The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 221
Tại căn phòng đó, Michel bắt đầu học điệu nhảy của phương Bắc dưới sự chỉ dẫn của vị quý phu nhân cứng nhắc và nghiêm khắc. Một người được đích thân gia tộc Demidov cử đến. Gia tộc lẽ ra đã có thể thiết lập mối quan hệ thông gia với vợ mình…
Ngay từ lúc xuất hiện, phu nhân Annenkov đã làm đảo lộn tâm trí Michel, nhưng bản thân bà ta lại là một giáo viên vô cùng xuất sắc và nghiêm ngặt. Mang trong mình dòng máu phương Bắc nên thể lực của bà cũng vô cùng vượt trội. Mỗi ngày Michel phải dốc sức luyện tập khiêu vũ dưới sự dạy dỗ của bà ta gần năm tiếng đồng hồ.
Không chỉ vậy, phu nhân Annenkov còn rất xông xáo. Bà ta đích thân nhảy cùng Michel để uốn nắn tư thế, và khi cậu khiêu vũ cùng cô hầu gái mà bà ta mang theo, bà sẽ đứng phía sau để chỉnh đốn thái độ và dáng điệu cho cậu. Đám hầu gái có lẽ cũng được đào tạo chuyên sâu cho những mục đích như thế này nên khả năng khiêu vũ của họ rất điêu luyện.
“Vậy bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những phần ngài Anatole hay mắc lỗi nhé. Nào, các ngươi cũng chuẩn bị đi.”
Những cô hầu gái tựa như những búp bê sứ xoay tròn trên hộp nhạc, họ luôn duy trì được tư thế mà phu nhân yêu cầu bất cứ lúc nào và nhảy chính xác theo từng nhịp điệu.
“Tốt lắm, ngài Anatole. Xin hãy giữ cánh tay duỗi thẳng như vậy.”
“Ngài phải có khả năng chống đỡ bạn nhảy chỉ bằng một tay.”
“Tư thế vừa rồi khá hoàn hảo, nhưng biểu cảm lại không tốt. Có lẽ do phải lặp đi lặp lại động tác đỡ nữ giới bằng một tay nên ngài cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong các buổi tiệc, biểu cảm như vậy là điều cấm kỵ. Các tiểu thư sẽ cảm thấy tổn thương đấy.”
“Gồng tay lên! Vừa đỡ đối phương bằng một tay, vừa đứng tại chỗ xoay tám vòng! Ngài thiếu mất nửa vòng.”
“…Phải cười lên chứ, ngài Anatole?”
Phu nhân Annenkov uốn nắn Michel từ đầu đến chân. Trong số đó, bà ta đặc biệt soi xét đến biểu cảm của cậu. Bị nhắc nhở về thứ tự điệu nhảy hay tư thế thì còn hiểu được, nhưng bị chỉ trích về biểu cảm thì thật chẳng giống Michel chút nào. Bởi vì cậu vốn luôn là một chàng trai với gương mặt tươi sáng.
“Lần này không chỉ biểu cảm mà ngay cả tư thế vốn đã khá hơn chút đỉnh cũng lại trở nên chệch choạc rồi. Có vẻ như cánh tay ngài đã thấm mệt, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé?”
Hình như phu nhân cho rằng sắc mặt Michel tồi tệ là do cậu đã kiệt sức.
“Dạ không, tôi sẽ thử lại lần nữa.”
Mỗi khi bị nhắc nhở, Michel đều khiêm tốn đáp lời.
Biểu cảm và tư thế không tốt chẳng phải vì mệt mỏi, cũng chẳng phải vì cánh tay nhức mỏi.
<Ngài Anatole chính là nguyên nhân khiến hôn ước giữa tiểu thư Elizaveta – cháu gái kiêm người thừa kế duy nhất của ngài Demidov – và ngài Scheleg bị hủy bỏ. …Chắc chắn ngài ấy tò mò không biết người đối thủ ghê gớm đó là ai chứ sao.>
…Ngay cả khi đang vất vả khiêu vũ, câu nói đó của Annenkov vẫn chốc chốc lại hiện lên trong đầu cậu. Những lúc như thế, biểu cảm của cậu lại sụp đổ và tư thế cũng tự nhiên trở nên chệch choạc.
Thâm tâm Michel chỉ muốn gặng hỏi phu nhân cặn kẽ về vị tiểu thư của gia tộc Demidov kia. Nhưng bà ta lại là một ‘vị khách’ được gia tộc Demidov phái đến để dạy dỗ. Cậu không thể tùy tiện mở lời được.
Thế nhưng Michel cũng chẳng thể hỏi Ian. …Chẳng hiểu sao cậu lại không có dũng khí để hỏi. Michel không hỏi, nên Ian cũng không hé răng thêm lời nào ngoài vài câu nghe như lời biện bạch lúc ban đầu. Michel lại cảm thấy ngài ấy thật lạnh lùng khi cứ giữ khư khư im lặng như vậy.
<Đã từng có lời đồn đại như vậy, nhưng giờ đây đối với tôi, chỉ có phu quân Anatole mà thôi! Cho đến khi ngài Anatole trút bỏ được sự hoài nghi… tôi sẽ chứng minh tình yêu dành cho phu quân ở trên giường!>
Chà, dù cậu cũng chẳng mong đợi một phản ứng cuồng nhiệt đến mức ấy…
…Nhưng mà, ngài ấy đâu phải từ hôn trước khi cưới, cũng chẳng phải đang hứa hôn mà lại đứt gánh giữa đường. Cùng lắm cũng chỉ là từng có lời dạm ngõ, suýt chút nữa thì trở thành vị hôn thê… Chừng đó thì ở giới quý tộc là chuyện cơm bữa. Ngay cả Michel hồi còn ở phương Nam cũng từng mơ hồ nghĩ về tương lai rằng khi lớn lên mình sẽ kết hôn với cô bạn thanh mai trúc mã.
<…Tôi biết đây là một câu hỏi thất lễ, nhưng tôi tình cờ nghe được rằng… trước khi hôn sự với chủ nhân được định đoạt, ngài Anatole đã vô cùng thân thiết với một vị tiểu thư ở phương Nam. Nghe nói vốn dĩ khi ngài trưởng thành sẽ đính hôn với nàng ấy.>
…Vậy nên, chẳng việc gì phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Nếu không có tấm lòng bao dung thấu hiểu cho phu nhân thì sao có thể trở thành một đấng nam nhi đích thực được chứ.
<Phải chăng ngài Anatole đã nhớ lại những kỷ niệm với người ấy?>
…Vậy mà ngài ấy lại dồn ép mình đến nhường ấy chỉ vì chuyện với Rienna – người quen hồi ở phương Nam!
“Tư thế vừa rồi nghiêng hẳn sang một bên rồi, ngài Anatole. Xin hãy đứng thẳng lên.”
Mỗi khi tâm trí Michel trở nên xáo trộn, cơ thể cậu cũng theo đó mà mất đi sự tập trung. Và phu nhân luôn nhìn thấu tất thảy để rồi lập tức chấn chỉnh cậu.
“—VÂNG!!!”
“…?”
Mặc cho phu nhân Annenkov có ngạc nhiên hay không, Michel vẫn hét lên thật lớn, trút hết cả sự ấm ức trong lòng. Việc cơ thể phải hoạt động không ngơi nghỉ, đối với Michel lúc này là lại là một cách hay để vực dậy tinh thần.
“Sắc mặt ngài không được tốt lắm, chúng ta tạm nghỉ một lát được không?”
“Không ạ! Tôi vẫn có thể tập tiếp!”
“…Xin đừng coi thường sức mạnh của việc nghỉ ngơi. Nếu cứ cố quá sức mà không ngừng nghỉ một giây nào thì ai rồi cũng sẽ gục ngã thôi. Ngày hôm sau ngài có thể sẽ đau nhức cơ bắp đến mức chẳng dậy nổi đâu.”
Michel tự tin rằng mình có thể khiêu vũ thâu đêm, thế nhưng phu nhân Annenkov lại lắc đầu.
“Nếu bà đã nói vậy… tôi hiểu rồi.”
Michel ngoan ngoãn nghe theo lời phu nhân Annenkov. Bản chất cậu luôn mềm mỏng trước những người phụ nữ lớn tuổi. Hơn nữa, cậu cũng đã phải chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để giữ cho được cái tư thế ‘hoàn hảo đến mức thanh lịch’, nên nghỉ ngơi chút xíu lúc này cũng không tệ.
“Mà hẳn là ngài thấy lạ lẫm với điệu nhảy của phương Bắc lắm, nhưng ngài tiếp thu với tốc độ không tồi đâu.”
Phu nhân Annenkov cất lời với Michel khi cậu đang ngồi cạnh tấm gương. Biểu cảm và giọng nói của bà ta lạnh lẽo không tả xiết. Nhưng Michel thừa biết, đây chính là cách khen ngợi của người phương Bắc.
“Đó là vì… ở phương Nam người ta cũng khiêu vũ mà?”
Dù đang thở hổn hển, Michel vẫn tỏ ra khiêm nhường.
Michel là người bỗng dưng rơi tõm xuống phương Bắc vào một ngày nọ, nhưng xuất thân của cậu đâu phải hạng mờ nhạt. Ở đây, Michel là một sự tồn tại xa lạ, thế nhưng ở phương Nam, cậu lại là quý tử của một gia tộc danh giá nức tiếng.
Bất cứ con cháu quý tộc nào trước khi chính thức bước vào giới thượng lưu đều phải rèn giũa khả năng ca hát, khiêu vũ, cũng như luyện tập làm thơ và ngâm thơ. Phải tỏ ra thanh lịch và đẹp đẽ như một con người đến từ thế giới khác, để những kẻ thấp kém hơn phải nảy sinh lòng kính trọng. Đó là một trong những nghĩa vụ của giới quý tộc.
Chính vì vậy, bản thân Michel trước khi tới phương Bắc cũng đã cật lực mài giũa tài năng của mình. Khi học ca hát và khiêu vũ, cậu luôn nhận được những lời khen ngợi, ấy vậy mà việc làm thơ và ngâm thơ thì chẳng hiểu sao…
“Thông qua những buổi tập luyện vừa qua, ngài hẳn đã nắm được cơ bản về cách thức khiêu vũ trong các bữa tiệc. Với trình độ này, ngài hoàn toàn có thể kết hợp suôn sẻ với bất kỳ vị tiểu thư nào.”
Michel thầm cảm thấy tự hào trước thành tựu lớn chỉ đạt được trong vỏn vẹn ba ngày ấy.
“Nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Những gì tôi chỉ dạy nãy giờ chỉ là nền tảng để học những thứ sắp tới thôi. Phần ngài Anatole cần thiết nhất chính là những điều tôi chuẩn bị dạy đây.”
Nghe nói vẫn chưa kết thúc, Michel há hốc mồm nhưng…
“Tuyệt lắm, tôi sẽ cố gắng hết sức!”
…Nhưng rất nhanh chóng, cậu đã siết lại nét mặt. Bấy lâu nay, Michel chỉ biết mòn mỏi chờ đợi Ian trong lâu đài để giết thời gian. Phải rèn luyện khiêu vũ để thể hiện một dáng vẻ tuyệt vời với tư cách là phu quân của ngài ấy, đó là mục tiêu mà lâu lắm rồi cậu mới có được. Trong lòng Michel chợt sục sôi ý chí chiến đấu muốn trở thành một bậc thầy khiêu vũ.
“Một nét mặt rất ra dáng nam nhi đấy.”
Bà ta cất lời khi nhìn chằm chằm vào một Michel đang rực lửa nhiệt huyết.
“Nào, vậy thì như đã nói… Tôi sẽ dạy cho ngài phần quan trọng và cần thiết nhất đối với ngài Anatole.”
“Bà cứ nói đi ạ!”
“Vậy bây giờ—chúng ta sẽ tập tư thế ngược lại nhé?”
Phu nhân Annenkov dõng dạc tuyên bố.
“…Ngược lại sao?”
“Đúng vậy, xin ngài hãy nhìn vào tư thế của cô hầu gái nhảy cùng ngài từ nãy đến giờ và làm theo cô ấy.”
Kẻ nào vừa hất cát vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội thế này? Tiếng xèo vang lên, ngọn lửa lan tỏa trong lồng ngực Michel ngay lập tức vụt tắt.
“Tại sao lại thế ạ?”
Khi Michel gặng hỏi, giữa hàng lông mày của phu nhân nhíu lại.
“Chứ chẳng nhẽ… ngài định không khiêu vũ cùng phu nhân Anatole sao?”
“…? Ngài ấy là phu nhân của tôi thì đương nhiên phải khiêu vũ cùng rồi.”
“……? Vậy thì việc tập luyện tư thế ngược lại chẳng phải là điều hiển nhiên sao.”
“……?”
“……?”
Dù cả hai đang đứng đối mặt và trò chuyện, nhưng vì tiền đề cốt lõi của mỗi người hoàn toàn trái ngược nhau nên cuộc đối thoại mãi chẳng thể đi đến đâu.
…Đến nước này, Michel nhận ra thà mình tuyên bố thẳng thừng thì tốt hơn.
“Tôi là phu quân, còn Ian là phu nhân. Đương nhiên là lúc khiêu vũ, tôi cũng sẽ là người dẫn dắt phu nhân rồi.”
Michel rành rọt từng chữ. Ban đầu có vẻ như phu nhân cũng khá sửng sốt trước lập luận của cậu. Thế nhưng rất nhanh, bà ta đã quay lại với khuôn mặt nghiêm nghị thường thấy.
“Tôi muốn hỏi ngài. Ngài thực sự định làm thế sao? …Ở nơi đó ư?”
Đó không phải là một câu hỏi xuất phát từ sự thắc mắc đơn thuần, mà giống một lời mỉa mai thách thức xem liệu cậu có làm được hay không hơn.
“Chuyện đó là đương nhiên!”
Michel dõng dạc hô lớn. Cứ mỗi lần đáp lời, ý chí của cậu lại càng trở nên vững vàng.
“…….”
Vẻ mặt phu nhân Annenkov sầm xuống thấy rõ. Cái cách bà ta đánh giá cao Michel lúc nãy gần như đã tan biến không còn một dấu vết. Bà ta giữ im lặng hồi lâu.
“…Nếu đã thế, thưa ngài Anatole, xin ngài hãy nhìn vào tấm gương dựng bên cạnh đi.”
“…?”
Tuy vẫn chưa rõ chuyện gì, nhưng Michel vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ngay cạnh đó là một chiếc gương khổng lồ được đặt sẵn để tiện tham khảo mỗi khi cần chỉnh sửa tư thế.
Trong phòng tập lúc này có Michel, phu nhân, và hai ba cô hầu gái.
Người cao nhất trong số đó không ai khác chính là Michel. Dù cậu bé nhỏ hơn Ian, nhưng đó chỉ là do cậu chưa hoàn toàn phát triển xong chứ không phải đã ngừng cao lớn.