The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 232
“…Dạ?”
Lần này không phải là một câu hỏi, đó là một lời cảnh báo.
“Nếu đối tượng của Ian là một người phương Bắc giống hắn, hay chí ít không phải là người phương Nam, thì tôi đã chẳng phí lời khuyên răn làm gì. Nhưng mà…. cậu là người đầu tiên của hắn đúng không?”
“Đúng vậy.”
Michel điềm tĩnh trả lời.
“Tôi không có ý trách móc cậu thiếu kinh nghiệm đâu, chỉ là… cho dù là với người đầu tiên, cái tên đó cũng tàn nhẫn vô cùng.”
“…….”
“Trong khi cậu… còn quá trẻ, với lại trông cũng có vẻ là một người tử tế.”
Giọng điệu của Misha lúc này chẳng còn chút cợt nhả như lúc trêu chọc Michel, cũng chẳng hề chất chứa sự khinh miệt đối với Ian.
Chỉ đơn thuần là sự lo lắng chân thành dành cho Michel.
“Tôi đã sống kiếp chó săn dưới trướng của hắn ta, hiện tại thì cũng gần như vậy. Thế nên… có những góc khuất của hắn mà cậu không hề hay biết, nhưng tôi thì lại nằm lòng. Đương nhiên là tôi không thể tuôn hết ra cho cậu được, tên Ian mà biết thì tôi chẳng còn mạng mà sống.”
Misha—Mikhail, một người chỉ mới gặp gỡ vào ngày hôm nay. Biết đâu đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ giáp mặt nhau, một mối quan hệ xã giao hờ hững. Thế mà gã đàn ông xa lạ ấy lại thốt ra những lời mà ngay cả người anh hai ở phương Nam của cậu cũng chưa từng thốt ra.
Liệu có phải do gã vốn là một kẻ thừa thãi lòng trắc ẩn? Hay là vì bản tính của Ian tồi tệ đến mức chẳng mảy may xứng đáng để tiến tới hôn nhân, nên gã mới phải dùng đến những lời lẽ như vậy?
“Nói trắng ra, tôi thấy cậu thật sự rất phí phạm nếu ở cạnh hắn.”
Chẳng hiểu sao Michel không lập tức phản bác lại Misha. Không phải vì cậu không yêu Ian.
“Tuy bề ngoài nhìn hắn giàu có, hô mưa gọi gió với đám thuộc hạ đông đúc thì oai phong lẫm liệt đấy… nhưng trong mắt tôi thì chỉ có thế thôi.”
…Chỉ là, giá như trước khi cậu bước lên chuyến xe ngựa xuôi về phương Bắc, có một ai đó chịu nói với cậu những lời như vậy thì mọi chuyện đã khác.
“…Cậu làm cái vẻ mặt gì thế, nhóc con. Chẳng phải cậu yêu phu nhân của mình lắm sao.”
Misha phì cười nói.
“……Vẻ mặt tôi trông thế nào ạ?”
Michel hỏi lại.
“Nhìn như một đứa trẻ chực khóc đến nơi.”
Misha vỗ nhẹ lên mái tóc đã được chải chuốt cẩn thận của Michel.
“Tôi biết. Ván đã đóng thuyền, chẳng thể nào quay đầu lại được nữa. Ian không hề chọn tiểu thư nhà Demidov làm vợ mà lại chọn một nam nhân phương Nam nhà Anatole làm phu quân, và một khi Ian đã quyết thì cậu nghiễm nhiên trở thành người phương Bắc rồi.”
“…….”
“Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu phải gượng ép bản thân để yêu hắn. Hôn nhân chính trị vốn dĩ là chuyện thường tình như cơm bữa trong giới quý tộc, cậu cứ coi như đó là nghĩa vụ mà một người quý tộc phải gánh vác thôi. Đương nhiên nếu cậu tự thôi miên bản thân rằng mình yêu đối phương thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều…”
Misha vò đầu bứt tai, có vẻ như gã không biết phải diễn đạt những suy nghĩ trong đầu thành lời như thế nào cho phải.
“…À, thật tình. Bởi thế tôi mới nói dân phương Nam mấy người phiền phức lắm! Tự dưng lại đi ép một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như này kết hôn!”
Có lẽ vì ngại ngùng mà Misha cố tình cao giọng quát tháo.
“Phải từng trải thì mới chọn được đối tượng kết hôn tử tế chứ! Hèn gì cái bọn phương Nam mấy người, cưới xin xong xuôi vứt xó phu nhân với phu quân ở nhà rồi lăng nhăng bên ngoài chứ gì!”
Gã vô tư oang oang cái miệng mà chẳng thèm mảy may để tâm đến việc đây là sảnh tiệc hay những ánh nhìn soi mói xung quanh. Cuối cùng, Michel không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng ngài đã quan tâm và cho tôi những lời khuyên chân thành, cảm ơn ngài nhiều lắm, Misha.”
Michel nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“…Thế nhưng tôi thực sự, thực sự yêu phu nhân của mình.”
Có một sự thật mà Misha không hề hay biết. Thực ra, người đầu tiên của Michel không phải là ‘ngài Ian Scheleg’.
Trước khi gặp Ian, Michel từng đem lòng yêu một người hầu.
Đó không phải là thứ tình cảm gượng ép do cuộc hôn nhân chính trị mang lại, mà là tình yêu chân thành, chân thành đến mức cậu từng khẩn thiết cầu xin người đó cùng mình bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này… Người đó chính là mối tình đầu của cậu.
…Và không phải cứ là hôn nhân chính trị thì nhất định sẽ bất hạnh. Bởi trong quá trình chung sống, hai người có thể dần dần thấu hiểu, hòa hợp và vun đắp tình yêu dành cho nhau.
Cậu thừa nhận, đúng như lời Misha nói, Ian là một người quá đỗi tầm cỡ so với sức chịu đựng của một chàng trai mới bước vào tuổi trưởng thành như cậu. Nhưng vấn đề đó sẽ được giải quyết nếu cậu cố gắng trưởng thành và chín chắn hơn.
“Chà chà, ghê gớm thật! Chưa từng qua lại với ai khác mà cậu dám khẳng định chắc nịch thứ cảm xúc đó là tình yêu đích thực sao?”
Misha tò mò quan sát chàng trai phương Nam, người mà đến việc lên giường cũng chưa từng trải nghiệm trước khi kết hôn.
“…Vậy còn ngài Misha thì sao?”
Nghe vậy, Michel bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
“Tôi á?”
“Nếu ngài gặp được phu nhân hiện tại ngay khi vừa đến tuổi trưởng thành, liệu ngài có bỏ mặc cô ấy để đi tìm người khác với lý do ‘cần thêm kinh nghiệm’ không?”
“Cái…!”
“E hèm! Tôi rất biết ơn vì ngài đã lo lắng cho tôi, nhưng dù sao tôi cũng là một đấng nam nhi đích thực đấy. Tự tôi biết rõ trái tim mình thuộc về đâu.”
“……Hơ.”
Đây là lần đầu tiên Misha phải không thể nói được gì trước Michel. Đổi lại, gã chỉ đành ngậm tăm và lặng lẽ nhìn cậu.
Việc ngụy tạo tình yêu dễ dàng đến mức nào cơ chứ?
‘Nghĩa vụ của một quý tộc’ được nhồi sọ từ thuở lọt lòng đến giờ hoàn toàn có thể là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho tình yêu. Hoặc giả, cậu có thể không ngừng tự kỷ ám thị bản thân bằng câu thần chú ‘phải yêu Ian’ cho đến khi tự lừa dối chính mình. Hoặc cũng có thể đúng như lời Ian thường nói, vì đàn ông vốn dễ bị kích thích nên phần dưới có thể tự do phản ứng mặc cho trái tim có rung động hay không.
Thế nhưng…
“…Tôi chỉ muốn làm cho phu nhân được hạnh phúc.”
Michel khẽ hắng giọng rồi tiếp tục câu chuyện.
…Nếu suy nghĩ ‘phải thể hiện cho người đó thấy mặt tốt của mình’ xuất hiện, thì có lẽ đó chỉ là nghĩa vụ. Nếu khao khát muốn ôm ấp người đó trỗi dậy, thì có lẽ đó chỉ là nhục dục. Nhưng nếu mong muốn mang lại hạnh phúc cho người đó, nếu khao khát được nhìn thấy nụ cười của người đó, thì chắc chắn đó là tình yêu.
Mong ước cho người mình yêu được hạnh phúc. Chẳng có minh chứng nào cho tình yêu rõ ràng hơn thế.
Michel muốn chính tay mình mang đến hạnh phúc cho phu nhân. Muốn biến người luôn tự nhận mình là dã thú ấy… trở thành một con người thực sự.
“Chà chà… tuy thân hình nhỏ bé nhưng cũng ra dáng đàn ông phết nhỉ.”
Misha nhìn Michel với tâm trạng vô cùng rối bời.
“…Mà thôi, bỏ đi. Dù sao thì chuyện này cũng đâu đến lượt tôi xen vào.”
Misha trút một tiếng thở dài thườn thượt, rồi dùng bàn tay hộ pháp vỗ lên vai Michel. Cú vỗ mạnh đến mức khiến Michel ho sặc sụa một hồi lâu.
“Cậu vừa bảo mới trưởng thành phải không? Vậy thì cậu với tên đó khác nào chú cháu hay thậm chí là cha con tảo hôn, hắn ta chắc chắn sẽ xuống lỗ sớm thôi.”
“…Dạ?!”
Michel cứ tưởng những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng đã chạm đến trái tim gã, ai dè Misha lại phán một câu xanh rờn thế này.
“À không, loại người như hắn sống dai như đỉa, có khi còn sống thọ hơn cả người bình thường ấy chứ… mà thôi, cứ nếm đủ mùi đời đi, sau này rước một cô vợ trẻ đẹp như cậu về làm kế thất cũng không tồi đâu!”
“—!!!”
Sao gã có thể thốt ra những lời độc địa đến vậy! Michel kinh ngạc đến mức chẳng thốt nên lời.
“Đùa thôi, đùa thôi.”
“Ng… ngài đừng có đem chuyện đó ra đùa!”
“Nếu không xả mấy câu này cho đỡ bức bối thì cậu nghĩ tôi sống sót dưới trướng hắn đến tận bây giờ bằng cách nào?!”
Giây phút đó, Misha đã gào lên bằng tất cả sự ấm ức từ tận đáy lòng.
“…Ư! Nhưng đó là phu nhân của tôi mà! Chẳng phải ngài bảo sẽ không tha cho kẻ nào dám sỉ nhục phu nhân sao!”
“Chết tiệt!”
Sau đó, hai người cứ thế chí chóe cãi vã không ngớt. Dù quen biết chưa đầy một ngày, nhưng họ đã nhanh chóng thân thiết tựa như những người anh em kết nghĩa từ thuở nào. Ở Misha toát lên một sự gần gũi và thoải mái đến kỳ lạ.
Nhìn gã, Michel lại nhớ đến người anh hai ở quê nhà, còn cái điệu bộ thích trêu chọc người khác của gã lại làm cậu liên tưởng đến Ian.
“……Không phải do tôi hay đùa dai, mà là do tính cậu dễ bị chọc ghẹo quá thôi. Sherchka ạ.”
Misha cũng đưa ra lời nhận xét về Michel, giống như cách Michel nhìn Misha và liên tưởng đến người khác.
“Sherchka?”
Michel nghe thấy một cái tên lạ hoắc thì lộ rõ vẻ thắc mắc.
“Chưa từng ai gọi cậu như vậy sao? Ừm… nó giống như một biệt danh vậy. Giống như kiểu tôi được gọi là Misha ấy.”
“À…”
Chưa kể đến tên đệm, người phương Bắc có vô vàn cách để gọi một người. Nói gì thì nói, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, dường như người phương Bắc lại sống rất tình cảm.
“Sao, Ian không gọi cậu bằng cái tên nào khác à?”
Michel ngập ngừng một lát rồi gật đầu.
…Thực ra, hai người họ cũng chỉ mới bắt đầu gọi tên nhau dạo gần đây. Hơn nữa Ian chẳng bao giờ gọi tên cậu ở chốn đông người, cứ như thể họ chỉ là những kẻ xa lạ qua đường…
“Cũng phải, tên đó vốn dĩ lạnh lùng vô tình mà.”
Misha tỏ vẻ thấu hiểu, gật gù cho qua chuyện. …Thử hỏi trên đời này có kẻ nào to gan dám gọi Ian Scheleg bằng biệt danh cơ chứ?