The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 222
“Anna.”
Phu nhân Annenkov cất giọng nghiêm nghị gọi tên một cô hầu gái.
“Vâng, thưa phu nhân.”
Một cô hầu gái tóc đỏ bước tới trước một bước. Cô ta là người thấp bé nhất trong đám hầu gái ở đây.
“Ngươi hãy đứng vào vị trí của người nam để nhảy cùng ngài Anatole đi.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Cô hầu gái lập tức tiến đến đứng trước mặt Michel.
“…Phu nhân?”
Michel kinh ngạc quay sang nhìn bà ta. Thế nhưng, người đàn bà ấy dường như chẳng có ý định rút lại mệnh lệnh của mình.
“Xin thứ lỗi.”
Cô hầu gái khẽ cúi đầu chào rồi đặt tay lên eo Michel. Michel hết cách, đành phải phối hợp tạo dáng cùng cô ta.
“Nào, vậy thì bây giờ… ngài hãy dùng chính đôi mắt của mình để kiểm chứng xem dáng vẻ hiện tại buồn cười đến mức nào.”
Michel nuốt ngược cảm giác tủi thân đang trào dâng lên cổ họng, nhìn lại vào gương một lần nữa.
Hình ảnh phản chiếu là một nam thanh niên tóc vàng đang nép mình trong vòng tay của một người phụ nữ nhỏ bé. Vốn dĩ tư thế đó không có gì kỳ lạ cả, nhưng trong mắt Michel, nó lại toát lên một cảm giác sai trái và ngượng ngùng đến khó tả. Chẳng phải vì bọn họ ‘sai’, mà bởi vì hình ảnh ấy hoàn toàn ‘khác biệt’ so với vô vàn hình dáng mà người ta vẫn thường thấy.
“Khoảng cách giữa phu nhân Anatole và ngài cũng sàn sàn như hai người bây giờ đúng không?”
Michel ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi gật đầu.
“Trong đời ngài đã bao giờ thấy một cặp vợ chồng nào khiêu vũ với tư thế nực cười như thế này chưa?”
“……!”
Câu nói ấy khiến mặt Michel đỏ bừng.
“Việc ngài Anatole trên thực tế là phu quân hay phu nhân không quá quan trọng, trọng tâm chỉ nằm ở cái vẻ bề ngoài mà thôi. Nếu ngài cố tình khiêu vũ theo cách ngài muốn, thì hai vị sẽ trở thành cặp đôi nổi bật nhất bữa tiệc hôm đó. …Tất nhiên là với tư cách trò cười cho thiên hạ rồi.”
Rõ ràng nãy giờ còn vô cùng nhiệt tình và nghiêm khắc chỉ dạy cơ mà… Cớ sao phu nhân Annenkov lại đột ngột trở nên tàn nhẫn và lạnh lẽo đến mức này?
“Đàn ông phải cao to hơn phụ nữ, phu quân đương nhiên phải bề thế hơn phu nhân, đó là chân lý đã được Chúa an bài. Một phu quân thiếu đi sự chững chạc và nhỏ bé hơn phu nhân thì ắt sẽ phải chịu sự khinh miệt. Hơn thế nữa, hai người của gia tộc Anatole đều là đàn ông đúng không? Ngài Scheleg cũ’ vốn đã sở hữu thân hình vạm vỡ với chiều cao vượt trội, vậy mà nay lại để ngài Anatole hiện tại dẫn dắt, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy thật lố bịch.”
Vị phu nhân tiếp tục nói mà không thèm chớp mắt lấy một cái.
“Ngài cảm thấy những lời tôi nói giống một sự sỉ nhục sao? Thế nhưng nếu bây giờ tôi không vạch trần điều đó, thì đến ngày diễn ra bữa tiệc, hàng chục, hàng trăm vị quý tộc sẽ thi nhau bàn tán sau lưng ngài đấy. Tôi làm vậy chẳng phải vẫn còn nhân từ chán sao?”
Michel chẳng nói được lời nào.
“Phải thốt ra những lời này ngay trước mặt ngài Anatole khiến lòng tôi đau xót khôn nguôi, nhưng có những chuyện buộc phải nói. Thành thật mà nói, ngài Ian Alexandrovich Scheleg chính là người không hề phù hợp với vị trí ‘phu nhân’ nhất trên thế gian này. Ngài ấy từng là gia chủ của gia tộc Scheleg hùng mạnh. Cũng chính vì lẽ đó, ngài ấy đã từng là một ứng cử viên sáng giá để kết duyên cùng tiểu thư Elizaveta. Một người có địa vị như vậy một khi đã xuất hiện tại vũ hội thì việc thu hút sự chú ý của mọi người là điều hiển nhiên. Vậy mà lại phô ra một diện mạo nực cười như thế này… Không chỉ làm mất mặt ngài Scheleg nay đã trở thành ‘phu nhân Anatole’, mà danh tiếng của tiểu thư nhà tôi chẳng phải cũng sẽ bị vấy bẩn theo sao?”
Và đó cũng chính là lý do phu nhân Annenkov được phái đến lâu đài Scheleg.
“Ngài định tính sao đây? Nếu ngài Anatole vẫn một mực khăng khăng làm theo ý mình, thì tôi sẽ không ép buộc ngài phải nghe theo quan điểm của tôi thêm nữa.”
Bà ta cất giọng lạnh lùng, đẩy quyền quyết định về phía Michel.
Các cô hầu gái của phu nhân Annenkov chẳng dám ngẩng mặt lên. Vốn là người của phu nhân, hẳn đã quá quen với cái miệng lưỡi sắc tựa bụi gai của bà ta.
Thế nhưng việc họ không dám ngẩng mặt lên là bởi vì Michel đang dùng một ánh mắt vô cùng tổn thương để nhìn bọn họ. Thậm chí đến cả vị phu nhân phải hứng chịu trực tiếp ánh nhìn ấy rốt cuộc cũng đành phải nhắm nghiền mắt lại.
“…Bà nói đúng. Nhưng…!”
“Nhưng…?”
“……Nhưng.”
Michel đã cố tự mình phản bác lại lời bà ta, thế nhưng cậu lại không thể thốt nên lời.
“…Dù sao thì đây cũng là vấn đề chạm đến lòng tự tôn của một người đàn ông, nên hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Hãy đưa ra quyết định chắc chắn rồi hẵng quay lại nhé, ngài Anatole.”
Phu nhân không đành lòng nhìn cậu thêm nên đành tuyên bố kết thúc.
***
Michel đã chìm vào một giấc mơ huyễn hoặc, đó là giấc mơ cậu được tham dự vũ hội.
Những chiếc đèn chùm lấp lánh giăng kín trần nhà quả thực như một đại dương ánh sáng. Dẫu chỉ ngước lên nhìn cũng khiến người ta chói lóa cả mắt.
Thời tiết phương Bắc vô cùng khắc nghiệt nên việc tham gia yến tiệc đúng giờ là một điều xa xỉ. Nghe nói chính vì vậy mà hầu hết các buổi tiệc đều được tổ chức vào đêm khuya tại sảnh chính của lâu đài. Hoàn toàn trái ngược với phương Nam, nơi những bữa tiệc ngoài trời được tổ chức trên các du thuyền hoặc ngoài sân vườn vào những ban ngày rực nắng ấm.
Đó là giới thượng lưu phương Bắc mà cậu hằng mơ ước. Michel mang theo một trái tim rộn ràng, hòa mình vào dòng người. Quả đúng như những gì cậu tưởng tượng, bữa tiệc của phương Bắc vô cùng hoành tráng và hoa lệ.
Mặc dù hôn lễ đã được tổ chức vô cùng giản dị vì một vài lý do, nhưng thực chất Michel vẫn luôn ao ước một bữa tiệc rực rỡ như thế này. Được trò chuyện, khiêu vũ cùng mọi người và thưởng thức những món ăn, rượu vang hảo hạng! Quan điểm sống của cậu là trên đời này chẳng có ai lại không thích những thứ tuyệt vời ấy.
…Cơ mà, cậu muốn cùng phu nhân chia sẻ khung cảnh lộng lẫy này quá, ngài ấy đang ở đâu nhỉ?
Michel đưa mắt lùng sục khắp sảnh tiệc nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cậu rẽ đám đông để tìm kiếm phu nhân của mình.
<Ồ, nhìn đằng kia kìa!>
<Quả là một cặp đôi đẹp tuyệt trần, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cặp quý tộc nào khiêu vũ tao nhã đến mức ấy!>
Một cặp đôi đẹp tuyệt trần sao? Lời nói ấy lọt vào tai khiến cậu chú ý. Nếu được tận mắt chiêm ngưỡng những người nhảy đẹp nhất phương Bắc, chắc chắn cậu sẽ học hỏi được rất nhiều để có thể áp dụng khi khiêu vũ với phu nhân! Michel vội vàng tiến về phía sàn nhảy.
—Trên sàn diễn đã có vô số quý tộc đang lắc lư theo điệu nhạc!
Chẳng biết có phải nhờ vào những ngày tháng rèn luyện gắt gao cho đêm nay hay không, nhưng điệu nhảy của họ vừa đồng đều tăm tắp như thể đã được đo ni đóng giày, lại vừa thanh tao đến khó tả. Bọn họ hoàn toàn nắm được nên xoay người như thế nào và phải chuyển động theo nhịp điệu ra sao. Chính vì vậy, dẫu vừa khiêu vũ vừa cười đùa trò chuyện, họ cũng chẳng bao giờ mắc phải những rắc rối như giẫm vào chân hay va cùi chỏ vào người khác.
Trong sảnh khiêu vũ có cả những cặp vợ chồng trung niên, cao tuổi lẫn những cặp đôi trẻ tuổi. Thế nhưng, linh hồn của các vũ hội vẫn luôn là những bước nhảy và những cuộc gặp gỡ giữa những nam thanh nữ tú còn đang độ độc thân. Có lẽ bởi vậy mà khu vực trung tâm sân khấu chủ yếu dành cho các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn hoặc những người chưa bước vào lễ đường.
…Nhìn ngắm khung cảnh ấy, đôi chân của Michel không tài nào đứng yên được nữa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng hòa mình vào đám đông kia, muốn khiêu vũ cho đến khi kiệt sức gục ngã thì thôi.
<Phu nhân….>
Michel càng trở nên cuống quýt tìm phu nhân hơn. Cậu khao khát được khiêu vũ cùng anh ngay lập tức.
<……!>
Đúng lúc đó, ánh mắt hớt hải đi tìm phu nhân của Michel đã bị thu hút bởi một cặp đôi.
Hai người đó đứng sừng sững ngay giữa trung tâm vũ hội, trông vô cùng nổi bật. Bởi vì họ là một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ xinh đẹp đang say sưa khiêu vũ bằng một tư thế vô cùng hoàn hảo. Dù chỉ nhìn từ xa, người ta cũng dễ dàng nhận ra đẳng cấp hoàn toàn khác biệt của cặp đôi này so với những người xung quanh. Đẹp đến mức không tài nào rời mắt.
<Đúng là ngài Scheleg, một cặp thật xứng lứa vừa đôi.>
Michel loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó xì xào to nhỏ.
…Hóa ra, chàng thanh niên thu hút bao ánh nhìn kia không ai khác chính là ngài Scheleg.
<…Phu nhân?>
Michel bàng hoàng dán mắt vào hai người họ. Tuy hình bóng người phụ nữ nép trong vòng tay người đàn ông ấy bị khuất lấp nên không nhìn rõ, nhưng hình ảnh của Ian đang khiêu vũ cùng người đó thì lại hiển hiện rành rành.
Ian thực sự rất đẹp, chẳng cần phải bàn cãi. Ngài ấy không chỉ sở hữu một chiều cao vượt trội, mà bờ vai rộng săn chắc cùng với vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man kết hợp vô cùng hài hòa với bộ âu phục đen tuyền, trông ngài ấy cứ như một vị thần đến từ thế giới khác.
Người tiểu thư kia cũng sở hữu một vóc dáng và thần thái tuyệt vời không hề kém cạnh Ian. Mỗi khi hai người khiêu vũ, những kẻ xung quanh đều tự động bị lu mờ đến mức chẳng đáng để bận tâm.
<Quả là một tuyệt tác. Chuyện ngài Scheleg trở thành phu nhân của một kẻ vô danh đến từ phương Nam quả nhiên chỉ là lời đồn vớ vẩn!>
Đám quý tộc đứng ngắm nhìn cặp tình nhân hoàn mỹ ấy rồi đua nhau cất lời cảm thán.
<Làm gì có chuyện đó, một nam nhân như thế kia làm sao có thể trở thành ‘phu nhân’ được cơ chứ? Trừ phi gả cho một gã khổng lồ!>
Lời nói đùa của một ai đó đã kéo theo một tràng cười phá lên như sóng xô quét qua đám đông.
Michel đứng lẫn trong đám người ấy, nhưng lại không thể xen vào để dõng dạc tuyên bố ‘Tôi mới chính là phu quân của ngài ấy’.
…Thì ra là thế. So với việc ôm trọn lấy Ian vào lòng, Michel hiện tại vẫn còn quá non nớt và trẻ con.
<Ngài hãy nhìn vào gương đi, ngài Anatole.>
Đúng lúc ấy, giọng nói đanh thép của phu nhân Annenkov xoáy thẳng vào thính giác cậu.
<Trong đời ngài đã bao giờ thấy một cặp vợ chồng nào khiêu vũ với tư thế nực cười như thế này chưa?>
Michel nơm nớp lo sợ đảo mắt nhìn vào tấm gương bên cạnh. Trong vòng tay cậu lúc này chính là Ian, vẫn mang cái dáng vẻ đầy uy vũ mà cũng vô cùng quyến rũ như thường lệ, đang nằm trọn trong vòng tay của cậu…
<Thật vô lý! Nhìn cái bộ dạng đó đi, chẳng phải vị trí của hai người họ bị ngược rồi sao?>
<Cho dù chuyện đàn ông kết hôn với nhau là điều có thể châm chước, nhưng cái dáng vẻ lố lăng kia là sao chứ.>
<Quả nhiên, việc hôn nhân đồng giới không phổ biến đều có nguyên do của nó cả!>
Tiếng người ta cười nhạo cứ thế vang vọng ngay sau lưng cậu.
..Michel không buồn. Thế nhưng đồng thời, cậu lại thấy vô cùng buồn bã.