The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 228
“Này— Michel.”
Đột nhiên, Misha quàng một cánh tay qua vai Michel. Mạnh bạo đến mức tưởng chừng như gã sắp bóp cổ cậu đến nơi. Rồi gã ngang nhiên ngả người dựa dẫm vào cậu. Michel chịu sức ép từ trọng lượng của gã, thân hình lảo đảo chực ngã.
“Ngài, ngài làm cái trò gì thế…?!”
Vừa mới trêu chọc người ta một trận, giờ lại giở trò thân thiết. Michel căng cứng cả người. Cậu thật chẳng thể nào lường trước được hành động của cái gã tên Misha này.
“……Nghe đồn dân phương Nam mấy người, trước khi kết hôn toàn là trai tân với gái đồng trinh hả?”
“—!”
Trong số những lời mỉa mai về văn hóa giữ gìn trinh tiết của phương Nam mà Michel từng nghe từ người phương Bắc, thì đây quả là câu nói trắng trợn và thô thiển nhất. Michel đành mở to đôi mắt thảng thốt nhìn gã như một chú thỏ con bị dọa sợ.
“Nói vậy có nghĩa là… hừm, hừm, cậu cũng… trước khi lấy Ian, cậu đếch biết mùi đời là gì, đúng không? Hê hê, hửm…?”
Misha dùng ánh mắt ranh mãnh săm soi Michel từ đầu đến chân. Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn lướt qua, vậy mà cũng đủ khiến Michel thấy ngượng ngùng và tủi nhục tột độ.
“Ư… chuyện đó thì có làm sao! Tôi và người dân quê hương tôi chỉ luôn trân trọng việc giữ gìn sự thanh khiết để dâng hiến cho bạn đời của mình thôi. Đ, điều đó đâu có gì xấu chứ?!”
“Phải, phải rồi.”
“Thế cớ sao ngài cứ dùng ánh mắt đó để nhìn người khác vậy?!”
“Biết rồi, biết rồi. Nghe nói dân tình chỗ mấy người khắt khe chuyện đó lắm.”
Mặc cho Michel ra sức cãi lý, có vẻ như lời nói của cậu chẳng mảy may lọt vào tai Misha. Gã rướn cặp lông mày rậm rạp, nhìn Michel với ánh mắt nham hiểm.
“Lúc đầu tôi còn thắc mắc một thằng nhóc miệng còn hôi sữa với hoàn cảnh như thế này sao tự dưng lại đi hỏi về quá khứ của Ian làm gì… ra là vậy. Dù là hôn nhân chính trị thì kết hôn vẫn là kết hôn, phải không? Chà chà, dân phương Nam mấy người ghê gớm thật đấy! Dám tính toán chuyện trinh tiết của Ian Scheleg cơ à!”
Misha khẽ vỗ tay tán thưởng, như thể vô cùng khâm phục trước dũng khí của Michel.
“…Tôi, tôi đi tìm phu nhân đây.”
Thái độ trêu chọc như đang cợt nhả một đứa trẻ con của Misha khiến Michel bực tức tột độ. Thấy Michel định bỏ đi, Misha càng siết chặt cánh tay đang quàng qua vai cậu hơn.
“Ư…!”
Dù Michel có cao lớn đến đâu thì gã cũng là người từng lăn lộn trong đội vệ binh bảo vệ ngoại vi phương Bắc. Bắp tay săn chắc nhờ được tôi luyện mỗi ngày của gã giờ đây chẳng khác nào một chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ Michel.
“Khà khà, phải rồii! Chắc hẳn nhóc con của chúng ta tò mò lắm nhỉ… Về tình trường của Ian Scheleg với cả đàn ông lẫn đàn bà ấy mà…”
“Ư ư, ức…! Nếu định trêu chọc thì thà ngài cứ nói thẳng ra đi, đừng có mà vòng vo nữa!”
Mặc dù được chiêm ngưỡng quang cảnh vũ hội tuyệt đẹp, Misha nãy giờ chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài. Vậy mà vừa nhắc đến mấy chuyện giường chiếu, mắt gã bỗng sáng rực lên, sức sống dồi dào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Phải đợi lúc Ian không có ở đây thì mới tiện hỏi chứ. Mấy chuyện này vắng mặt chính chủ lôi ra tám mới thú vị……”
“Kh, không phải như ngài nghĩ đâu…! Rõ ràng là ngài không muốn nói chứ gì!”
“Ha ha, đời nào lại thế!”
“Nếu không muốn nói thì thà ngài cứ ngậm miệng lại đi!”
Michel vùng vẫy kịch liệt hòng thoát khỏi vòng tay của Misha. Nhưng Misha ban nãy chỉ mới quàng một tay lên vai Michel, giờ đây đã ôm chặt lấy cậu bằng cả hai tay, kiên quyết không buông.
“Michel.”
“Ư, nghẹt cổ, ngạt thở quá…!”
“…Thay vì bận tâm đến quan hệ giữa tôi và Ian, tốt hơn hết là cậu nên đếm xem ở đây có bao nhiêu người từng lên giường với hắn trước đi?”
Biểu cảm của Misha bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, không còn cái nhìn ranh mãnh trêu chọc Michel nữa.
“……!”
Cánh tay rắn rỏi tưởng chừng như muốn bóp nghẹt cổ cậu cuối cùng cũng nới lỏng. Michel sực tỉnh, vội vã đưa mắt nhìn quanh.
…Đến lúc này, cậu mới nhận ra vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Ban đầu, cậu cứ đinh ninh rằng đó chỉ là sự tò mò của mọi người trước một kẻ ngoại đạo lạ hoắc lần đầu bước chân vào giới thượng lưu phương Bắc giống như lời Ian đã nói. Nhưng sau khi nghe Misha nói, nhìn kỹ lại thì…
“Một nửa trong số ánh mắt đó đang nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ trong rạp xiếc, nửa còn lại thì… chắc đang tò mò xem kẻ xuất chúng nào lại được ‘Ian Scheleg’ chọn làm bạn đời đấy?”
Michel chợt nhớ lại lời dặn dò của Ian, tốt nhất là đừng có làm gì gây chú ý, cũng đừng tỏ ra quá thân thiết với nhau, dù là vợ chồng nhưng hãy giả vờ lạnh nhạt như người dưng. Phu nhân đã từng đề xuất một ý tưởng kỳ quặc như vậy.
…Ý nghĩ phu nhân có thể đã từng chung chạ không chỉ với Misha mà với phần lớn những người đang có mặt tại đây khiến Michel bỗng chốc hoa mắt chóng mặt.
Nếu vậy thì, rốt cuộc là với bao nhiêu người…?
“—Đúng vậy, bọn tôi từng ngủ với nhau rồi.”
Misha quan sát vẻ mặt biến đổi liên tục của Michel với vẻ thích thú rồi lên tiếng.
“Hồi đó Ian vẫn chưa lấy chồng mà.”
Khác với lúc nãy, khuôn mặt Misha giờ đây chẳng còn chút ranh mãnh nào, giọng điệu cũng chẳng còn ý trêu chọc.
“…….”
Đầu ngón tay Michel khẽ run lên.
…Cậu vốn đã biết. Phu nhân luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng mình chẳng còn trong sạch, rằng ngài ấy đã từng qua lại với cả đàn ông lẫn đàn bà. Cậu cũng từng lường trước sẽ có ngày phải chạm mặt với những kẻ từng dính líu đến phu nhân.
“Vậy nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra ngay cậu chắc chắn sẽ là một ‘phu quân’ thực thụ ngay cả khi ở trên giường.”
“…….”
“Bởi lẽ khi ở trên hay ở dưới, tên ta có thói quen hơi khác biệt một chút.”
Dẫu đã tự nhủ với lòng rằng đó chỉ là chuyện quá khứ và dặn mình không được phép ghen tuông, thế nhưng khi nghe chính miệng người khác thốt ra những lời ấy… cậu lại có cảm giác như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim.
“Giờ trông cậu mới ra dáng nam nhi đấy.”
Dù là đàn ông với nhau nên Misha thừa hiểu tâm trạng của Michel lúc này, nhưng gã vẫn nhếch mép cười, y hệt như một ông chú đang nhìn đứa cháu trai của mình.
“Cười lên xem nào. Phải biết kiểm soát biểu cảm chứ, ngài quý tộc?”
Dù cấp bậc Misha thấp hơn Michel, nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh với tư cách là một người đàn ông dạn dày sương gió.
“Dưới góc độ của một tiểu quý tộc, tôi xin dành cho cậu một lời khuyên, ở đây không phải lâu đài Scheleg, mà là địa bàn của kẻ khác.”
“……!”
“Coi chừng bị bọn chúng cắn xé đấy.”
Gã trầm giọng cất lời.
“…Những kẻ đang đứng đây, có khối kẻ giấu dao trong bụng đó. Không ít kẻ đang tò mò xem cuộc hôn nhân của cậu chỉ đơn thuần là để liên minh gia tộc, hay là thực sự đã lên giường với Ian rồi. …Thậm chí có những kẻ còn tọc mạch muốn biết cậu ‘nằm trên hay nằm dưới’ nữa cơ.”
“……!”
“Có gì mà phải xấu hổ. Một khi đã ngồi lên vị trí bên cạnh ‘Ian Scheleg’, chứ không phải ai khác, thì cậu phải học cách đối mặt với những lời ong tiếng ve đó đi.”
Đến nước này, Misha bắt đầu cảm thấy cái phản ứng dữ dội không ngừng nghỉ của Michel thật là đáng yêu.
“Bản chất con người mà, chẳng phải những câu chuyện về miếng ăn, chém giết và chuyện giường chiếu luôn là đề tài hấp dẫn nhất sao? Dù là những vị quý tộc danh giá hay những tên nô lệ sắp chết đói thì cũng chẳng khác gì nhau cả.”
Michel đỏ bừng mặt. Không thể ngờ rằng những con người đang ra vẻ thanh tao, đàm đạo nhã nhặn ở đây lại có thể buôn chuyện về đời sống chăn gối của người khác sau lưng… Cậu chưa từng mường tượng ra viễn cảnh này.
“Bỏ qua những ánh mắt nhìn cậu như sinh vật lạ hay bọn tọc mạch rẻ tiền… hừm, những ánh nhìn còn lại có vẻ cũng chẳng mấy thân thiện đâu. Mà cũng phải thôi, cơ bản là lũ quý tộc phương Bắc đang đề phòng cậu mà.”
“Đề phòng… tôi sao?”
“Thì đối với bọn tôi, cậu là một kẻ lạ hoắc từ đâu chui ra cơ mà?”
Michel là đứa con trai thứ tư bị coi là vô dụng nhất trong một gia tộc quý tộc, nên từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nếm trải cảm giác được người ta đối xử đặc biệt như thế bao giờ. Càng không có chuyện cậu bị coi là đối thủ cạnh tranh của ai đó, hay phải hứng chịu những ánh nhìn đầy vẻ cảnh giác.
“Kết hôn với ai không kết, lại đi kết hôn với ‘ngài Scheleg’, đã thế còn đổi luôn cả họ của hắn ta nữa chứ. Cậu nghĩ xem người ta có để yên không?”
“…….”
“Cậu cũng là quý tộc nên chắc thừa hiểu. …Việc thay đổi họ của một gia tộc mang ý nghĩa hệ trọng đến mức nào.”
Đương nhiên là cậu hiểu chứ, nhưng Michel đã tự mình gánh vác sức nặng ấy. Bởi lẽ phu nhân muốn trút bỏ quá khứ đầy nhọc nhằn để được bình yên dưới danh nghĩa phu quân là cậu, dưới sự bảo bọc của gia tộc Anatole. Nếu không vì lý do đó, hiển nhiên Michel đã bằng lòng theo họ Scheleg rồi.
Nhưng mà…
“Chắc ai nấy đều tò mò lắm đấy? Xem cậu sống sót thế nào trong cái gia tộc Scheleg khét tiếng đó chứ chẳng phải gia tộc nào khác. Khéo nếu không có tôi ở đây, thì ngay khi Ian vừa khuất bóng là bọn họ đã xúm lại chất vấn cậu rồi. …Tôi đứng cạnh cậu cũng là để chặn trước mấy cái tin đồn thất thiệt đấy.”
Misha vỗ vỗ vai Michel như thể đang an ủi cậu.
“……Sao có thể như vậy được.”
Không chỉ vướng bận chuyện quá khứ giữa phu nhân và tiểu thư nhà Demidov, giờ đây cậu còn phải để tâm đến những ánh nhìn thô tục, đầy ác ý của vô số quý tộc ở đây nữa sao.
Chiếc vương miện trên đầu nặng nề hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, khiến Michel cảm thấy kiệt sức. Đột nhiên, ngoại trừ bản thân và Misha, cậu cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều thật đáng sợ, ngay cả vị quý phu nhân thân thiện bắt chuyện lúc nãy, lẫn những người đang đứng gần đó…