The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 230
Ánh mắt Michel khẽ dao động. Cậu chăm chú nhìn cánh cửa rèm rủ một hồi lâu rồi dời mắt đi, nhưng cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu.
“Sao thế?”
Misha thắc mắc. Nhìn điệu bộ của Michel thì rõ ràng cậu đang thèm khiêu vũ đến phát điên lên được.
“Cảm ơn nhã ý của ngài, nhưng tôi không nhảy đâu.”
Michel cố nặn ra một câu trả lời lạnh lùng nhất có thể rồi quay mặt đi. Cậu vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ Misha.
Chưa kể, trong đám đông kia có bao nhiêu kẻ từng qua đêm với Ian? Nghĩ đến điều đó, bữa tiệc này bỗng chốc chẳng còn vui vẻ gì nữa.
Và quan trọng nhất là…
“Vì điệu nhảy đầu tiên tôi muốn dành cho phu nhân cơ.”
Michel dõng dạc tuyên bố ước muốn đầy tham vọng của mình.
“À, thế hả?”
Misha vừa ậm ừ qua loa, vừa không khỏi bối rối trong lòng.
…Thằng nhóc này, không phải nói đùa đấy chứ?
Misha vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc nên mới gợi ý cho cậu khiêu vũ cùng các tiểu thư khác, nhưng giờ gã lại thấy chuyện này không hề đơn giản. Ban đầu gã chỉ nghe cho vui, nhưng khi nghe những lời ấy được lặp lại nhiều lần, gã bắt đầu cảm nhận được sự chân thành.
“—Đây là lần cuối cùng, tôi chỉ hỏi cậu thêm một câu này nữa thôi.”
“Sao cơ?”
“Michel, cậu thực sự thích Ian sao? À không, nói thế thì chưa chuẩn… với tư cách là một người đàn ông, cậu yêu hắn cả thể xác lẫn tâm hồn chứ?”
Vừa dứt lời, Misha liền thấy hối hận vì câu hỏi của mình. Nhìn vào gương mặt Michel đang nhìn mình chằm chằm lúc này, gã chẳng cần nghe câu trả lời nữa.
“Nếu ngài đang hỏi về tình cảm của một người đàn ông, thì tôi yêu phu nhân thật lòng. Bởi ngài ấy là phu nhân của tôi mà.”
Thế nhưng đối với Michel, cậu lại cảm thấy biết ơn câu hỏi đó, nhờ vậy mà cậu có thể ưỡn ngực tự hào tuyên bố mình là phu quân duy nhất của anh trước mặt người đàn ông này.
“Từ khi nào?”
Misha tiếp tục hỏi.
“Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt…”
“Sao cậu lại chắc chắn đến thế?”
“…Vì ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy ngài ấy, tôi đã cảm giác như mọi chuyện đã được an bài từ trước khi chúng tôi gặp nhau.”
Cứ như thể là định mệnh vậy.
Chẳng hiểu sao Michel lại có thể trả lời một cách quả quyết với một kẻ chẳng phải là phu nhân của mình.
“E hèm, chưa kể phu nhân còn cực kỳ phong độ, lại còn đẹp trai… với lại… nói chung là như thế đấy! V, và phu nhân cũng yêu tôi nữa. Dẫu cho quá khứ ngài ấy có từng dây dưa với vài người ở đây đi chăng nữa…!”
Michel phải miễn cưỡng thổ lộ tình cảm trước mặt Misha nên hai má lúc này đã ửng đỏ.
“…Hừm. Vậy sao?”
Tâm trạng Misha rối như tơ vò. Gã lại lấy hộp xì gà bạc ra, rút một điếu xì gà. Thế nhưng lệnh cấm đã ban xuống nên không thể không tuân theo, gã chỉ biết xoay xoay điếu xì gà giữa những ngón tay.
“Thật lòng sao…….”
…Thật bất ngờ, gã có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ.
“Tôi xin lỗi.”
Một lúc lâu sau, Misha bất ngờ lên tiếng xin lỗi.
“……Dạ?”
Michel chớp chớp mắt. Cậu thừa biết Misha là một kẻ bốc đồng và thô lỗ ngay từ lần đầu gặp mặt. Ấy vậy mà gã lại đột nhiên xin lỗi… thật khó tin!
“…Kết hôn chính trị mà, tôi cứ tưởng cậu cũng giống tôi, chỉ là một con chó bị buộc chung một sợi dây xích với tên đó. Thế nên tôi định bụng sẽ dành chút thời gian rảnh rỗi này để cùng cậu nói xấu hắn cơ. Ai dè, cậu lại thật lòng bận tâm đến tên đó nhiều hơn tôi tưởng.”
“…….”
“Dù không thể phủ nhận thằng khốn đó là một ác quỷ đội lốt người, nhưng cái thói bêu rếu phu nhân của người khác đúng là hèn hạ. …Nên cậu đừng lườm tôi bằng ánh mắt đó nữa. Làm hòa nhé, được không? Sao nào?”
Misha giơ tay lên không trung chờ đợi một cái bắt tay. Nếu là Michel ngày thường, hẳn cậu đã kết bạn với gã ngay lúc này. Thế nhưng Michel lúc này lại không hề đưa tay ra. Chẳng giống với một Michel luôn dễ dàng tha thứ cho người khác khi đã thấu hiểu tâm tình nhau.
…Tại sao lại thế?
Suy cho cùng, cậu chỉ cảm thấy bất an khi gã cứ liên tục hối thúc mình nhận lời xin lỗi, chứ chẳng phải vì gã là một trong những kẻ từng ngủ với Ian…
Nhưng đó chỉ là cái cớ. Rõ ràng Misha là một người đáng tin cậy, vậy mà Michel lại cảm thấy bản thân mình đang cứng đầu một cách kỳ cục.
“Hôm nay chúng ta còn phải đồng hành với nhau cả ngày dài đấy, đừng dỗi nữa mà! …Nha? Tôi đã nhận lỗi rồi mà?”
Đến nước này thì Misha đành phải xuống nước năn nỉ cậu.
‘Mẹ kiếp, sao đếch có ai nhắc trước cho mình biết thằng nhóc này yêu thật lòng vậy. Chết quách đi, Ian Scheleg… à không, Anatole!’
Misha thầm rủa xả Ian trong bụng. Có nằm mơ gã cũng chẳng ngờ một người như Michel lại đi yêu say đắm tên Ian đó. Biết thế này gã đã ngậm chặt miệng chuyện lên giường rồi, Misha hối hận muộn màng.
“…Được rồi. Dám cả gan sỉ nhục vợ trước mặt chồng thì để được tha thứ, tôi cũng phải thể hiện chút thành ý mới được.”
Gã luồn tay vào trong áo, lục lọi bên trong một hồi lâu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Có vẻ như lần này gã không định lấy hộp xì gà bạc ra nữa…
“…Muốn xem không?”
Sau một hồi vật lộn, có vẻ như Misha đã tìm thấy thứ mình muốn. Gã ngỏ lời đề nghị với Michel.
“…….”
…Quả nhiên khó mà chiến thắng được sự tò mò. Michel gật đầu.
“Được rồi!”
Thấy Michel có vẻ đã mở lòng đôi chút, Misha mừng rỡ cười ha hả rồi đưa vật đó cho cậu.
Thứ Michel nhận được là một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền nhỏ xíu hình vỏ sò. Tách, nắp vỏ sò mở ra kèm theo một âm thanh giòn giã.
Bên trong là…
“Vị này là…?”
Bên trong là bức chân dung của một người phụ nữ.
Mặt dây chuyền chỉ to cỡ một đốt ngón tay cái. Dù khó mà nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt, nhưng vẫn có vài đặc điểm nổi bật.
Trước tiên, đó là một người phụ nữ có thân hình khá đẫy đà. Dù người phương Bắc vốn sở hữu vóc dáng to lớn, nhưng nàng lại có thân hình khá mũm mĩm, nhờ vậy mà dẫu không xuất thân từ tầng lớp đại quý tộc, nàng vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm tương xứng.
Hơn nữa, khuôn mặt nàng lại mang một vẻ cau có đặc biệt. Thường thì khi vẽ chân dung, ai cũng muốn giữ một biểu cảm tươi tắn nhất. Michel từng làm mẫu vẽ chân dung ở phương Nam nên thừa hiểu điều đó. Vậy mà bức chân dung hoàn thiện lại cau có đến mức này, chứng tỏ nét mặt thường ngày của người này cũng không khác là bao.
“……?”
Michel không hiểu gã cho cậu xem bức chân dung này với dụng ý gì.
“Vợ tôi đấy. Người phụ nữ tuyệt vời nhất trần đời.”
Thấy Michel đã ngắm xong và ngước lên nhìn mình, Misha liền nhe răng cười, như thể chỉ đợi có thế.
“Dạ?!”
Michel không khỏi kinh ngạc. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ thảng thốt kêu lên rằng làm sao gã có thể kết hôn với một người phụ nữ mà người ta vẫn hay gọi là xấu xí như vậy! Thế nhưng Michel kinh ngạc không phải vì lý do đó, mà cậu ngạc nhiên vì gã đã có vợ!
“…Nên cậu cứ quên ba cái chuyện quá khứ đi. Giờ Ian đã kết hôn với cậu rồi, còn tôi thì cũng không thể sống thiếu người phụ nữ này được, nên cậu khỏi lo chuyện tôi sẽ đu bám tên đó nữa nhé?”
“…….”
Michel lẳng lặng nhìn gã.
“Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm người vợ mà cậu yêu thương, cũng xin lỗi vì đã đánh đồng cậu với đám người phương Nam tầm thường khác.”
Misha lại một lần nữa đưa bàn tay to lớn của mình ra.
“…….”
Michel ngập ngừng một lát rồi cũng nắm lấy tay gã. Mới lúc nãy cậu còn chẳng thèm chạm vào bàn tay ấy, nhưng khi biết Misha đã có vợ, sự bướng bỉnh trong lòng bỗng nhiên tan biến tự lúc nào.
Đó là một bàn tay thô ráp như vỏ cây và cứng cáp như đá tảng. Tay Ian cũng rắn rỏi, nhưng so với bàn tay quanh năm suốt tháng cầm gươm và súng của gã thì chẳng thấm vào đâu.
“Ồ, mặt mũi thì thư sinh mà tay to gớm nhỉ? …Sau này chắc cậu sẽ còn cao to hơn nữa đấy?”
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi bất mãn và khó chịu trong lòng Michel đối với gã đã bay biến sạch. Tất nhiên không phải chỉ vì câu nói đó, mà là vì gã đã chân thành xin lỗi chuyện sỉ nhục phu nhân!
“Mà này, cậu thấy vợ tôi thế nào?”
“…Cô ấy là vợ ngài mà? Còn điều gì tôi cần phải đánh giá nữa sao?”
“Không phải chuyện đó. Ý tôi là cậu thấy cô ấy trông thế nào kìa.”
“Ừm…? Màu mắt hổ phách ấm áp của phu nhân rất ấn tượng… Á á!”
Vừa nghe Michel nhận xét về vợ mình, Misha đã quàng ngay cánh tay qua vai cậu. Michel cứ tưởng gã định bẻ cổ mình đến nơi.
“Mấy gã đàn ông khác cứ nhìn thấy ảnh cô ấy là y như rằng xì xầm to nhỏ, nhăn mày nhăn mặt. Đứa nào dám làm thế, tôi đều phải tự tay giúp chúng giãn cơ mặt ra hết….bằng nắm đấm.”
Câu nói ấy khiến Michel sởn gai ốc. Chỉ một cái bắt tay sương sương thôi cũng đủ để cậu cảm nhận được sức mạnh đáng gờm của tên này rồi.
“Dám cả gan như thế…. Chắc chắn là bọn chúng soi mói nốt ruồi trên ngực vợ tôi rồi? Lũ đàn ông là cái giống nham hiểm mà, chẳng thể lơ là cảnh giác bọn chúng được một giây nào hết.”
Michel bị Misha kẹp cổ, chỉ biết im lặng chớp mắt.
Biết đâu chừng… tuy chỉ là suy đoán vớ vẩn của Michel, nhưng những gã đàn ông từng xem bức chân dung kia bày ra vẻ mặt đó chưa chắc đã vì lý do như gã nghĩ… Thế nhưng, Michel cũng chẳng buồn giải oan giúp bọn họ làm gì, vì xét trên phương diện nào đó thì những người như thế bị ăn đấm cũng đáng đời thôi.
“Sống ngần này tuổi đầu, tôi đã nếm trải đủ thể loại từ đàn ông đến đàn bà. Thế nhưng cho đến khi gặp được người phụ nữ này, tôi mới vỡ lẽ—’Chà, cô ả này đỉnh thật đấy?’ Sau một đêm ân ái, tôi nhận ra ngay—’Chỉ cần người này thôi, tôi đếch cần ai khác nữa! Bỏ lỡ cô ấy chắc sẽ ân hận cả đời mất, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng nhất định phải lấy làm vợ.’ Kiểu kiểu vậy đấy.”
“…….”
“Thật sự không đùa được đâu. Nếu được tận mắt chứng kiến, cậu cũng sẽ phải há hốc mồm trước sự mạnh mẽ của vợ tôi cho mà xem. …Một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và dũng mãnh. Trong số các chiến hữu, cô ấy là người duy nhất tôi có thể yên tâm giao phó tấm lưng của mình.”
Misha dồn lực vào cánh tay đang quàng trên vai Michel mà nói. Michel hiểu rõ những lời gã nói không hề có nửa điểm dối trá. Bởi vì chính bản thân cậu cũng có một người vợ mạnh mẽ và tuyệt vời y như vậy.