The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 233
“Biệt danh vốn dĩ được sinh ra để người ta gọi nhau cho ‘thân mật’ hơn, nhưng ở cái chốn phương Bắc chết tiệt này, công dụng của nó còn đa dạng hơn nhiều. Tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người mà biệt danh họ đặt cho cùng một người cũng khác nhau. Thậm chí có khi biệt danh còn dài ngoằng hơn cả tên thật cơ đấy.”
Nói rồi, Misha hào hứng chia sẻ biệt danh mà vợ gã hay gọi. Đúng như lời gã nói, cái tên đó dài và phát âm khó nhằn hơn hẳn cái tên thật ‘Mikhail’. Michel biết thêm được một kiến thức mới mẻ về phương Bắc thì cẩn thận khắc sâu vào tâm trí kẻo quên mất.
“Vậy tôi… cũng có thể gọi phu nhân bằng biệt danh được không?”
Nghe Michel xin lời khuyên, Misha phải nín nhịn dữ lắm mới không bật cười thành tiếng.
“Đ, được chứ… Tất nhiên rồi! Vợ chồng với nhau thì phải có một cái biệt danh thật tình cảm chứ… nhưng mà này, cậu nhất định phải gọi Ian như vậy trước mặt tôi ít nhất một lần đấy nhé? …Tôi ủng hộ luôn, nhớ chưa?”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi!”
Michel chẳng mảy may nghi ngờ ý đồ đen tối của Misha, chỉ vắt óc suy nghĩ xem nên gọi Ian bằng cái tên nào cho phù hợp. Lẽ ra cậu nên nhờ một người phương Bắc chính gốc như Misha tư vấn giúp, nhưng riêng chuyện này thì cậu muốn tự mình suy nghĩ và quyết định.
…Nếu mình tỏ ra sành sỏi văn hóa phương Bắc thế này, chắc chắn phu nhân sẽ ngạc nhiên lắm đây.
<Michel…! Ngài gọi tôi như vậy sao…! Tôi thật sự rất thích cái tên do chính ngài đặt cho… nếu đêm nay ngài cứ gọi tôi như thế, ngài muốn làm gì tôi cũng được.>
Michel tưởng tượng cảnh Ian dẫn mình lên giường mà hai má bất giác đỏ bừng lên.
“Ngài Smilov?”
Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng gọi tìm người. Ngay lập tức, dòng tưởng tượng phong phú của Michel vỡ vụn như bong bóng. Misha nãy giờ vẫn đang nhìn Michel bằng ánh mắt đầy thích thú, cũng ngẩng đầu lên. Một người hầu đang tất tả rẽ đám đông quý tộc để tìm kiếm Misha.
“…Ừ, ta đây. Có chuyện gì thế?”
Misha gọi người hầu lại. Thân hình Misha vốn to lớn lại cộng thêm giọng nói oang oang, nên chỉ cần gã vẫy tay một cái, người hầu lập tức nhận ra và chạy vội tới.
“Ngài là ngài Smilov phải không ạ?”
“Ừ. Mà khoan đã… nhìn ngươi không giống người hầu của nhà ta, tìm ta có việc gì?”
“Thưa ngài Smilov. Chuyện là có một tin nhắn khẩn cấp được gửi đến từ gia tộc Demidov.”
“Tin nhắn?”
Nghe vậy, sắc mặt Misha biến đổi hẳn.
“Vâng, thưa ngài Smilov! Có vẻ như phu nhân sắp sinh rồi ạ…”
“—Ngươi nói cái gì?!”
Misha trợn trừng mắt hét lớn. Khí thế bức người của gã khiến người hầu sợ hãi rụt cổ lại.
“V, vâng! …Đúng là vậy ạ!”
“Người hầu mang tin đến đâu rồi! Mau gọi hắn tới đây, ta phải nghe trực tiếp xem tình hình thế nào!”
“Nh… nhưng mà, người hầu do gia tộc Smilov cử đến đã phi ngựa bán sống bán chết. Vì vậy khi đến được lâu đài thì hắn gần như kiệt sức, hiện tại đang được người của gia tộc Demidov chăm sóc ạ.”
Người hầu run lẩy bẩy giải thích sự tình.
“…Vậy là phu nhân đang trong cơn vượt cạn sao.”
Misha định quát nạt người hầu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng rồi dường như nhận ra có làm thế cũng chẳng giải quyết được gì nên gã hạ giọng xuống.
“V, vâng, vâng, chắc… là vậy ạ…….”
Người hầu cắn chặt môi, gật đầu lia lịa. Michel đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, kinh ngạc ngước nhìn Misha.
“Chết tiệt… Rõ ràng lão thầy thuốc bảo chưa phải hôm nay mà…….”
Trên gương mặt vốn luôn giữ vẻ cợt nhả của Misha hiếm hoi xuất hiện sự bối rối và căng thẳng cực độ.
“Phu nhân đang mang thai sao?”
Michel hỏi bằng một giọng vô cùng thận trọng và nhỏ nhẹ. Misha dường như chẳng lọt tai câu hỏi của cậu, chỉ gật đầu qua loa. Đôi mắt sâu thẳm của gã dao động dữ dội, đầy vẻ bất an.
“V, theo như những gì tôi nghe được từ người đưa tin, thì phu nhân Smilov… đang tha thiết mong ngóng ngài…….”
Người hầu cố nén nỗi sợ hãi để hoàn thành bổn phận của mình.
“……Mẹ kiếp!”
Michel nhìn rõ được một bàn tay đang nắm chặt của Misha trắng bệch đi vì máu không lưu thông được. Gã cắn chặt môi đến mức bật máu cũng không có gì lạ. Misha quay sang nhìn Michel bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gã lại quay sang nhìn người hầu.
“……Truyền tin về bảo ta không về được.”
“Dạ?!”
Michel là người kinh ngạc thốt lên trước tiên, thậm chí còn nhanh hơn cả người hầu.
“—Ngài đang nói cái chuyện hoang đường gì vậy! Misha! L, là chuyện của phu nhân đấy! …Hơn nữa cô ấy còn đang sinh con!”
Dù chỉ mới quen biết chưa đầy một ngày, nhưng Michel vẫn nhớ như in khoảnh khắc gã tự hào khoe khoang về người vợ của mình.
“…….”
Misha liếc nhìn Michel. Cơ thể gã như bị đóng băng, chỉ còn ánh mắt và khóe môi là có thể cử động một cách khó nhọc.
“…Bảo là, đêm nay ta sẽ nán lại đây.”
Nói rồi gã nhắc lại mệnh lệnh với người hầu một lần nữa.
“Misha……!”
—Ngay khoảnh khắc ấy, Michel xâu chuỗi những mảnh ghép thông tin rải rác lại với nhau và nhận ra một sự thật.
Misha, người chịu trách nhiệm canh gác vùng biên giới, đã có vợ. Và người vợ đó đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. Misha cực kỳ ghét tiệc tùng. Và Ian rất có thể… đã ra lệnh cho gã ở lại sảnh tiệc để bảo vệ cậu, nhằm tách hai người họ ra.
…Nếu vậy thì dù là tiểu quý tộc nơi biên ải, thì việc gã xuất hiện với bộ dạng lôi thôi lếch thếch cũng là điều dễ hiểu. Cả sự mệt mỏi luôn hiện hữu trên gương mặt gã nữa…
“—Ngài mau đi đi!”
Michel hét lên.
“Ngài còn đứng trơ ra đó làm gì, mau đi đi chứ!”
Michel cố gắng kiềm nén cảm xúc khi thốt ra những lời đó, khiến giọng cậu khản đặc.
“Misha, cô ấy đang sinh đứa con của ngài đấy?! Trên đời này còn chuyện gì hệ trọng hơn chuyện đó nữa! Dù có chuyện gì xảy ra ngài cũng phải về bằng được!”
Michel thừa hiểu việc sinh nở vất vả và đau đớn đến nhường nào.
“Không được.”
“Chẳng phải ngài nói phu nhân là người quan trọng nhất sao!”
“…Chính vì để bảo vệ nàng ấy, nên có những việc tôi bắt buộc phải làm.”
“Chuyện đó…!”
Michel chợt khựng lại, bởi vì Misha đang nghiến răng trả lời cậu. Dù miệng buông những lời lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng thực chất gã mới là người đang đau khổ hơn bất cứ ai.
“Nếu việc ngài bắt buộc phải làm chỉ là bảo vệ tôi, thì không sao đâu. Nên ngài cứ đi đi.”
Michel kiên quyết nói.
“Hừ, cậu thấy không sao, nhưng Ian thì không nghĩ thế đâu.”
“Ư…!”
“Một đêm, chỉ một đêm thôi. Đổi lại, tôi đã nhận được lời hứa hỗ trợ lực lượng phòng vệ từ Ian. …Thế nên tôi không thể đi được.”
Trước quyết tâm sắt đá vì vợ vì gia tộc của gã, một kẻ được bảo vệ như cậu còn biết nói gì hơn? Michel cắn chặt môi.
“Nếu phu nhân quay lại, tôi sẽ giải thích rõ ngọn ngành cho ngài ấy.”
“…Cậu á?”
Khác hẳn với vẻ thong dong lúc nãy, lần này gã mỉm cười chế giễu Michel.
“Có là cậu thì cũng vô dụng thôi, nhóc con.”
“…….”
…Michel nổi giận. Cậu dùng cả hai tay túm lấy cánh tay Misha rồi kéo mạnh bằng tất cả sức lực. Khoảnh khắc ấy, thân hình Misha lảo đảo ngả về phía Michel.
“Nếu ngài cứ nhất quyết ở lại bên tôi thế này, tôi sẽ xin phu nhân! Xin ngài ấy đừng hỗ trợ cho ngài dù chỉ một đồng. Bằng mọi giá tôi sẽ làm thế đấy!”
Michel cố nuốt những cảm xúc đang dâng trào nơi cổ họng để thốt nên lời. Nhằm chứng minh cho gã thấy rằng lời nói của cậu không phải là sự bốc đồng nhất thời, mà là một quyết định lý trí và kiên quyết.
“Cậu nghĩ sự hỗ trợ tôi nhận được sau khi bảo vệ cậu ở đây là trò trẻ con chắc?”
Trước lời đe dọa của Michel, khuôn mặt Misha nhăn nhúm lại vì đau khổ.
“…Mẹ tôi đã qua đời khi sinh ra tôi.”
Trước khi Misha kịp nói thêm lời nào, Michel đã lên tiếng.
“Người ta bảo sinh con là việc đau đớn và khó khăn nhất trên đời. Cô ấy đang vì ngài mà cắn răng chịu đựng nỗi đau tột cùng đó đấy! Để sinh ra đứa con của ngài…!”
Dù đã cố kìm nén, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn ứa ra nơi khóe mắt Michel.
“Xin ngài hãy ở bên cạnh phu nhân. Dù có trễ, ngài cũng phải chạy về đó bằng mọi giá!”
“…….”
“Nếu cô ấy chết… ngài sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa đâu.”
Michel nghẹn ngào nói trong nước mắt. Cậu muốn ra lệnh một cách mạnh mẽ và uy quyền như Ian, để Misha có thể mượn cớ đó mà rời đi. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể ngăn những giọt nước mắt trào ra.
“Chết tiệt…….”
Misha nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ của Michel một hồi lâu, dường như đã đưa ra quyết định nêm gạt phăng đôi bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay mình ra.
“…Xin lỗi nhé. Quả nhiên với tôi, vợ vẫn quan trọng hơn cậu.”
Nói rồi, gã bước đến chỗ người hầu, ra lệnh chuẩn bị xe ngựa để rời đi.
“Khi tôi đi rồi, cậu phải lập tức đến tìm Ian ngay. Rõ chưa?”
Dù đang vội vã rời đi, Misha vẫn không quên lo lắng cho sự an nguy của Michel.
“Ngài đừng lo cho tôi. Ở đây cũng chẳng có gì nguy hiểm… tôi đã bảo rồi mà. Tôi là một đấng nam nhi đích thực đấy nhé?”
Michel còn cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể như để gã yên tâm.
“Ừ. Nhớ đến chỗ Ian và bám chặt lấy hắn đấy, đừng có đi lạc.”
Misha đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh một vòng, sau đó cầm lấy con dao rồi nhét vào tay Michel.
“Nhớ lời tôi dặn lúc nãy, hễ có đứa nào dám mở miệng xúc phạm vợ cậu, vớ được cái gì là xiên ngay cái đó cho tôi…Nghe chưa?”
Michel nắm chặt con dao trong tay phải, kiên định gật đầu. Trước khi rời đi, gã vỗ mạnh lên vai và khắp người Michel lần cuối, rồi ghé sát vào tai Michel đang suýt vỡ vụn xương cốt vì màn bạo lực vô cớ ấy và thì thầm vài lời. Lời thì thầm nhẹ tựa một cái ôm thoáng qua, rồi gã vội vã quay lưng bỏ đi.
“—Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé, Sherchka. Tôi sẽ không quên ân huệ này đâu.”