The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 227
Ian là một mỹ nam mang vẻ đẹp hoàn mỹ tựa như được tạc từ băng tảng. Thế nhưng, nét mặt lạnh lùng của anh lại khiến người ta có cảm giác khó gần, đến mức chẳng dám hé răng bắt chuyện nếu anh cứ giữ im lặng. So với Ian, nhan sắc của Mikhail có vẻ lép vế hơn hẳn. Đôi mắt hơi cụp xuống và cặp lông mày rậm rạp lại mang đến cho gã vẻ ngoài khá dễ gần. Có lẽ vì thế mà nếu ánh mắt mọi người luôn đổ dồn về phía Ian, thì đối với Mikhail, người ta lại nảy sinh mong muốn được bắt chuyện. Gã là một người đàn ông như thế đấy.
“Và hôm nay, gã sẽ là người túc trực bên cạnh ngài Anatole.”
“Dạ? Vậy còn phu nhân thì sao…? Ý ngài là ba chúng ta sẽ đi cùng nhau ư?”
Michel nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai người họ, bỗng dưng nghe thấy một tin sét đánh ngang tai.
“Tất nhiên tôi cũng sẽ ở cạnh ngài Anatole. Tuy nhiên, vì đã lâu mới bước ra khỏi lâu đài, nên có lẽ tôi sẽ phải vắng mặt một lát. …Chắc ngài sẽ thấy bất an nếu phải ở một mình, nên trong khoảng thời gian đó, ngài cứ đi cùng gã này là được.”
“Vậy thì em cũng muốn đi cùng phu nhân…!”
“Không được.”
Michel liều mạng nài nỉ, nhưng Ian đã phũ phàng gạt phăng đi.
“Chẳng phải ngài đã hứa rồi sao? Rằng ngài sẽ ngoan ngoãn làm theo lời tôi.”
Quả là một câu nói mang sức mạnh ma thuật. Michel lập tức ngậm chặt miệng.
Dẫu cho chẳng thể khiêu vũ cùng phu nhân, dẫu cho phải ra mắt giới thượng lưu tại gia tộc Demidov, nơi mà anh từng có lời hứa hôn, dẫu cho rốt cuộc chẳng được nhảy lấy một lần đi chăng nữa, thì lý do khiến Michel không hề nản lòng mà vẫn háo hức chờ mong… chính là vì cậu được sánh bước bên Ian. Bởi cậu muốn phô diễn cho giới quý tộc phương Bắc thấy rằng mình chính là phu quân đường đường chính chính của Ian Anatole.
Nhưng nếu ngay cả trong bữa tiệc mà cậu cũng phải lủi thủi một mình, thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Biết thế này cậu đã chẳng đòi đến đây…!
“Mikhail, lại đây một lát.”
“Chân ngài rụng rồi hay sao?”
“…Mau qua đây.”
Ian nghiêng người về phía Mikhail khi gã vừa càu nhàu vừa bước tới. Anh đặt tay lên bờ vai rộng của gã, thậm chí còn thì thầm to nhỏ điều gì đó vào tai.
“Á……!”
Michel không khỏi thảng thốt. Phu nhân lại đi thì thầm to nhỏ một cách thân mật với một gã đàn ông khác ngoài cậu sao…! Trong suốt quãng thời gian hai người họ rù rì to nhỏ, mắt Michel không tài nào rời khỏi họ lấy một giây.
Cậu chỉ hận không thể chen ngay vào giữa để phá đám hai người họ. Thế nhưng, cậu lại mang thân phận là phu quân của Ian. Ở một chốn như thế này, cậu cần phải giữ đúng chuẩn mực của một người phu quân, phải cư xử cho thật điềm đạm. Michel nghiến răng nhẫn nhịn chờ đợi Ian.
“—Vậy tôi xin phép vắng mặt một lát.”
Thế nhưng, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, câu nói đầu tiên của Ian lúc quay lại đã khiến Michel hoang mang tột độ.
“Dạ?! Đi ngay bây giờ sao?”
“Thành thật xin lỗi ngài.”
“K, khoan đã! Phu nhân…!”
Dù biết là anh sẽ vắng mặt một lát, nhưng cậu không ngờ lại rời đi ngay lúc này. Trước khi Michel kịp níu kéo, Ian đã nhanh chóng hòa mình vào dòng người rồi biến mất tăm.
“Phu nhân…….”
Michel gọi với theo bằng chất giọng yếu ớt. Thường thì mỗi khi gọi như vậy, Ian đều sẽ bước đến ôm chầm lấy cậu thật âu yếm. Nhưng bây giờ thì…
“…….”
Phu nhân đã tuyệt tình rời đi, bỏ lại cậu bơ vơ với một gã đàn ông mà cậu quen biết chưa đầy mười phút.
Nhanh quá, mọi thứ diễn ra quá đỗi chóng vánh.
Michel đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt thẫn thờ. Trông cậu chẳng khác nào một thiếu niên vừa chịu đả kích vì thất tình.
“Hừm…….”
Lúc đầu, Mikhail chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh ngắm nhìn cái điệu bộ thảm thương của Michel. Thế nhưng sau một hồi lâu thấy cậu cứ đứng bất động, có vẻ như gã bắt đầu thấy chán chường, liền vặn vẹo thân mình, khởi động gân cốt kêu răng rắc.
“Không phải tại tôi… chia rẽ tình cảm hai người đâu nhé? Ngài hiểu chứ? Tất cả là lỗi của Ian.”
Gã đàn ông tự xưng là Mikhail dường như không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, bèn buông một câu bâng quơ với Michel.
“…Ng, ngài cứ gọi tôi một cách thoải mái cũng được ạ.”
Michel nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, lúc này mới chịu ngẩng lên. Dù phu nhân không có ở đây thì mình cũng phải cư xử cho phải phép chứ? Tự dặn lòng như vậy…
“Thực sự không sao chứ? Với một tên quý tộc quèn như tôi sao?”
“Ngài và phu nhân đã quen biết nhau từ lâu rồi mà?”
“Chuyện đó thì… đúng là vậy. Nhưng giữa các quý tộc với nhau chẳng phải luôn có sự phân định giai cấp rõ ràng hay sao?”
“Nhưng mà, sau này đằng nào tôi và ngài cũng sẽ thường xuyên chạm mặt… nên ngài cứ xưng hô thoải mái đi ạ.”
“Ừm…… được, duyệt!”
Nhanh quá, lật lọng quá đỗi chóng vánh.
Dù chính cậu là người cho phép trước… Nhưng mà rõ ràng vừa nãy gã còn bảo tiểu quý tộc thì làm sao dám kết bạn, ấy vậy mà thoắt cái đã xưng hô suồng sã đến thế! Sự trơ trẽn của gã khiến Michel không khỏi bái phục.
Tuy nhiên… gã đàn ông tên Mikhail này dường như vô cùng thân thiết với Ian, đến mức có thể chuyện trò vô cùng tự nhiên. Điều đó đồng nghĩa với việc sớm muộn gì gã cũng sẽ ăn nói suồng sã với Michel mà thôi. Thế nên, chuyện này xem ra cũng chẳng có gì to tát.
“Tôi gọi cậu là Michel được chứ? Có thấy khó chịu không?”
Mặc dù gã đã dùng thái độ thân mật trước cả khi Michel kịp chuẩn bị tâm lý…
“Không sao ạ. Ngài gọi thế cũng được.”
“Vậy thì cậu cứ gọi tôi là Mikhail… à không, gọi là Misha cho thân mật.”
Misha, có vẻ như đó là biệt danh của gã. Michel gật đầu.
“Mới gặp mà đã mất điểm thế này rồi, hỏng bét thật.”
Chẳng biết có phải vì thái độ gượng gạo của Michel hay không, mà Misha nhe răng cười.
“Có vẻ như cậu cũng đang bị sốc chẳng kém gì tôi đâu nhỉ, Michel. Thôi thì… cứ coi như việc làm người khác hú vía là bản tính bẩm sinh của cái tên đó đi cho nhẹ đầu. Muốn sống dai bên cạnh tên đó thì tốt nhất là nên nghĩ thoáng ra.”
Misha tuôn ra một tràng chẳng rõ là đang an ủi hay mỉa mai, rồi ngáp một cái thật dài.
“…Sợ cậu hiểu lầm nên tôi nói trước luôn, vốn dĩ tôi chẳng hứng thú gì với mấy cái chốn quý tộc vui chơi rảnh rỗi này đâu. Dành thời gian đó đi đập vài ba tên đạo tặc còn có lý hơn. Vả lại hôm nay tôi cũng chẳng được mời…”
Misha cười khùng khục như thể đang tự giễu cợt hoàn cảnh của chính mình.
“Vậy cớ sao ngài lại đến tận đây?”
“Một tên tiểu quý tộc tép riu như tôi muốn giữ cần câu cơm thì biết làm sao được? Phải ngoan ngoãn nghe lời cấp trên thôi… Ian gọi thì phải vác mặt đến chứ sao.”
Không phải được mời đến, mà là do Ian gọi tới sao…
“Vậy đừng nói là… ngài đến tận đây chỉ vì tôi nhé?”
Michel ngập ngừng hỏi dò.
“Chà, kết quả thì đúng là vậy đấy?”
“…Ra là hôm nay Misha đóng vai trò Patron của tôi.”
“Patron? Cái quái gì thế?”
“À, không có gì đâu ạ. ……Ra là vậy.”
…Giao phó cả cậu cho gã, chứng tỏ Ian vô cùng tin tưởng người đàn ông này, và Misha cũng sẵn sàng tham gia một bữa tiệc mà gã vốn chẳng cần thiết phải có mặt. Giữa họ tồn tại một mối quan hệ có thể nương tựa lẫn nhau đến mức ấy.
“…….”
Nhìn Misha cao lớn chẳng kém gì Ian, trong lòng Michel trào dâng vô vàn cảm xúc ngổn ngang. Cậu từng nghĩ diện mạo của gã mang đậm nét nam tính đặc trưng của người phương Bắc. Nhưng nhìn kỹ lại, cậu bỗng thấy có chút khác biệt. Đúng như gã nói, vì phải vội vã chạy đến đây nên dưới cằm vẫn còn lún phún vài vệt râu xanh mờ mờ. Michel vô thức sờ lên cằm mình, chỉ thấy một bề mặt nhẵn nhụi, mềm mại chứ tuyệt nhiên chẳng có lấy một cọng râu.
“…Mối quan hệ giữa ngài và phu nhân là gì vậy?”
Một câu hỏi tưởng chừng có thể thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao Michel lại căng thẳng tột độ khi thốt lên.
“Hửm? Tôi không nói đấy thì làm sao?”
Đáp lại câu hỏi bạo dạn của cậu, Misha chỉ đáp bằng một cái ngáp dài.
“……!”
Michel im bặt.
“Sao? Nhóc con tò mò muốn biết vợ mình với tôi có quan hệ gì à?”
Misha nhìn Michel với một nụ cười ranh mãnh khó tả. Trông gã cứ như một gã trung niên đang trêu chọc một chú cún con hay một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch vậy. Chẳng hiểu sao, Michel bỗng thấy hết muốn bắt chuyện với người này thêm lần nào nữa.
“Ch, chỉ là… tôi mới đến phương Bắc chưa lâu, nên chưa nắm rõ tình hình ở đây lắm… vì thế mới mạo muội hỏi vậy thôi!”
“Thật thế á?”
“Vâng! Chỉ là, trông ngài với phu nhân có vẻ hơi thân thiết… nên tôi tự hỏi hai người có phải là bạn bè không?”
“Bạn bè? Tôi á… với Scheleg, à không, với Ian Anatole á?”
Gã bật cười ha hả ngay trước mặt một người mới gặp lần đầu như Michel mà không chút e dè, cứ như thể gã vừa nghe được một câu chuyện đùa nực cười chưa từng có.
“Làm quái gì có chuyện đó! Một tên tiểu quý tộc như tôi thì sao có thể làm bạn với ‘ngài Scheleg’ được chứ.”
“Nhưng mà…….”
Thế nhưng, những gì Michel chứng kiến lại cho thấy hai người họ chẳng khác nào hai người bạn thân thiết…
“Chà, nói thẳng ra thì tôi chỉ là chó của hắn thôi. …Tại tôi nợ nần, chịu ân huệ của tên đó hơi bị nhiều.”
Nhắc đến thân phận của mình, có vẻ như Misha cảm thấy có chút cay đắng nên cau mày gượng cười.
“Cậu không cần phải bận tâm đâu. Đối với tên đó, tôi chẳng qua chỉ là một con chó bị xích cổ thôi.”
Con chó bị xích… sao. Michel không khỏi bối rối, nhưng cái điệu cười chua chát của Misha lại chẳng có vẻ gì là giả dối. Dù đã nhận được câu trả lời, trong lòng Michel vẫn cảm thấy lấn cấn, chẳng hiểu tại sao…
“Nhưng thực ra điều cậu muốn hỏi là tôi và Ian đã lên giường với nhau chưa đúng không? Đúng thế không?”
Thấy vẻ ủ rũ của Michel, Misha bỗng buông một câu trêu ghẹo.
“…Ư!”
Đột ngột bị đâm trúng tim đen. Dù Michel đã cắn chặt môi, nhưng tiếng kêu kìm nén vẫn bất giác bật ra.
“Biết ngay mà—tôi đi guốc trong bụng cậu rồi, nhóc con!”
Misha nhe răng cười sảng khoái khiến Michel đỏ bừng mặt vì xấu hổ. K, không thể tin được… gã lại dám thốt ra một câu kinh thiên động địa như thế ở chốn đông người thế này. Nằm mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ tới!
“Nghe đồn cậu xuất thân từ phương Nam, cứ tưởng chỉ có mỗi cái mã bên ngoài, ai dè cách ăn nói cũng y xì đúc người ở đó!”
“Ưm! Đúng vậy… tôi là người phương Nam. Thế thì đã sao nào?”
Michel cố tình làm ra vẻ cứng cỏi. Cảm giác như gã ta đang mỉa mai cả phương Nam khiến cậu bỗng dưng thấy sôi máu.