The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 23
Hàng mi Michel run rẩy, dương vật của Ain đang ép sát vào bụng cậu cũng đang rỉ tinh dịch. Khác với một Michel non nớt, Ain là một người đàn ông trưởng thành và dương vật của anh ta cũng thế. Nhưng dù không được Michel chạm vào hay thâm nhập vào đâu, đối phương vẫn trào ra tinh dịch như thế này. Là đàn ông, lại chỉ vì bị một gã đàn ông khác ôm ấp… Hình ảnh đó còn dâm dục hơn cả toàn bộ hành vi này.
“Ha a… phù…….”
Một lúc lâu sau Michel mới rút eo về. Dương vật cắm sâu trượt ra khỏi cơ thể Ain. Có lẽ do bị dương vật sưng to của đàn ông ra vào quá nhiều lần, nên tinh dịch trào ra lênh láng từ kẽ hở đang mở rộng.
Michel ngửa người ra sau. Cậu ngồi bệt xuống giữa hai chân Ain, cố điều hòa hơi thở gấp gáp. Chỉ riêng hôm nay thôi không biết đã là lần mây mưa thứ bao nhiêu rồi. Đêm mùa đông thật dài. Với người chẳng có việc gì làm ngoài đi lại trong dinh thự như Michel, thì việc ôm ấp Ain là sự giáo dục, là trò chơi và cũng là bài tập thể dục duy nhất.
“Ngài Anatole….”
“Hửm?”
“… Ngài thấy thế nào?”
Ain khép đôi chân đang mở rộng lại rồi hỏi Michel. Giữa hai đùi lộ ra dính đầy tinh dịch mà Michel đã bắn trước đó.
“Thích lắm… tôi ấy.”
Michel vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó bằng đôi mắt mơ màng vẫn còn say trong dư vị cuộc tình. Tinh dịch Michel vừa bắn ra lại đang chảy xuống trên những vệt đã khô…
“A, còn Ain…? Thấy thế nào?”
“Ngài Anatole cũng rất tuyệt vời… Tốt hơn lần đầu rất nhiều ạ.”
… Dù đã hòa hợp cơ thể mãnh liệt hơn bất kỳ cặp vợ chồng nào trên thế gian, thứ tiếp nối sau cuộc hoan ái lại là những lời đánh giá lạnh lùng.
“Ư… Trước đây tệ lắm sao?”
“Lúc đó tôi đã bảo ngài có triển vọng mà, đúng không? Và đúng như dự đoán của tôi, kỹ năng quan tâm đến đối phương của ngài dường như ngày càng tiến bộ.”
“Dù vậy….”
“Nếu cứ thuận lợi thế này, ngài sẽ có thể làm chủ nhân vui lòng sau khi kết hôn.”
Michel bỗng cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ cậu hỏi là Ain có thấy thích hay không, chứ không phải Ngài Scheleg sẽ cảm thấy thế nào.
“… Ừ.”
Nhưng Michel vẫn gật đầu.
“… Tôi sẽ cố gắng hơn.”
Michel dường như đã kiệt sức nên nằm vật xuống cạnh Ain. Thấy vậy, Ain vội vàng ngồi dậy.
“A, không! Cứ nằm đó cũng được mà.”
“Sao tôi có thể dám nằm cùng giường với ngài Anatole chứ?”
“…….”
Ain rời khỏi giường và bắt đầu dọn dẹp. Anh ta luôn theo một trình tự là vệ sinh sau khi quan hệ, còn Michel nằm sấp trên giường nhìn Ain.
… Cậu biết chứ. Cách duy nhất để gọi đối phương quay lại giường là đến gần và đan tay vào tay, ngoài ra không còn cách nào khác. Ain là người hầu của ngài Scheleg, chứ không phải của cậu.
Ở phương Nam, người ta thì thầm những lời yêu thương nồng nàn đến mức đỏ mặt với người mình yêu. Họ còn sáng tác thơ hay hát những bài hát dành riêng cho người tình. Michel chưa từng làm thơ cho ai, tuy nhiên hát thì cũng khá hay.
Nhưng người phương Bắc với bản tính cộc cằn bẩm sinh có vẻ không như vậy. Đừng nói đến hát, ngay cả việc Ain cười thành tiếng Michel cũng chưa từng thấy. Chẳng phải giữa vợ chồng khi muốn quan hệ cũng thường trao đổi những ám hiệu riêng sao?
… Thời gian ở đây chỉ mới vỏn vẹn nửa tháng, nhưng nếu tính theo số lần quan hệ thì đã vượt xa con số đó gấp nhiều lần. Anh ta bảo khi nào muốn tự thỏa mãn thì nhất định phải nói, và Michel đã phát tín hiệu bất kể ngày đêm.
Với Michel lần đầu tiên ôm đàn ông, Ain chính là hiện thân của dục vọng. Nếu Ain chỉ là một trong số rất nhiều người, Michel đã không bị kích thích đến mức này. Cậu sẽ dành thời gian với người khác và nhịn được bằng cách nào đó, nhưng ở đây chỉ có cậu và Ain.
Thêm vào đó, Ain luôn ở bên cạnh Michel. Michel khao khát Ain, ôm ấp, rồi lại khao khát như bị giam trong một vòng tròn khép kín. Nếu Ain là phụ nữ, chắc đã mang thai từ lâu rồi.
Nhắc mới nhớ, ở phương Bắc dù quan hệ trước hôn nhân khá thoáng, nhưng nếu có con thì bắt buộc phải kết hôn…
“… Ain.”
“Vâng, ngài Anatole?”
“Ngày mai tôi muốn ra ngoài.”
Michel muốn thay đổi không khí. Dinh thự này cậu đã đi nát cả rồi, giờ nhắm mắt cũng có thể đi vào đúng phòng mình muốn.
“Bên ngoài, ý ngài là?”
“Không được sao?”
Ain nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Michel biết anh ta có tài năng đáng kinh ngạc trong việc dự báo thời tiết. Michel hồi hộp chờ câu trả lời của Ain.
“… Ra là vậy, ngày mai tuyết có vẻ sẽ tạnh, nên đi săn mùa đông kết hợp đi dạo cũng không tệ.”
“Săn mùa đông?”
Hơn cả việc ngày mai thời tiết ấm lên, cụm từ “săn mùa đông” càng kích thích sự tò mò của Michel.
“Vâng, ngài không quen săn bắn sao?”
“Tôi từng theo các anh đi vài lần rồi.”
“Vậy ngài thấy thế nào?”
“Được đấy!”
Michel trả lời không chút do dự.
“Ngài vui là tốt rồi, ngày mai phải ra ngoài nên hôm nay ngài hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Ain rót rượu vang đưa cho cậu.
“Ừ.”
Michel nhận ly rượu uống mà không chút nghi ngờ. Rượu vang thì ở phương Nam cậu cũng hay uống, nhưng uống ly rượu Ain đưa thì cậu ngủ ngon hơn hẳn. Chắc là do vận động nhiều nên thế.
Săn bẫy, săn bằng chim ưng, săn bắn có nhiều loại. Nhưng chia lớn ra thì chỉ có hai cách là đuổi theo con mồi hoặc chờ đợi. Về việc cả hai phương pháp đều được sử dụng thì phương Nam hay phương Bắc cũng không khác nhau mấy.
“Chủ nhân thích đặt bẫy và kiên nhẫn chờ đợi hơn.”
“Ra là vậy.”
Michel ghi nhớ kỹ lời Ain nói. Sau này nếu đi săn cùng Ngài Scheleg, cậu định sẽ tuân theo sở thích của Ngài ấy vô điều kiện.
“Nhưng hôm nay không có chủ nhân ở đây, nên tôi sẽ tiến hành theo ý muốn của ngài Anatole.”
Nghe câu nói bâng quơ của Ain, Michel gật đầu mạnh mẽ.
“Vậy thì, tôi muốn đi loanh quanh một chút… Suốt thời gian qua chỉ ở trong dinh thự cũng bí bách quá!”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị hành lý gọn nhẹ để bước chân ngài được thoải mái.”
Ain xuống dưới chuẩn bị đồ đi săn. Michel chỉ đợi đối phương chuẩn bị xong mọi thứ và đến đón mình.
Tuy gọi là “đi săn”, nhưng Michel ngay từ đầu đã chẳng đặt mục tiêu mang con mồi về dinh thự.
Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với săn bắn mùa đông, lại còn là vùng lãnh địa xa lạ chưa từng đặt chân đến. Nhưng hơn hết, ngay cả ở phương Nam, tài nghệ săn bắn của Michel cũng chẳng xuất sắc gì.
Vai trò chính của Michel là trầm trồ thán phục tài bắn súng của các anh. Một mình cậu chưa từng bắt được con mồi nào ra hồn. Khi đi săn cùng anh hai, nhờ anh giúp đỡ thì cậu cũng bắt được con thỏ, nhưng mà…
<Bắn bảy phát mới trúng một con, cũng khá đấy chứ? Đến tuổi trưởng thành chắc em bắt sói cũng dễ như chơi.>
<Đừng trêu em, anh hai!>
Ký ức bất chợt ùa về khiến Michel lắc đầu.
Anh hai nói lời hay ý đẹp thì là người sảng khoái, nói khó nghe thì là kẻ nóng nảy. Anh hay nổi giận nhưng cũng dễ nguôi ngoai. Anh có nhiều bạn bè và là người vui tính.
Khác với Michel hiền lành được các phụ nữ lớn tuổi yêu mến, bên cạnh anh hai lúc nào cũng ồn ào những chàng trai trẻ. Tất nhiên Michel cũng là một trong số đó nên cậu rất quý anh, ở bên anh thì chuyện trò không bao giờ dứt.
… Nhưng hiện tại.
Anh cũng là công thần bậc nhất khiến gia thế suy sụp vì cờ bạc. Anh hai tuyệt đối không phải người xấu, chỉ là huyết khí vượng hơn người khác một chút thôi. Vậy mà sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
… Sự khác biệt giữa quá khứ và hiện thực khiến một góc trái tim cậu lạnh buốt.
“Ngài Anatole?”
Thấy sắc mặt Michel bỗng trở nên u ám, giọng nói của Ain vang lên. Trái tim đang lạnh lẽo bỗng đập rộn ràng trở lại.
“… Ừ.”
Michel đón Ain với gương mặt tái nhợt.
“Trong người ngài không khỏe sao?”
“Sao anh nghĩ vậy?”
“Sắc mặt ngài không tốt lắm.”
“… Chắc do hơi lạnh thôi.”
“Nếu vậy hôm nay ngài nên hạn chế ra ngoài và nghỉ ngơi trong dinh thự thì hơn….”
Michel lắc đầu.
“Không, những lúc thế này đi dạo bên ngoài lại tốt hơn ấy chứ.”
Ain quỳ gối trước mặt Michel.
“Nếu ngài đã muốn vậy….”
Ain không cằn nhằn thêm lời thừa thãi nào, điều đó khiến cậu biết ơn.
Michel đặt chân lên đùi Ain. Cậu đang đi một đôi giày vải mỏng, ở phương Nam thì dùng để đi dạo thoải mái, nhưng đến đây thì nó biến thành dép đi trong nhà.
Quần của Ain màu đen, nhờ thế dù bị giày dính đất giẫm lên cũng không quá lộ liễu. Anh ta thành thạo trong việc phục vụ Michel, và dường như coi đó là niềm vui. Vì thế Michel không chút áy náy ấn mạnh lên phần đùi chắc nịch. Cậu nhìn xuống Ain từ trên cao, cảm giác như có một con sói lớn đang phủ phục dưới chân mình.
Ain cởi giày của Michel ra và mang cho cậu một đôi ủng cao cổ. Da giày dày hơn nhiều so với loại ở phương Nam, và phần cổ bốt được viền lông để tránh bị cước khi ra ngoài trời tuyết dày đặc.
Dây giày được tết chằng chịt như áo corset, có vẻ như tự mình buộc hay cởi là điều bất khả thi. Ain nắm lấy cổ chân Michel và siết từng dây một. Thời gian nhàm chán kiểu này, nếu là bình thường thì chắc cậu đã nhõng nhẽo giục người hầu làm nhanh lên, nhưng bây giờ lạ thay không thấy chán chút nào.
Michel nhìn xuống mái tóc đen như lông quạ, và bất chợt tưởng tượng ra cảnh Ain đang liếm chân mình, dùng răng cắn và kéo đầu dây giày đã được buộc công phu. Những ngón tay thon dài vừa mặc đồ cho cậu lại cởi ủng và tất ra, rồi hôn lên mu bàn chân trắng ngần lộ ra. Hôn chân, đối với một người hầu là biểu tượng của sự phục tùng nhục nhã và cực đoan nhất. Anh ta sẽ thề nguyện sự phục tùng tuyệt đối ấy với không ai khác ngoài chính cậu, thứ anh ta còn chưa làm với cả Ngài Scheleg.
Tiếp đó, Ain sẽ ngậm từng ngón chân vào miệng và liếm láp. Ain vốn quen phục vụ chắc chắn sẽ làm ướt chúng thật tỉ mỉ. Trí tưởng tượng của Michel không chút e dè và quá đỗi dễ dàng. Bởi vì một Michel có thể phân biệt các loại lụa phương Đông chỉ bằng đầu ngón tay khi nhắm mắt, thì không lý nào lại không nhớ được cảm giác của chiếc lưỡi Ain.