The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 226
Nhìn ngài Demidov, Michel lập tức thấu hiểu những lời Ian vừa nói. Đã ở cái tuổi làm ông mà ngài ấy trông vẫn vô cùng khỏe mạnh, tráng kiện. Nếu một tên nhóc lóc chóc như Michel mà dám xô xát với ngài ấy, chắc chắn sẽ bị đánh bay chỉ bằng một cú đấm.
“Nhưng mà, ngoài ngài Demidov ra thì những thành viên khác trong gia đình…?”
Michel lên tiếng hỏi điều mình đang thắc mắc. Cậu cứ đinh ninh rằng các thành viên trong gia đình ngài ấy cũng sẽ lần lượt lên bục phát biểu đôi lời. Nhưng rốt cuộc, trước mắt cậu chỉ có mỗi bóng dáng của ngài Demidov thôi.
“Gia tộc Demidov cũng neo người y hệt như gia tộc chúng ta vậy. Phân nhánh gia tộc trải rộng khắp giới thượng lưu phương Bắc với vô số họ hàng, nhưng tại lâu đài này thì chỉ có ngài Demidov và cô cháu gái là tiểu thư Elizaveta sinh sống mà thôi.”
“Vậy… còn con cái của ngài ấy thì sao?”
“…Vài năm trước, họ đã qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Vì thế ngài ấy chỉ còn lại một cô cháu gái thôi.”
“A…….”
Michel nghẹn lời. Ngay cả một người đàn ông sở hữu thể chất cường tráng, nắm trong tay cả tiền tài, danh vọng lẫn quyền lực cũng phải nếm trải nỗi đau thương tột cùng. Tử thần quả là tàn nhẫn, dễ dàng cướp đi sinh mạng của cả những kẻ mạnh mẽ, kiệt xuất tới mức có thể săn được một con gấu nâu khổng lồ rồi biến nó thành tiêu bản…
“Hơn nữa, dù xuất thân từ gia tộc Demidov, nhưng tiểu thư lại hiếm hoi mang thể trạng yếu ớt, nên nàng ta thường không xuất hiện ở những buổi tiệc tùng linh đình như thế này.”
Ian đã nhanh miệng giải thích như để rào trước câu hỏi của Michel.
“…Ra là vậy.”
Em có hỏi gì về tiểu thư Elizaveta đâu, cớ sao ngài lại phải giải thích thêm về tung tích của nàng ấy chứ? Một ý nghĩ sắc lẹm xẹt qua đầu Michel.
“—Vậy thì, mong mọi người hãy cứ tận hưởng bữa tiệc thật thoải mái nhé.”
Trong lúc Michel và Ian còn đang mải bàn tán về gia tộc Demidov, ngài Demidov đã kết thúc bài diễn văn ngắn gọn của mình. Những tràng pháo tay giòn giã từ các quý tộc vang lên để tán dương vị tướng quân.
Khi ngài Demidov khẽ giơ tay lên, tiếng nhạc lập tức trỗi dậy. Đám đông tụ tập chào đón ngài cũng dần tản ra xung quanh.
“…….”
Giữa bao người đang trò chuyện rôm rả, Michel chỉ ngoan ngoãn đứng lặng im bên cạnh Ian. Vì đó là điều anh mong muốn. Hai người là vợ chồng nhưng bề ngoài trông còn xa lạ hơn cả người dưng… Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua giữa. Chẳng hiểu sao, lòng Michel lại chùng xuống thê thảm.
“…Nếu không phiền, hai vị có thể ban cho tôi vinh hạnh được chen vào giữa hai người không?”
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Michel ngoảnh mặt lại. Đó là một quý phu nhân tao nhã đang khoác trên mình chiếc váy màu xanh lục thẫm.
“A…!”
Vị ân nhân đầu tiên bắt chuyện với vợ chồng chúng ta đây rồi! Gương mặt Michel bừng sáng.
Hơn nữa, người đó lại là một quý phu nhân! Michel vốn rất thích trò chuyện với những vị quý tộc lớn tuổi. Hồi còn ở phương Nam, những vị quý phu nhân ghé thăm lâu đài Anatole ai nấy đều hết mực yêu chiều cậu. Cậu dư sức trò chuyện vui vẻ mà không làm mất lòng quý phu nhân!
Michel định mở lời trước, nhưng rồi ngước nhìn Ian với hy vọng anh sẽ nhanh chóng giới thiệu cậu với vị quý phu nhân kia!
“—Khoan đã! Chỗ này đang có chút việc bận, tôi muốn nói chuyện trước, được chứ? Xin lỗi nhưng phiền bà nhường đường giùm, quý phu nhân đáng kính.”
Thế nhưng trước khi Ian kịp can thiệp, một người khác từ đằng sau đã ngang nhiên chen ngang. Giọng nói the thé như tiếng chó sói tru đã đành, lại còn dùng cái giọng điệu lỗ mãng chẳng hề phù hợp với một buổi tiệc tùng trang trọng thế này.
“Cái, cái gì cơ…?”
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt quý phu nhân.
Ánh mắt mọi người tự nhiên đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Đứng đó là một gã đàn ông với mái tóc đỏ rực đến mức gần như ngả sang đen.
“Ôi chao, ngài là…”
Giọng quý phu nhân chợt nhỏ dần khi đối mặt với gã đàn ông nọ.
“Ồ! Bà biết tôi sao, phu nhân? Bà cũng thèm để mắt tới một kẻ hèn mọn như tôi sao?”
“T, tất nhiên là vậy rồi… ngài là người của đội phòng vệ…”
“Sao bà phải cố gắng tìm lời hay ý đẹp để miêu tả làm gì? Cứ gọi tôi là một con chó hoang canh gác trên tường thành là được rồi.”
“Thật là, vô lễ quá…!”
“Nếu bà biết được tôi là giống chó tạp chủng từ xó xỉnh nào chui ra, chắc hẳn bà cũng thừa hiểu một điều đúng không? — Rằng dù có cùng chung dòng máu quý tộc, thì bên này đây là một kẻ vô cùng vô học.”
Gã đàn ông vênh váo khoe khoang sự xấc xược và ngu dốt của bản thân như một niềm tự hào.
“Sao người ta lại có thể cho một kẻ như thế này bước chân vào lâu đài cơ chứ, lạy Chúa…”
Quý phu nhân có vẻ đã phát ngán với cuộc trò chuyện, lắc đầu ngao ngán. Ngay cả Michel cũng không khỏi bàng hoàng. Việc phải cư xử lịch thiệp với phụ nữ, đặc biệt là với phu nhân, chẳng phải là lẽ thường tình ở bất cứ nơi nào sao! Dám buông lời thô lỗ với một quý phu nhân như thế…
Gã đàn ông kia ăn mặc tuềnh toàng đến mức khó tin đây là một vị quý tộc đến dự tiệc. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, trông gã chẳng giống một người được mời mà giống một kẻ bị ép lôi đến đây hơn. Vẻ bề ngoài dường như phản ánh trọn vẹn sự thật, trên khuôn mặt gã hằn rõ sự bực dọc và phiền toái.
“Lời cầu xin cuối cùng đấy phu nhân, phiền bà nhường đường cho. Chắc bà cũng chẳng muốn đầu ngón tay mình chạm vào một kẻ như tôi đâu nhỉ.”
“Nói vậy là… nếu có bề gì, ngài định xô đẩy tôi sao?”
Vị phu nhân từ chỗ bối rối ban đầu, nét mặt dần đanh lại, lộ rõ vẻ khó chịu trước sự lỗ mãng của gã.
“Ôi dào, làm gì có chuyện đó.”
Gã đàn ông vung vẩy tay ngay trước mặt quý phu nhân. Dù chỉ là một cái vung tay, nhưng đối với bà ấy, nó chẳng khác nào một lời đe dọa.
“—Tôi thay mặt xin lỗi phu nhân vì sự xấc xược này.”
Ngay khi Michel định can ngăn, Ian đã cất giọng dịu dàng chen vào giữa hai người họ.
“Cảm ơn ngài, ngài Scheleg… à không, ừm… bây giờ là phu nhân Anatole rồi nhỉ?”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Ian đáp lời đầy nhã nhặn.
“Dạo gần đây vùng biên giới phương Bắc liên tục xảy ra xung đột. Có vẻ gã đã vội vã đến đây để xin lời khuyên về chuyện đó. Gã vội vàng như vậy âu cũng là điều dễ hiểu.”
“Trời ạ, vậy sao?”
“Bà cũng biết đấy, dạo này bọn hải tặc xâm phạm rất thường xuyên.”
“Ừm, chuyện đó thì đúng là…”
“Nhìn xa hơn thì cũng là để bảo vệ phu nhân, nên xin phu nhân hãy rộng lượng tha thứ cho sự vô lễ này.”
Đối với bà ta, đây quả là một cơ hội tuyệt vời để rời đi mà không phải dính líu thêm đến gã đàn ông hỗn xược kia. Tuy nhiên, nếu cứ thế mà rút lui thì e là tự ái sẽ bị tổn thương, nên bà ta còn chần chừ chưa muốn dứt áo ra đi.
“Đêm vẫn còn dài, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để trò chuyện. …Tôi sẽ đến tìm hai vị sau nhé.”
Ian khẽ hôn lên mu bàn tay đeo găng ren của quý phu nhân.
“Ừm, được thôi. Ngài đã nói vậy thì tôi sẽ đặc biệt châm chước cho sự vô lễ của hắn ta.”
“Cảm ơn phu nhân.”
Giữ được thể diện, quý phu nhân rút tay lại và nở một nụ cười tao nhã với Ian. Trái ngược với ánh mắt êm ái dành cho Ian, bà ta lườm gã đàn ông tựa chó sói kia một cái, sau đó mới rời đi.
“…….”
Michel vô cùng bất mãn khi giờ đây chỉ còn lại mình, Ian và tên đàn ông thô lỗ này.
Từ những gì nghe được nãy giờ, Michel lờ mờ suy đoán gã đàn ông bất thình lình chen ngang này là một binh lính phụ trách phòng thủ vùng biên giới.
Nhưng dù có thế đi chăng nữa, sao gã lại có thể khiến một người phụ nữ tiếp cận với ý đồ tốt phải bẽ mặt như vậy!
Dù gã ta chưa thèm bắt chuyện với cậu, nhưng Michel cũng chẳng buồn mở miệng nói chuyện với gã nửa lời. Đúng lúc Michel đang đắm chìm trong suy nghĩ, đưa ra quyết định chắc nịch và nắm chặt nắm đấm.
“…Cứ hất cẳng hết bọn họ đi như thế này là được chứ gì?”
Thật bất ngờ, gã đàn ông vung vẩy tay với Ian như thể màn kịch vừa rồi đã hạ màn.
“Đúng vậy, nhưng mà hơi muộn đấy.”
Ian trách móc gã với chất giọng lạnh tanh, như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.
“…?!”
Michel mở to mắt nhìn hai người họ.
“À nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa giới thiệu gã với ngài Anatole. Người này là Mikhail Vladimir Smilov, một tiểu quý tộc dưới trướng tôi. Chịu trách nhiệm bảo vệ và canh gác khu vực ngoại vi phương Bắc.”
Ian ôm lấy vai Michel, cất tiếng giới thiệu.
“…Dưới trướng sao?”
Lời giải thích đó thật chẳng bõ bẽn gì. Michel muốn một lời giải thích cặn kẽ hơn.
“Vâng, dĩ nhiên đó là chuyện hồi tôi còn là ‘ngài Scheleg’ rồi.”
Thế nhưng Ian lại chỉ cười cho qua chuyện.
Ở phương Bắc, một khi Quốc vương ban phát lãnh thổ cho quý tộc, thì mọi chuyện sau đó đều nằm dưới quyền kiểm soát của giới đại quý tộc. Đại quý tộc sẽ cắt xén lãnh thổ cho trung quý tộc, trung quý tộc lại chia chác cho tiểu quý tộc, đồng thời giao phó nhiệm vụ cho họ.
Chính vì lẽ đó, dù mang danh xưng hào nhoáng là tiểu quý tộc, nhưng thực chất họ giống những người lao động chân tay hơn. Tùy theo nhu cầu, những vị trí này có thể được trao cho những người có năng lực đa dạng… như chiến binh xuất chúng, học giả, nhà ngoại giao, thương gia… Tuy nhiên, tước vị này không được phép cha truyền con nối. Dẫu vậy, đây vẫn là vị trí mà những tầng lớp thấp hèn có nằm mơ cũng chẳng dám ao ước.
…Nói tóm lại, vì thế mà trên thực tế, có rất nhiều trường hợp bọn họ không những chẳng có cơ hội diện kiến Hoàng đế cả đời, mà ngay cả việc giáp mặt với đại quý tộc cũng là điều viển vông.
Nếu vậy thì gã đàn ông này… giống một lính đánh thuê hơn là một quý tộc.
“Chắc ta chẳng cần phải tốn công giải thích về ngài Anatole cho ngươi đâu nhỉ.”
“Đương nhiên rồi.”
Gã đàn ông tên Mikhail khẽ nhún vai.
…Thế là Michel lại đánh mất cơ hội tự giới thiệu bản thân mình thêm một lần nữa.
Michel quan sát Ian và Mikhail đang chuyện trò. Dù sảnh tiệc chật ních những người phương Bắc với thân hình vạm vỡ, nhưng Mikhail trông vẫn to lớn khác thường. Tuy chiều cao chỉ nhỉnh hơn Ian một chút, nhưng đôi tay và đôi chân dài ngoằng lại khiến gã trông bề thế hơn hẳn so với thực tế.