The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 231
“Vậy nên đứa nào dám hé răng nói xấu nàng, thì ngày đó cũng là ngày dỗ của nó. …Và ngược lại, tôi cũng không được phép làm vậy với vợ của người khác.”
Cuối cùng Misha cũng chịu tiết lộ lý do tại sao lại cho Michel xem bức chân dung. Giọng điệu của gã cẩn trọng hơn hẳn ban nãy, trông hệt như một chú chó đang cụp đuôi.
“……Thì ra đó là lý do ngài xin lỗi tôi.”
Michel thầm thán phục trước sự chân thành của gã. Chắc chắn gã là người thẳng thắn và bộc trực nhất trong số những người phương Bắc mà cậu từng gặp.
“Được rồi, tôi tha thứ cho ngài.”
Cuối cùng Michel cũng đưa ra quyết định.
“Cảm ơn cậu.”
Misha có vẻ như rất hài lòng với Michel, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Mà cậu bị sao thế?”
“…Dạ?”
“Nếu cậu thực sự yêu vợ mình thì ngay khoảnh khắc tôi vừa thốt ra mấy lời chướng tai đó, cậu phải đấm cho tôi một phát luôn rồi chứ! Cậu cứ hiền khô như thế kia, làm tôi cứ ngỡ cậu không yêu Ian thật lòng cơ đấy?”
Vừa mới qua cơn sóng gió, Misha đã quay ngoắt sang trách móc Michel.
“K, không phải đâu! Tôi đâu có chịu để yên!”
Michel vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào chỉ lên tiếng phản đối thôi là chưa đủ sao? Chắc hẳn Misha cho rằng tiếng hét của Michel là chưa đủ đô, nên gã lắc đầu ngao ngán.
“…Ví dụ nhé, thế này.”
Misha cầm lấy con dao ăn trên bàn cạnh đó.
“Nếu thấy có thằng nào dám nói xấu vợ mình, hay tỏ thái độ… thì vớ ngay con dao như thế này rồi đâm thẳng vào bụng nó cho tôi.”
“…Đ, đâm á?”
Michel mở to mắt kinh ngạc.
“Nếu tôi mà dạy cậu mấy trò này, chắc Ian sẽ đâm thủng bụng tôi trước tiên mất…”
“Sao phu nhân lại làm thế?”
Michel chỉ chớp chớp mắt.
“Trẻ con không cần biết.”
Misha cười nhạt, rồi nhét con dao vào tay Michel.
“Tạm thời dùng nó xiên miếng thịt kia đi.”
Gã đưa cho cậu một cái đĩa, rồi cầm lấy tay cậu hướng dẫn cách dùng dao xiên thịt.
“…….”
…Nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu vẫn chưa lót dạ chút gì. Đến tận lúc này Michel mới bắt đầu ứa nước bọt và ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
“…Nhưng mà, phu nhân vẫn chưa ra.”
Michel lắc đầu để không bị cám dỗ.
“Cứ ăn đi đừng ngại. Khéo tên đó chẳng thèm quay lại đâu.”
“Chuyện đó ai mà biết được chứ?”
Michel vẫn ôm ấp một tia hy vọng mong manh.
“Không, hắn sẽ không tới đâu. Nếu tên đó vác mặt về đây trong vòng một tiếng nữa, thì từ nay tôi thề sẽ làm chó cho nhà Anatole.”
“Sao ngài lại dám chắc chắn như vậy?”
Michel nhớ lại lời Ian từng nói về việc đàn chó săn ở hồ nước đã hao hụt khá nhiều và dự định sẽ bổ sung thêm một bầy mới, bèn lên tiếng hỏi.
“Là một tiểu quý tộc quèn nên tôi chưa từng được đích thân mời tới mấy cái buổi khỉ gió này, nhưng vì phải đóng vai chó săn cho Ian nên cũng từng lượn lờ ở đây vài ba lần rồi.”
“…Ngài có thể kể cho tôi nghe chuyện xưa được không?”
“Cậu ăn đi rồi tôi kể.”
Michel gật đầu, sau đó dùng nĩa xiên một miếng thịt đã được thái nhỏ bỏ vào miệng. Lúc này Misha mới chất đầy thức ăn ra đĩa rồi nhai nhồm nhoàm.
“Ưm, ừm, ngon phết, cũng ra gì đấy…… Rồi, cậu muốn hỏi gì?”
Misha vừa nhai vừa hỏi. Nếu là quý tộc khác thì chắc hẳn họ sẽ nhăn mặt khó chịu trước hành động thô lỗ này.
“Về những chuyện đã xảy ra giữa phu nhân và gia tộc Demidov, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay…”
Misha trố mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó.
“Ồ, cậu tò mò chuyện đó sao? Cậu hỏi câu đó chứng tỏ… cũng biết chút ít rồi đúng không.”
“…Trước đây, tôi có nghe nói hai gia tộc từng bàn bạc chuyện hôn nhân.”
“Hừm… vậy à?”
Michel thú nhận những gì mình biết, rằng trước đây hai gia tộc từng bàn chuyện cưới xin nhưng rồi chẳng đi đến đâu, và sau khi Ian kết hôn với cậu thì chuyện đó cũng coi như chấm dứt hoàn toàn.
Misha gãi cằm, chìm vào suy tư giây lát. Có vẻ gã đang sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của mình.
“Chà, cậu nói đúng. Từng có khoảng thời gian hai bên bàn chuyện cưới xin. Cả gia tộc Demidov lẫn gia tộc Scheleg đều là những thế lực có máu mặt ở phương Bắc này. Nếu hai bên mà liên minh thì ai cũng chắc mẩm là chỉ có lợi chứ chẳng thể nào có hại được. Thế quái nào mà cuối cùng xôi hỏng bỏng không… rồi Ian lại đi cưới một tên vô danh tiểu tốt từ phương Nam.”
“Chuyện đó thì…”
“Ừ, là cậu đấy.”
Misha dẫn Michel đi về phía góc khuất nhất của sảnh tiệc.
“…Ồ, mấy loại trái cây đắt đỏ này cũng được nếm thử cơ đấy.”
Gã dựa lưng vào tường, rồi thản nhiên bỏ vào miệng một quả nhỏ chẳng biết lấy từ lúc nào.
“Hừm… xem nào. Hai gia tộc tuy đều có thế lực mạnh mẽ ở phương Bắc, nhưng phong cách lại có chút khác biệt. Ví dụ nhé, nhờ có khối tài sản kếch xù của Ian mà danh tiếng gia tộc Scheleg mới vươn xa như cành lá xum xuê. Trái lại, gia tộc Demidov là một trong những gia tộc đại quý tộc có bề dày lịch sử, lại xây dựng quyền lực bằng cách thiết lập mạng lưới hôn nhân với các thế lực có máu mặt xung quanh, cắm rễ sâu rộng vào toàn bộ xã hội thượng lưu phương Bắc.”
Misha uống ực một hơi cạn ly rượu vang.
“…Xét về lịch sử và truyền thống thì tất nhiên gia tộc Demidov ăn đứt gia tộc Scheleg, nhưng dạo gần đây thì hơi lép vế. Khoảng mười, hai mươi năm trước, thế lực của bọn họ bao trùm mọi ngóc ngách. Nhưng rồi tai họa ập đến, vợ chồng người thừa kế nhà Demidov bỏ mạng trong một ‘vụ tai nạn thảm khốc’, để lại cô cháu gái thì còn quá nhỏ lại ốm yếu, chẳng thể nào xông xáo trong giới thượng lưu hay quán xuyến các mối quan hệ được. Thế nên vị tướng quân lẽ ra đã đến tuổi nghỉ ngơi kia vẫn phải cáng đáng gia tộc đến tận bây giờ. Bữa tiệc lần này cũng là cả một thời gian dài rồi mới tổ chức đấy.”
“…….”
“Theo tôi thấy, ngài Demidov định biến bữa tiệc này thành lần cuối cùng ngài tự tay đứng ra lo liệu chuyện hôn sự cho cô cháu gái. Mượn cơ hội trước mặt quan khách để danh chính ngôn thuận trao lại vị trí cho kẻ sở hữu khối tài sản kếch xù là Ian và cô cháu gái đích tôn của dòng họ Demidov… Nhưng mà, đời đâu như là mơ.”
Dù là loại trái cây quý hiếm ở phương Bắc do Misha mời, nhưng Michel cũng chỉ ăn được vài miếng rồi im bặt.
“Ngài Demidov nhất quyết thúc đẩy chuyện hôn nhân này chắc hẳn là muốn lôi kéo gia tộc Scheleg giàu có hòng khôi phục lại thời kỳ hoàng kim ngày xưa. Giấc mộng tan tành mây khói nên hai bên hục hặc với nhau cũng là chuyện dễ hiểu.”
…Thảo nào mấy lần nhận được thiệp mời ngài ấy đều từ chối thẳng thừng. Michel ngầm lục lọi lại những chuyện đã qua trong đầu. Một mối quan hệ vốn đã cơm không lành canh không ngọt, vậy mà cậu lại tự ý nhận lời. Hóa ra đây chính là lý do khiến Ian tỏ thái độ khó chịu ngay từ đầu.
“Đừng có xị cái mặt ra thế! Hai bên đã đính ước gì đâu, vài ba cái lời hỏi han qua loa rồi chìm vào dĩ vãng thôi.”
Misha đập mạnh vào vai Michel khiến cậu loạng choạng nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng.
“Việc mời vợ chồng cậu đến đây rất có thể là một động thái ngầm biểu thị rằng chuyện cũ bỏ qua, từ nay chúng ta là bạn mà, đúng không?”
“A…”
Misha nói cũng có lý, thế nhưng…
“Tôi không thấy tiểu thư nhà Demidov đâu cả. Tôi sợ nàng ấy thấy khó chịu nên…”
“…Đúng là vậy thật. Chắc cô ta không tới từ đầu luôn nhỉ? Tôi đến giữa chừng nên cũng chả rõ.”
Misha lại đảo mắt quét quanh sảnh tiệc một vòng. Michel gật đầu.
“Nhưng cậu cũng chẳng cần phải nhọc lòng lo xa làm gì. Hừm… gia tộc Demidov vốn có tiền sử bệnh phổi từ đời này sang đời khác. Gọi là bệnh di truyền cũng không ngoa.”
“Bệnh di truyền ạ…?”
“Chứ sao! Nghe đồn đại tướng quân dù có oai phong lẫm liệt đến đâu thì về già cũng bị cái bệnh phổi hành cho khổ sởn Chắc cậu cũng nghe loáng thoáng rồi, tiểu thư nhà Demidov nổi tiếng là ốm yếu mà, đến nỗi chẳng ai dám tin cô ta lại là con cháu của một gia tộc tướng mạo xuất chúng như thế. …Chỗ đông người ồn ào thế này dễ khiến cô ta mệt mỏi, nên cứ coi như đang trốn đi đâu đó nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghĩ thoáng ra.”
Không rõ Misha nói vậy để an ủi Michel hay vốn dĩ bản tính gã lạc quan như thế, nhưng những lời gã thốt ra đều mang ý nghĩa tích cực. Nhờ vậy mà tảng đá đè nặng trong lòng Michel cũng vơi đi phần nào.
“…Nhưng mà.”
Misha đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Dù đang trốn trong góc, nhưng họ vẫn thi thoảng bắt gặp ánh mắt dòm ngó của mấy tay quý tộc. Misha bèn cố tình trừng mắt lườm lại bằng vẻ mặt dữ tợn. Nếu Michel mà đứng lủi thủi một mình, chắc chắn đã bị bọn quý tộc khác xâu xé từ đời nào rồi.
“Michel.”
“Vâng, ngài Misha.”
“Nói ra thì hơi ngại, nhưng tôi hỏi thêm một câu nữa được không? …Câu cuối cùng, xin đảm bảo.”
“…Vâng, ngài cứ hỏi đi ạ.”
Dù chưa biết Misha định hỏi gì, Michel vẫn gật đầu đồng ý.
“Cậu yêu Ian thật lòng hả?”
Lại là cái câu hỏi mà Misha đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần. Michel có thể trả lời ‘Đúng vậy’ hàng nghìn lần nếu cần.
“Sao ngài cứ hỏi mãi chuyện này thế?”
Tuy nhiên, Michel không trả lời mà vặn lại. Cớ sao người đàn ông này cứ phải đay đi đay lại mãi một câu hỏi? Tuy xuất phát điểm là hôn nhân chính trị, nhưng giờ gã cũng thừa hiểu tình yêu sâu đậm giữa cậu và phu nhân rồi mà… Tại sao vẫn cứ cố chấp?
“Chuyện đó… hừm.”
Misha thở dài đánh thượt.
“Tôi xin lỗi, nhóc con. Bản thân tôi cũng là người đã có gia đình, nên tuyệt đối không có ý coi thường tình cảm chân thành của cậu đâu. Chỉ là… đừng có trao trọn con tim cho thằng khốn đó.”