The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 223
Bản thân bị chê cười cũng chẳng thể làm cậu mảy may dao động. Thế nhưng… không phải cậu, mà là phu nhân.
Một vị quý tộc khét tiếng ở phương Bắc như ngài ấy, lại chỉ vì cậu mà trở thành trò cười cho thiên hạ, điều đó khiến Michel đau khổ khôn nguôi…
“Ư… đừng, đừng làm vậy…”
Ian bị đánh thức khỏi giấc ngủ nông bởi những tiếng rên rỉ liên hồi. Tưởng âm thanh gì, hóa ra lại phát ra từ Michel đang nằm trong vòng tay.
“Hư ư…”
Nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn, Ian cẩn thận rút cánh tay đang ôm Michel ra.
Michel đang gối đầu lên cánh tay trái của Ian mà ngủ.
Lần đầu gặp gỡ với thân phận ‘Ain’ tại dinh thự Scheleg, Michel thường ngủ một mình trên giường. Sau khi đến lâu đài Scheleg, vì nhiều lý do mà họ ở riêng phòng. Tuy nhiên, kể từ sau khi kết hôn, họ thường chìm vào giấc ngủ như thế, với cánh tay của Ian làm gối cho Michel.
<Cánh tay ngài… không mỏi sao?>
Michel từng lo lắng như vậy, đêm nào cậu cũng từ chối vì cho rằng mình không thể cứ mãi ngủ như một đứa trẻ được. Thế nhưng cứ chìm vào giấc ngủ là chẳng biết từ lúc nào, hai người lại nằm ôm sát rạt vào nhau thế này.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Michel đều cảm thấy có lỗi, nhưng thực chất Ian lại rất thích việc ôm trọn cậu vào lòng để ngủ. …Như vậy anh cũng dễ ngủ hơn hẳn.
Khác với một Ian khó ngủ, Michel một khi đã say giấc thì rất khó để tỉnh lại. Đã bao lần Ian chủ động ôm lấy Michel đang ngủ cuộn tròn trong góc, cố tình cho cậu gối đầu lên tay mình rồi mới chìm vào giấc ngủ. Dù biết sáng hôm sau Michel sẽ xin lỗi, nhưng anh chẳng buồn nói cho cậu biết sự thật. Thậm chí anh còn thản nhiên nhận lời xin lỗi ấy với gương mặt tỉnh bơ.
“Ư… ư ư…”
Ian đã rút cánh tay đang đè lên người cậu ra nhưng Michel vẫn liên tục rên rỉ.
…Ngài ấy đang gặp ác mộng sao? Ian cẩn thận quan sát cậu. Sắc mặt Michel xám xịt, thậm chí còn phát ra tiếng rên ốm yếu. Anh dùng ngón tay vuốt phẳng những nếp nhăn giữa đôi lông mày cậu nhưng vô ích.
“Ưm… không được…”
Không biết cậu đang mơ thấy chuyện gì nghiêm trọng đến mức nào. Ian chìm vào suy tư trong giây lát, phân vân không biết nên đánh thức Michel dậy hay chờ cậu tự bình tĩnh lại. Ian vuốt ve gò má cậu, cảm giác mềm mại mơn trớn đầu ngón tay tựa như đang chạm vào lụa là.
“Không được…!”
Michel lẩm bẩm những lời khó hiểu rồi chợt mở bừng mắt. Ian không ngờ cậu lại đột ngột tỉnh giấc nên trong lòng cũng có chút hoảng hốt.
“…….”
Nhưng may mắn thay, dường như cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị, đôi mắt xanh biếc bần thần, mơ màng.
“…Michel?”
Cứ thế này cậu sẽ ngủ thiếp đi mất thôi…? Ian cẩn thận gọi cậu. Michel nửa tỉnh nửa mê, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn Ian hồi lâu.
“Ian…”
Michel từ từ rúc vào vòng tay anh với một nét mặt thoảng nét bi thương.
“……?”
Dù chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng anh đâu thể ghét bỏ hơi ấm trong lồng ngực này được. Ian dịu dàng vuốt ve gáy và lưng Michel để cậu có thể ngủ lại.
Michel rúc mặt vào xương quai xanh của Ian một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên. Biểu cảm của cậu chất chứa đầy sự hờn tủi dành cho Ian.
“Ngài gặp ác mộng sao… Hư, ưm…”
Ngay khoảnh khắc Ian định lên tiếng hỏi, Michel đã rướn người tới, áp môi mình lên môi anh.
“Michel…? …Ưm…”
Dẫu chẳng hiểu cơ sự ra sao, Ian vẫn lặng lẽ đón nhận nụ hôn. Đang giữa đêm hôm khuya khoắt, anh cứ ngỡ chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nào ngờ Michel lại chủ động tấn công mãnh liệt đến vậy. Ian hé miệng, nghênh đón những chuyển động có phần bạo dạn của cậu. Ban đầu cả hai còn nằm nghiêng đối mặt nhau, nhưng vì Michel cứ quấn lấy không buông nên cơ thể anh dần ngửa về phía sau.
“Hư, ưm… Michel, đợi đã… ư…”
Michel say sưa vồ vập lấy khoang miệng Ian, rồi từ từ trèo hẳn lên người anh. Cơ thể Ian vốn to lớn và rắn rỏi hơn hẳn một Michel vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nên dư sức gánh vác sức nặng của cậu. Bản thân Michel hiểu rõ điều đó hơn ai hết, vậy nên cậu mới ôm chặt lấy bờ vai, đu dính cả thân hình lên người anh.
“Hư ư…”
Dù Michel có sở hữu một cơ thể nhẹ nhàng, thon gọn đến đâu thì cậu cũng đang là một người đàn ông đang tuổi ăn tuổi lớn. Cảm giác lồng ngực bị đè ép khiến Ian dần cảm thấy khó thở. Michel đang ngày một nặng hơn. Ấy thế mà bản thân Michel lại cứ ngỡ cơ thể mình vẫn mãi nhỏ bé như hồi còn ở phương Nam, cứ thế không chút e dè mà ngả toàn bộ thân mình lên Ian. Anh không hề ghét cảm giác đó, chỉ là…
“Ưm, ư…”
Trái lại, chính cái cảm giác ngạt thở nhè nhẹ ấy lại càng kích thích sự hưng phấn trong anh. Bởi cậu lúc nào cũng lao vào anh một cách tuyệt vọng như thế… Ian đặt tay lên lưng Michel, vuốt ve phần xương bả vai nhô lên của cậu, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn dội xuống từ phía trên.
Michel quấn quýt trong khoang miệng anh cho đến khi thỏa mãn mới chịu buông tha. Dù không còn dây dưa đầu lưỡi nữa, nhưng đôi môi cậu vẫn áp sát vào môi anh.
“…….”
Michel chỉ chăm chăm dùng đôi mắt xanh biếc nhìn Ian ở ngay trước mặt. Đối với Ian, chuyện này thực sự khó hiểu. Nhưng cũng giống như việc ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của Michel, lần này anh cũng chia sẻ nhịp thở cùng cậu, kiên nhẫn đợi sự kích động trong người lắng xuống.
“Phu nhân…”
Một lúc sau, Michel chống hai tay xuống giường. Đợi đến khi cậu nâng nửa thân trên lên, Ian cảm thấy dễ thở hơn hẳn, nhưng nửa thân dưới của họ lại càng ép sát vào nhau hơn.
“…Ngài muốn ôm tôi sao?”
Ian ngước nhìn cậu rồi cất lời hỏi. Mọi thứ dù hơi đường đột, nhưng chuyện một cặp vợ chồng son đột nhiên phát sinh quan hệ… cũng chẳng có gì kỳ lạ.
“Nhưng mà… ngài chưa chuẩn bị gì đúng không?”
Michel thì thầm.
“Ừm. Nhưng nếu ngài muốn, thì lúc nào cũng có thể.”
Ian thản nhiên đáp. Dạo gần đây, có lẽ vì muốn thể hiện một dáng vẻ đàng hoàng tự tin trước gia tộc Demidov, mf Michel đã dồn hết sức lực cho việc luyện tập khiêu vũ. Cũng bởi vậy mà cứ ăn tối xong là cậu lại bắt đầu gật gù, hễ lưng vừa chạm giường là ngủ say sưa đến tận sáng hôm sau.
Chính vì thế, Ian không hề làm công tác chuẩn bị để được ân ái như thường ngày. Theo lẽ tự nhiên, anh cứ đinh ninh rằng bọn họ sẽ không phát sinh quan hệ cho đến trước khi buổi tiệc diễn ra. Ian cũng chưa đến mức thiếu thốn tới độ phải đòi hỏi, ép buộc một Michel đang mệt nhoài ân ái với mình. …Mặc dù đêm đến có chút buồn chán thật.
“Trời cũng sắp sáng rồi.”
Sợ Michel quên mất điều này, Ian liền nhắc nhở thêm một câu. Phu quân của anh c lẽ vì vẫn còn nhỏ tuổi nên rất dễ ngại ngùng. Cậu không hề muốn người khác nhìn thấy những chuyện giường chiếu mặn nồng chốn riêng tư của hai người. Tất nhiên, thực tế là bọn họ đã bị bắt gặp vài lần trong lúc cậu không hay biết… thế nhưng vì chính chủ vẫn chưa nhận ra, nên Ian cũng quyết định ngậm miệng.
Đúng như dự đoán, Michel lắc đầu rồi ngả người lên ngực Ian. Ian dùng những ngón tay vờn quanh mái tóc mềm mại của cậu.
“Ngài gặp ác mộng sao? Từ lúc chưa tỉnh dậy sắc mặt đã tối sầm rồi.”
Cuộc đời ngắn ngủi của Michel dường như chẳng có gì đáng để trở thành ác mộng, nhưng anh cứ hỏi thử xem sao. Gần đây cậu đang phải chịu khổ dưới trướng phu nhân Annenkov, biết đâu lại mơ thấy bà ta cũng nên.
Hoặc giả là giấc mơ về quê hương… Chỉ tự mình suy đoán lung tung thôi mà cái giả thuyết ấy cũng đủ khiến Ian thấy khó chịu.
“…Có phải ngài thức giấc vì em không?”
Michel hoàn toàn không hay biết tâm tình của Ian, cất tiếng hỏi.
“Tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh giấc ngay trước ngài Anatole một chút thôi. Đừng bận tâm.”
“Vâng…”
Hai người lặng lẽ trò chuyện trong bóng tối. Michel không nói gì thêm, thế nhưng… từng hơi thở cứ thế lan tỏa trong màn đêm. Chỉ cần lắng nghe tiếng thở run rẩy đầy căng thẳng ấy, Ian đã nhận được vô vàn câu trả lời cho riêng mình.
“Phu nhân à…”
“Vâng.”
“…….”
Michel đã mở lời, nhưng mãi vẫn chẳng thể nói hết câu.
“…Michel?”
Đợi một lúc lâu chẳng thấy cậu nói gì, Ian cẩn trọng gọi tên cậu.
“……Phu nhân, ngài… không muốn khiêu vũ cùng em sao?”
Rõ ràng cậu định nói chuyện khác, nhưng rốt cuộc Michel lại thốt ra một câu hỏi chẳng ăn nhập gì.
“Giữa đêm hôm thế này ư?”
Michel lắc đầu.
“Vậy ngài muốn nói ở buổi vũ hội sao?”
Michel gật đầu.
“…….”
Khiêu vũ sao, anh chưa từng ngẫm nghĩ sâu xa về nó, cũng chẳng phải người yêu thích khiêu vũ lắm. Thường thì anh chỉ ra nhảy một cách miễn cưỡng mỗi khi nhận được lời mời khó lòng từ chối.
“Tôi thì… vâng, dĩ nhiên là tôi muốn khiêu vũ cùng phu quân rồi.”
Ian đưa ra câu trả lời mà hẳn Michel đang muốn nghe nhất. Đây là lần đầu tiên Michel tham dự vũ hội. Khác với một Ian chất chứa bao suy tính trong lòng, đối với cậu, đây là một buổi lễ ra mắt ngập tràn hồi hộp và háo hức.