The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 224
Đúng như dự đoán, Michel bắt đầu vờn ngón tay gãi gãi lên ngực anh một cách ngập ngừng.
“Thế nhưng em vẫn còn bé… dù chỉ nhỏ hơn một chút xíu thôi, và em sẽ sớm cao lớn phổng phao… nhưng tóm lại, nhỡ người ta chê cười thì sao?”
“…Kẻ nào dám chê cười ngài Anatole chứ?”
Nghe câu hỏi ấy, giọng Ian lạnh lùng hẳn đi.
“À, không phải đâu! Em chưa nghe ai nói vậy cả, chỉ là…”
“…….”
“Nhưng mà, thân hình em bây giờ… nếu em dẫn dắt phu nhân, thì mọi người…”
Michel nghẹn lời, lại vùi mặt vào ngực Ian.
“Ngài Anatole…”
Ian đành vỗ nhẹ lên lưng Michel.
Michel lớn lên trong vòng tay yêu thương vô điều kiện ở phương Nam. Có lẽ vì thế mà cậu là một nam nhân đặc biệt trong sáng, chẳng mảy may một gợn sầu muộn. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu thu mình nhỏ bé, rúc vào người mình như thế.
Đối với Ian, Michel là một nam nhân vô cùng kỳ lạ, khó lòng thấu hiểu nổi. Cậu dám ngang bướng chống đối lại Ian, một mực đòi gánh vác trách nhiệm làm phu quân. Ian vừa thấy cậu thật ngông cuồng, nhưng lại vừa ngoan ngoãn chiều theo ý cậu vì những lý do mà chính anh cũng chẳng lý giải được. Anh từng ngỡ cậu là một nam nhân phóng khoáng, vô lo vô nghĩ. Đâu ai ngờ Michel lại bận tâm đến bữa tiệc này nhiều đến vậy. Ian đã không kịp nhận ra.
…Thế nhưng ngẫm lại thật kỹ, điều đó cũng không phải là không thể hiểu được. Cậu lớn lên như một công tử quý tộc danh giá, chuyện để tâm đến đánh giá và ánh nhìn của người đời âu cũng là điều hiển nhiên. Việc cậu cố gắng sắm vai phu quân hẳn cũng bắt nguồn từ đó—vì trên giấy kết hôn đã định sẵn cậu là phu quân cơ mà. Trái ngược với việc Ian chỉ tự nhận mình là phu nhân cốt để xóa sổ gia tộc Scheleg, Michel lại không chút hoài nghi mà tin tưởng rằng phu quân là một trọng trách vô cùng cao quý.
Thêm vào đó, ‘phương Bắc’ mà cậu từng trải nghiệm tính đến nay mới chỉ gói gọn trong lâu đài Scheleg. Cậu hoàn toàn không biết gì về xã hội quý tộc phương Bắc. Thế nên có cảm thấy lo sợ cũng là lẽ đương nhiên.
Không chú ý đến thứ cảm xúc tinh tế ấy rõ ràng là lỗi của Ian. Anh nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của ‘ổ bánh mì hơi cứng cáp’ đang nằm đè lên người mình.
“Nếu ngài lo lắng đến thế, thì cứ không nhảy là được mà?”
Ian suy ngẫm một hồi rồi đưa ra một câu trả lời mà anh cho là hữu dụng nhất.
Anh thực sự nghĩ vậy.
“…….”
Nghe câu đó, Michel đang phả từng hơi thở ấm nóng lên ngực Ian chợt ngẩng đầu lên.
“Đợi đến khi ngài Anatole cao lớn đến độ ngài thấy vừa lòng rồi mới khiêu vũ trước mặt mọi người cũng không tồi chút nào.”
Một câu trả lời khá là rành mạch và rõ ràng, theo suy nghĩ của Ian.
“Ngài không cần phải bận tâm chuyện mình nhất định phải phô diễn một dáng vẻ hoàn hảo ngay từ bây giờ đâu. Cứ từ từ cũng chưa muộn. Hơn nữa, kể từ lúc bị tập kích ở dinh thự đến nay vẫn chưa đầy một tháng… Nếu chúng ta quá mức nổi bật ở đó, e rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra mất.”
Nhân cơ hội này để trói buộc hành động của Michel cũng không phải ý tồi.
“Đôi khi, muốn đạt được kết quả tốt đẹp hơn thì người ta cũng đành phải nhẫn nhịn.”
Cuộc tập kích đó là một trong những lý do khiến Ian không muốn tham gia yến tiệc. Anh có vô vàn kẻ thù lẫn đối thủ chính trị. Chẳng ai dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra trong cái hội trường hỗn loạn kia.
Bản thân Ian dư sức đối phó, nhưng Michel vẫn còn quá nhỏ. Chính vì lẽ đó, anh định sẽ nán lại bữa tiệc sắp tới ngắn nhất có thể, đồng thời giới hạn phạm vi hoạt động của Michel.
“…Dù vậy ngài vẫn thấy tiếc nuối sao? Hoặc nếu không thì ngài khiêu vũ với tiểu thư nào khác cũng được.”
Dĩ nhiên, vị tiểu thư đó sẽ do đích thân Ian chỉ định. Đó là phương án thỏa hiệp của riêng anh. Dám cả gan khiêu vũ với người đàn bà khác, nếu là Ian ngày thường thì tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép. Thế nhưng vẻ mặt của Michel lúc này quá đỗi bi thương, khiến Ian vô thức bật thốt ra những lời ấy.
Gia tộc Demidov đã cất công phái hẳn một vị quý phu nhân đến dạy khiêu vũ. Ian hiểu rõ hơn ai hết Michel đã dốc sức luyện tập cho việc ấy đến nhường nào. Cậu mang trong mình bản tính thích rong chơi hưởng thụ của người phương Nam, chắc chắn đã đếm ngược từng ngày chờ đến lúc được khiêu vũ, cấm cản cậu đến nước này thì e là không tốt cho tâm trạng lắm…
“…….”
Thế nhưng biểu cảm của Michel lại càng trở nên tồi tệ hơn.
“Tôi đã, lỡ lời gì sao?”
Ian lo lắng cất lời hỏi.
Lẽ nào cậu lại muốn khiêu vũ cùng anh đến nhường ấy sao?
…Khiêu vũ, cùng lắm cũng chỉ là khiêu vũ mà thôi. Dù ai có nói ngả nói nghiêng, Ian vẫn rành rành là phu nhân của Michel. Thậm chí mỗi khi cậu muốn, anh luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay, dang rộng hai chân dâng hiến cơ thể cho cậu mọi lúc mọi nơi. Còn minh chứng vợ chồng nào quan trọng hơn thế nữa cơ chứ? …Vậy mà Michel lại thường xuyên chấp niệm với những điều cỏn con, vô bổ, cứ cứng đầu cứng cổ cho đến khi đạt được điều mình muốn mới thôi. Và lần này, có vẻ như đối tượng đã chuyển từ muối mỏ sang khiêu vũ rồi thì phải.
“Quả nhiên… phu nhân, ngài không muốn trở thành bạn nhảy đầu tiên của em đúng không?”
Michel cất giọng run rẩy.
“Michel…?”
Thế nhưng những lời tiếp theo của Michel lại khiến Ian có phần chới với.
“…Thôi bỏ đi.”
Michel dường như cảm thấy xấu hổ với chính những gì mình vừa thốt ra nên từ từ trượt khỏi người Ian. Ian cũng muộn màng ngồi dậy theo.
“Ý tôi không phải như vậy…”
“…Chẳng phải vì em là một phu quân kém cỏi, nên ngài không muốn để tiểu thư Elizaveta nhìn thấy sao?”
“Hả? Ngài đang nói cái gì… Làm gì có chuyện đó.”
Ian thật khó mà hiểu nổi tại sao tiểu thư Elizaveta của gia tộc Demidov lại đột nhiên bị lôi vào cuộc nói chuyện này.
“Hay là ngài đang để tâm chuyện hồi trước? Như tôi đã nói, tôi và nàng ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa cả.”
Anh đã từng có một cuộc bàn bạc hôn nhân thoáng qua với tiểu thư Elizaveta, nhưng vì Ian chẳng có ý định trói buộc đời mình vào bất kỳ ai nên chuyện đó cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Sau này Michel cũng biết được sự thật đó, nhưng cậu chẳng hề nhắc lại cái tên ấy lấy một lần, có lẽ cậu đã thấu hiểu nỗi khổ tâm mà bất kỳ quý tộc nào cũng từng nếm trải. Anh tin rằng Michel hiểu rõ nàng ta chẳng phải người đáng để bận tâm nhắc tới. …Anh đã từng nghĩ như vậy đấy.
“Em sẽ làm theo lời phu nhân. Một kẻ thân hình nhỏ bé như em lại đi ôm phu nhân khiêu vũ, chắc chắn người ta sẽ cười nhạo phu nhân mất. Em ghét chuyện đó lắm… nên sẽ nhẫn nhịn. Lần yến tiệc này em sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ.”
Michel quay lưng lại với Ian, bóng lưng của cậu trông thật mỏng manh, nhỏ bé.
“Michel…”
Ian vô thức vươn tay ra. An muốn lao tới nắm lấy bả vai cậu xoay lại, nói cho cậu biết rằng anh chưa từng một lần mảy may nghĩ như vậy…
“…….”
…Đang định cất lời, Ian chợt nhận ra bàn tay mình đang lơ lửng giữa khoảng không tăm tối. Bàn tay ấy đã chới với hồi lâu, khao khát được chạm vào vai Michel, nhưng cuối cùng lại không đưa tay về phía cậu.
“Ừm. Ngài nói phải….làm vậy sẽ tốt hơn.”
Ian vờ như bình tĩnh đáp lời. Bờ vai Michel khẽ run lên.
Đúng vậy, làm thế sẽ tốt hơn.
Trong xã hội quý tộc phương Bắc này, Michel phải mãi mãi đóng vai ‘vật tế thần đáng thương của cuộc hôn nhân chính trị’. Chẳng thà đừng để người ta nhìn thấy dáng vẻ của một ‘cặp vợ chồng Anatole’ tràn ngập tình yêu thì hơn.
Ian Scheleg yêu Michel Anatole đến điên cuồng, chẳng việc gì phải huênh hoang phô bày cái dáng vẻ nâng niu, trân trọng cậu đến mức ấy. Làm thế khác nào tự quấn lấy những món đồ giá trị trên người rồi nghênh ngang dạo bước giữa một con phố đầy rẫy trộm cướp. Anh phải vờ như cậu chỉ là một chiến lợi phẩm, phải tỏ ra bản thân không hề yêu thương, trân trọng cậu. Bắt buộc phải làm như vậy.
“Nhân đây tôi cũng xin nói luôn, thưa ngài Anatole.”
Ian chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy bóng lưng lạnh nhạt của Michel mà dỗ dành cậu. Vì cơ thể chưa được chuẩn bị, nên có phải dùng tay hay dùng miệng…
“Dù tôi đã rũ bỏ cái họ thời độc thân để phụ thuộc vào gia tộc Anatole, thế nhưng ở phương Bắc này sức ảnh hưởng của ‘gia tộc Scheleg’ vẫn còn nguyên. Trong bữa tiệc lần này, người ta sẽ đổ dồn sự chú ý vào ngài Anatole – ‘phu quân của ngài Scheleg cũ’, chứ không phải một kẻ làm ‘phu nhân nhà Anatole’ như tôi.”
Michel từng hứa sẽ để anh được sống với thân phận phu nhân của Michel Anatole, chứ không phải là Ain hay Ian Scheleg. …Cậu nói sẽ bảo vệ anh.
Thế nhưng thế gian này vẫn chưa thể chấp nhận điều đó.
Vốn dĩ là vợ chồng, thì dù ở trên giường hay trên sàn khiêu vũ, việc tuân theo đúng vai vế của mỗi người thì có làm sao, anh rất muốn dỗ dành cậu như vậy. Ian có thừa tự tin để dọn dẹp sạch sẽ những kẻ dám hó hé việc anh ngoan ngoãn thu mình nhảy trong vòng tay cậu đi chăng nữa. Nhưng mà…
“Vậy nên chừng nào còn ở đó, xin ngài hãy nghe theo tôi. …Nghe theo kẻ đã từng là gia chủ của gia tộc Scheleg này.”
Michel không biết nói dối. Những suy nghĩ, tình cảm trong cậu luôn bộc lộ rõ mồn một trên gương mặt.
Ian không muốn người khác nhìn thấu điểm yếu của anh qua gương mặt cậu, điểm yếu chí mạng rằng anh đang đem lòng yêu Michel.
“…….”
Mãi một lúc lâu sau Michel mới khẽ gật đầu. Điều duy nhất đọng lại trong mắt Ian lúc này là bờ vai dường như đã lớn hơn xưa đôi chút đang khe khẽ rung lên.
“…Cảm ơn ngài.”
Một bóng lưng thất vọng và chất chứa đầy tổn thương.
…Có lẽ cứ tạm để nguyên như vậy một thời gian thì sẽ tốt hơn. Để những quý tộc tham gia vũ hội cũng cảm nhận được rằng Michel Anatole không hề được ngài Scheleg cũ sủng ái mà chỉ nhận về toàn những tổn thương.
“Vào ngày diễn ra vũ hội, tôi sẽ chuẩn bị một số thứ để bảo vệ ngài Anatole. Có thể những điều đó sẽ khiến ngài hơi… hoang mang một chút… nhưng mong ngài hãy ngoan ngoãn làm theo.”
Cho đến lúc đó, Ian mới vươn tay ôm chầm lấy bóng lưng Michel. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu mà thì thầm, cố tình không cho cậu quay đầu lại.
“…Vâng.”
“Khi nào yến tiệc kết thúc, ngài muốn phạt tôi thế nào cũng được, nên xin ngài đấy.”
“Sao em có thể phạt phu nhân được chứ.”
Dù bị tổn thương, Michel vẫn cất lời dịu dàng đến nhường ấy.
“…Em chẳng mong muốn một cái giá nào cho việc vâng lời phu nhân cả. Vì em là phu quân của ngài mà.”
Nói rồi Michel đặt bàn tay mình bao trọn lấy tay Ian. Giọng nói cậu đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Một Michel hiền lành chưa từng có bao giờ biết lớn tiếng giận dữ. Ian trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn ngài, thưa ngài Anatole.”
“…….”
“…Ngài là của ai mà lại ngoan ngoãn đến vậy chứ?”
Đương nhiên là của tôi rồi. Ian tự hỏi một câu chẳng cần nhận được lời đáp, rồi lại tự nhủ một câu trả lời cho riêng mình.