The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 220
“Mọi sự đều tuân theo ý muốn của ngài Demidov. Dù ‘Phu nhân’ Anatole có từ chối thì tôi cũng chỉ đang làm bổn phận của mình thôi.”
Năm tháng luôn lưu lại những dấu vết riêng trên khuôn mặt mỗi người. Gương mặt người phụ nữ bày hằn sâu những nếp nhăn sắc lẹm như roi mây, điều đó chứng tỏ bà ta chẳng phải một người đàn bà dễ đối phó.
“Xin bà hãy quay về. Để tránh mang tiếng xấu cho bà, tôi sẽ đích thân nói chuyện riêng với ngài Demidov.”
“Vâng, ngài cứ việc nói chuyện riêng. Nhưng cho đến khi ngài chịu mời tôi vào trong, tôi tuyệt đối sẽ không quay về.”
Phu nhân Annenkov buông lời từ chối lạnh ngắt trước sự thỏa hiệp của Ian.
“Ngay cả khi ngài dùng vũ lực ép tôi rời đi, tôi cũng sẽ đứng chờ bên ngoài lâu đài cho đến đúng thời hạn đã định.”
“Làm sao tôi dám thất lễ với phu nhân như vậy được? …Viện cớ tôi đã cư xử thô lỗ với bà, ngài Demidov hẳn sẽ càng muốn ban cho chúng tôi những ân huệ nặng nề hơn.”
Ian nở một nụ cười nhạt.
“Ngài hiểu rõ quá nhỉ.”
Phu nhân Annenkov mỉm cười như thể đang khen ngợi Ian. Thế nhưng ánh mắt bà lại không có lấy một tia ý cười.
“Ngài Demidov muốn nhân cơ hội này kiểm chứng xem, ngài Michel de Anatole có thực sự là một người xứng đôi vừa lứa với ngài hay không.”
“…Ngài Anatole sao?”
Ian nheo mắt, lặp lại những gì bà ta vừa nói.
“Ngài Demidov báo cho tôi biết rằng ngài Anatole đến từ phương Nam sẽ sớm được phong tước. …Có vẻ như bây giờ tôi chưa được phép gọi ngài ấy như vậy thì phải?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Ian nhếch mép cười.
“…Chỉ là, ngòi bút của Quốc vương thậm chí còn chưa kịp thấm mực. Xin bà hãy cẩn trọng lời nói, tự tiện nhắc đến việc đó trước cả đức vua không phải là phép tắc tôn trọng ngài ấy đâu. Tôi rất cảm kích nếu bà chú ý ngôn từ… đặc biệt là khi đứng trước mặt ngài Anatole.”
“Ra là vậy, tôi sẽ cẩn thận.”
Vị quý phu nhân cười đáp trả. Bà ta chưa từng chịu thua bao giờ. Sau một màn đối đáp sắc như dao cạo, Ian khẽ cúi đầu.
“Tôi sẽ dẫn đường cho bà. Chào mừng phu nhân đến với lâu đài Scheleg.”
Ian quay lưng bước đi trước. Nụ cười trên môi anh đã vụt tắt từ lâu.
Ian mời vị quý phu nhân vào trong lâu đài Scheleg. Vì bà ta đến vào buổi chiều, bên anh đã gợi ý bà hãy nghỉ ngơi cho lại sức rồi sáng hôm sau hẵng chào hỏi. Tuy nhiên, phu nhân Annenkov lắc đầu, dường như bà ta chẳng có ý định nghỉ ngơi chút nào.
“Dù sao bà cũng nên chợp mắt một lát thì hơn. Hãy nhượng bộ cho chúng tôi một chút thời gian chuẩn bị đi chứ.”
Thế nhưng đến việc này Ian cũng không định nhượng bộ.
“Vậy sao? Tôi còn muốn gặp ngài Anatole càng sớm càng tốt, nhưng nếu đã vậy thì đành… Ô kìa.”
Phu nhân Annenkov đang gật đầu đồng ý với Ian bỗng dưng khựng lại. Cùng lúc đó, bước chân của Ian cũng dừng theo.
“Phu, phu nhân…”
Chẳng biết là do đang ngóng đợi Ian quay lại hay sao, mà Michel đã rời khỏi phòng và đứng ở cuối hành lang từ lúc nào.
“…Ngài Anatole đây sao?”
“A, vâng… Vâng!”
Thấy phu nhân Annenkov cất lời hỏi, Michel vội vàng đáp lại đầy nhiệt thành.
“Tôi là Johanna Alexeyevna Annenkov thuộc gia tộc Annenkov. Tôi đến đây theo lời nhờ vả của ngài Demidov để hỗ trợ ngài Anatole một số việc.”
Vị quý phu nhân trịnh trọng cúi chào dù người đứng trước mặt chỉ là chàng thanh niên Michel.
“…Bà nói là đến để giúp đỡ tôi sao?”
“Đúng vậy. Ngài từ phương Nam đến nên hiển nhiên chưa quen với nếp sống ở phương Bắc, nhưng ngài Demidov nghĩ rằng lần này sẽ càng khó khăn hơn nên đã đặc biệt cử tôi đến. Để hướng dẫn cho ngài Anatole sự cao quý và thanh lịch của phương Bắc.”
“À…! Bà là Patron sao?”
Ban đầu Michel còn thắc mắc, nhưng cậu lập tức hiểu ra vấn đề.
“…Patron?”
Trước một từ ngữ xa lạ, phu nhân Annenkov hiếm hoi để lộ vẻ bối rối.
“Ở phương Nam, khi một đứa trẻ trong gia đình quý tộc chuẩn bị kết hôn, sẽ có một người giám hộ ở bên cạnh chỉ dạy. Những quý tộc như vậy được gọi là Patron.”
Vì phương Nam vốn đã có chế độ này, nên cậu dễ dàng hiểu được lời giải thích của phu nhân Annenkov.
Patron vốn dĩ bao gồm cả những người hầu dùng để chứng minh sự trinh trắng cho con cái quý tộc. Tuy nhiên, nếu người được bảo hộ là quý tộc hoặc tiểu thư danh giá, thì thay vì người hầu, một quý phu nhân lớn tuổi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ. Dần dà, khái niệm Patron được dùng để chỉ những quý phu nhân giúp đỡ các tiểu thư quý tộc.
“Vâng, có thể hiểu là tương tự như vậy.”
Nghe Michel giải thích, phu nhân Annenkov nở một nụ cười lạnh lùng.
“Nhưng, tôi đâu phải là tiểu thư…”
Chính miệng giải thích nhưng sau khi được thấu hiểu, Michel lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Nghe nói trước đó đã có người hầu đến tìm ngài Anatole. Như đã thưa lúc đó, ngài Demidov hiện đang lâm trọng bệnh. Cho đến khi người thừa kế mới lên tiếp quản, đây rất có thể là buổi tiệc cuối cùng của gia tộc Demidov.”
“A…”
Nghe hoàn cảnh đáng thương ấy, Michel cảm thấy xót xa như thể đó là chuyện của chính mình.
“Ngài ấy bảo rằng đây có thể là lần gặp gỡ đầu tiên cũng như cuối cùng với ngài Anatole, sợ ngài sẽ bỡ ngỡ với yến tiệc kiểu phương Bắc nên đã nhờ tôi đến hướng dẫn và chỉ dạy.”
“…Chuyện giáo dục ngài Anatole thì một mình tôi với tư cách phu nhân của ngài ấy cũng đủ rồi.”
Ian lạnh nhạt quăng ra một câu, nhưng lời nói ấy chẳng mang chút sức nặng thực tế nào. Phu nhân Annenkov chỉ khẽ mỉm cười.
“Chính vì vậy, thưa ngài Anatole, tôi sẽ dốc hết sức mình để chỉ dạy cho ngài các quy tắc lễ nghi và những điệu khiêu vũ của phương Bắc.”
“Cả… cảm ơn bà. Tôi chẳng phải là nhân vật quan trọng gì trong buổi tiệc, chỉ là một người được mời mà ngài ấy lại chu đáo đến mức này…”
Michel luống cuống không biết phải làm sao trước ân tình của ngài Demidov. Việc các con cháu quý tộc phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt trước khi ra mắt giới thượng lưu là chuyện thường tình ở phương Nam. Michel cũng không định làm qua loa. Nhưng cậu không ngờ họ lại cất công cử cả người đến để động viên mình. Cậu thậm chí còn cảm thấy vô cùng xúc động trước ngài Demidov, người mà cậu chưa từng gặp mặt.
“Ngài nói mình không quan trọng ư, làm gì có chuyện đó.”
Đúng lúc đó, phu nhân Annenkov lên tiếng đính chính lời của Michel.
“Dạ?”
“So với tất cả các vị quý tộc tham dự bữa tiệc, ngài Demidov đang mong mỏi được gặp ngài Anatole hơn ai hết.”
“Tại sao ngài ấy lại dành sự quan tâm to lớn đến vậy cho một người chưa từng gặp mặt như tôi…?”
Lúc đầu cậu cứ nghĩ đó chỉ là những lời khách sáo, nhưng phu nhân Annenkov lại nhấn mạnh tầm quan trọng của Michel một cách quá mức cố chấp. Từ chỗ biết ơn, Michel cũng dần cảm thấy có gì đó sai sai.
“Bởi vì thưa ngài Anatole, ngài chính là nguyên nhân khiến hôn ước giữa tiểu thư Elizaveta – cháu gái kiêm người thừa kế duy nhất của ngài Demidov – và ngài Scheleg bị hủy bỏ. …Chắc chắn ngài ấy tò mò không biết đối thủ ghê gớm đó là ai chứ sao?”
Nụ cười của bà ta rắc lên trái tim Michel cay xè như tiêu ớt.
“……Hôn ước…?”
Michel sững sờ quay sang nhìn Ian.
…Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ian đang thở dài với vẻ mặt vô cùng bối rối. Điều đó cũng là minh chứng cho thấy lời bà ta nói hoàn toàn không phải là một trò đùa hay lời nói dối.
***
<—À, nhắc mới nhớ, hình như đúng là có chuyện đó.>
<Chuyện cũ rích rồi. Xa xôi lắm rồi.>
<Xin đính chính một điều, cuộc hôn nhân đó không phải bị hủy ‘vì’ ngài Anatole. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.>
<Chuyện chỉ dừng ở mức độ qua loa, chẳng có gì nhiều để giải thích thêm với ngài Anatole cả. Về tiểu thư Elizaveta… dù ngài có hỏi thì tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.>
<Mối quan hệ giữa tôi và nàng ta hoàn toàn không như ngài Anatole đang nghĩ đâu. Ít nhất lần này, xin ngài hãy tin tôi.>
<…Ngài biết mà. Chuyện bàn bạc hôn nhân giữa những quý tộc độc thân là chuyện quá đỗi bình thường. Chẳng phải ở phương Nam, ngài Anatole cũng từng có một vị tiểu thư nào đó trong mối quan hệ tương tự sao?>
“…….”
Mới sáng sớm tinh mơ, Michel đã rảo bước dọc hành lang. Vì thiếu vắng nụ cười thường trực trên môi, nên đám người hầu dù cảm thấy thắc mắc nhưng vẫn e dè cúi đầu.
—Kể từ khi phu nhân Annenkov đến lâu đài Scheleg, cậu có cảm giác như nơi đây không được trải thảm nhung mà thay vào đó là một bụi gai hồng. Đứng ở đâu cũng thấy bất an, khó chịu. Thế mà bây giờ, Michel lại còn phải khiêu vũ trên đống gai góc ấy.
Dù cho lòng bàn chân, không, dù cho trái tim có rỉ máu đi chăng nữa…
“Vậy hôm nay cũng mong ngài giúp đỡ, ngài Anatole.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Michel mím môi đi về phía phòng dành cho khách ở tầng ba. Dù mang tiếng là phòng khách nhưng bên trong lại trống trơn. Đó là vì toàn bộ đồ đạc đã được dọn đi để biến căn phòng thành phòng tập khiêu vũ. Đám hầu gái đã lỡ trễ mất một buổi tổng vệ sinh nay lại phải hối hả lau dọn chỉ trong một đêm là chuyện mà cậu chẳng cần biết cũng tự hiểu được.