữa phương Bắc và phương Nam lại có những điểm khác biệt. Màn đêm phương Nam ôm trọn một sự ấm áp và ẩm ướt. Trái lại, màn đêm phương Bắc dẫu lạnh lẽo hơn nhiều nhưng lại sở hữu những vì sao trắng muốt và lấp lánh lạ thường, tựa như ai đó đã nghiền nát kim cương thành bụi rồi rắc lên vậy. Chỉ việc đứng trên một mảnh đất khác mà lại mang đến cảm giác khác biệt đến thế, quả là một điều thật kỳ diệu.
Nghĩ lại thì phu nhân từng nói Sao Bắc Đẩu luôn hiện hữu kia chính là con mắt của vị thần phương Bắc đang dõi xuống. Một ánh mắt không ngừng giám sát con người…. Vì thế, Michel đã nói cho anh biết rằng ở phương Nam, người ta gọi Sao Bắc Đẩu là ‘Ngôi sao giọt lệ’.
Cứ như vậy, Michel cùng Ian thường đứng bên cửa sổ, chia nhau đắp chung một chiếc chăn, hoặc Michel sẽ vòng tay ôm từ phía sau khi Ian đang choàng chăn trên vai, và họ cứ thế rủ rỉ trò chuyện. Việc tìm hiểu xem bầu trời đêm của phương Bắc và phương Nam khác nhau ra sao quả thực rất đỗi vui vẻ.
Nhờ vậy, một Michel vốn dĩ chỉ thích những chòm sao mùa hạ khi còn ở phương Nam, giờ đây lại đâm ra yêu thích chòm sao Thợ Săn, Chó Lớn và Chó Nhỏ. Bởi lẽ ở chúng phảng phất hình bóng của Ian. Và còn…….
…Chuyện về bầu trời đêm và các chòm sao có nói cả đêm cũng chẳng hết, vậy nên đành gác lại ở đây thôi.
Nếu là ngày thường, giờ này lẽ ra đã là lúc cho đám người hầu lui về nghỉ ngơi để khép lại một ngày. Thế nhưng Michel vẫn chưa ngủ. Không những thế, cậu còn chải chuốt và ăn vận chỉnh tề hơn cả ban ngày. Ngay cả trong khoảnh khắc cậu đang mải miết đếm những vì sao trên bầu trời đêm, cỗ xe ngựa vẫn không ngừng lăn bánh.
…Đêm đã khuya, vầng trăng mảnh khảnh tựa như một chiếc vương miện đính đá. Nếu là trăng rằm tròn vành vạnh thì hẳn sẽ thơ mộng hơn nhiều…. Vẻ đẹp mờ ảo của mảnh trăng lưỡi liềm đã phai nhạt từ lâu, bị lấn át bởi những ánh đèn chưa tắt nơi trần thế.
“Ngài căng thẳng sao?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện. Michel gật đầu.
…Đúng vậy, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Michel.
Lát sau, cỗ xe ngựa dừng lại.
Michel đã đặt chân tới một tòa lâu đài sáng rực như ban ngày dẫu đang là nửa đêm. Chưa kịp xuýt xoa trước tòa lâu đài lần đầu nhìn thấy, Michel đã thoăn thoắt bước xuống xe. Thường ngày, Ian mới là người đỡ Michel xuống. Trước những động tác có phần vội vã của cậu, Ian ngồi trong xe khẽ nghiêng đầu.
“Hộ tống phu nhân… là chuyện đương nhiên mà?”
Michel đợi sau khi đã đứng yên vị dưới đất, mới thanh minh cho sự luống cuống của mình. Ian nhướn một bên mày, dường như thấy dáng vẻ ấy thật đáng khen.
“Ngài nói cũng phải.”
Ian chấp thuận. Được tiếp thêm dũng khí, Michel đưa tay ra với vẻ mặt đầy đắc ý.
“—Nhưng tôi đâu có mặc váy vóc gì, hơn nữa tôi lại có thứ này, khác với các tiểu thư kia.”
Ian giơ chiếc gậy đang cầm bên tay trái lên cho cậu xem. Anh nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang nhỏ nối từ xe ngựa, và rồi dùng cây gậy chống xuống nền đất tơi xốp nơi tuyết đã tan.
“…Đúng, đúng thế thật!”
Michel không giấu nổi sự tiếc nuối, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh lại nét mặt.
“Ngài Anatole.”
Ian bước lại gần Michel và chìa cánh tay ra.
“Phu nhân?”
“Hôm nay, xin ngài hãy khoác lấy tay tôi.”
Câu nói ấy khiến Michel chần chừ. Thông thường, phu nhân khoác tay phu quân mới là hình ảnh chuẩn mực. Hồi còn ở phương Nam, cậu cũng thường xuyên chứng kiến những cặp vợ chồng quý tộc làm thế. Michel cũng muốn được bắt chước giống vậy. …Dù cho bình thường, Michel mới là người chủ động luồn tay khoác lấy cánh tay của Ian đi chăng nữa.
“Ngài đã hứa sẽ nghe lời tôi rồi cơ mà?”
Ian cất giọng dỗ dành.
“Lúc ở biệt thự tôi cũng đã dặn một lần rồi, ngài phải hoàn toàn dựa dẫm vào tôi. Hôm nay có lẽ tôi sẽ hơi áp đặt một chút.…Sẽ có những lúc, dẫu ngài có làm gì tôi cũng không thể chiều theo ý ngài được, khác hẳn ngày thường.”
“…….”
“Dù có thế nào, mong ngài hãy làm theo lời thỉnh cầu của tôi.”
“…Em biết rồi.”
Dẫu môi khẽ bĩu ra, Michel vẫn ngoan ngoãn khoác tay lên cánh tay Ian đúng như đã hứa. Rõ ràng ‘dáng vẻ ấy’ mới đúng là hình mẫu vợ chồng nhà Anatole mà người ngoài mong đợi.
Hừm, Michel khẽ làu bàu một tiếng. Tất nhiên việc được kề cận kề da thịt với Ian thì cậu rất vui. Nhưng mà….
<Vị đằng kia đang dũng mãnh hộ tống ngài Ian Anatole là ai vậy? Trông lạ mặt quá!>
<Ngài không biết người đó là Michel Anatole sao? Chà, quả không hổ danh người đến từ phương Nam, thật là nam tính!>
…Đấy, cậu đã ôm mộng về một khoảnh khắc như thế dù chỉ là thoáng qua.
Có lẽ nào anh đã tinh ý nhận ra sự tiếc nuối của Michel? Ian vốn chỉ nhìn thẳng phía trước chợt dừng bước.
“Dẫu việc phải đứng yên ngoan ngoãn có khiến ngài khó chịu đôi chút, nhưng rồi sẽ có cơ hội tốt khác thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ để ngài làm theo ý mình.”
Một chất giọng đong đầy sự quan tâm. Lời nói ấy khiến Michel gác lại sự tiếc nuối và gật đầu.
“Đừng lo, em tự tin lắm mà.”
Michel nhấn mạnh.
“…Ngài tự tin ư?”
Ian nở một nụ cười mờ nhạt trước câu trả lời tràn trề sự tự tin đúng như nghĩa đen.
“Chỉ cần đứng im và cười thật ngoan ngoãn là được chứ gì?”
Michel gật gù đáp.
“Ở quê nhà em cũng thường xuyên làm việc này mà. Ngài đừng bận tâm.”
Vừa dứt lời, Michel đã mỉm cười một cách ‘xinh đẹp’ đúng nghĩa. Nụ cười ấy được dàn dựng tự nhiên và ưa nhìn đến mức khiến lông mày của Ian cũng phải giật giật nhướn lên.
“Để không làm tổn hại đến danh dự của phu nhân, em sẽ hỗ trợ hết mình.”
Michel bày tỏ sự quyết tâm cao độ.
“Thật đáng tin cậy.”
Ian chạm ánh mắt cậu rồi cất tiếng trả lời. Thấy vậy, Michel cười ngại ngùng.
“…Thì bởi cũng vì em mà ngài mới phải cất công đến tận đây mà.”