The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 219
Câu chuyện sau khi vợ chồng Anatole bước vào tòa lâu đài xa lạ vốn đã được an bài đâu vào đấy, nhưng đôi khi, người ta cũng cần một khoảng lặng để nhìn lại những gì đã qua.
—Vặn ngược dây cót thời gian một chút, câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ giây phút này.
“…Nhưng thưa phu nhân!”
Bắt đầu từ tiếng kêu gào tha thiết của một người.
“Ngài ấy nói rằng ân nhân của gia tộc Scheleg đang mắc trọng bệnh mà!”
Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác, chính là Michel Anatole.
“Ngài ấy bảo tâm nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt là được nhìn thấy phu nhân một lần, em thực sự không thể nào từ chối được! Làm sao em có thể nhẫn tâm đuổi một người hầu mang theo lời thỉnh cầu khẩn thiết đến vậy quay về chứ!”
Michel đứng trước mặt phu nhân kêu oan, trông có vẻ vô cùng tủi thân.
“…Chắc là vậy rồi.”
Lúc bấy giờ, Ian đang chống một tay lên cằm, lặng lẽ lắng nghe những lời bộc bạch của Michel.
Ian de Anatole. Trước khi kết hôn, thuở còn độc thân, anh được gọi là Ian Alexandrovich Scheleg.
Michel mới đặt chân đến phương Bắc chưa đầy một năm nên không biết, nhưng thực chất anh chẳng phải người giao thiệp giỏi giang gì. Không, vấn đề thậm chí không nằm ở mức độ “quảng giao” hay không. Kể từ sau khi kết hôn, anh đã cố tình lảng tránh giới thượng lưu.
Đối với những quý tộc không phải gánh vác nghĩa vụ lao động, những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng nghiễm nhiên là một trong những công việc bắt buộc. Đó là một chiến trường bằng miệng lưỡi, nơi người ta trao đổi thông tin giữa các gia tộc, nơi mọi mưu hèn kế bẩn và toan tính chính trị bủa vây chỉ để củng cố các mối quan hệ.
Thế nhưng Ian lại rũ bỏ cái nghĩa vụ cao quý ấy. Kể từ khi kết hôn với Michel, anh đã từ chối mọi lời mời gửi đến tới tấp. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng anh đang sống ẩn dật.
Trong số vô vàn gia tộc, lời mời từ nhà Demidov là dai dẳng nhất. Ian luôn phớt lờ chúng bằng cái cớ “phu quân vẫn chưa thích nghi được với phương Bắc”. Nhưng ai mà ngờ, thiệp mời của gia tộc Demidov lại được gửi riêng cho Michel cơ chứ. Lại còn chớp đúng thời cơ anh đi vắng…
Ian cứ ngỡ chúng sẽ dùng thủ đoạn thâm độc nào đó để lén lút tiếp cận, nhưng không ngờ lại dùng một cách thức vô cùng bài bản—gõ cửa gia tộc Anatole, đàng hoàng bước vào, và đánh vào lòng thương cảm của Michel bé nhỏ.
Bao nhiêu phòng bị bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
“Ngài Anatole, đừng nói với tôi là ngài tin tất cả những lời đó đấy nhé?”
“…Dạ?”
Michel chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ian. Trong đôi mắt xanh biếc ấy chẳng vương lấy một tia hoài nghi.
…Lại tin người ta rồi.
“Vâng, ra là vậy. Tôi hiểu rồi.”
Ian bật cười khẽ như một tiếng thở dài. Chuyện vốn dĩ vẫn luôn xảy ra nay lại lặp lại mà thôi.
“Ngài Demidov có thực sự đổ bệnh hay không, và nếu có thì bệnh tình nguy kịch đến mức nào, ngài cứ đến đó một chuyến rồi sẽ rõ. Nhân cơ hội này trải nghiệm một chút cũng chẳng sao.”
“…?”
Một khi đã lỡ nhận lời, thì không thể nào trốn tránh được nữa. Chúng sẽ lấy đó làm cớ để bám riết lấy không buông.
“Đã nhận lời mời rồi thì phải chuẩn bị thôi.”
“…T-Thật sao?”
Mặc dù từ nãy đến giờ vẫn luôn thao thao bất tuyệt về lý do phải tham dự bữa tiệc, nhưng Michel vẫn hỏi ngược lại như thể không dám tin vào tai mình.
“Ngài sao vậy? Phu quân đã đồng ý rồi thì tôi đành phải nghe theo thôi. Tôi đâu thể nào chà đạp lên thể diện của phu quân được, đúng chứ?”
“Phu nhân…”
Ian nhìn đôi gò má Michel ửng hồng, rồi nở nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng.
“…Dù sao thì với bản tính của gia tộc đó, nếu bây giờ có từ chối thì họ cũng chẳng chịu để yên đâu.”
Ngay cả khi có chuyện không may xảy ra là Michel đổ bệnh vào đúng ngày tổ chức tiệc, gia tộc Demidov vẫn sẽ cử một tên người hầu vạm vỡ đến để vác bằng được cậu đi. Ian khoanh tay, đưa mắt nhìn xuống sàn nhà.
“Nửa tháng nữa chúng ta sẽ cùng tham dự.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Michel bừng lên niềm vui sướng thấy rõ.
“Cảm ơn phu nhân!”
Michel ôm chầm lấy Ian. Cậu liên tục cọ cọ gò má ấm áp của mình vào vai anh.
…Michel mừng vì có cơ hội được gặp gỡ thật nhiều người quen của Ian, nhưng hơn hết, đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân vào giới thượng lưu kể từ khi đến phương Bắc!
“Ngài không cần phải mừng rỡ đến thế đâu. Ngài từng được tôi dạy dỗ một lần rồi nên chắc cũng biết, tôi sẽ chỉ bảo ngài vô cùng nghiêm ngặt đấy. Nếu phu quân biểu hiện không tốt thì đánh giá về gia tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.”
“Em sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền đến ngài, phu nhân đừng lo!”
Michel vô cùng phấn khích, tưởng chừng như cuối cùng cậu cũng được chính thức ra mắt phương Bắc….không chỉ trong khuôn viên lâu đài Scheleg, mà là đàng hoàng tuyên bố với toàn thể giới thượng lưu phương Bắc rằng cậu chính là phu quân của Ian Anatole!
“Đây là dịp để ngài Anatole ra mắt đấy. Ngài không thấy hồi hộp sao?”
Ian lên tiếng hỏi người đang ngập tràn trong niềm vui sướng kia. Nghe vậy, Michel liền ưỡn ngực, hắng giọng.
“Hừm, hừm! Tuy em đến phương Bắc khi chưa kịp làm lễ ra mắt ở phương Nam, nhưng trước đó đánh giá về em cũng không tệ chút nào đâu. Em từng là một ứng cử viên vô cùng sáng giá cho vị trí phu quân đấy nhé? …Dù nói ra nghe có vẻ hơi tự cao tự đại.”
“Một phu quân sáng giá cơ đấy…”
Ian đáp lời bằng một chất giọng lạnh nhạt khó tả. Michel vội vàng lắc đầu.
***
Ngày hôm sau kể từ lúc Ian trở về, tức là hôm sau cái ngày Michel khiến anh kinh ngạc khi báo tin cậu đã tự ý nhận lời mời của nhà Demidov.
Từ sáng sớm tinh mơ, một cỗ xe ngựa đã đến lâu đài Scheleg.
Nếu là xe chở hàng thì không nói làm gì, nhưng vốn dĩ không hề có lịch trình đón tiếp quý tộc nào cả. Nhìn cỗ xe ngựa to lớn và lộng lẫy, tất cả mọi người đều không khỏi thắc mắc.
“Thưa chủ nhân, hình như có cỗ xe ngựa từ gia tộc khác được gửi đến…”
Khi người hầu gái bẩm báo chuyện này, Michel và Ian vẫn đang mải bàn bạc xem nên chuẩn bị những gì để tham dự buổi tiệc.
“Có vẻ là xe ngựa của gia tộc Demidov.”
“Chúng ta không hề nhận được thông báo về lịch trình viếng thăm… Được rồi, ta sẽ đi kiểm tra.”
Ian đứng dậy khi nghe báo cáo, Michel cũng rất tự nhiên bước theo để đi cùng anh.
“Ngài Anatole hãy ở lại đây.”
“Nhưng…”
“…Tôi sẽ đi kiểm tra rồi giới thiệu họ với ngài sau.”
Ian cản Michel lại rồi một mình bước ra ngoài. Đám người hầu lập tức nối gót theo sau.
“……Ưm.”
Dù bị bỏ lại một mình trong phòng làm việc, Michel vẫn không thể kìm nén sự tò mò. Cậu tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, nên cánh cửa vừa khép lại là cậu liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Không được phép ra ngoài, nhưng chỉ đứng nhìn từ cửa sổ chắc không sao đâu nhỉ? Michel tự trấn an bản thân như vậy.
Michel áp sát mặt vào cửa kính. Vì đang ở tầng ba nên cậu không nhìn rõ lắm, nhưng khi tập trung cao độ thì vẫn có thể lờ mờ phân biệt được.
Từ trong xe ngựa, một vị quý tộc và hai người hầu gái bước xuống. Vì khoảng cách quá xa, Michel chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ khoác chiếc váy xám đen cùng tấm khăn voan đen trùm đầu.
“Demidov…”
Michel lẩm nhẩm cái tên của gia tộc đã mời mình. Vẫn còn lâu mới đến ngày dự tiệc, sao bây giờ đã có người đến tìm rồi? Lẽ nào họ định hủy lời mời? Chuyến viếng thăm của người phụ nữ ấy khiến cậu một mặt thấy lo sợ, mặt khác lại thấy hồi hộp. Michel cảm thấy ngứa ngáy khắp người, chỉ muốn biết rõ sự tình ngay lập tức.
‘Phu nhân bảo mình phải ngoan ngoãn ở yên đây mà…’
Nhưng khách quý tộc lần đầu tiên đến thăm gia tộc Scheleg mà lại không ra nghênh tiếp sao. Đối với một người xuất thân từ quý tộc phương Nam như Michel, đó là điều không thể chấp nhận được.
Người vừa bước xuống xe là một phụ nữ giấu mặt sau tấm khăn voan đen, một phu nhân tao nhã và điềm đạm trạc tứ tuần.
Johanna Alexeyevna Annenkov. Nhìn vào cái họ Annenkov thì dường như chẳng có chút liên hệ nào với gia tộc Demidov. Thế nhưng Ian biết rõ, bà ta chính là một người họ hàng xa của ngài Demidov.
“Nghe nói ngài Anatole đến từ phương Nam có thể sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị, nên tôi đến đây để giúp đỡ theo lời nhờ vả.”
Phu nhân Annenkov thẳng lưng, kiêu hãnh cất lời. Ian khẽ cúi đầu bày tỏ phép lịch sự.
“…Xin cảm ơn vì đã bận tâm đến hoàn cảnh đặc thù của gia tộc Anatole mà ban cho đặc ân này. Tuy nhiên, việc giáo dục ngài Anatole thì một tay tôi cũng dư sức lo liệu được.”
Ian nói thẳng thừng với vị quý phu nhân vừa bước xuống xe ngựa. Một lời từ chối lạnh lùng như sương giá. Nếu là một người phụ nữ bình thường, hẳn đã chẳng dám bắt chuyện với anh thêm nửa lời.