The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 229
“Biết rồi, tôi hiểu mà. Mệt mỏi lắm đúng không? Biết làm sao được, xã hội thượng lưu nó vốn dĩ hoạt động theo cách đó mà. Thế nên tôi mới bảo đếch muốn tới đây.”
Michel mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Misha.
“Bấy lâu nay phải đối phó với tên Ian trong lâu đài Scheleg chắc cũng đủ mệt mỏi rồi, giờ đến đây lại phải làm tâm điểm chú ý, cậu thấy kiệt sức cũng là lẽ đương nhiên.”
“…Misha.”
Khác hẳn với vẻ cợt nhả lúc nãy, gã an ủi Michel chân thành như một người anh em. Trong khoảnh khắc ấy, Michel thậm chí còn cảm thấy có lỗi vì đã lỡ gặng hỏi về mối quan hệ giữa gã và Ian.
“Thế nên là chí ít lúc ở cạnh tôi thì cậu cứ thoải mái đi. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này với Ian cho.”
—Thế nhưng câu nói tiếp theo lại đi ngược lại hoàn toàn với những gì Michel mong đợi.
“Dạ…?”
“Tôi hiểu quá rõ Ian rồi, nhẵn mặt đến mức phát ngán, với lại tôi cũng chả có hứng thú đi rêu rao tin đồn nhảm như cái lũ ở đây đâu. Có gì muốn nói thì cứ nói hết đi. Tính ra thì chúng ta cũng là đồng chí của nhau mà.”
“Ngài nói vậy là có ý gì…?”
Michel hoàn toàn không hiểu nổi gã đang muốn ám chỉ điều gì.
“Nếu cậu vẫn ở phương Nam thì dù có kết hôn cũng dư sức léng phéng với cô gái khác rồi, nhưng ở phương Bắc này thì đố dám làm thế đúng không?”
“Dạ……?”
“Có gì ấm ức cứ trút hết vào tôi. Cứ coi tôi như cái thùng rác mà than thở đi! Chà… Dù hôm nay mới gặp nhau lần đầu, nhưng tính ra cả hai ta đều từng chung chạ với một gã đàn ông, thế thì chẳng phải chúng ta là anh em cùng chung chí hướng sao?”
Michel chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ khi nghe câu nói kinh thiên động địa ấy.
“Hơn nữa cậu cũng thấy rồi đấy, cái gã Ian đó dùng để qua đêm thì còn tạm được, chứ để kết hôn thì đúng là thảm họa đúng không? Xét trên phương diện con người… hắn ta có hơi rác rưởi nhỉ?”
“—!!!”
Khoảnh khắc câu nói ấy lọt vào tai, Michel lập tức vỡ lẽ.
Hóa ra Misha đang thương xót cho cậu, một kẻ phương Nam bị bán cho Ian Scheleg nên chẳng có cơ hội tiếp xúc với ai khác và gã đang mượn cớ này để an ủi cậu…!
…Michel nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm.
“Phu…….”
“Phu?”
Cậu giận sôi máu, chẳng phải vì bản thân bị xúc phạm.
“Phu nhân…….”
“À, ý cậu là Ian hả? Sao, muốn tôi chỉ cho vài tuyệt chiêu giường chiếu khiến hắn đê mê hả?”
“—Cấm ngài được ăn nói xằng bậy về phu nhân của tôi!”
Michel dõng dạc quát lớn mà không chút do dự.
“…Hả?”
Hồi nãy bị Misha trêu chọc, Michel cùng lắm cũng chỉ đỏ bừng mặt hay vùng vẫy phản kháng đôi chút. Thế nhưng lần này lại khác, cậu thực sự nổi trận lôi đình. Nghe người ta phỉ báng phu nhân của mình, cậu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
“Làm sao ngài có thể bảo ngài ấy là một kẻ rác rưởi, phu nhân của tôi tuyệt đối không phải người như vậy! …Ian của tôi không những cao ráo, đẹp trai, lại còn giàu có, từng cử chỉ hành động đều toát lên khí chất ngời ngời, chuyện gì cũng làm được tất… nói tóm lại, ngài ấy là người vợ hoàn hảo đến mức một kẻ ngốc nghếch như tôi có nằm mơ cũng chẳng dám trèo cao! Ngài tưởng thế là hết sao? Ngài ấy còn là một người vô cùng, vô cùng, cực kỳ dịu dàng nữa cơ…!”
“Cậu bảo người vợ siêu cấp, vô địch, vĩ đại đó… là ai cơ?”
Bất chấp những lời lẽ bênh vực nhiệt tình của Michel, Misha dường như vẫn chẳng lọt tai người cậu đang nói đến là ai.
“Đ, đúng là phu nhân của tôi vô cùng hoàn hảo, nhưng thực ra ngài ấy cũng có một vài khuyết điểm cỏn con! Đôi lúc ngài ấy hơi đáng sợ, hở ra là lại thích bắt nạt, thỉnh thoảng còn trêu chọc tôi nữa… nhưng mấy chuyện đó chẳng bõ bẽn gì! Nếu ngài chịu khó tìm hiểu thêm một chút, ngài sẽ quên sạch những khuyết điểm vặt vãnh đó và nhận ra phu nhân là một người vô cùng tốt bụng, ngọt ngào!”
—Không, có vẻ như Misha chẳng hề muốn thừa nhận sự thật rằng Ian là một người vợ dịu dàng và tuyệt vời.
“Ngừng ngay việc bêu rếu phu nhân của tôi lại! Nhân cơ hội này tôi sẽ nói cho ngài biết luôn! Từ nay về sau, cấm ngài được mở miệng bình phẩm về phu nhân của tôi!”
“Cái đ…….”
“Tôi có thể rộng lượng bỏ qua chuyện quá khứ, nhưng giờ đây ngài ấy là người của tôi rồi!”
“Cậu nói cái quái gì cơ…? ……Hơ, ha ha!”
Misha cuối cùng không nhịn được mà bật cười ha hả khi nghe tiếng hét đầy phẫn nộ của Michel. Tiếng cười lớn đến mức những người xung quanh đang liếc nhìn Michel cũng phải quay lại nhìn chằm chằm, bỏ mặc cả thể diện.
“Có gì đáng cười chứ?! Lời tôi nói nực cười lắm sao!”
“Không, không phải…! Tại vì…… há, ha ha ha! Ái chà… Ghê gớm thật!”
“Mau xin lỗi vì đã dám sỉ nhục phu nhân của tôi! …Ngừng cười ngay!”
Misha ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thái độ cợt nhả vô lễ ấy khiến Michel tức giận đấm thùm thụp vào lưng gã, lớn tiếng phản đối và đòi gã phải xin lỗi. Thế nhưng Misha chỉ xua tay, trận cười vẫn không dứt.
“…Ái chà, khụ khụ… buồn cười chết mất. Ra là thế, hèn chi Ian lại bắt mình làm bảo mẫu cho thằng nhóc này!”
Misha cười đến chảy cả nước mắt. Gã vừa đưa tay lau nước mắt vừa cười khùng khục.
“Này Michel.”
Michel mím chặt môi, phớt lờ tiếng gọi của Misha. Đối với một kẻ chai lỳ đòn roi như gã, sự im lặng chính là cách phản đối gay gắt nhất mà cậu có thể làm.
“Đừng bảo cậu yêu tên đó thật lòng đấy nhé?”
Thế nhưng, câu hỏi tiếp theo của gã lại khiến gương mặt Michel chùng xuống.
“Chúng tôi đã kết hôn rồi, tôi yêu phu nhân của mình thì có gì là sai.”
“À… ý tôi không phải vậy. Đừng có lấy ba cái lý do giáo điều đó ra để lấp liếm.”
…Cớ sao Misha lại đi hỏi một câu vô bổ đến thế? Một câu hỏi chẳng đáng để cậu bận tâm đáp lời. Thế nhưng Misha lại là kẻ từng ăn nằm với Ian. Tiện thể nhắc nhở cho gã nhớ thân phận của Ian là phu nhân của cậu cũng không phải ý tồi.
“Đương nhiên là tôi yêu phu nhân thật lòng rồi. …Và phu nhân cũng chỉ yêu mình tôi.”
Michel dõng dạc tuyên bố trước mặt Misha. Gương mặt cậu lúc thốt ra câu nói ấy toát lên niềm tự hào và kiêu hãnh ngút ngàn.
Hãy chống mắt lên mà xem, Michel Anatole đây mới chính là mảnh ghép duy nhất của Ian Anatole!—Gương mặt cậu như đang thét lên điều đó.
“Ha ha…….”
Thấy vậy, Misha chỉ biết cười trừ đầy vẻ khó xử.
“…Michel à. Ừm, cho tôi hỏi… nếu có người hỏi mà cậu cũng trả lời như thế, thì Ian sẽ thưởng vàng cho cậu à? Hay là hai người có giao kèo gì đại loại vậy?”
Misha bán tín bán nghi hỏi. Mặt Michel càng khó chịu hơn.
“Hay là ở phương Nam người ta thích thể hiện tình cảm kiểu đấy? Ví dụ như nói ngược lại những gì mình thích hay ghét mới là đúng lễ nghi chẳng hạn….”
“Làm gì có chuyện đó!”
Michel đáp lại bằng chất giọng lạnh lẽo nhất mà cậu có thể.
“…Xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Misha cười cười, vươn vai thư giãn.
“Haizz, thật tình…”
Rồi gã luồn tay vào túi quần một cách điệu nghệ. Nhìn cái cách tên này thành thạo lôi ra hộp đựng xì gà bằng bạc, thì có vẻ như đây là thói quen của gã. Michel tò mò nhìn theo hành động đó.
“Chết tiệt, suýt quên…”
Misha vừa định rút một điếu xì gà ra ngậm thì sực nhớ ra điều gì đó, bèn cất lại vào túi. Xong xuôi, gã liếc nhìn Michel.
<Hôm nay cấm hút thuốc. Đây là mệnh lệnh… Rõ chưa?>
—Đó là vì lời dặn dò quái gở của Ian trước khi rời đi. Misha vốn nổi tiếng là kẻ nghiện thuốc lá nặng. Trong cuộc sống quanh năm suốt tháng bám trụ trên tường thành mệt mỏi này, việc nhả khói xì gà là thú vui duy nhất của gã. Chuyện đó thì Ian thừa biết, ấy vậy mà lại cấm gã hút thuốc. Gã đang tự hỏi không biết tên này bị dở hơi gì, lẽ nào là vì lo cho cái thằng nhóc này…?
‘…Đây không phải là mơ chứ?’
Misha liếc nhìn Michel rồi tặc lưỡi.
Chà chà, sống lâu trên đời quả nhiên chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Trên thế gian này lại có kẻ dám vỗ ngực tuyên bố tình yêu chân thành dành cho Ian chứ chẳng phải ai khác. Thảo nào lúc Ian đi, cậu ta lại quấn quýt như cún con thế. Misha từng nghĩ lý do đơn giản chỉ vì Michel bỡ ngỡ với môi trường mới—bởi lẽ trên cõi đời này làm gì có ai tình nguyện muốn ở cạnh Ian! Một kẻ tàn nhẫn đến mức có thể hủy hoại tâm trí người khác chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi!
“Hừm…….”
Gã quen biết Ian cũng lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tên đó giữ một người bên cạnh lâu đến vậy, kể cả khi họ đã kết hôn đi chăng nữa. Bởi vì gã thừa biết bản tính của Ian, dù có kết hôn thì nếu thấy ngứa mắt, tên đó sẵn sàng thủ tiêu bạn đời ngay lập tức.
Vì thằng nhóc này quá đẹp nên hắn mới giữ lại sao…
…Công nhận Michel Anatole đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Hồi nãy lúc mới gặp mặt, dù gã cố tỏ ra bình thản nhưng trong bụng lại không khỏi ngỡ ngàng.
Người ta đồn phương Nam nhiều người đẹp, nhưng nhan sắc của Michel Anatole thì lại ở một đẳng cấp khác. Cứ như thể bức tranh tuyệt mỹ hay bức tượng điêu khắc tinh xảo được một nghệ nhân dày công chạm trổ suốt hàng chục năm ròng, rốt cuộc cũng đắc đạo thành tiên và mang trong mình hơi thở của sự sống.
Đêm vũ hội, tất cả mọi người ở đây đều mang một khuôn mặt nhợt nhạt. Ấy thế mà chỉ riêng gương mặt cậu là ửng hồng, bừng sáng như được tắm trong ánh nắng mặt trời giữa màn đêm vô tận.
…Lúc im lặng thì trông ngoan ngoãn như một búp bê Matryoshka, nhưng hễ cáu kỉnh hay phản ứng mạnh mẽ là y như rằng khiến trái tim người ta đập loạn nhịp, dù Misha hoàn toàn chẳng có ý đồ đen tối nào với cậu. Gã chỉ cảm thấy thích thú và mới lạ khi một sinh vật xinh đẹp đến nhường này lại bộc lộ hỉ nộ ái ố chỉ vì gã.
Chẳng trách Ian Scheleg lại say như điếu đổ trước gương mặt này… Một kẻ tưởng chừng sẽ sống cô độc cả đời, chuyên đi đày đọa kẻ khác và đắm chìm trong lạc thú, rốt cuộc Ian Scheleg cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi. Misha thầm cười nhạo Ian trong bụng.
“Này Michel.”
Misha lên tiếng gọi. Kể từ lúc Ian rời đi, Michel cứ dán mắt vào một nơi duy nhất.
“Cậu có biết nhảy điệu phương Bắc không?”
—Cánh cửa dẫn vào sảnh khiêu vũ.
“…Trước khi tới đây, tôi có luyện tập một chút.”
“Ồ, dân phương Nam mà cũng ra trò phết nhỉ.”
Michel thừa biết gã chỉ đang khen xã giao thôi.
“Vậy thì đừng đứng nhìn nữa, ra nhảy thử một bản đi? Tôi sẽ chỉ cho cậu mấy cô tiểu thư có thể mời nhảy được, né mấy cô đã đính hôn hay sắp lấy chồng ra là được.”